Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

VIKER - Viper x Faker

Warning: Thú nhân, OOC, cân nhắc trước khi đọc

Thế giới thú nhân trong miêu tả của tôi có thể khác với suy nghĩ của mọi người, mong mọi người giơ cao đánh khẽ.

----------------------------

Là một chàng hoàng tử tộc Mèo cao ngạo Sanghyeok hoàn toàn không chấp nhận việc chồng mình là một con rắn Mamba vừa đen như cục than vừa mang cái mặt lạnh như đá không biết từ xó xỉnh nào chui ra cuỗm anh từ cung điện ngọc ngà về cái ổ trong hang đá vừa lạnh vừa tối tăm anh đang đứng này.

Hơn nữa là anh bị tên khốn kia bắt cóc đến đây chứ chẳng hề tình nguyện, ai đời mèo với rắn lại đi phối giống với nhau bao giờ? lại còn muốn anh sinh sống với một con vật khác giống loài đến suốt đời à? đừng có mơ. Con rắn độc kia bề ngoài tuy có vẻ hiền lành thân thiện nhưng chung quy lại vẫn thuộc giống rắn cực độc, ai biết được có ngày hắn nổi điên rồi cắn cho anh một cái chết tươi thì sao đây?

Chính vì thế đứng trước lời bày tỏ tình cảm chân thành của hắn anh chỉ lặng lẽ nhổ một bãi nước bọt, kiêu ngạo ngẩng cao đầu chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần, đuôi khẽ vuốt qua những nơi còn dính lại chút nhớp nháp từ cơ thể hắn để lại lúc nãy như muốn tẩy sạch mọi dấu vết liên quan đến hắn.

Park Dohyeon bất lực nhìn anh thêm một chút rồi thân rắn dài gần hai mét dần bò ra khỏi chiếc hang nhỏ, trông dáng vẻ tủi thân vô cùng, cành hoa hắn vốn ngậm trong chiếc miệng nhỏ cũng rơi ngay gần cửa hang.

- Làm bộ làm tịch - Sanghyeok nhỏ giọng chửi một câu, cũng may chưa đến mùa sinh sản, nếu không khi anh hóa thành hình người thì cái hang bé tí này còn chẳng vừa đủ cho anh đặt chân.

Đợi một lúc lâu không thấy hắn trở lại, mèo đen rón rén bước chân về phía cửa hang mong tìm cách trốn thoát khỏi đây, thế nhưng bước chân mèo nhỏ dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Con rắn Mamba đen anh ghét cay ghét đắng đang nằm trong một vũng máu cách cửa hang không xa lắm, xung quanh còn có dấu vết ba, bốn con rắn bò loạn xạ để lại còn rất mới, Sanghyeok sợ đến run rẩy, không tự chủ mà lui vào trong hang một chút.

- Meowwww - Đợi một lúc không thấy động tĩnh khác lạ, anh lấy hết sức bình sinh lao thẳng ra chỗ chú rắn đen tội nghệp, thất thanh kêu lên một tiếng.

Park Dohyeon vẫn nằm bất động trong vũng máu, thân thể đầy thương tích không có chút phản ứng. Bàn chân mèo mềm mại khẽ chạm vào đầu rắn, muốn kiểm tra xem hắn đã chết thật hay chưa, chỉ thấy lưỡi rắn nhỏ khẽ đậy một chút, tiếng xè xè quen thuộc cất lên, Sanghyeok không biết vì sao mà thở phào đầy nhẹ nhõm, nói:

- May quá, còn sống.

Không chút chậm trễ, anh kéo rắn nhỏ trở ngược vào hang, đặt hắn nằm ngay ngắn trong cái tổ do chính hắn làm xong chính mình lại ba chân bốn cẳng lao vào rừng sâu, đi tìm lá thuốc đắp vết thương cho hắn.

Lúc Park Dohyeon tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, những vết thương trên người đã được anh đắp thuốc cẩn thận. Hắn đảo đôi mắt đen một vòng, thấy anh đang ngồi bên đống lửa nướng chim mới yên tâm, sau đó chậm rãi bò dần về phía anh.

- Tỉnh rồi à? tôi tưởng cậu chết từ tám đời rồi đấy - Sanghyeok chẳng buồn quay đầu, buông một câu móc mỉa.

- Em... em... - Rắn nhỏ ấp úng mãi không nói nên lời, bò đến gần đống lửa nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh vì sợ anh không thoải mái.

- Hốc đi, kẻo cậu chết tôi mang tiếng bắt nạt rắn độc - Sanghyeok đem một con chim bị anh đập cho tòe đầu ném thẳng đến trước mặt Dohyeon.

- Em... Em không ăn đồ sống - Dohyeon trườn nhanh qua một bên, tránh để con chim còn đang dính máu bay thẳng vào người.

- Rắn không ăn đồ sống? đùa à? - Anh hừ lạnh, bĩu môi nói tiếp - Đã bỏ công đi hái thuốc, kiếm mồi về cho rồi còn chê ỏng chê eo, biết thế để cậu chết quách cho rảnh nợ.

Miệng thì buông lời cay độc là thế nhưng anh vẫn chia nhỏ con chim mới nướng chín xong ra đưa cho hắn hai cái cánh chim cùng với một bên đùi, nói:

- Tôi chỉ cho cậu nhiêu đó thôi, sức ăn tôi lớn, muốn ăn thêm thì tự mình nướng con còn lại đi.

- Cảm ơn - Hắn nhận lấy rồi cũng từ từ cúi đầu ăn nhanh.

- Với cái dáng vẻ hèn mọn đó mà đòi làm chồng tôi á? nhiều khi tới mùa động dục lại bị tôi chơi cho mềm người đấy - Sanghyeok đưa cái chân mèo mềm mềm gõ nhẹ vào đầu con rắn đen, hùng hổ nói.

- Mùa động dục? - Dohyeon nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, tò mò hỏi. Hắn còn chưa từng biết có cái mùa kỳ lạ như vây đấy.

- Mùa sinh sản ấy, đúng rồi, là mùa sinh sản - Anh thu chi trước về, húng hắn ho khan hai tiếng khi nhận ra mình vừa nói bậy.

- À - Hắn cũng chỉ qua loa cho xong chuyện, biết anh không thích mình nên cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cho xong phần của mình.

Xong xuôi hắn bò vào sâu trong một cái hốc, kéo từ trong ấy ra một tấm lông cừu mềm mại mà hắn kiếm được khi đi săn vào mùa hè năm trước trong lúc hắn hóa thành hình người, cẩn thận lót lên cái ổ toàn là cây khô với lá của mình. Làm xong mới cẩn thận quay sang nói với anh:

- anh ngủ ở đây đi.

- Ừ - Anh không từ chối, hoàng tử mèo như anh phải ngủ ở đó mới xứng đáng chứ, nằm trên cái ổ đầy cây khô với lá đau chết đi được.

Dohyeon thè lưỡi bò về hướng cửa hang, nằm cuộn tròn một góc nơi đó vì hắn sợ đám rắn lúc sáng sẽ lại kéo đến kiếm chuyện lúc nửa đêm. Mèo Sanghyeok dũi chân, kêu một tiếng đầy thoải mái sau đó cuộn mình ngủ trên chiếc tổ ấm mà Dohyeon đã chuẩn bị cho, sự đề phòng trong lòng đã sớm vơi đi mất.

Dù cả hai đã có thể hóa thành hình người nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái đó trong mùa giao phối của tộc thú nhân nên chưa từng có ý định di cư đến thành phố con người sinh sống mà vẫn tiếp tục ở lại nơi rừng sâu thẳm và sinh sống cùng đồng loại của mình.

Tuy rằng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài nhưng vì ông bà tổ tiên và thế hệ đi trước luôn nhắc nhở rằng đã từng có rất nhiều thú nhân quyết tâm rời khỏi rừng già để tìm kiếm thế giới mới nhưng họ chẳng bao giờ có thể quay trở về nữa hoặc có thể sống trường thọ đúng với số tuổi thọ trung bình mà một thú nhân bởi lẽ một khi con người phát hiện ra sự tồn tại của thứ gọi là "thú nhân" đều sẽ đem những người đó đi làm thí nghiệm hoặc tàn nhẫn hơn là bán cho các quý tộc nhà giàu làm đồ chơi.

Bởi những lời răng đe đó mà cả Sanghyeok và Dohyeon cũng chẳng buồn nghĩ tới việc đi ra thế giới bên ngoài hoặc cũng có thể là vì cuộc sống yên bình nơi rừng già đã cho họ cảm giác thân thuộc đến mức không thể rời đi.

-----------

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng mà Sanghyeok đã vội đánh thức Dohyeon dậy, nằng nặc đòi hắn đưa mình trở về bộ tộc loài mèo cách đó ba ngọn núi vì anh biết chỉ ít hôm nữa là vào mùa thú nhân đi tìm bạn đời của mình, anh không muốn tiếp tục ở lại đây vì nhỡ chẳng may lúc phát tình hắn mất kiểm soát mà giao phối với anh mất, rắn với mèo giao phối với nhau lỡ anh sinh ra thứ gì kỳ cục thì sao?

- Anh ơi... em... em đang bị thương - Park Dohyeon nhỏ giọng nói.

- Đó là việc của cậu không phải của tôi, cậu bắt cóc tôi đến đây thì phải có trách nhiệm đưa tôi trở về - Mèo đen cao giọng nói, vẻ thân thiện chút ít tối qua anh đều thu cả lại rồi.

- Nhưng mà đi qua ba ngọn núi thật sự rất nguy hiểm, em đang bị thương như thế này lỡ gặp phải hổ, gấu hay chó sói thì làm sao bảo vệ anh? - Hắn đảo mắt một vòng, cố tìm lý do giữ anh ở lại.

- Đến lúc đó cậu hy sinh thân mình làm mồi cho tụi nó để câu thời gian cho tôi chạy là được mà - Anh lạnh giọng.

- Anh nỡ nhìn chồng mình chết vậy sao anh? - cái lưỡi nhỏ xíu cùng đôi nanh nhọn hoắc của cậu đập vào mắt anh càng khiến anh lạnh sống lưng mà muốn bỏ chạy càng xa càng tốt, mèo đen bất giác lui ra sau để tự bảo vệ mình.

Rồi bất giác con rắn nhỏ tự dưng lăn đùng ra nằm giãy đành đạch, miệng sùi bọt trắng, cả người co giật xong nằm im bất động làm anh sợ đến trợn tròn cả hai mắt mèo xinh.

- MEOWWWW - Theo bản năng anh gào lên, thanh âm cao chót vót, cả người run bần bật, tiến tới kiểm tra con rắn kia.

- Anh... Anh ơi... - Park Dohyeon run rẩy gọi, hai mắt cứ long sòng sọc làm anh bủn rủn tay chân, có thể là khuỵu ngay tại chỗ bất cứ lúc nào.

- Làm... làm sao? cậu bị làm sao? - Anh hỏi thăm, hai chi mèo trước cẩn thận ôm hắn vào lòng.

- Hình như... em... trúng độc... trúng độc rồi - Hắn thều thào, lại một đợt bọt trắng trào ra từ miệng làm anh sợ đến phát khóc.

- Trúng... trúng độc? cậu nói gì vậy? không phải cậu là rắn độc à? trúng độc cái gì? - Sanghyeok lắc lắc con rắn độc trong tay mình, run run hỏi lại.

Con rắn Mamba đen không đáp lời, đầu tự dưng ngoẹo hẳn sang một bên bất tỉnh nhân sự làm anh sợ đến hồn bay phách lạc, khóc như góa phụ mất chồng. Hoàng tử tộc mèo Lee Sanghyeok mà biết rắn đen Park Dohyeon đã tự cắn vào mạch máu của mình để khiến mình trúng độc để dọa anh chắc sẽ hóa điên mất, tất nhiên hắn biết rõ làm vậy sẽ không chết bởi loài rắn độc thường không chết vì nọc của mình vì cơ thể chúng đã tiến hóa với các cơ chế bảo vệ nội sinh, có khả năng chặn các cơ quan tiếp nhận nọc độc hoặc có kháng thể đặc biệt để tự miễn dịch.

Hắn tạm thời chỉ bị ngất đi do dịch độc, rõ ràng là cố ý để anh quên bén đi chuyện trở về tộc mèo trong thời gian này. Nhưng Lee Sanghyeok thì sợ thật, anh không biết làm gì trong lúc này cả, cứ tưởng hắn chết thật rồi nên cứ ngồi khóc thút thít rất đáng thương.

Khóc đến khi chiều vẫn không thấy hắn động đậy, anh vừa khóc vừa đốt lửa định bụng làm một bữa thịt rắn no nê. Nhóm lửa xong, anh kiếm một cành cây khô dài, định bụng xiên que con rắn đen xấu số mới nghe loáng thoáng đâu đó có giọng ai nói:

- Anh ơi thịt rắn toàn độc, anh nuốt không trôi đâu .

Sanghyeok giật bắn mình tí nữa nhảy thẳng vào đống lửa, đợi đến khi hoàn hồn mới quay đầu về phía con rắn họ Park, trừng mắt nhìn chằm chằm cái xác vẫn đang nằm bất động ở đó.

- Vừa... vừa rồi là ai nói vậy? mình bị ảo giác sao? - Sanghyeok tự nói với bản thân nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét con rắn kia.

Sanghyeok thử dùng móng mèo cào nhẹ lên người con rắn, thấy vẫn không có động tĩnh gì mới tức đến bốc khói, lao đến ngậm ngang thân con rắn mà lắc tới lắc lui điên cuồng, con rắn họ Park bị lắc đến choáng ván đầu óc, đang giả vờ bất tỉnh thành ra sùi bọt mép bất tỉnh lần hai.

- Chết đi, chết hẳn đi nhé, đợi ông đây đi bắt cá về làm chung một mẻ với thằng oắt con nhà mi, chết đi - Anh thả hắn xuống, xoay người rời đi mà không thèm nhìn lại.

Mèo đen ở dưới chân thác nước suốt một buổi chiều bắt được một bầy cá tươi, con nào con nấy béo mập tha hồ mà ăn tới bến. Mang được cá về tới nhà tạm thời của mình đã thấy con rắn nào đó đã tỉnh, đang bò tới bò lui kéo theo một mớ chuột hắn vừa bắt được, Sanghyeok thiếu điều lao đến vả chết con rắn kia ngay tại trận vì dám giỡn mặt với anh.

- Anh... anh về rồi... hì, em có bắt đồ ăn về cho anh - Dohyeon bày ra thái độ hèn mọn nhằm lấy lòng anh.

- Đống chuột đó cậu cứ giữ mà ăn, tôi thích ăn cá - Anh ngẩng cao đầu, nhàn nhạt nói, thái độ vô cùng kiêu ngạo và dành ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía hắn.

- Kỳ thế? em tưởng anh là mèo phải thích ăn chuột - Hắn đánh trống lảng, cố né tránh ánh mắt đáng sợ của anh.

- Đi ra kia mà ăn - Anh chả thèm để tâm đến hắn, mang số cá mình bắt được nướng lên, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa ra một vùng.

Thấy con rắn nào đó đang thực sự muốn ăn mấy con chuột chết kia Sanghyeok cuối cùng trong lòng có chút không nỡ, cố tình đẩy mấy con cá về phía hắn, nói:

- Ăn nhiều quá khó tiêu, cho đấy.

- Dạ? Anh cho em thật sao? - Đôi mắt hắn sáng rực, không giấu nổi niềm vui.

- Ăn đi, nhiều lời - Anh khẽ quát, thật ra có hơi xấu hổ, không biết từ bao giờ mà anh lại có thể dễ mềm lòng đến vậy nữa.

Thế là có chú rắn nhỏ không giấu nổi cảm xúc mà lần mò đến sát bên chú mèo đen, cùng nhau xử hết đám cá. Sanghyeok mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mặc kệ cái đuôi rắn trơn truột đang lén lút quấn lấy chiếc đuôi đầy lông mềm mại của mình.

---------

Thời kỳ thú nhân hóa hình người để tìm bạn đời rất nhanh đã đến, vì muốn anh có nơi nghĩ ngơi thoải mái nhất mà hắn đã đưa anh đến căn nhà gỗ hắn tự xây vào mùa hè mấy năm trước để chuẩn bị cho việc tìm bạn đời của mình.

Sanghyeok và Dohyeon lúc này đều đã hóa thành hình người, anh mặc một bộ quần áo khá mỏng, nằm trên chiếc ghế gỗ trước hiên nơi có dòng suối chảy ngang, khá mát mẻ và bình yên, phù hợp để nghỉ ngơi.

Còn họ Park nào đó bị anh bắt ra tít bờ suối mò cá cho anh cũng như để đề phòng trường hợp hắn phát dục đè anh ra làm loạn. Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ anh thấp thoáng thấy có một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh quấn lấy con rắn đen (hóa người trắng như sài kem trộn) ở ngoài bờ suối, cơn buồn ngủ trong người ngay lập tức tiêu tán, anh gằn giọng hét lớn:

- Park Dohyeon, cậu thì tày rồi đó, bỏ vợ bỏ con bỏ mẹ già thơ bơ thất bất để gian gian díu díu mập mờ với con hồ ly nào ngoài bờ suối, hay cho cái tên chồng ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa, mèo mả gà đồng nhà cậu.

- Vợ ơi anh nghe em giải thích.

Park Dohyeon nghe tiếng anh thì hốt hoảng đẩy con cáo đang quấn lấy mình xuống suối, chạy như bay vào sân nhà, vội ngồi xuống bên anh vừa thở hổn hển vừa nhanh miệng nói từng câu đứt quãng:

- Anh ơi... là... là nhỏ đó tự dưng chui ở đâu ra bám lấy em... hu... không phải lỗi tại em mà.... em đã giữ gìn thân thể ngọc ngà bao năm này chỉ để dành cho anh đó... anh ơi, tin em.

- Mắc gì phải giải thích với tôi? lúc nãy được cặp ngực khủng đó chạm vào tay chắc thích lắm nhỉ? - Anh vừa nói vừa nhéo bắp tay săn chắc của hắn, giọng nói đã dịu đi phần nào.

- Không thích, nhưng mà anh ơi, lúc nãy anh gọi em là chồng ạ? - Đôi con ngươi đen của hắn nhìn thẳng vào mắt anh, dáng vẻ mong đợi của hắn bất giác làm anh thấy khá hài lòng nhưng câu trả lời vẫn chẳng có chút gì gọi là cho người ta hy vọng.

- Tai cậu có vấn đề mới nghe ra như thế.

- Em... em nghe rõ lắm, anh gọi em là chồng mà, anh đồng ý làm vợ em rồi sao? thế thì bao giờ tụi mình làm tình với nhau ạ? - Park Dohyeon càng nói càng hăng còn mặt anh mỗi lúc mỗi tối sầm lại.

- Cậu thực sự muốn làm tình với tôi? muốn phối giống với một thú nhân mèo? không sợ đồng loại của cậu xấu hổ mà thắt bún treo cổ tự tử hả? - Anh đưa tay bịt mồm con rắn đen kia lại trước khi hắn phun ra những lời khó nghe hơn.

- Ưm - Hắn thật thà gật đầu một cái.

- Cút - Anh bỏ đi thẳng vào nhà, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm để lại.

Buổi tối Park Dohyeon không biết mang từ đâu về vài bình rượu ngâm thơm ơi là thơm làm anh cũng không kìm được mà cùng hắn vừa ăn bữa tối vừa uống đến say bí tỉ. Sanghyeok lúc này cũng chẳng đủ tỉnh táo để khống chế bản thân, chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy sau lưng từ bao giờ đã chuyển sang luồn vào trong đũng quần của Dohyeon, vuốt ve thứ ở giữa hai chân hắn.

Sanghyeok cười hì hì vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người nhanh chóng ngồi lọt thỏm trong lòng Park Dohyeon, nói:

- Tự dưng anh tò mò rắn với mèo giao phối sẽ sinh ra giống gì quá đi mất ~

Giọng anh có hơi nũng nịu, dịu dàng hơn hẳn thường ngày, hắn trộm nuốt nước bọt vài cái, ánh mắt gian xảo nhìn ngắm con người nào đó đang làm loạn trong lòng mình kia.

Sanghyeok cả người nóng rực khó chịu, nhất là phần thân dưới nên anh cứ cọ tới cọ lui vật lớn của hắn mong tìm được chút cảm giác thoải mái. Anh vốn đã có men rượu trong người nên hoàn toàn không biết bản thân mình lúc này đã bước vào kỳ phát tình, lại còn sinh ra cảm giác ham muốn mãnh liệt đối với con rắn họ Park.

- Sanghyeok nói em nghe, anh có khoang sinh sản đúng không? - Hắn nâng cằm anh lên, hôn vội lên đôi môi mềm căng bóng của anh.

- Ưm, có. Anh là giống mèo lưỡng tính mà - Anh dụi đầu vào hõm cổ của hắn, vươn lưỡi liếm láp, hai tay cào nhẹ lên lưng hắn vài lần, cảm giác ngứa ngáy khó chịu bên dưới vẫn không hề có chút dấu hiệu thuyên giảm càng làm anh trở nên mơ hồ không nhận thức rõ ràng.

- Em biết mà - Hắn cong môi cười tít mắt, chính vì biết anh thuộc tộc mèo lưỡng tính nên mới tìm cơ hội bắt anh về làm của riêng mình chứ.

- Dohyeon a ~ - Anh lần đầu gọi tên hắn, cả người nóng bừng, cảm giác hưng phấn lẫn khó chịu bùng nổ cùng lúc, hông nhỏ đẩy tới đẩy lui liên tục, càng lúc càng ép chặt dương vật của hắn mà cọ xát.

- Sao vậy? Sanghyeokie khó chịu ở đâu à? - Hắn vuốt ve đôi gò má ửng hồng không biết là vì rượu hay là vì cơn phát tình bất ngờ ập đến kia, vờ như không biết gì mà hỏi.

- Ha ~ anh khó chịu - Cảm nhận sự mât mẻ nơi bàn tay hắn, anh cố áp má mình vào lòng bàn tay kia, ngoan ngoãn đáp lời.

- Vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh biến đâu mất rồi? - Hắn vén vội áo anh lên, trực tiếp hôn lên làn da trắng nõn của anh và để lại không ít dấu hôn trên đó.

- Ưm ~ im mồm đi ~ - Anh cắn mạnh lên vai hắn một cái.

- Ồ? Ướt rồi? - Bàn tay to lớn của Park Dohyeon nhân lúc anh không phòng bị mà sờ đũng quần của anh, nhanh chóng cảm nhận được sự ướt át từ nơi đó, hắn không nhịn được mà cười càng rạng rỡ hơn.

- Hya ~ - Đầu ngón tay hắn không biết cố tình hay cố ý mà chạm vào mép bướm cách hai lớp quần làm anh phấn khích kêu khẽ một tiếng.

- Chỉ chạm nhẹ thôi mà bướm xinh run rẩy tới cỡ đó rồi? Sanghyeokie là mèo dâm à? - Tay hắn kéo mạnh lớp quần mỏng, thuần thục cởi ra rồi vứt sang một bên, hai ngón tay thon dài ép lên mu lồn ướt át của anh, ngón khác thì day day hạt le hồng đang e thẹn lấp ló nơi cửa âm đạo.

- Ưm ~ Dohyeon ~ - Bị hắn nghịch lồn anh không những không bài xích mà còn chủ động dang rộng hai chân ra để hắn dễ dàng nhìn thấy toàn bộ nơi tư mật của mình.

- Sanghyeokie có biết chúng ta đang làm gì không? Nói cho em biết đi, em không muốn ép anh - Hắn thu tay lẫn ánh mắt dâm tà của mình trở về, chỉ nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên để anh đối diện với hắn.

- B... Biết... Làm tình... Anh... Anh đang trong thời kỳ phát tình... Dohyeon giúp anh nhé - Sanghyeok xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực hắn, chậm chạp nói từng chút một.

- Anh hoàn toàn nhận thức được việc đang làm... cho nên... cho nên em không cần phải xác nhận lại đâu - Như để cho hắn yên tâm, anh nói thêm.

Đã ba mươi tuổi đầu, mười một lần trải qua kỳ phát tình bằng việc tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân hoặc dùng thuốc ức chế đặc trị nhưng lần này anh không muốn gượng ép bản thân nữa, dù sao thì tìm được một người bạn đời thật tâm thật lòng yêu thương mình đâu có dễ dàng gì, nếu anh từ chối Park Dohyeon chưa chắc trong tương lai sẽ gặp một thú nhân tốt bụng như hắn, thôi thì cành vàng tự đưa tới cho anh bám thì anh không cần phải chối vậy.

- Được, em nhớ rồi - Đôi môi của hắn lướt qua từng tấc da tấc thịt của anh, để lại trên đó những nụ hôn nóng đến bỏng cả da thịt, bàn tay thon dài ở bên dưới thân anh cũng không quên chăm sóc cho cửa mình đang chảy nước ướt nhẹp.

Ngón tay hắn đã chễm chệ nằm trọn bên trong huyệt đạo ấm nóng ướt át của anh từ bao giờ, hết gãi nhẹ vách thịt đầy nếp gấp rồi lại đâm rút ra vào, hai ngón tay bên ngoài ép hai cánh thịt kiều nộm mở sang hai bên, nước dâm theo đó mà chảy ra ngoài ướt cả quần hắn.

- Hya ~ a a a ~ - Sanghyeok thích thú rên rỉ thành lời, đều là dùng tay nhưng cảm giác lạ quá, hắn móc tới đâu anh sướng phê người tới đó, khác hẳn những lần miễn cưỡng lên đỉnh một cách đầy khó khăn tự mình làm.

Đuôi mèo mềm mại quấn lấy dương vật của hắn tuốt lộng, dương vật thô to nóng bỏng của hắn được anh chăm sóc đặc biệt tốt, chẳng mấy chốc đã cương cứng sau lớp quần. Hắn không cưỡng lại nổi sự kích thích mà khẽ rùng mình vài lần, nơi cổ họng cũng phát ra mấy tiếng rên cực nhỏ, phải chú ý lắm mới nghe thấy được.

Hắn đặt anh ngồi trên bàn, tách hai chân anh sang hai bên, vùi mặt vào giữa háng, chiếc lưỡi đỏ hỏn nhanh chóng càng quét bên trong lồn nhỏ. Ngón tay hắn ranh mãnh tìm đến cúc huyệt của anh, nhân lúc anh không phòng bị mà cắm thẳng vào trong.

- A a ~hya ~ - Anh nhíu mày vì khó chịu, hậu huyệt co rút liên tục siết chặt ngón tay xâm nhập trái phép của hắn.

Park Dohyeon cùng lúc làm thỏa mãn cả hai huyệt trên người anh, đêm nay hắn nhất định chơi đủ cả hai cái lỗ bé xinh trên người anh mới cam lòng. Cơn đau nhanh chóng qua đi thay vào đó là khoái cảm tột độ khi cả hai lỗ trước sau đều được hắn chăm chút cẩn thận từng tí một, anh ngửa đầu, hai tay chống xuống bàn, miệng liên tục phát ra thanh âm thỏa mãn, thỉnh thoảng còn kêu tiếng mèo, dáng vẻ dâm dục đến mê người.

Cả người hắn cũng bắt đầu cảm nhận cái nóng râm rang từ bên trong, cơn hứng tình cũng ập đến cuồn cuộn như thủy triều dâng cao, hắn đứng phắt dậy, tụt quần quá nửa gối, nâng mông anh lên một chút để quy đầu vừa đúng hay chạm ngay miệng bướm non mềm xinh. Hắn hít sâu một hơi sau đó đẩy mạnh hông, cặc lớn nhanh chóng lấp đầy lỗ lồn của anh.

- Hya ~

- Ha, tuyệt quá.

Hai người đồng thời cùng kêu lên một tiếng, khoái cảm từ thân dưới truyền thẳng lên đại não. Sanghyeok cảm thấy có chút đau nhưng cảm giác sung sướng còn nhiều hơn nên hai chân nhỏ bất giác dang rộng hơn để hắn có thể dễ dàng ra vào. Dohyeon chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu hôn anh, anh chủ động vòng tay ôm lấy hắn, môi lưỡi dây dưa với nhau, nướt bọt không thể nuốt xuống liên tục trào ra ngoài.

Hắn không ngừng đẩy hông, cặc lớn ra vào lồn anh nhịp nhàng, kéo theo không ít nước dâm pha lẫn ít máu đỏ, ánh mắt hắn không thể che giấu niềm vui, như thế anh chính thức là người của hắn rồi đúng không? là chú mèo cao ngạo của duy nhất một mình hắn.

- Ha ~ Sanghyeokie ~ - Men say hòa với cơn hứng tình, hắn bắt đầu nhấp từng cú dồn dập vào nơi giữa hai chân anh, âm thanh phành phạch phát ra rõ ràng khiến đám thú nhân đang vui chơi ngoài bờ suối nghe thấy cũng xấu hổ đỏ mặt mà rời đi.

- Dohyeon a ~ chậm.... chậm chút hya ~ - Anh bị hắn giã tới tập, hô hấp cũng trở nên khó khăn mấy phần, môi mèo chúm chím thường ngày bây giờ phải há lớn hít lấy hít để từng ngụm không khí. Sanghyeok khóc ròng trong lòng, sớm biết hắn sung sức thế này anh dại gì mở đường cho hắn chứ, tối nay chắc sẽ bị hắn nhấp cho mềm người mất.

Hắm ngậm lấy môi mèo mà mút mát, thân dưới không có dấu hiệu gì sẽ chậm lại, cặc lớn vẫn thô bạo nhấp mạnh vào lỗ bướm của anh, hai thân thể nóng bỏng dính lấy nhau nửa giây cũng không rời. Nơi giao hợp của hai người bị dâm thủy của anh làm cho ướt nhẹp, nhờ đó mà gậy thịt to lớn cũng dễ dàng ra vào cái lỗ mới bị khai phá lần đầu của Sanghyeok.

- A a a ~ - Sanghyeok hai tay ôm chặt lấy vai hắn, hai chân nhỏ trong vô thức đã vòng qua gắt gao ôm lấy eo Dohyeon, kích thích liên tục truyền đến từ bên dưới khiến anh không thể ngừng phun ra tiếng rên kiểu mị như rót mật ngọt vào tai hắn.

- Hya ~ sướng a... a a... anh sướng ~ - Lồn nhỏ xinh đẹp bị cặc lớn nhấp không ngừng nghỉ đã dần quen với tốc độ đâm rút của hắn, từng nếp gấp bên trong âm đạo miết lấy gậy thịt to lớn đang ra vào kia, sự ma sát da thịt trực tiếp khiến anh sướng đến mức lồn nhỏ lại tuôn dâm thủy.

- Sanghyeokie thật sự là con mèo dâm đó - Hắn vuốt ve khuôn mặt anh, buông lời trêu chọc.

-Hya ~ con rắn đen chết tiệt nhà em, anh không có - Anh há miệng cạp lấy tay hắn, tất nhiên chỉ là cắn dọa chứ không hề có ý cắn đứt tay hắn.

- Không có sao? - Hắn cố tình đỉnh mạnh một cái, quy đầu chuẩn xác chạm đến miệng tử cung của anh.

- A a a ~ - Sanghyeok sảng khoái kêu lớn, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mờ, lồn nhỏ sướng đến tê dại, hai cánh môi âm hộ khép chặt như muốn giữ lấy dương vật hắn ở trọn bên trong lồn xinh mãi mãi.

-Không có sao? Không có mà lại kẹp chặt thế này à? - Hắn tựa đầu lên vai anh, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, từng hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.

- Xấu xa a a a a ~ Em là con rắn đen xấu xa a a ~ biết thế... hya ~ anh nướng quách em đi cho rồi ô ô ~ - Tốc độ đâm rút kinh người của hắn làm anh sướng đến phát khóc, chiếc bàn nhỏ dưới thân cũng run run theo cơn rung chấn kinh động mà hắn tạo ra, nếu không phải sức chịu đựng đủ tốt có lẽ đã sớm gãy làm đôi.

Hắn bế thốc anh lên, thẳng bước hướng về giường ngủ, cặc lớn bên trong lồn xinh theo mỗi bước chân hắn đều đâm loại xạ lên hai vách thịt mềm ấm nóng, anh bấu chặt vai hắn, miệng ư a rên rỉ, cả người run run vô lực dựa vào Park Dohyeon.

Ở trên giường hắn càng thoải mái mà đỉnh lộng, hông hắn chuyển động không ngừng, dương vật thô to gân guốc mỗi lần đâm vào đều phải lút cán, hai túi tinh hoàn dập mạnh vào háng anh phát ra những âm thanh thô tục.

Sanghyeok cũng dần bị cuốn theo cơn khoái cảm, mỗi lần hắn đỉnh quy đầu vào cửa tử cung anh liền sướng đến chảy nước dâm, eo nhỏ cong cong, gồng mình đón nhận khoái cảm cực đỉnh.

- Anh ra ~ anh ra a a ~ - Mèo nhỏ toàn thân run rẩy, hai bàn chân co quắp, cửa âm đạo co rút liên hồi, sau đó lại một đợt dâm dịch bị kéo ra ngoài theo gậy thịt thô to.

- Ha ~ Ưm - Park Dohyeon ôm trọn anh vào lòng, nhấp mạnh hông, cặc lớn thẳng hướng cửa tử cung mà đâm rút, ép mở.

Hắn đâm rút mãnh liệt thêm một lúc lâu rồi cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ dịch trắng bắn vào lồn xinh, lấp đầy tử cung của Sanghyeok. Anh run rẩy ôm chặt hắn, hứng trọn cơn kích thích, khuôn mặt đỏ ửng, môi mèo hé mở, ánh mắt sớm đã nhuốm đầy nước mắt vì sướng, lồn nhỏ co thắt liên tục bám chặt cặc lớn của hắn.

- Hya ~ - Tiếng rên mềm mại của anh khẽ vang lên, mười ngón tay để lại không ít vết cào cấu trên tấm lưng hắn, anh vươn lưỡi liếm láp môi hắn như một chú mèo nhỏ, hắn không nhịn mà ngậm lấy lưỡi anh mút mát, thanh âm chùn chụt vang rõ trong căn nhà gỗ.

Vừa lấp đầy tử cung của anh hắn đã vội rút dương vật của mình ra, tìm tới hậu huyệt của anh, cọ cọ quy đầu vào nơi đó. Mèo nhỏ Sanghyeok rùng mình, môi mèo cong cong trông rất thích, cũng phải thôi, anh còn chưa qua hết cơn hứng tình của mình mà.

- Sanghyeokie, em vào nhé? - Hắn hôn lên mi mắt còn ướt nước của anh, dịu dàng hỏi. Dù sao phần hậu huyệt cũng là điểm nhạy cảm, dễ tổn thương nếu quan hệ sai cách, hắn không muốn chỉ vì chút tham lam mà khiến anh tổn thương.

- Ưm ~ nhẹ chút là được - Anh gật đầu, giọng nói có hơi khàn đi nhưng lọt vào tai hắn vẫn là mê hoặc chết người.

Hắn nắm lấy dương vật còn đang dính không ít dâm thủy, nhẹ nhàng cắm vào lỗ huyệt bên dưới lồn xinh. Mèo nhỏ gầm gừ nơi cổ họng, cố thả lỏng bản thân, hai chân chủ động ép rộng sang hai bên.

- Dohyeon ~ - Gậy thịt vừa vào được quá nửa anh đã nhăn mặt gọi tên hắn.

- Em đây - Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, không dám động đậy thêm chút nào, gậy thịt cứ thế nửa trong nửa ngoài tiến thoái lưỡng nan.

Mèo nhỏ ôm chặt hắn, cố gắng để thả lỏng hậu huyệt hết mức có thể, hắn hiểu ý cũng từ từ chậm rãi tiến vào trong. Cho đến khi gậy thịt thô to đút lút cán vào huyệt đạo chật hẹp của anh thì cả hai người đã nhễ nhại mồ hôi, thở dốc từng đợt.

Hắn chưa động vội, cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu. Một tay ôm eo anh, một tay ngắt đầu vú đỏ đỏ nơi đầu ngực anh, lưỡi rắn thuần thục liếm láp xương quai xanh, Park Dohyeon chậm rãi tận hưởng từng chút một cơ thể của Lee Sanghyeok.

- Dohyeon, được... được rồi - Anh khẽ đánh eo nhẹ một cái, nhỏ giọng kêu.

Dohyeon cưng chiều hôn lên trán anh, chậm rãi đẩy hông, dương vật nhẹ nhàng ra vào hậu huyệt của Sanghyeok. Anh khẽ rùng mình trước sự dịu dàng đột ngột này, có chút không quen vì tốc độ luân động nhưng hắn thì không dám làm liều mà luân động điên cuồng như lúc nãy vì sợ anh đau.

- Dohyeonie, nhanh chút - Anh cắn môi đắn đo một hồi, nói.

- Bé cưng, đừng nóng - Hắn vẫn đong đưa chậm rãi, tay giúp anh lau đi mồ hôi đọng lại hai bên thái dương.

- Ừm ~ - Anh muốn nói với hắn rằng thật ra cũng không đau đến mức hắn phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng sợ hắn hiểu nhầm rằng cúc huyệt cũng dâm đãng y như lồn xinh thì lại bị hắn chơi cho nát cúc nên đành thôi.

Nhịp độ đưa đẩy tăng nhanh dần, hắn hôn lên môi mèo, lần nữa môi lưỡi cuốn lấy nhau. Tay hắn lần mò xuống bên dưới, đút vào lỗ lồn vừa mới bị giã sưng tấy mà đâm rút, đem chỗ tinh dịch còn xót lại móc ra ngoài, sau đó lại ở bên trong lồn nhỏ móc ngoáy mãnh liệt đến mức anh suýt tiểu ra tại chỗ.

- Hya ~ a a a - Hậu huyệt bị gậy thịt nhấp mạnh nhưng Sanghyeok lại vô cùng hưng phấn mà rên rỉ, vẻ mặt đê mê tận hưởng khoái cảm của anh đều bị rắn đen Dohyeon thu hết vào tầm mắt, hắn càng ra sức mà đâm rút không ngưng nghỉ.

- A a ~ lỗ nào của anh chơi cũng sướng ~ ha ~ em bị anh vắt kiệt thật đấy - Hậu huyệt của anh còn chật hẹp hơn cả lỗ lồn dâm dịch lúc nãy, hắn tính kỹ rồi, sau này sẽ chăm cái huyệt nhỏ này nhiều hơn chút, không nhất thiết phải chơi lồn xinh, lỡ hắn không kiềm được mà bắn liên tục vào tử cung anh, bắt anh sinh nở liên tục chắc anh thiến hắn mất.

- A a a ~ - Sanghyeok hoàn toàn chìm trong dục vọng, đầu óc lâng lâng chẳng rõ hắn nói gì, chỉ biết rên rỉ trong vô thức và đón nhận từng cú nhấp sâu đến tận tuyến tiền liệt từ hắn.

Hắn vội vã rút gậy thịt ra khỏi huyệt động chật hẹp, đem người anh lật lại, để anh nằm úp sấp trên giường, hai tay nhanh chóng nâng hông anh cao lên một chút, lỗ hậu huyệt cứ thế lồ lộ trước đôi mắt thèm khát của Park Dohyeon.

- Dohyeonie, cho anh ~ anh muốn a a ~

Mèo nhỏ đáng thương đang trong cơn hưng phấn bị hắn làm cho tụt hứng đang không ngừng lắc lắc mông mình cầu xin hắn tới chơi lỗ nhị, Dohyeon đánh hai cái lên bờ mông trắng nõn của anh, mắng yêu:

- Dâm dâm công tử, còn biết lắc mông câu dẫn em đấy, để em thưởng cho anh nhé.

Nói rồi hắn không do dự mà trực tiếp đỉnh mạnh cặc lớn vào trong lỗ huyệt đã được khai mở từ trước đó. Hai người cứ thế lần nữa chìm vào thế giới riêng của mình, khung cảnh dâm mỹ pha chút âm thanh kiều mị lẫn tiếng thở dốc gấp gáp, hắn giữ chặt eo anh điên cuồng đâm rút.

- A a a ~ Dohyeonie ~ - Anh gọi tên hắn, thanh âm trong trẻo cao vút phá tan màn đêm tĩnh mịch, tưởng chừng như có thể vang đến cả những nơi xa nhất trong khu rừng già.

- Sanghyeokie ~ Sanghyeokie - Hắn giữ chặt hai cánh mông mềm tròn trịa, thúc mạnh từng cú vào huyệt nhỏ, quy đầu ma sát liên tục với huyệt bích ẩm ướt tạo nên cảm giác kích thích không ngừng.

Cả hai cứ thế dây dưa quấn lấy nhau suốt cả một đêm dài, thậm chí khi mà cơn hứng tình trong mùa sinh sản qua đi Sanghyeok vẫn chủ động ngồi lên người hắn, nắm lấy cặc lớn nhét sâu vào bên trong lỗ lồn bị hắn bỏ quên, tự mình nhấp hông liên hồi.

- Sanghyeokie, cho phép em đánh dấu anh nhé? - Cho đến khi tờ mờ sáng, sau khi bắn vào tử cung anh lần thứ tư liên tục, hắn mới buông tha cho con mèo đã xụi lơ dưới thân mình kia.

- Không cho phép... là tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời - Giọng khàn đặc của Sanghyeok vang lên lanh lảnh, sự kiêu ngạo vốn có hằng ngày không hề dấu giếm.

- Được được, là trách nhiệm của em, em đánh dấu anh đây - Hắn đặt lên đôi môi mèo sưng tấy một nụ hôn ngọt ngào.

Rút dương vật khỏi lỗ lồn đã bị chính mình giã cho sưng tấy, hắn nâng một bên chân anh lên, cắn mạnh vào vùng đùi non gần âm đạo, để lại dấu ấn của mình trên đó, chính thức xác nhận mối quan hệ bạn đời của cả hai.

Khóe miệng Sanghyeok cong cong, anh dường như đã chấp nhận việc mình sẽ sống trọn đời với cái con rắn độc ngốc nghếch yêu không thể giấu này. Park Dohyeon thả người nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm anh vào lòng.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày dần lọt qua khung cửa sổ, soi rọi hai thân ảnh trần trụi đang ôm lấy nhau trong căn phòng đầy mùi tình dục.

Cứ như thế Sanghyeok và Dohyeon trải qua kỳ sinh sản kéo dài một tháng, ngày nào cũng quấn lấy nhau làm tình từ đêm muộn đến sáng sớm, lại ngủ từ sáng sớm đến chiều tối dậy ăn uống giữ sức để đêm muộn lại tiếp tục trải qua đợt mây mưa làm tình, vòng sinh hoạt lặp lại rất đều đặn.

Hết mùa sinh sản, Sanghyeok thành công mang thai một bụng lớn, tuy đã trở về hình dạng mèo và rắn nhưng anh và Dohyeon đã quyết định ở lại căn nhà gỗ để dưỡng thai và sinh sống lâu dài về sau thay vì trở về cái hang cũ chật chội kia, dù sao sau này trong nhà có thêm bầy con nhỏ, sinh sống trong hang rất bất tiện.

Từ ngày anh có thai, rắn đen Park Dohyeon rất hạnh phúc, ngày nào cũng đi tới đi lui làm thêm mấy cái tổ con con rồi lại ra suối bắt cá về tẩm bổ cho anh, chăm sóc mèo đen Sanghyeok rất kỹ.

Sanghyeok còn đang hào hứng mong chờ mấy chú mèo đen mình sinh ra sẽ kháu khỉnh, đẹp trai giống như mình nhưng sau hai tháng mang thai, vào ngày lâm bồn Sanghyeok lại rặn ra sáu cái trứng rắn, không có lấy một chú mèo đen nào như trong tưởng tượng.

- Sanghyeokie, xong rồi, đã sinh xong rồi, tốt quá, anh không sao - Con rắn đen Park Dohyeon bò tới bò lui bên cạnh anh, vui mừng nói.

- Mèo đâu? Mèo con đâu? - Sanghyeok bần thần nhìn sáu cái trứng rắn vừa chui ra từ bụng mình, không thể nào tin được rằng mèo lại đẻ ra trứng rắn.

- Sanghyeokie? - Thấy anh có hơi không vui, hắn cũng thu lại vẻ vui mừng của mình, lo lắng gọi tên anh.

- Mẹ nó, ông đây mang thai hai tháng, đẻ đau muốn chết lại tòi ra sáu cái trứng rắn đen xì, không chịu, không chịu đâu huhuhu - Con mèo đen lăn ra giữa giường giãy đành đạch, bốn cái chi mèo quơ loạn xạ.

- Sanghyeokie, anh bình tĩnh chút, vừa sinh xong đừng cử động mạnh quá, không tốt - Dohyeon phóng lên người anh, nhẹ nhàng trấn an.

- Cậu thì hiểu cái chó gì? Kiếp đẻ thuê đấy, đẻ một mạch sáu cái trứng rắn thì còn đâu mặt mũi của hoàng tử mèo đây nữa chứ? Tức chết tôi rồi - Chi mèo không chút thương tiếc gõ vài cái lên đầu con rắn đen tội nghiệp.

- Sanghyeokie thích mèo thì năm sau chúng ta sinh một bầy mèo con nhé? Năm sau sẽ có mèo con mà - Hắn vừa cật lực né tránh từng cú đánh như trời giáng vừa tìm cách trấn an tinh thần anh.

- Sinh sinh cái gì? Cậu có giỏi thì đi mà sinh, gene cậu mạnh như thế chẳng may lại tòi ra bầy rắn thì sao? - Anh mếu máo, uất ức nói.

- Không tòi ra bầy rắn nữa đâu, em hứa đó, năm sau sẽ sinh mèo mà.

Suốt cả ngày hôm đó con rắn họ Park phải cong đuôi nịnh nọt, dỗ dành thì anh mới chịu bỏ qua cho. Tuy là sinh ra sáu cái trứng rắn nhưng dù sao cũng là con của anh nên anh chẳng hề ghét bỏ, ngược lại còn bảo vệ rất cẩn thận, ngày ngày kế bên không cho động vật lạ đến tiếp cận.

Sau sáu mươi ngày, sáu quả trứng rắn cuối cùng cũng nở, may mắn không có chú nào chết yểu trong trứng. Đến giờ này người cười nhiều nhất lại là Lee Sanghyeok, anh vừa cười toe toét vừa chỉ tay vào mặt con rắn đang ngơ ngác đứng kế bên mình, tự hào nói:

- Hahaha, Park Dohyeon, cậu nhìn xem đi, con của cậu nhưng bản mặt đứa nào đứa nấy giống y chang tôi hahaha.

- Vãi???? - Park Dohyeon nhìn sáu con rắn con đang ngúng nguẩy quẫy đuôi bò loanh quanh hai người, đúng là rắn rồi nhưng sao lại mang mặt mèo thế kia?

- Ông trời đúng là không phụ lòng ai cả, tôi không mang tiếng đẻ thuê nữa rồi haha - Sanghyeok nhìn đám con mà chảy đến cả nước mắt, đám rắn con này mà ra đời thì làm gì có ai sợ chứ? Nhiều khi người ta còn cười lại vô mặt cho.

Dohyeon thấy anh cười vui như vậy cũng thấy bớt lo lắng đi phần nào, lúc anh sinh xong còn sợ anh nghĩ quẩn vì không sinh nổi một bé mèo con, giờ thì anh lại có vẻ rất hài lòng với hình dáng của đám nhỏ nhà hai người, hắn thấy cũng vui lây.

Dù sao đi nữa chuyện phối giống khác loài cũng nhất định sẽ có những kết quả bất ngờ cho nên hai người cũng rất nhanh chóng mà tiếp nhận chuyện này, toàn tâm toàn ý nuôi dạy lũ trẻ nên người.

Khi đám trẻ vừa đủ cứng cáp, Park Dohyeon phát cho mỗi đứa một cái hang rắn cách xa ngôi nhà anh và hắn đang ở, không chút thương tiếc đẩy hết đám rắn lai mèo ra ngoài để chúng không suốt ngày bám theo anh nữa.

Sanghyeok lắc đầu cười trừ, cái tên chồng cuồng dâm này nhân mùa sinh sản chuẩn bị ghé tới đã nhanh tay nhanh chân đuổi con ra ở riêng, không nói anh cũng biết sắp tới lại bị chơi cho mềm người mất rồi.

Quả nhiên mùa hè ấy Sanghyeok và Dohyeon lại cuồng nhiệt lao vào nhau khi cơ hội hóa hình người vừa đến, cả hai tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này để có thể vui vẻ với nhau ngày qua ngày.

Lần này Sanghyeok lại mang thai, anh sinh được ba đứa mèo kháu khỉnh, cả anh lẫn Dohyeon đều rất hạnh phúc, ngày ngày tựa vào nhau để cùng nhìn những đứa con ấy lớn lên trong vòng tay mình.

============= End chap ============














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com