2.
Gió đầu đông thổi nhẹ qua song cửa, cuốn theo mùi thơm lặng lẽ của nồi súp còn đang sôi trên bếp. Park Dohyeon ngồi một mình trong căn phòng khách tối lặng, đôi tay đặt trên đùi, gương mặt không còn vẻ dịu dàng ngày nào – mà thay vào đó là sự trầm mặc đến tuyệt vọng.
Chiếc nhẫn cưới nằm yên trên mặt bàn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng như trêu ngươi.
Một lần nữa, nó bị bỏ lại.
Park Dohyeon lẩm nhẩm đếm lại từ đầu, gã nhớ ra đây lần thứ ba mươi sáu.
Người ta nói đau nhất là khi yêu mà không thể buông. Nhưng có nỗi đau nào lớn hơn khi ở lại, để tự tay mình bóp nghẹt bản thân, từng ngày một.
Gã đã tìm thấy nó sáng nay, dưới chân ghế sofa, nơi Siwoo ném nó đi sau khi về nhà lúc 4 giờ sáng, say khướt, không một lời giải thích. Gã không cần lời giải thích, nói thẳng ra là gã không thể có cho mình lời giải thích. Gã chưa từng có được cái quyền đó. Mỗi lần gã yêu cầu hay đòi hỏi, anh lại quát lên bảo rằng gã đã quá kiểm soát mọi thứ.
Nhưng lần này, khi đeo chiếc nhẫn lại vào tay Siwoo, anh rụt tay lại.
Không phải vì ngại, cũng chẳng phải vì bất cứ thói quen, anh đang từ chối được đeo lại chiếc nhẫn cưới của cả hai.
"Em đừng đeo nữa"
Siwoo nói, giọng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ như thể nơi đó có điều gì thú vị hơn cuộc đời đang rệu rã trong căn nhà này. Có vẻ anh đang chán với mối tình không còn gì níu lấy của bọn họ. Siwoo là người thích điều mới lạ, thời gian hai năm hôn nhân anh đã đắp quá nhiều tình yêu vào mái nhà này nên anh hình như đã không còn hứng thú, nhưng Dohyeon không nỡ để anh đi, vì anh đi gã sẽ chết mất.
"Nếu nó làm anh đau, em sẽ gọi thợ nới thêm một size mới"
"Anh không đeo, phiền lắm"
Dohyeon chết lặng. Không phải vì câu nói, mà vì sự thờ ơ trong ánh mắt người yêu. Sự lạnh lùng ấy còn đáng sợ hơn cả sự giận dữ. Gã khẽ mỉm cười, gượng gạo tỏ ra vui vẻ. Dohyeon đặt chiếc nhẫn xuống sàn, ngay bên cạnh mình, sau đó miết nhẹ những ngón tay của Siwoo.
"Em vẫn yêu anh"
"Anh biết"
Chỉ hai chữ, mà như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ngực Dohyeon. Gã cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run nắm lấy chiếc nhẫn, lần đầu tiên không còn đủ can đảm để đeo lại lên ngón tay anh. Tối hôm đó, bữa cơm nguội lạnh. Không ai đụng đến. Siwoo không về nhà. Còn Dohyeon thì ngồi chờ đến sáng, lặng lẽ, như bao lần trước.
Nhưng lần này, chiếc nhẫn vẫn nằm nguyên trên bàn, đã không còn yên vị trên ngón tay Siwoo.
Tháng sau đó, mọi thứ thay đổi như chong chóng. Siwoo dọn ra ngoài, nói là để tìm không gian riêng một thời gian để giảm đi căng thẳng . Dohyeon không níu kéo, sợ Siwoo cảm thấy bức bối. Gã chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ gói gém đồ ăn mang tới căn hộ mới của anh mỗi tuần – như một thói quen, hay một cách yêu mà Dohyeon thể hiện.
Siwoo vẫn nhận, nhưng không bao giờ mở nắp ra trước mặt gã. Dohyeon không biết anh có ăn không, hay tất cả chúng đều đã được nằm trong thùng rác.
Rồi một ngày, Dohyeon đến mà không báo trước. Cánh cửa khoá. Trong phòng, đằng sau cánh cửa gỗ ấy, tiếng cười vang lên – rõ ràng và quen thuộc. Pha lẫn của Siwoo và một người đàn ông khác, lạ lẫm đối với gã.
Gã đứng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào. Qua khung cửa sổ nhỏ. Một người đàn ông lạ ngồi đối diện Siwoo, chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu lấp lánh trên ngón áp út của anh. Không phải chiếc gã tặng. Gã không gõ cửa, không gây rối, không làm ầm lên.
Chỉ là đêm đó, khi về đến nhà, Dohyeon đặt chiếc nhẫn cũ của Siwoo vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, cất vào ngăn sâu nhất của tủ áo – nơi gã từng cẩn thận giấu những kỷ niệm đẹp nhất, nó nằm gọn gàng trong ngăn tủ, bên trên những tấm hình đánh dấu từng năm tháng cùng Siwoo.
Gã không còn tìm nó nữa.
Không còn Siwoo, sự ấm áp bên trong căn nhà vốn đã dần biến mất. Dohyeon nhìn tới căn bếp lại chán nản không muốn nấu ăn, một tháng Siwoo rời đi, chỉ có vài ngày Dohyeon ăn vội một chiếc bánh mì, thể trạng yếu ớt đi thấy rõ. Bản thân mình gã không lo lắng đủ, nhưng mỗi sáng trước cửa phòng anh đều treo một hộp thức ăn còn nóng.
Vài tháng sau, Siwoo trở lại. Không báo trước hay gõ cửa. Tự nhiên như thể anh chưa bao giờ rời đi và để lại mái ấm của họ một mình. Mở cửa bằng chìa khoá cũ anh chưa kịp trả.
"Dohyeon..."
Gã đang ngồi trong bếp, đếm từng viên thuốc nhỏ trong lọ – đơn thuốc trầm cảm bác sĩ vừa kê tuần trước. Nghe tiếng gọi, gã quay lại. Mắt gã thâm quầng, gầy đi thấy rõ. Nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
"Em về rồi?"
"Sống ở đó có vui không"
"Anh có thể... đeo lại cho em được không?"
Gã đứng dậy, lấy hộp gỗ trong ngăn tủ sâu nhất ra. Mở nắp.
Chiếc nhẫn cũ vẫn nằm đó, im lặng, lạnh lẽo. Gã run tay, đeo nó vào ngón tay Siwoo.
"Lần cuối cùng đấy"
Gã thì thầm.
Bao nhiêu lần Siwoo lầm lỗi, Dohyeon đều đã tha thứ hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com