Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Vẫn Chưa Biết Phải Làm Gì Với Em


Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em. Nhất là ở nơi này giữa công trình bám bụi, giữa nắng miền Nam gay gắt và tiếng ồn của máy trộn vữa. Tôi đã quen với nhịp sống này, quen với việc thu mình sau những hàng cọc bê tông và bản vẽ, tưởng rằng mình có thể trốn được cả quá khứ nếu đi đủ xa.

Vậy mà em lại xuất hiện, như thể chưa từng biến mất.

“ P'June.”

Chỉ hai chữ ấy thôi, mà mọi cảm giác trong tôi ngủ quên suốt bốn năm, chợt sống dậy. Tôi đã nghe rất nhiều người gọi tên mình, nhưng chưa ai có thể khiến tim tôi lặng đi như giây phút em cất tiếng.

Tôi nhìn em. Không ngạc nhiên. Cũng không mừng rỡ. Chỉ nhìn, như một phản xạ bản năng. Một chút gì đó nhói lên trong lòng, rồi nhanh chóng bị đè xuống bởi lớp cảm xúc cũ kỹ tôi đã chôn kín từ lâu.

Em gầy hơn một chút, trưởng thành hơn rất nhiều. Ánh mắt em không còn cái lấp lánh rực rỡ của năm nào, nhưng lại mang theo sự kiên định mà tôi chưa từng thấy. Thật kỳ lạ, tôi từng nghĩ mình đã học được cách quên em từng gấp gọn mọi thứ liên quan đến em và cất vào một góc kín trong tim. Vậy mà chỉ một câu chào, một cái nhìn, tất cả lại bung ra, rối bời như một cuộn len cũ bị kéo đứt sợi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi khả năng có thể một ngày em sẽ quay lại, hay có thể cả đời này chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng tôi chưa từng chuẩn bị cho việc em sẽ gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng đến thế. Chưa từng chuẩn bị cho một View không còn ngây ngô mà lại chủ động tiến về phía tôi, từng chút một.

Chiều hôm đó, em mời tôi đi ăn.

Tôi đã ngạc nhiên. Nhưng tôi gật đầu. Không phải vì sẵn sàng. Chỉ là tôi không đủ sức từ chối. Không phải vì em đã thay đổi, mà vì trái tim tôi chưa từng thay đổi. Dù đã cố dằn lòng, cố gấp gọn tất cả lại, nhưng mỗi lần nghe em gọi “chị”, từng lớp phòng thủ ấy lại rạn nứt như vết nứt trên bức tường cũ chỉ chờ thêm một áp lực nhỏ để vỡ tung.

Tôi đã từng nghĩ mình đã quên hết.

Nhưng sau bữa ăn tối đó, tôi nhận ra tôi chỉ đang sống cùng nỗi nhớ. Một nỗi nhớ đã quen, đã lặng, đã ăn sâu vào đời sống của tôi như một thói quen thở dài giữa đêm.

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Đêm hai đứa cùng tô cặp tượng mèo sứ trong căn phòng trọ nhỏ, tay dính đầy màu nhưng miệng vẫn cãi nhau chí chóe. Tôi nhớ View từng ôm một hộp quà nhỏ, hớn hở đưa cho tôi vào ngày mưa  là một cây dù màu xanh da trời có in hình mấy chú cáo, “Để chị khỏi bị ướt tóc,” em nói. Tôi nhớ những sáng View gọi tôi dậy vì sợ tôi ngủ quên, nhớ cả việc em nhét kẹo sữa vào tay tôi mỗi khi thấy tôi mím môi tập trung học bài.

Từng kỷ niệm em để lại trong tôi không lớn lao, không rực rỡ, nhưng lại là thứ ấm áp âm ỉ theo năm tháng. Và điều khiến tôi đau lòng nhất là em chưa bao giờ biết, em đã từng quan trọng với tôi đến mức nào.

Tôi chưa từng quên em.

Chỉ là, tôi học cách sống với khoảng trống em để lại. Tôi sống cùng Rum một người dịu dàng và an toàn như ánh nắng sớm. Tôi làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, cố gắng để không nghĩ nhiều. Nhưng mỗi lần mưa, tôi lại nhớ đến cái ô lúc trời mưa hôm ấy. Mỗi lần nhìn thấy mèo, tôi lại nhớ đến tượng mèo sứ màu xám lem nhem chúng tôi từng cười phá lên khi tô hỏng. Mỗi lần nghe bài nhạc cũ em hay nghe, tôi lại phải quay mặt đi, vì sợ đôi mắt mình không giấu nổi điều gì.

Vậy mà em lại quay lại.

Không phải trong một giấc mơ. Mà thật sự đứng trước mặt tôi, chủ động hỏi han, nhẹ nhàng như chưa từng có một ngày rạn vỡ nào giữa chúng tôi. Em khác xưa chín chắn hơn, ít bốc đồng hơn, nhưng vẫn là em. Vẫn là người tôi từng thích, từng yêu bằng một trái tim vụng về nhất.

Tôi không biết phải làm gì với em.

Tôi không biết nên để em lại gần hay nên lùi một bước. Tôi không dám mong chờ quá nhiều, càng không thể vội tin vào điều gì. Trái tim tôi đã từng bị bỏ lại, một lần đúng vào ngày mà tôi can đảm nhất. Nhưng tôi không trách em nữa. Tôi đã buông được nỗi buồn ngày hôm đó. Chỉ là tôi không biết liệu mình còn đủ can đảm để đón thêm một lần tổn thương nữa hay không.

Em đang đến gần tôi. Từng chút một. Em không hỏi gì về 4 năm qua. Không đòi lại gì từ quá khứ. Em chỉ kiên nhẫn như thể đang đợi tôi mở lòng một lần nữa.

Và tôi vẫn đang đứng ở lưng chừng. Giữa ký ức và hiện tại. Giữa yêu và tự vệ. Giữa muốn nắm lấy và sợ mất thêm một lần.

Tôi chưa biết mình sẽ chọn gì.

Nhưng tôi biết rõ một điều dù thời gian có đi bao xa, trái tim tôi vẫn luôn nghiêng về phía em.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com