Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt "chồng" ngoài đường (5)

Tiếng dép lẹp xẹp vang dội khắp hành lang chung cư khi June ôm chặt View trong vòng tay. Trái tim nàng đập dồn dập, từng nhịp như muốn bứt ra ngoài. Chú cún con run bần bật, mắt ươn ướt, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng nhỏ bé khiến June càng cuống quýt.

-"Ráng chút nữa thôi, View. Tao sẽ không để mày sao đâu." - June thì thầm, vừa dỗ vừa vội vã bắt xe taxi.

Đêm khuya Bangkok vẫn còn nhộn nhịp ánh đèn, nhưng trong mắt June, tất cả như mờ nhòe. Nàng chỉ còn quan tâm đến sinh mạng nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình.

Chiếc taxi dừng trước phòng khám thú y 24 giờ ở con phố gần trung tâm. Bảng hiệu sáng trưng, bên trong vẫn có ánh đèn trắng. June lao vào, cánh cửa kính đập mạnh phát ra tiếng "rầm" khiến cô y tá trực bàn giật mình ngẩng lên.

-"Xin... xin hãy giúp! Con chó của tôi... nó bị gì đó!" - June gần như bật khóc.

Y tá lập tức bế View vào, gọi bác sĩ trực đêm. Một người đàn ông trung niên trong áo blouse trắng vội vã bước ra, ánh mắt nghiêm túc.

-"Để tôi xem nào." - ông nhẹ nhàng đặt View lên bàn khám, đôi bàn tay quen thuộc kiểm tra vùng bụng, rồi khẽ ấn.

-"Gâu..." - View kêu lên một tiếng nhỏ, co rúm người lại.

June siết chặt nắm tay, đứng bên cạnh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Bác sĩ ngẩng đầu, giọng bình tĩnh:

-"Không sao. Nó chỉ bị tiêu chảy thôi. Có lẽ do ăn phải đồ ăn không hợp, hoặc đồ ăn đã bị hỏng."

-"Tiêu... tiêu chảy?" - June lặp lại, như vừa gỡ được gánh nặng khổng lồ khỏi tim. Nàng thở phào, nước mắt rơm rớm. "May quá..."

Bác sĩ mỉm cười:

-"Đây là chuyện thường gặp. Tôi sẽ kê thuốc. Nhưng nhớ là với chó con, thuốc phải được giã thật nhuyễn, bỏ vào đồ ăn lỏng để dễ tiêu hóa. Đừng cho uống trực tiếp, nó sẽ sặc hoặc nôn ra hết."

June gật đầu lia lịa:

-"Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo."

Sau khi nhận thuốc và hướng dẫn chi tiết, June ôm View rời khỏi phòng khám. Bước chân nàng nhẹ nhõm hơn, nhưng lòng vẫn đau đáu. Trên taxi trở về nhà, nàng vuốt ve cái đầu nhỏ đang lim dim vì mệt:

-"Tội nghiệp mày quá... Đúng là thức ăn ở Nhật chẳng chất lượng gì cả. Chắc vì thế mày mới bị đau bụng thế này."

View nghe thấy, trong đầu chỉ muốn bật dậy mà hét lên: "Không phải đồ ăn ở Nhật! Là do tôi ngu, tôi ăn đồ thiu trong tủ lạnh nhà cô đó!!!"

Nhưng đáng tiếc, hiện tại cô chỉ là một chú cún con, chỉ có thể phát ra tiếng "ư ử" yếu ớt.

June hiểu nhầm, lại càng ôm chặt hơn:

-"Yên tâm đi, từ nay tao sẽ nấu cho mày ăn. Không để mày phải khổ thêm nữa."

Trong vòng tay ấm áp, View ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đầy lo lắng của June. Lòng cô thoáng run rẩy. Một cảm giác khác lạ len lỏi: vừa xấu hổ vì sự thật dở khóc dở cười, vừa thấy trái tim mình rung động.

Về đến căn hộ, June đặt View xuống giường, rồi tất bật chuẩn bị theo lời dặn.

Nàng giã viên thuốc thành bột mịn, hòa cùng ít cháo loãng. Dù bận rộn, ánh mắt June vẫn chan chứa dịu dàng, chẳng khác gì chăm sóc một đứa trẻ.

-"Đây, thử xem nào." - Nàng bưng bát đến trước mặt View.

Chú cún ngập ngừng, khịt khịt mũi, rồi liếm thử. Có vị đắng nhàn nhạt, nhưng hòa cùng mùi cháo ấm nóng nên cũng không quá khó chịu. View ăn từng chút một, đôi tai cụp xuống, trông ngoan ngoãn đến lạ.

-"Giỏi lắm, View." - June khẽ cười, xoa đầu. "Mày mà ngoan thế này thì chắc chẳng ai tin mày từng nghịch phá đâu nhỉ."

Ăn xong, bụng View dần ấm lên. Cảm giác quặn thắt cũng dịu đi phần nào. Cô nằm cuộn tròn, chui vào chăn, mí mắt nặng trĩu.

June ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn. Tất cả những lo lắng, sợ hãi ban nãy dần tan biến, thay vào đó là một thứ tình cảm khác - thứ tình cảm mà chính June cũng chưa kịp gọi tên.

Nàng vươn tay khẽ vuốt lên lưng chú cún:

-"Ngủ ngon nhé, View. Từ nay mày không còn phải lang thang nữa đâu. Tao sẽ ở bên mày."

Trong giấc ngủ mơ màng, View nghe rõ từng chữ. Cô không thể trả lời, nhưng cái đuôi nhỏ khẽ quẫy, như đáp lại.

Đêm ấy, June thức thêm rất lâu. Thỉnh thoảng nàng lại cúi xuống kiểm tra hơi thở đều đặn của View, chạm nhẹ vào bộ lông mềm mượt, như để chắc chắn rằng nó vẫn an toàn.

Ngoài kia, trời Bangkok lặng lẽ, không còn xôn xao như ban ngày. Nhưng trong căn hộ nhỏ, một sợi dây vô hình đang siết chặt hai trái tim, nối liền bằng nỗi lo lắng, bằng sự quan tâm ngây ngô mà chân thành.

Cả hai không biết rằng - biến cố nửa đêm tưởng chừng chỉ là một cơn rối loạn tiêu hóa nhỏ - lại là bước ngoặt âm thầm, khiến cuộc đời của họ quấn lấy nhau từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com