1.CHIA TAY CŨNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ!
Ở một thế giới được cho là bất khả xâm phạm, nơi đây tồn tại những thực thể được hệ thống tạo ra, nhằm phục vụ cho việc thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi chết cho những người sắp bước gần tới cửa tử.
"406 nghe rõ! chuẩn bị cho lần dịch chuyển tiếp theo, thân phận lần này là.... View Benyapa".
Giọng nói của hệ thống vang lên, dù là thực thể nhưng cô vẫn sinh hoạt như 1 con người, cô bỏ cuốn sách đọc dở trên tay xuống rồi bước ra khỏi căn phòng số 406 một cách bình thãn.
Khung cảnh bên ngoài là một màu đen bao phủ, xung quanh cũng có những căn phòng khác, và cũng có số thứ tự y hệt.
Đi đến trụ sở trung tâm, cô được những người ở đó kiểm tra sức khoẻ, thể chất rồi mới đưa cô đến phòng dịch chuyển.
"406, vui lòng nằm lên đây".
Trên chiếc giường đơn trắng mềm mại, người nằm giường bên kia có lẽ là chủ của thân phận lần này.
/Cô ta chết khi còn trẻ như vậy sao?/ Dòng suy nghĩ chạy thoáng ngang đầu cô.
Sau khi được cung cấp thông tin cá nhân của thân phận, cô nhắm mắt lại để tiến hành dịch chuyển.
"..."
Mở mắt một lần nữa, thấy mình đang ở phòng làm việc, giấy tờ vương vả khắp nơi, nhìn sơ qua có thể đoán người này tính tình không ổn lắm.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cô quay đầu nhìn cánh cửa có chút do dự, nhưng vẫn cho phép người bên ngoài bước vào.
"Vào đi".
Cánh cửa mở, bóng hình nhỏ nhắn của chị dần lộ ra, thấy căn phòng bừa bộn chị liền ngồi xuống nhặt từng xấp giấy tờ lên rồi đặt xuống bàn.
Tưởng là giúp việc, cô cũng để yên đó cho chị dọn dẹp mà không động tay đến.
Xong xui, chị chạy tới trước mặt nhìn cô chằm chằm, chưa hết còn áp hai tay lên má cô rồi quay trái quay phải kiểm tra.
Hai đôi chân mài cô như sắp chạm vào nhau tới nơi, mãi đến khi chị chịu bỏ tay ra, cô định tra hỏi thì lại thấy chị bắt đầu nói bằng ngôn ngữ kí hiệu.
[ Em lại bị đau đầu à, hôm nay đến gặp bác sĩ ông ấy nói như nào ].
/ Ngôn ngữ kí hiệu sao, nghĩ sao lại đi thuê giúp việc như này chứ, nhìn đi nhìn lại cô gái này cũng có tí nhan sắc, chắc là háo sắc nên thuê về...mà khoan đã thân phận này đang là nữ kia mà!?/
"Điên mất thôi". Cô buồn miệng thốt ra một câu, nhưng có vậy đã khiến chị hoảng lên rồi quơ tay múa chân.
[Gì? Bác sĩ nào nói em điên? Ngày mai dẫn chị đến đó xử đẹp ông ta!].
Cô nắm hai tay chị lại để chị không múa qua múa lại nữa, cô hiểu chứ, cô hiểu ngôn ngữ kí hiệu vì tính chất công việc của mình, nhiều khi cô còn vào mấy cái thân phận bị khiếm khuyết nên phải chuẩn bị đủ kĩ năng.
"Tôi không sao, có thể giúp tôi pha một ly cà phê không".
Chị gật đầu, cô buông tay ra rồi nhìn chị rời đi. Cánh cửa đóng lại, cô liền cười khẩy một cái. "Giúp việc thời đại này hài thật".
Giọng nói hệ thống lần nữa vang lên, lần này kèm theo một cái bảng hiện lên giữa không trung.
"Nhiệm vụ gửi đến 406! Chia tay bạn gái hiện tại trong vòng 1 tháng, thời gian đã được tính từ khi tiến hành dịch chuyển".
Cô vừa nghe vừa đi vòng quanh căn phòng tìm ít đồ hữu ích, hệ thống biến mất cũng là lúc não của cô bắt đầu load lại thông tin vừa nghe được.
Cùng lúc đó ánh mắt cô lập tức va phải tấm hình chụp cô và người con gái kia.
"Gì chứ? Bạn gái hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com