Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Một buổi sáng khác, View đến sớm.

Trụ sở công ty vẫn còn vắng, hành lang dài sáng đèn nhưng tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng bước chân đơn độc của cô vọng trên nền đá hoa cương.

View không đến vì công việc hôm nay quá gấp.

Cô đến sớm... vì biết ai đó sẽ là người đến trước tất cả.

Quả thật, phòng giám đốc đã sáng đèn.

Qua lớp kính, View thấy June đang đứng nghiêng người bên bàn làm việc, mái tóc xõa dài rũ xuống một bên vai, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, mắt chăm chú nhìn vào bản kế hoạch. Nét mặt nàng hơi cau lại, sống mũi cao thở ra một nhịp dài.

View chợt khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi nhấc tay gõ cửa.

- Giám đốc, tôi vào được chứ?

June ngẩng đầu thấy View đang cười nhìn mình.

- View? Cô đến sớm thế?

- Tôi thấy có vài giấy tờ hôm qua chưa chuyển, nên tiện...

Cô vừa nói vừa khẽ cười, bước lại đưa tập tài liệu trên tay. June gật nhẹ, đặt cà phê xuống rồi ngồi vào ghế.

- Dù sao cũng cảm ơn. Đúng lúc tôi đang cần

Nàng mở tài liệu, ánh mắt lướt qua vài dòng.

- Mà cô biết tôi thường đến sớm à?

- Không hẳn. Tôi chỉ đoán thôi.

View mím môi. June cười khẽ, gật đầu không nói gì thêm. View nhìn nàng, ánh mắt vẫn lành lạnh như thường

___

Buổi trưa, June không xuống nhà ăn. View cũng không. Cô lấy cớ cần chỉnh sửa hồ sơ nên lên phòng giám đốc gõ cửa lần nữa.

June vẫn đang làm việc, có vẻ đã bỏ bữa.

- Giám đốc, cô chưa ăn gì sao?

- Tôi quên mất.

Nàng vừa nói vừa dụi nhẹ mắt.

- Cô biết mà, dạo gần đây phòng kế hoạch gửi bản chiến lược mới, tôi muốn kiểm tra kỹ trước khi trình lên hội đồng

View không đáp. Cô đặt xuống một túi giấy màu nâu, mùi thơm của cháo và sandwich tỏa ra.

- Tôi đoán cô sẽ không ăn nên tiện mua thêm

June nhìn túi đồ, hơi sững lại. Ánh mắt dao động giữa cảm động và nghi ngờ.

- Cô luôn... cẩn thận như vậy sao?

- Không hẳn. Nhưng chị là giám đốc, tôi là trợ lý. Tôi làm đúng trách nhiệm của mình.

June bật cười, lần này là cười thật.

- Nếu trợ lý nào cũng như cô, tôi khỏi cần tuyển thêm ai.

View không trả lời. Cô kéo ghế ngồi cách bàn một khoảng, nhẹ giọng:

- Giám đốc mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu

Nàng gật đầu, cầm lấy chiếc thìa.

Lúc ăn, nàng vẫn vừa đọc tài liệu, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang View. Cô ấy đang ngồi đó, tay đan vào nhau, như chẳng có gì ngoài việc chờ người trước mặt ăn xong. Ánh mắt không lộ sơ hở, nhưng lại khiến người ta có cảm giác dịu dàng một cách lạ lùng.

___

Chiều hôm ấy, khi công việc kết thúc, June thu dọn đồ chuẩn bị về thì thấy điện thoại rung lên tin nhắn từ cô trợ lý

-> Tôi để lại sổ tay của chị trong ngăn kéo bàn, lần sau đừng bỏ quên nữa.

___

Tối hôm ấy, khi thành phố đã lên đèn và mùi khói xe hòa trong làn gió mỏng, View trở về căn hộ của mình với đôi mắt phảng phất mỏi mệt.

View thả trôi cơ thể mình vào làn nước ấm, mái tóc nâu sẫm xõa dài, lặng lẽ nổi bồng bềnh trên mặt nước. Mắt cô nhắm lại, để mặc cho hơi nước ôm lấy từng mảng da thịt như vỗ về một ngày dài mỏi mệt. Trong căn phòng tắm chỉ còn tiếng nước lách tách từ vòi sen chưa khóa hết và tiếng tim cô đập chậm rãi trong lồng ngực, có đôi chút yên bình, có đôi chút nặng nề.

Cô thở ra một hơi thật dài, nước dưới làn da lay động nhẹ như phản hồi tâm trạng người đang ngâm mình trong nó. Cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy toàn thân, nhưng trong đầu View lại là chuỗi suy nghĩ lạnh như đá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com