Chapter 2
Có mấy câu ban đầu mình phân vân có nên dịch hẳn sang nghĩa đen tiếng Việt không nhưng mà sợ nó bị mất văn phong tác giả nên:))
______________
"Nghe nói cậu lại tiêu hết sạch tiền tiêu vặt nửa tháng rồi."
Vương Nhất Phàm nhìn họ xuống xe, vừa xoa tay vừa nhét một túi tiền vào tay Điền Dã, lại không nhịn được kéo lại cổ áo cho anh, ra vẻ bất lực nói: "Trong nhà thêm người rồi, cậu cũng nên tiết kiệm một chút. Tình hình đang căng thẳng, anh em cũng không có nhiều tiền dư đâu."
"Anh về đi, bảo Triệu Chí Minh trông chừng lũ nhỏ, đừng để xảy ra chuyện."
Điền Dã gật đầu lia lịa, bỏ túi tiền vào cái túi nhỏ thêu hoa văn sặc sỡ trên lưng. Sau khi bàn giao xong việc của điện thờ với Vương Nhất Phàm, anh giục cậu ấy đi mau. Họ ra ngoài "làm việc", không thể ăn mặc quá nổi bật. Hội Cải cách Xã hội cứ dăm bữa nửa tháng lại canh chừng, cũng nhờ Vương Nhất Phàm nghĩ cách mới đưa được bọn họ đến đây.
Lý Nhuế Xán và Phác Đáo Hiền đứng nhìn ngôi nhà cổ đã đổ nát một nửa từ bên ngoài. Đợi Lý Huyền Quân đi vòng quanh một lượt trở về, anh ta vừa nhìn trời nhìn đất, vừa lẩm bẩm: "Đường thẳng đâm hông, rãnh xẻ xuyên môn... mạng mỏi rồi."
Điền Dã từ phía sau đi tới, dường như đã quá quen với việc Lý Huyền Quân đi đến đâu xem phong thủy đến đó nên chẳng buồn để ý. Anh chỉ đưa một cây nến cho Phác Đáo Hiền, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ cổ kính cỡ lòng bàn tay, tiên phong đẩy cửa bước vào. Lý Nhuế Xán đi theo sau, tay còn đang xách theo Lý Huyền Quân vẫn đang lảm nhảm cảm thán không thôi.
"Cửa Chấn bị xung, đàn ông trong nhà dễ gặp tai bay vạ gió, đây là thế tuyệt tự tuyệt tôn mà."
Bên trong cổ trạch ánh sáng lờ mờ, bụi bặm phủ đầy. Những xà nhà gãy đổ và những cánh cửa gỗ chạm khắc nằm ngổn ngang đều đầy những vết đen cháy sau hỏa hoạn, gần như chặn đứng lối đi, không còn nhận ra hình dáng ban đầu.
"Từng bị cháy." Lý Nhuế Xán nhấc chân bước qua tấm biển hiệu đã nứt vỡ phân nửa, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu.
"Chắc chắn không chỉ một lần." Lý Huyền Quân gật đầu, tay bấm quyết: "Đơn đao bạt môn, sớm muộn thương người. Lửa thiêu núi tử tôn, thế phá gia sát."
Điền Dã đi trước vài bước. Khác với ba người kia, anh có ngũ quan nhạy bén, mắt có thể nhìn thấu bản thể của chúng sinh sáu cõi, quán xét những dị tượng phàm trần. Ngôi nhà vốn tối đen như mực, âm khí ngút trời trong mắt anh lại có một lớp sương đen mờ ảo bao quanh, dấu vết chằng chịt rất khó phân định phương hướng. Điền Dã đã quen với điều này, anh nương theo ánh nến trong tay Phác Đáo Hiền để tìm lối đi sâu vào trong.
"Tìm xem căn phòng đó ở đâu." Lý Nhuế Xán hỏi.
Theo lời Triệu Lễ Kiệt kể, cậu ấy cùng mấy đứa nhỏ khác đuổi theo hồn phách vào đây, vì nông nổi nên mới lạc bước. Vừa vào đã nghe thấy rất nhiều âm thanh, càng đi sâu càng rõ. Trần Minh Dung không cản được cậu, âm thanh đó dẫn cậu tới một căn phòng trống treo vải đỏ. Đến khi Triệu Lễ Kiệt sực tỉnh thì chỉ nhìn thấy một tấm gương nứt vỡ, sợ đến mức bay mất nửa hồn.
Điền Dã nghe vậy khựng lại một chút, rồi đi về phía gian phòng bên trái, nói: "Đằng này."
Lý Huyền Quân đi cuối cùng áp trận, giọng đầy chính khí: "Quất thẳng vào sào huyệt nó!"
Điền Dã quẹo qua góc cua, lúc bước qua bậu cửa thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cánh tay liền bị người bên cạnh giữ chặt. Phác Đáo Hiền đưa ngọn nến đến sát mặt anh để anh nhìn rõ đường. Giọng nói truyền tới từ phía trên, nghe hơi méo mó một cách kỳ lạ: "Thế nào rồi?"
Điền Dã định đáp lời để lấy đà đứng thẳng dậy, nhưng lực giữ trên cánh tay đột nhiên nhẹ bẫng. Trước mắt anh lại là một mảnh đen kịt, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng người xì xào và tiếng trẻ con cười đùa từ xa vọng lại. Chút hơi ấm từ lớp áo truyền sang cũng biến mất, cái lạnh lẽo chậm rãi bò lên sống lưng.
Anh ngước mắt lên, phát hiện mình đang đứng trên một hành lang dài dằng dặc, trước sau đều không một bóng người.
Lý Huyền Quân vừa vất vả bước qua bậu cửa vừa than vãn vì tối om như hũ nút: "Ngoài kia trời âm u à? Trong nhà sao mà tối thế này?"
Đi vài bước thấy ánh nến của Phác Đáo Hiền, anh sán lại gần Lý Nhuế Xán để quan sát bên trong, rồi thắc mắc: "Cái phòng này to đến thế sao?"
Bản thân cổ trạch đã bị cháy rụi đổ nát một nửa, theo lý mà nói đi nãy giờ là phải tới cuối rồi, nhưng giờ ánh sáng còn không chiếu hết được. Xung quanh họ toàn là phòng, hành lang phía trước dài không thấy đáy. Lý Huyền Quân nhìn Phác Đáo Hiền đang đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt hơi đáng sợ, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
"Điền Dã đâu rồi?"
......
"Quỷ che mắt."
Lý Nhuế Xán nói ngắn gọn. Anh nhấc tay Phác Đáo Hiền lên cao một chút, ánh nến chiếu rọi trần nhà đầy sương đen bao phủ. Lúc này ngay cả họ cũng nhìn thấy âm khí ngập trời. Cổ tay Phác Đáo Hiền đang gồng lên, Lý Nhuế Xán cảm thấy mình như đang giữ một con báo săn đang rình mồi, chỉ đành dặn Lý Huyền Quân: "Lấy đồ ra dò đường đi."
Lúc này không có thời gian để nói đùa. Gương mặt đầy vẻ chính trực của Lý Huyền Quân lộ ra biểu cảm "cuối cùng vẫn phải dựa vào ta đây". Anh lôi ra từ dưới lớp áo bông dày một thứ đen sì, bên trên khắc chằng chịt bùa chú bằng chu sa. Chỉ thấy anh thuần thục lên nòng, một viên đạn xé gió bay ra, kéo theo luồng khí kình có thể nhìn thấy bằng mắt thường đánh tan màn đêm. Bóng tối lùi đi đôi chút, ánh sáng của thực tại len lỏi chiếu vào.
Phác Đáo Hiền sững người, nhìn khẩu súng của anh với vẻ kỳ lạ. Lý Huyền Quân cười hì hì: "Thời đại thay đổi rồi con trai!"
Sợ họ mải buôn chuyện, Lý Nhuế Xán hết kiên nhẫn ấn cả hai người lại, im lặng lắng nghe một hồi. Từ phía Tây vọng lại tiếng chuông từ xa, âm thanh tuy nhỏ nhưng ngân vang không dứt. Đó là Trấn Hồn Linh trong tay Điền Dã.
Lý Nhuế Xán nghe thấy, nói với Phác Đáo Hiền: "Đi theo tiếng chuông tìm cậu ấy."
Phác Đáo Hiền khẽ gật đầu, đưa cây nến cho Lý Nhuế Xán rồi xoay người đi thẳng, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Điền Dã bị che mắt, đứng im trong bóng tối một lúc. Ngay sau tiếng súng nổ, thị giác của anh lập tức khôi phục. Trước mắt vẫn tối đen, nhưng đôi mắt âm dương của anh đã nhìn thấy lại những dấu vết do âm khí tích tụ lâu ngày để lại, chúng quấn quýt rồi tụ lại ở cuối hành lang. Anh rung chuông một cái, đi về phía sâu bên trong.
Càng vào sâu, tiếng người xì xào càng rõ rệt. Khác với thính lực của Triệu Lễ Kiệt, anh nghe những tiếng này có phần vất vả, lúc thì như một nhóm người đang ồn ào bàn tán, lúc lại biến thành tiếng trẻ con cười. Trong hoàn cảnh này, tiếng cười đó nghe cực kỳ rợn tóc gáy.
Anh đi một quãng lại rung chuông một lần, nhưng hành lang giống như không có điểm dừng, tiếng cười lúc bên trái lúc bên phải. Điền Dã bước qua bậu cửa thứ mười, cuối cùng cũng nổi nóng, chặc lưỡi quát: "Đừng có lượn lờ nữa phiền chết đi được, dọa trẻ con đấy à? Mau cút về phòng mình đi!"
Dường như không ngờ anh lại hung dữ như thế, tiếng cười im bặt. Điền Dã đi thêm một lúc, thấy một cánh cửa gỗ rách nát không dán giấy đột ngột xuất hiện trước mặt. Thấy anh đến, cánh cửa gỗ tự mình từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt quái dị như đang mời anh vào.
Tất cả âm khí hội tụ ở tấm gương thấp thoáng sau tấm vải đỏ, tấm gương đồng bị sứt một miếng, giống hệt lời kể của Triệu Lễ Kiệt. Điền Dã không định vào, đang định rung chuông gọi người tới thì đột nhiên bị một luồng gió âm đẩy mạnh mấy bước, bước vào trong phòng. Đang lúc thấy không ổn, tiếng trẻ con cười bỗng nổ vang bên tai.
Da đầu anh tê dại không kìm được, hơi lạnh thấu xương từ đầu đến chân, bàn tay định rung chuông cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Điền Dã nhìn thấy một đôi mắt.
Cây nến vẫn ở trong tay Lý Nhuế Xán, Lý Huyền Quân ngoan ngoãn đi bên cạnh. Hai người đi không nhanh, những cánh cửa theo hướng tiếng chuông luôn đóng chặt hoặc khiến họ phải rẽ hướng. Thứ đó vẫn đang làm phép che mắt nên tiến trình bị cản trở. Còn việc Phác Đáo Hiền đi qua đó bằng cách nào thì hai người đều không lo lắng.
Nhưng Lý Nhuế Xán có vẻ muốn nhìn mọi chỗ một chút, đẩy thử từng căn phòng, không ngoảnh đầu lại nói với Lý Huyền Quân: "Thứ này bản lĩnh không nhỏ đâu, không phải loại hoang dã."
Lý Huyền Quân cũng sớm phát hiện ở vài góc tường có những giọt máu đã đông lại. Nghe hồ tiên nói vậy, anh hít một hơi lạnh: "Đứa nào nuôi tiểu quỷ để nó chạy ra ngoài thế này? Hung dữ quá."
"Không giống." Lý Nhuế Xán lắc đầu, dùng quạt gạt mấy tấm vải đỏ rách nát treo khắp nơi: "Ước chừng nó chết oan, oán khí nặng. Người kia nuôi không nổi nó nữa nên ném nó lại ngôi nhà hung hiểm này, định lấy hung đè hung sao?"
"Thế này là hung chồng thêm hung rồi! Không có ai cho nó ăn, chẳng trách nó chuyên bắt người có ngũ quan nhạy bén tới để 'làm bữa phụ'!" Lý Huyền Quân giật mình, tay dùng sức cạy một cái hũ, tiền xu lập tức lăn lóc đầy đất.
Lý Nhuế Xán nhìn thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kéo Lý Huyền Quân chạy về phía trước.
"Tôi biết vì sao nó tìm Điền Dã rồi."
Triệu Lễ Kiệt mấy ngày nay luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù hồn phách đã về vị trí nhưng sự tiêu hao những ngày qua gây tổn thương cực lớn cho cơ thể, cần được tĩnh dưỡng. Buổi trưa cậu vừa bị Dư Tuấn Gia giám sát uống hết một bát canh sườn đầy mỡ, giờ ngủ kiểu gì cũng không thoải mái. Lúc hé mắt ra thấy bên giường đứng một bóng trắng, còn đang đưa tay về phía cậu.
Cảm giác mặt hơi ướt, Triệu Lễ Kiệt lập tức tỉnh hẳn, chộp lấy bàn tay đó. Nhìn kỹ lại thấy Vương Kiệt bị cậu kéo tới sát giường, bèn vội buông ra, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại về rồi, làm em giật cả mình."
Vương Kiệt mặc chiếc áo bông màu trắng trăng, sắc mặt cũng nhợt nhạt gần như vậy, cả người trông rất thanh sạch. Anh bỏ chiếc khăn tay vào chậu nước, đỡ cậu ngồi dậy một chút, thở dài nói: "Trong nhà không có ai, đương nhiên là về giúp một tay rồi."
"Họ đi bao lâu rồi?" Triệu Lễ Kiệt hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh.
"Chưa đầy hai canh giờ." Vương Kiệt rót cho cậu chén trà, thấy mặt Triệu Lễ Kiệt tái mét không chút huyết sắc, không nhịn được hỏi: "Hôm đó rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì?"
Triệu Lễ Kiệt nhấp hai ngụm trà, nhớ lại mà tay vẫn hơi run, nhắm mắt nói: "Một đôi mắt. Chỉ có một đôi mắt thôi."
Điền Dã bị ép phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trong ký ức của Triệu Lễ Kiệt. Đó là đôi mắt trẻ con tròn xoe đỏ ngầu, đầy vẻ ác ý và hung hãn nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang đánh giá con mồi. Bàn tay cầm chuông của anh run rẩy không ngừng nhưng vô dụng. Tiểu quỷ đứng trên vai khóa chặt cả người anh lại, lạnh đến mức răng Điền Dã va vào nhau lập cập, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại.
"Cái đồ nhỏ mọn này giỏi lừa người thật đấy." Điền Dã nghiến răng thầm rủa.
Đúng lúc này, pháp khí trên thùy tai rung lên. Đó là một bông sen ngược nhỏ xíu. Điền Dã bất lực, chỉ đành lẩm nhẩm chú ngữ trong lòng. Giây tiếp theo, lá bùa hộ mệnh nứt ra, Điền Dã cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, lập tức rung mạnh chuông một cái. Tiếng chuông vang vọng đi rất xa, làm chính anh cũng bừng tỉnh.
Chỉ có chân tay là cử động được, Điền Dã lùi lại hai bước, nhưng con tiểu quỷ lại nhanh chóng quấn lấy. Mùi máu tanh nồng nặc, những giọt máu sẫm màu rơi từng giọt từ xà nhà xuống ngay trước mặt Điền Dã. Con tiểu quỷ rõ ràng đã giận dữ, cảm giác lạnh thấu xương càng tăng thêm. Đôi mắt đó sáp lại gần, gần như chạm vào mặt anh.
Trong mắt Điền Dã hiện lên một mảnh lạnh lẽo, giữa chân mày thấp thoáng hiện ra ánh máu đỏ, chuẩn bị bộc phát.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang vọng ở nơi xa vừa dứt, có người đột ngột đẩy cửa xông vào. Điền Dã chỉ cảm thấy một đôi bàn tay lớn vòng qua eo ôm chặt lấy anh, kéo lùi vào một lồng ngực ấm áp. Được giải vây, cái lạnh tan đi, Điền Dã thở dốc trong sự ấm áp đang dần trở lại. Anh nhắm mắt không nhìn vào tấm gương kia nữa, nhưng đôi mắt đỏ hung ác đó vẫn không biến mất khỏi tâm trí. Đôi mắt âm dương bị ép phải nhìn thấy dị tượng, Điền Dã bị đôi mắt đó nhìn quá lâu nên linh thể không ổn định, ý thức bắt đầu mờ mịt.
"Đừng nhìn."
Phác Đáo Hiền cúi đầu nói với anh, giọng sát bên tai. Điền Dã rụt cổ lại, cảm nhận được một luồng khí lạnh không thua gì lệ khí của tiểu quỷ phủ xuống, đôi mắt đỏ kia lập tức biến mất. Anh cuối cùng cũng bình tâm lại, mở mắt ra mới nhận ra bàn tay gầy trơ xương của người đàn ông đang che hờ trước mắt mình.
Lần đầu tiên nhìn gần những vết sẹo đáng sợ khảm vào da thịt đó, Điền Dã thấy hơi xót xa, không nhịn được chớp mắt. Lông mi cọ vào lòng bàn tay Phác Đáo Hiền khiến cậu hơi cử động. Cậu chỉ tưởng Điền Dã sợ hãi nên càng ôm chặt hơn. Bàn tay này quá lạnh, hoàn toàn không giống người sống, vậy mà lại có thể ngăn con tiểu quỷ ở bên ngoài.
Điền Dã không biết rằng Phác Đáo Hiền lúc này đang đứng bên cửa, không cảm xúc nhìn chằm chằm con tiểu quỷ trên xà nhà, hoàn toàn không bị đôi mắt đó dọa sợ. Bàn tay trái ngăn cản tầm nhìn của Điền Dã khiến con tiểu quỷ không dám lại gần, tiếng cười bỗng chốc biến thành tiếng khóc thê lương thảm thiết.
"... Anh làm nó khóc à?" Điền Dã lại rung chuông một cái, không nhịn được hỏi. Phác Đáo Hiền vẫn lạnh lùng nhìn con quỷ, đáp hờ hững: "Không biết nữa."
Cậu vừa dứt lời, những người đi sau đã xông vào từ cánh cửa gỗ bị phá vỡ, vừa hét: "Tới sào huyệt rồi! Ông nội tới đánh mày đây! Cái thằng oắt con dám bắt nạt con trai ông... Mày... mày khóc cái gì?"
Lý Huyền Quân không nhìn thấy tiểu quỷ, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh chớp mắt, hỏi Lý Nhuế Xán đang tựa vào khung cửa thở dốc: "Vừa nãy nó cười đúng không? Tai tôi không có vấn đề chứ?"
"Câm mồm, cậu... chính cậu mới là vấn đề!" Lý Nhuế Xán mắng, trước hết nhìn Điền Dã một cái, rồi đưa mắt tìm kiếm trong phòng, quả nhiên tìm thấy hai cái hũ tương tự, sai bảo Lý Huyền Quân: "Đập vỡ chúng đi."
Tiếng súng nổ, cái hũ vỡ tan, vô số tiền đồng lăn ra. Con tiểu quỷ kêu quái một tiếng rồi lao tới chỗ đó. "Nó rất thích tiền đồng." Lý Nhuế Xán giải thích, lắc lắc cái túi nhỏ thêu hoa của Điền Dã, "Vừa nãy Vương Nhất Phàm có phải đưa cho cậu một túi tiền không?"
Nghe tiếng tiền xu leng keng, Điền Dã cũng không biết nên trách ai, miệng há ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ có thể tức giận mắng thầm con quỷ.
"Giờ làm sao đây?"
Lý Huyền Quân chỉ súng vào tấm gương đồng trước mặt, hỏi ý kiến Lý Nhuế Xán. Chỉ cần một băng đạn, con tiểu quỷ hại người này sẽ tan thành mây khói. Con tiểu quỷ bị hai lá bùa vàng trấn bên cạnh cái hũ. Hồ tiên nhìn một hồi rồi lắc đầu: "Không cần, lúc chết nó còn chưa đủ tuổi, có kẻ chặn đường siêu sinh của nó để luyện thành tiểu quỷ, sau đó vứt ở đây làm ác. Kẻ đó tâm địa độc ác, không liên quan nhiều đến nó."
"Thế sao nó cứ phải tìm Kiệt tử làm gì?" Điền Dã ngồi một bên thắc mắc. Lý Nhuế Xán khựng lại hồi lâu, thần sắc hơi kỳ quặc: "Tai Kiệt tử thính quá, chắc là tự mình tìm tới, nó thiếu bạn chơi."
"Với cả, ước chừng hôm đó trên người cậu ấy cũng mang theo tiền đồng."
Xong, đều tại tiền bạc mà ra. Lý Huyền Quân nghe vậy tiến lại gần tấm gương, vừa vén vải đỏ vừa nói: "Thôi được, lấy nó ra rồi siêu độ cho xong chuyện."
Anh thò tay vào sờ soạn, biết ngay sau gương có ngăn bí mật. Đang định phá nó ra, ai ngờ tấm gương bắt đầu rung chuyển, bên trong mờ mịt như đang phản chiếu liên tục những chuyện xảy ra lúc ngôi nhà còn người ở. Con tiểu quỷ bên cạnh cũng phát ra tiếng khè khè, súng vừa lại gần đã bị chấn văng ra.
"Hừ, còn có ác chú trên này nữa, hèn gì tiểu quỷ không thoát ra được." Lý Huyền Quân xoa cổ tay đau nhức, vừa nhặt khẩu súng quý giá lên. Khẩu súng khắc bùa này là mạng sống của anh, bình thường không rời thân, anh quay sang mách lẻo với Lý Nhuế Xán: "Kẻ này đúng là tận tuyệt lương tâm!"
"Nhìn tôi làm gì?" Lý Nhuế Xán làm xong việc là lười biếng ngay, anh xòe hai tay ra vẻ vô tội: "Tôi chỉ là một con hồ tiên thôi!"
"Để tôi."
Phác Đáo Hiền đáp. Cậu vẫn luôn đứng cạnh Điền Dã, vạt áo và bàn tay buông thõng che chắn tấm gương cho anh. Lúc này cậu tay không bước ra, ngay cả nến cũng không cầm.
"Vậy anh lên đi!" Lý Huyền Quân vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, cắn đầu ngón tay dùng máu vẽ bùa, miệng niệm: "Hoàng hậu tâm thần sợ hãi, run rẩy cầu xin hóa giải oan nghiệp. Thiên tôn dùng ba đạo linh phù, một phù bảo thân, một phù tị oan hồn, một phù thúc sinh. Dạy hoàng hậu thành tâm tụng 'Tam Sinh Giải Oan Diệu Kinh' trăm biến, mọi oan kết thảy đều giải thoát."
Trong lời niệm của Lý Huyền Quân, Phác Đáo Hiền để lộ con ngươi đã thu hẹp lại rõ rệt. Vòng bầm tím vốn nhạt màu trên tay cậu ngày càng sậm lại. Khi lòng bàn tay cậu áp lên gương đồng, nó đen lại thấy rõ, đen đến tím ngắt như thể mảng thịt đó đã hoại tử hoàn toàn. Và rồi nó đột nhiên trở nên sống động, ngay cả vảy dường như cũng lờ mờ hiện ra, cái đuôi đột ngột trên mu bàn tay bỗng dưng cử động.
Điền Dã nín thở, phát hiện đó hóa ra là một con rắn.
Cái đầu rắn đen kịt đột ngột bò từ cổ tay tới. Tấm gương như không chịu nổi gánh nặng, vỡ tan tành. Vết nứt lan từ ngoài vào trong, gió nổi lên giữa đất bằng, cửa gỗ kêu lên rền rĩ, âm thanh chói tai va đập vào linh thể mọi người. Điền Dã thấy thái dương giật liên hồi, âm thanh cộng hưởng trong đầu gần như làm anh ù tai.
Lý Huyền Quân chưa viết xong bùa đã phải đau đớn bịt tai lại, gương mặt khổ sở kéo tay Lý Nhuế Xán hét lớn: "Lão tử đi lại giang hồ bao lâu rồi mà chưa gặp thứ nào lợi hại thế này!"
Tiếng của Lý Huyền Quân vang như chuông đồng, gió âm cũng không chịu thua kém, sự va chạm của linh thể giống như dao cắt. Con tiểu quỷ bên cạnh khóc xé lòng. Lý Nhuế Xán là người duy nhất còn đứng vững, sắc mặt anh trở nên rất nghiêm túc, dùng quạt tì lên sống lưng bên trái của Phác Đáo Hiền.
"Được rồi, dừng lại đi." Anh nói.
Con ngươi hẹp của Phác Đáo Hiền hơi tán ra. Sau khi buông tay, gió âm dần ngừng lại, tấm gương cuối cùng cũng nứt tới tâm, vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất. Cậu thò tay vào ngăn bí mật phía sau mò mẫm, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ cỡ vừa. Con tiểu quỷ đã biến mất. Lý Nhuế Xán mở nắp hộp, để lộ bên trong là hài cốt một đứa trẻ đang co quắp, bên dưới trải một lớp tiền đồng. Không ai nói lời nào.
Đây là một chiếc quan tài.
Cuối cùng, Lý Huyền Quân viết xong linh phù, bày hương án đơn giản, làm phép siêu độ. Xong việc, Điền Dã định chống ghế đứng dậy thì thấy Phác Đáo Hiền đã bước tới trước mặt. Con rắn đã biến mất, lại trở thành mấy vòng sẹo. Cậu đưa tay nhấc bổng Điền Dã lên, bế anh nhẹ nhàng như bế một con thỏ, giọng trầm thấp: "Đi được không?"
Trong lòng cậu vừa ấm vừa thoải mái, Điền Dã giờ đã đỡ hơn nhưng bị ôm ngang eo thấy hơi ngượng, vội đẩy cậu một cái: "Không sao, không phiền gì đâu!"
Nhưng vừa tự đứng vững, chân đã run lẩy bẩy không nghe lời. Con tiểu quỷ này hút của anh không ít dương khí, lại mở mắt âm dương quá lâu, giờ giữ được tỉnh táo đã là giỏi lắm rồi, làm gì còn sức mà đi. Thế nên vừa đứng lên được vài giây, anh đã đổ rụp lại.
Đại trượng phu co được giãn được, Điền Dã nghĩ bụng, miệng nói: "Có sao đấy."
Anh nghe thấy Phác Đáo Hiền không nhịn được mà cười khẽ. Hơi thở phả bên tai khiến tai Điền Dã nóng bừng, trong lòng cũng ngứa ngáy. Thế là dưới ánh mắt phức tạp của Lý Nhuế Xán và Lý Huyền Quân, anh lại dõng dạc lặp lại lần nữa: "Rất có sao là đằng khác."
"Vừa nãy nếu cậu không ngăn thằng nhóc này lại, kẻ đối diện sẽ thế nào?"
"Nhẹ thì tán vận, nặng thì bị phản phệ."
"Cậu ta tuổi còn trẻ, đào đâu ra bản lĩnh lớn như thế?"
"... Tự tổn hại bản thân mà thôi."
"Kẻ đứng sau con tiểu quỷ này không tra nữa sao?"
"Không hại tới đầu chúng ta nữa thì tra làm gì, coi như chúng ta làm việc thiện cho hắn một phen."
"Cũng đúng, làm điều ác tận cùng thì nhân quả luân hồi, ắt sẽ có báo ứng ngay đời này."
Lý Huyền Quân thong thả nói chuyện với Lý Nhuế Xán xong, vươn vai một cái trước cửa nhà.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Triệu Chí Minh đứng trong viện cảm động như một bà mẹ già, xoay người chỉ vào chậu lửa bên cạnh bảo họ bước qua: "Tới đây, tất cả bước qua chậu lửa cho tôi, không thiếu một ai!"
"Tôi nói trước nhé, sau này tôi chỉ nhận ngân phiếu thôi, đừng có để tôi nhìn thấy tiền xu nữa."
Bên cạnh, Điền Dã dựa vào người Phác Đáo Hiền, chỗ nào cũng đau nhức, chỉ còn cái miệng là không sao, cứ liến thoắng nói với Vương Nhất Phàm về chuyện tiền bạc. Nói suốt dọc đường cho tới tận cửa nhà, nói đến mức Vương Nhất Phàm khổ không thấu nổi, phải gọi "tổ tông" mới được tha, vội vàng chạy trốn.
Dư Tuấn Gia ở bên trong đang chuẩn bị lá bưởi, Hoàng Tường chạy đôn chạy đáo bận rộn. Lý Huyền Quân là người đầu tiên bước qua chậu lửa, Triệu Chí Minh vội bước tới đỡ người. Phác Đáo Hiền nhìn theo bóng lưng Điền Dã, quay sang hỏi Lý Nhuế Xán: "Sức khỏe anh ấy lúc nào cũng kém thế à?"
"Cậu ấy thế là tốt rồi, nhà này còn có đứa tệ hơn..."
Lý Nhuế Xán thành thật nói. Nói xong anh nhìn vào trong sảnh, Vương Kiệt quấn chiếc áo bông dày bước ra từ phòng Triệu Lễ Kiệt, cổ áo lông xù xì, người gầy như một tờ tiền giấy mỏng manh. Anh đi giúp dọn lá bưởi, vừa đi vừa ho khẽ.
"Ngày tháng của chúng tôi đúng là khó khăn lắm, cậu có muốn ở lại không?"
Phác Đáo Hiền lặng đi một lúc, không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: "Anh nhìn qua rồi, anh biết nơi gửi gắm cuối cùng của tôi là gì mà."
Lý Nhuế Xán nhún vai. Lý Huyền Quân đang gọi anh bước qua chậu lửa. Anh vừa đi vừa để lại một câu nhẹ bẫng:
"Ít nhất thì ở đây là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com