2.1
Cảnh báo: Chương này có đề cập tới mối quan hệ trong quá khứ của Ruler - Lehends.
3、
Ngày thứ hai sau trận đấu là ngày nghỉ, và Son Siwoo có thể ngủ đến 5 giờ chiều. Lúc tỉnh lại ký túc xá chỉ có một mình anh, rèm cửa sổ khép hờ, hoàng hôn đã xuống thấp, anh dụi dụi mắt, buồn ngủ mông lung, có vài phần ảo giác không biết bây giờ là năm nào.
Theo bản năng mò mẫm điện thoại xung quanh, nhìn thấy giao diện điện thoại xa lạ, đầu óc Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê, nhớ lại sự hỗn loạn của ngày hôm qua, nửa linh hồn còn lại vẫn đang lang thang trong giấc mơ đã quay trở về thân thể. Anh khó khăn mở KKT ra, cũng may, nhờ có Park Dohyun, phần lớn tin nhắn thăm hỏi đều được hắn dùng giọng điệu của nhân viên KT đáp lại, chỉ nói Son Siwoo không khỏe, đến bệnh viện lấy thuốc, cần nghỉ ngơi, như vậy, giao diện tin nhắn hôm nay cũng không quá chật chội ồn ào.
Tuy nhiên, vẫn còn những tin nhắn chưa đọc.
Chovy: ? Anh ơi, anh có biết hotsearch Hàn đang bàn tán về anh không?
Chovy: Em thấy một số hình ảnh
Chovy: Anh có uống nhầm thuốc không?
Chovy: Không phải đang cãi nhau sao?
Chovy: Anh à, không phải anh đang làm hòa chứ?
Chovy: Siwoo? Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề đâu.
Chovy: Anh đâu rồi?
Đây là đêm qua, con mèo đáng thương gửi đi một đống tin nhắn, mỗi câu đều chứa đựng càng lúc càng nhiều sự nghi ngờ, nhưng khi đó Son Siwoo có lẽ còn đang trên đường đến bệnh viện, cũng không có tâm tư xem điện thoại. Vì vậy, sau đó một lát, người kia gửi tin nhắn một lần nữa.
Chovy: Nghe anh Wangho nói, anh cảm thấy không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra chưa?
Chovy: Khó chịu ở đâu
Chovy: Có nghiêm trọng không?
Chovy: Chuyện đó... Chờ đã, chờ đã
Chovy: Có vẻ như bộ não là bộ phận cần kiểm tra nhất
Chovy: Em vừa được tag vào video của trận đấu ngày hôm nay, và cảnh tượng thậm chí còn đáng sợ hơn em tưởng tượng
Chovy: Anh ơi, tại sao anh lại mang biểu cảm đó
Chovy: May là, Park Dohyun rất hiểu chuyện và không để anh diễn một mình
Chovy: Em nghiêm túc đấy, làm người không thể dựa vào khuôn mặt mà sống được, đầu óc thực sự rất quan trọng
? Trong đầu Son Siwoo hiện lên một dấu chấm hỏi.
Lehends: ^_^
Chovy: ?
Chovy: Park Dohyun?
Chovy: Park Dohyun sao anh vẫn còn ở chỗ anh Siwoo
Chovy: Hai người làm hòa rồi à?
Chovy: Kể cả là làm hòa rồi, tại sao anh giữ điện thoại của Siwoo? Anh ấy đâu?
Chovy: ?
Chovy: Em sẽ nhờ nhân viên biên tập lại đoạn clip hôm qua anh bị em giết trong Mad Movie ^_^
Tin nhắn hôm qua dừng lại ở đây, Park Dohyun đã không để ý đến mối đe dọa ngây thơ này. Chiều nay, đại khái Jeong Jihoon từ đâu nghe được tin tức, lại gửi tới một đống tin nhắn.
Chovy: Son Siwoo, em đã nghe một điều khủng khiếp
Chovy: Mất trí nhớ là thế nào
Chovy: Anh à, anh có nghĩ mình đang trẻ ra không?
Chovy: Đây là trò đùa mới mà anh nghĩ ra khi không muốn chấp nhận tuổi của anh, anh chỉ mới 26 tuổi, anh đã trở thành nạn nhân của việc lừa đảo người cao tuổi?
Chovy: Đây là một triệu chứng của hoang tưởng, không được rồi!
Chovy: Trả lời tin nhắn em đi! Anh ơi!
Chovy: Park Dohyun nuốt điện thoại của anh rồi sao?
Chovy: Em không chịu đâu
Chovy: Ngày 28 tháng 1 năm 2023, Son Siwoo đã bỏ qua tôi cả ngày ^_^
Son Siwoo có chút áy náy, lúc này anh đã sớm đem chuyện Park Dohyun nói Jeong Jihoon không đáng tin cậy bỏ qua một bên, vội vàng nhắn tin giải thích. Nhưng lúc này có lẽ là thời gian tập luyện, Jeong Jihoon không kịp trả lời. Từ giọng điệu trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Son Siwoo có thể đoán ra rằng bốn năm sau họ vẫn còn thân thiết, vì thế cũng không thèm để ý.
Nhưng Jihoon nói chuyện gì đã xảy ra lúc anh và Park Dohyun cãi nhau? Loại chuyện này Son Siwoo chắc chắn sẽ không đi hỏi Park Dohyun, anh nhanh trí liền tìm thông tin liên lạc, đầu tiên mở KKT của Park Dohyun, và nhấn vào để tìm một số manh mối.
Không có manh mối.
Lần trước bọn họ liên lạc chính là mấy ngày trước, xem lịch sử trò chuyện, bọn họ có lẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, giọng điệu của hai người có qua có lại, có vẻ như họ đã không còn thân thiết với nhau sau nhiều năm, nhưng cũng không hẳn là bất hòa. Son Siwoo định kéo lên phía trên, để nghiên cứu kỹ quan hệ giữa anh và đối phương.
Lại có tin nhắn mới. Là JDG Ruler.
Son Siwoo tay nhanh hơn não, bấm vào trước.
Ruler: Siwoo à... Chỉ là thua một trận vòng bảng, cậu làm sao thế
Ruler: Trông cậu như sắp công khai mối quan hệ mới vậy, thật đáng sợ
Ruler: Chắc là không, nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi? Son Siwoo, cậu sẽ không mất giá đến vậy chứ?
Trước tiên đập vào mắt anh là tin nhắn ngày hôm qua, nhưng lúc ấy Son Siwoo chỉ kịp nhìn thấy hai câu đầu tiên, điện thoại di động đã bị Park Dohyun lấy mất, mà Park Dohyun nói muốn thay anh trả lời tin nhắn, lại hoàn toàn không để ý tới Park Jaehyuk.
Đoạn tin nhắn phía sau khiến Son Siwoo giật mình.
Cái gì vậy? Son Siwoo cho rằng câu "công khai tình cảm" kia là một loại thủ pháp tu từ khoa trương, nhưng vì sao Park Jaehyuk lại nghiêm túc như vậy?
Park Jaehyuk có lẽ đã phát hiện ra điều gì từ ai đó, cho dù bị bỏ rơi nửa ngày, giờ phút này vẫn không mệt mỏi gửi từng tin nhắn cho Son Siwoo.
Ruler: Siwoo, cậu chưa giải quyết xong với Park Dohyun à?
Ruler: Nếu không, tại sao cậu lại mất trí nhớ một lần nữa?
Ruler: Hay là thằng nhóc đó 'làm' không nổi kkk
Ruler: À, dù gì bây giờ cậu cũng không nhớ
Ruler: Trả lời tin nhắn mình đi Siwoo, mình có giải pháp cho vấn đề này
Son Siwoo lập tức ngồi dậy.
Son Siwoo không chú ý đến sự miêu tả mập mờ không rõ ràng giữa các tin nhắn của Park Jaehyuk. Cái gì mà lại mất trí nhớ? Đây có phải là một căn bệnh mãn tính không? Nhưng vì cái gì, Jeong Jihoon và những người khác hoàn toàn không biết chuyện này?
Anh vội vàng gõ phím, gửi đi nghi vấn của mình, nhưng không biết vì sao, rõ ràng là Park Jaehyuk gửi tin nhắn trước nhưng hắn lại đi đâu mất rồi.
Ba phút, ba phút đã trôi qua! Park Jaehyuk vẫn chưa trả lời tin nhắn, Son Siwoo lo lắng đi đi lại lại quanh giường, anh hận không thể lập tức bay sang Trung Quốc, đến đội tuyển xa lạ kia bắt Park Jaehyuk lại và hỏi cho rõ ràng. Nhưng điều này rõ ràng là không thực tế, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu không có chuyện gì xảy ra, dứt khoát lướt xem tin nhắn lúc trước của bọn họ.
Lướt lên phía trên, hai người bọn họ liên lạc cũng không nhiều lắm, dễ dàng lướt tới tin nhắn tháng mười một năm ngoái, nhưng chỉ một chút nội dung này, làm cho Son Siwoo trợn mắt kinh hãi!
Ruler: Siwoo
Ruler: Không làm phiền em sau khi chia tay chứ?
Ruler: ... Nhưng anh thực sự không thể tìm thấy cà vạt đen của mình
Ruler: Hình như lúc trước anh mang nó đến ký túc xá của em, có phải ở chỗ em không?
Lehends: ? Anh có vô số cà vạt đen
Ruler: Nó là cái duy nhất
Lehends: Shibal
Lehends: Đúng là ở đây, tôi nhớ
Lehends: Anh có phải đeo cà vạt để lên sân khấu trong các trận đấu LPL không? kkk
Ruler: Anh không biết nhiều về LPL, nhưng Siwoo sẽ xem các trận đấu của họ phải không?
Lehends: Tuyển thủ Ruler đến từ LPL, nói như vậy sẽ làm cho người hâm mộ LPL buồn đó.
Lehends: Jaehyuk, anh vẫn ở Hàn Quốc đúng không, tôi sẽ gửi nó cho anh nhé?
Ruler: Ừ, địa chỉ không thay đổi
Lehends: Nhớ trả tiền bưu điện và giặt khô
Ruler: Siwoo thật tàn nhẫn
Lehends: kkk
... Ánh mắt Son Siwoo rời khỏi màn hình, có chút hoảng hốt.
Tại sao không ai nhắc nhở anh rằng anh và Park Jaehyuk đã có... mối quan hệ kiểu này sau nhiều năm?!
Đây có phải là nguyên nhân mà hai người rất ít khi liên lạc?
Hai người dường như là chia tay trong hòa bình, vì sao lại nói là hòa bình, bởi vì đến tháng mười hai, Park Jaehyuk vẫn còn gửi tin nhắn bình thường. Thật đáng tiếc Siwoo à, không thể cùng nhau đến LPL, lễ trao giải hôm nay anh cũng rất muốn đi, vì sao phải cố ý hỏi em về tuyển thủ Viper chứ, hứ, sao lúc chúng ta yêu nhau, sao không ai hỏi qua vấn đề này? Là sự kết hợp của Ruler và Lehends không đủ mạnh sao?
Giọng điệu thân mật, có lẽ là không chia tay nữa rồi.
"Son Siwoo" cũng trả lời rất lém lỉnh, tràn ngập biểu cảm chó con cười lăn, rất ít khi trực tiếp trả lời những lời quá sến súa với người yêu cũ. Nhưng dù sao người này cũng là chính anh, anh có thể cảm nhận được, trong từng dòng chữ quả thật mang theo một bầu không khí vô cùng thoải mái và thân mật.
Son Siwoo, nhỏ hơn bốn tuổi, không thích ứng được với 'bất ngờ' lớn như vậy, ném điện thoại vào đống chăn bông mềm mại.
Tiếng chuông điện thoại reo, Son Siwoo thậm chí còn không phản ứng để trả lời điện thoại. Nhưng bên kia vẫn kiên trì, cuối cùng Son Siwoo cũng định thần lại và nhấc máy.
"Siwoo?" Park Jaehyuk lại là người mở lời.
Son Siwoo đột nhiên không biết nên nói gì, Park Jaehyuk dường như đoán được phản ứng của anh bây giờ, tiếp tục hỏi với giọng điệu thân mật: "Làm sao vậy, bên cạnh Siwoo có người sao? "
"Jaehyuk à..." Son Siwoo cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, anh tự nhủ, không phải chỉ là bạn bè thôi sao, chuyện nhỏ mà, sợ cái gì, chia tay rồi thì làm bạn trai cũ, không quản được anh.
"Không có ai ở đây hết" Anh chuẩn bị tinh thần rồi nói tiếp.
Âm thanh bên phía Park Jaehyuk cũng rất yên tĩnh, có lẽ không ở trong phòng tập, hắn cười cười, mang theo cảm giác trêu chọc: "Mình đã xem tin tức về Siwoo, vừa rồi huấn luyện viên tìm mình có việc."
Son Siwoo lập tức bỏ qua vấn đề có phải bạn trai cũ hay không, vội vàng hỏi: "Lại mất trí nhớ là sao? Trước đây tôi đã từng mắc chứng bệnh này chưa?"
Park Jaehyuk ở bên kia rất bình tĩnh: "Đã từng, để mình suy nghĩ đã~ Đó là mùa đông của năm 20. Lần đó liên hoan cậu uống say, mình đưa cậu về nhà. Siwoo đột nhiên tỉnh lại, nói năm nay là năm 19, làm mình cũng hoảng sợ theo."
Ngay cả các triệu chứng cũng giống hệt nhau! Cũng cảm thấy năm nay là năm 19, Son Siwoo liền tỉnh táo: "Hyuk à, có biết cách chữa không? Bây giờ tôi rất buồn, tôi thậm chí còn không nhận ra Liên Minh Huyền Thoại, xong đời rồi!"
Son Siwoo hỏi câu hỏi mà anh muốn biết câu trả lời nhất một cách rất nghiêm túc, nhưng có một sự im lặng kỳ lạ ở phía bên kia — hay chính xác hơn là im lặng cân nhắc — Park Jaehyuk thốt ra một vài âm tiết mơ hồ.
Rõ ràng là hắn chủ động gọi anh, nói mình có cách giải quyết vấn đề, nhưng lại bắt đầu lảng đi.
"Siwoo, mình nói cái này, có lẽ cậu sẽ nghĩ mình bị điên rồi.", Park Jaehyuk nói với giọng điệu chậm rãi.
"Điên cái gì? Tôi mới là người thực sự điên. Aaaaa, tôi cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ, không có cách nào để sống tiếp. Jaehyuk, anh muốn nói gì cứ nói nhanh đi." Son Siwoo nói rất nhanh...
"Hahaha, Siwoo cậu đã sẵn sàng nghe chưa."
"Nói nhanh đi."
"Siwoo, cậu có từng nghĩ tới, cậu không phải là con người không?"
Son Siwoo im lặng.
Anh im lặng một giây rồi cao giọng: "Park Jaehyuk, anh đang mắng tôi sao?!"
Park Jaehyuk ở đầu kia rất vô tội, thanh âm xuyên qua đại dương có chút vặn vẹo: "Là thật, mình đang nói sự thật. Siwoo cậu không phải là con người, cậu là một yêu ma."
Son Siwoo cảm thấy việc hôm qua mình chạy tới ôm lấy Park Dohyun trước mặt mọi người cũng không thần kỳ như lời nói của Park Jaehyuk lúc này: "Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi, ở LPL khổ sở như vậy sao, níu kéo được thì cũng đừng gượng ép, đã đến tuổi giải nghệ rồi, về Hàn nghĩ dưỡng đi, fan sẽ không trách đâu."
Park Jaehyuk không quan tâm đến việc nghỉ hưu, khẽ thở dài: "Siwoo... Cậu khi còn trẻ không phải là dễ thương hơn như vầy sao. Dù sao, hai ngày sau, cậu sẽ nhận ra đây là sự thật, nếu không thì sao mình biết được chuyện này. Chính cậu là người mất trí nhớ và nhận ra điều đó, sau đó nói với mình mà."
Lần đầu tiên, Son Siwoo cảm thấy mình không hiểu tiếng Hàn. Điên rồi, nhất định là điên rồi, hoặc là Park Jaehyuk điên, hoặc là anh điên, hoặc là thế giới này điên rồi, phải có ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này. Anh miễn cưỡng buộc mình theo kịp dòng suy nghĩ của Park Jaehyuk, im lặng thật lâu, quyết định trả lại chuyện không mấy tốt đẹp này cho thế gian, anh run rẩy hỏi: "Vậy tôi là cái gì? "
Người hâm mộ luôn thích động vật hóa tuyển thủ, Lee Seungyong kia cũng thích nói mình là khỉ, chẳng lẽ mình lại thành tinh?
Vẫn không thể tin được, nếu Park Jaehyuk dám cười nói "Mình đùa với cậu đấy Siwoo", anh thề sẽ mua vé bay đến Thượng Hải ngay lập tức, cho dù phải tắm máu ở LPL, anh cũng phải tàn nhẫn mà đánh Jaehyuk một trận no đòn..
Bên kia Park Jaehyuk vẫn luôn trầm mặc chờ Son Siwoo trả lời, quả nhiên Son Siwoo có thể tự mình tự mình bình tĩnh lại, Park Jaehyuk nghĩ như vậy. Hắn mở miệng, nói ra từ mà mình cũng từng rất khiếp sợ: "Mị Ma. Cậu là một con Succubus, Siwoo."
"Bốp! "Lúc này đây, điện thoại không thể tránh khỏi việc rơi thẳng xuống nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com