Chương 207
Chương 207 Chết dưới tay Kim kiều hoa, làm quỷ cũng phong lưu
Ninh Triết Hàm ngơ ngác một lúc rồi thốt ra một câu: "Cho nên là rank Thách đấu thi với rank Đồng ạ?"
Trong các bậc xếp hạng của Vinh Quang, cao nhất là Thách đấu, thấp nhất là Đồng, dịch ra nghĩa là tuyển thủ top đầu đối đầu với gà mờ mới chơi, dự đoán cái gì cũng vô dụng.
Vệ Kiêu búng trán cậu nhóc: "Nghĩ cái gì thế hả, chú mày là Pháp Vương server quốc gia đấy!"
Từ trước khi vào đội, Nhóc Ninh đã cày được mấy cái top server quốc gia rồi, trình độ không phải dạng vừa, nếu không FTW đâu có chịu bỏ vốn liếng ra ký hợp đồng về.
Khóe miệng Nhóc Ninh không kìm được cong lên: "Thế ý là đầu óc em đơn giản, vừa khéo khắc chế được Đội trưởng Phó thông minh tuyệt đỉnh ạ?"
Thằng bé này, sao cứ tự dìm hàng mình thế nhỉ.
Vệ Kiêu thấm thía nói: "Cái này gọi là tuyển thủ hệ bản năng khắc chế cứng mấy tay thần toán tâm cơ."
Thực ra ý nghĩa cũng sêm sêm, nhưng nghe sang mồm hơn hẳn. Khóe miệng Ninh Triết Hàm hoàn toàn không hạ xuống được nữa, cười toét đến tận mang tai: "Hóa ra là như vậy..."
A a a vui quá trời quá đất, đội trưởng và anh Kiêu không bỏ rơi nhóc, không huấn luyện đặc biệt là để đánh ra hiệu quả tốt hơn, hóa ra nhóc chỉ cần làm chính mình đã là cống hiến lớn nhất cho team rồi!
Vệ Kiêu: "Cho nên chú mày là đòn sát thủ của bọn anh, hiểu chưa?"
Ninh Triết Hàm đứng thẳng tắp, chỉ thiếu nước giơ tay chào cờ: "Đã rõ!"
Vệ Kiêu hài lòng vỗ vai cậu ta: "Nếu chú mày thấy rảnh quá thì anh vẫn có một giáo trình đặc biệt giao cho chú đây."
Nhóc Ninh hưng phấn cực kỳ: "Anh Kiêu anh nói đi, em chắc chắn làm tốt!"
Vệ Kiêu: "Vào mode huấn luyện farm lính đi, không cần nhiều đâu, ba trăm đợt thôi."
Ninh Triết Hàm: "!"
Farm lính là kỹ năng cơ bản của tuyển thủ, vô cùng quan trọng.
Trình độ farm lính của Ninh Triết Hàm không có vấn đề gì, nhưng cái món này chỉ có thạo hơn chứ không có thạo nhất.
Có thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên sàn đấu, thì bất kể đối thủ là người hay quỷ, đều phải khó chịu đến chết.
Nhóc Ninh ngẩn người nửa giây rồi ngộ ra: "Em hiểu rồi! Farm lính cũng là một loại bản năng, em phải biến việc farm lính có ý thức thành farm lính vô thức, như vậy khi đi đường với Đội trưởng Phó sẽ càng có lợi thế hơn!"
Vệ Kiêu: "...Khụ."
Ninh Triết Hàm mắt lấp lánh nhìn cậu: "Em nói đúng không ạ?"
Vệ đại sư - người vốn chỉ định tìm chút việc cho thằng bé đỡ hoảng - hơi chột dạ: "Đúng, chính là như thế." Nhưng trong giọng điệu thì không có nửa điểm chột dạ nào.
Nhóc Ninh hừng hực khí thế đi làm nhiệm vụ, trước khi đi còn lẩm bẩm: "Ba trăm đợt ít quá, em muốn thách thức sáu trăm đợt."
Vệ Kiêu: "............"
Thôi được rồi, farm nhiều lính chút cũng chẳng hại gì.
Anh Cải luôn lo lắng quan sát Ninh Triết Hàm, sợ thằng bé xảy ra chuyện, lúc này kinh ngạc phát hiện cậu nhóc tóc xám khói bỗng nhiên hùng tâm tráng chí, tinh thần phấn chấn, farm lính cũng farm đến mức say mê.
Bạch Tài đi tìm Vệ Kiêu: "Mày cho Nhóc Ninh uống bùa mê thuốc lú gì đấy?"
Cũng thần thánh quá rồi, chỉ có mười phút thôi mà Nhóc Ninh đang ỉu xìu như cọng bún thiu bỗng chốc vực dậy thành cây cổ thụ chọc trời!
Vệ Kiêu liếc cậu ta: "Bùa mê thuốc lú gì chứ, đừng có vu oan cho tao."
Nhà có Hoạn Thư, phải hết sức thận trọng.
Bạch Tài lười đôi co với cậu, truy hỏi: "Rốt cuộc mày nói gì với nó? Hiệu quả này còn trâu bò hơn cả bác sĩ tâm lý."
Vệ Kiêu bình thản nói: "Mày tưởng danh hiệu đại sư của tao là gọi cho vui à?"
Khóe miệng Bạch Tài giật giật: "Sư này với sư kia không giống nhau đâu nhá."
Vệ Kiêu: "Đều là thầy cả."
Anh Cải: "........................"
Đương nhiên Vệ Kiêu vẫn kể cho Bạch Tài nghe, trước trận đấu mà úp úp mở mở là chia rẽ nội bộ, Vệ Kiêu sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.
Bạch Tài dù sao cũng nhiều tâm nhãn hơn Nhóc Ninh một chút: "Mày đây là đang an ủi thằng nhóc tóc xám thôi đúng không."
Vệ Kiêu hỏi ngược lại: "Mày không tin Pháp Vương nhà mình à?"
Bạch Tài trầm ngâm.
Vệ Kiêu vỗ vai cậu ta: "Tự tin lên chút đi, người nhà mình dù sao cũng là vua tân binh năm ngoái đấy."
Trại huấn luyện thanh thiếu niên năm nào cũng sẽ có những tân binh xuất sắc bộc lộ tài năng.
Cái gọi là vua tân binh thực ra không phải danh hiệu chính thức, mà là do mọi người thấy thực lực tân binh quá mạnh nên bầu ra.
Bất kể là Vệ Kiêu năm đó, hay là tên cặn bã họ Chu kia, cũng như Ninh Triết Hàm năm ngoái, thực lực cá nhân đều không phải bàn cãi.
Thứ Nhóc Ninh thiếu nhất không phải là thao tác hay sự nhạy bén, mà là kinh nghiệm và tâm lý.
Khéo làm sao, những thứ nhóc thiếu, Vệ Kiêu đều có thể bù đắp.
Anh Cải thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt thì ghét bỏ Vệ Kiêu, mồm thì chửi, nhưng trong lòng lại phục sát đất.
Thực ra về chuyện của Ninh Triết Hàm, Vệ Kiêu cũng đã trăn trở một thời gian.
Từ trước khi bán kết kết thúc, cậu đã bắt đầu suy nghĩ.
Việt Văn Nhạc thì cậu khá quen, dù sao năm xưa cũng solo không biết bao nhiêu lần, Vệ Kiêu nắm rõ tính cách cậu trong lòng bàn tay.
Sau này Bạch Tài và Việt Văn Nhạc đánh cặp, ngày nào cũng than vãn với Vệ Kiêu, Vệ Kiêu người tuy không ở FTW nhưng giúp đỡ không ít, dù sao cũng là người đàn ông đứng sau Cải Cải... à không được nói vậy.
Vệ Kiêu có thể dễ dàng điều động cảm xúc của Việt Văn Nhạc, nhưng đối với Ninh Triết Hàm lại hơi khó xử.
Đánh hết một vòng bảng, phong độ của Ninh Triết Hàm luôn ở mức trung bình khá, không kéo chân nhưng cũng không quá xuất sắc.
Có thể nói lối chơi rừng chủ lực đã che lấp đi sự sắc bén của cậu nhóc, nhưng phần nhiều cũng là do tính cách của Nhóc Ninh.
Nhát gan, thận trọng. Rõ ràng thực lực cá nhân thuộc hàng top, lại giống như một chú thỏ con thích trốn trong hang, thiếu tự tin.
Đối mặt với một Ninh Triết Hàm như vậy, solo chỉ phản tác dụng.
Phải làm sao bây giờ?
Vệ Kiêu vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền.
Nhất cử nhất động của cậu, Lục Phong đều nhìn thấu: "Muộn thế này rồi, trong đầu toàn là đàn ông khác, có thích hợp không?"
Vừa tắm xong, trên người hắn còn vương hơi ẩm, cố tình ghé sát vào Vệ Kiêu nói chuyện, kích thích đến mức vành tai Vệ bé con đỏ bừng.
Làm gì còn Ninh hay Hàm nào nữa, Vệ Kiêu quay đầu ôm lấy cổ hắn.
Lục Phong cúi đầu hôn cậu.
Vệ Kiêu rên hừ hừ, tay chân bắt đầu không thành thật.
Lục Phong hôn cậu, cũng không ngại giữ chặt cái tay không nghe lời này.
Vệ Kiêu muốn vùng ra, Lục Phong đan mười ngón tay vào tay cậu.
"!"
Vệ Kiêu nhìn chằm chằm tay hai người: "Đội trưởng anh phạm quy quá."
Thế này sao cậu nỡ rút tay ra, tay không tự do thì làm sao trêu chọc hắn?
Lục Phong cười nói: "Được rồi, đừng quậy."
Hắn không nói thế thì thôi, vừa nói Vệ bé con càng hăng máu.
Hai người đang ở trên sô pha, Vệ Kiêu dùng sức đẩy một cái, ấn ngã Lục Phong, tự mình ngồi lên người hắn.
Lục Phong: "..."
Vệ Kiêu kéo kéo cổ áo, động tác giở trò lưu manh làm rất ra dáng, tiếc là vừa nhìn thấy quang cảnh dưới thân, mặt lập tức đỏ bừng ——
Vai rộng eo thon, cơ ngực cơ bụng như được điêu khắc, hoàn hảo đến mức khiến người ta hít sâu một hơi.
Rõ ràng người đang nằm là Lục Phong, nhưng hắn vẫn ung dung, chỉ có đôi mắt đen nhen nhóm ngọn lửa.
Tim Vệ Kiêu đập thình thịch, không phục bắt đầu múa mép: "Anh đang... á!"
Lục Phong nắm lấy cậu, nhẹ nhàng dùng sức, Vệ Kiêu "ái" một tiếng ngã vào người hắn.
Một trận trời đất quay cuồng, Vệ Kiêu biến thành người nằm trên sô pha.
Lục Phong hôn cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào dưới áo cậu.
Vệ Kiêu thở dốc, mắt mở to thao láo.
Cho đến khi khóe mắt Vệ Kiêu trào ra nước mắt, Lục Phong hôn lên chóp mũi cậu nói: "Thế này mới phải."
Vệ Kiêu: "!"
Đối mặt với bạn trai ngày càng "biết chơi", Vệ bé con phải làm sao đây!
Chỉ có thể vứt bỏ mũ giáp, khóc chít chít thôi.
Lại là màn "tương thân tương ái", Vệ Kiêu trở lại giường bất mãn nói: "Em sắp quên mất thế nào là làm thật rồi... ưm..."
Kêu đau khóc lóc là cậu, mà tác oai tác quái cũng là cậu.
Lục Phong ôm cậu vào lòng, đánh lạc hướng: "Lo lắng cho Ninh Triết Hàm à?"
Người hiểu Vệ bé con nhất chắc chắn là Đại Ma Vương, câu này không sai chút nào.
Vệ Kiêu an phận, theo thói quen tránh vai trái của hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi nói: "Có một chút chút."
Lục Phong: "Một chút chút?"
Vệ Kiêu nhấn mạnh: "Một chút chút chút xíu."
Lục Phong cười: "Không cần đến thế đâu."
Vệ Kiêu thở dài: "Kinh nghiệm của Nhóc Ninh ít quá, tâm lý cũng dễ dao động."
Đúng là người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì tỉnh táo.
Mỗi lần khiến Ninh Triết Hàm phấn chấn đều là Vệ Kiêu, nhưng Vệ Kiêu lại đang lo lắng về vấn đề tâm lý của cậu nhóc.
Lục Phong trầm giọng nói: "Nếu là anh đi rừng, thì Ninh Triết Hàm đúng là có vấn đề."
Vệ Kiêu không nghe nổi bất cứ ai nói Close không tốt, bao gồm cả bản thân Close: "Anh tuy không thích đi rừng, nhưng phong cách đi rừng của anh siêu mạnh!"
Lục Phong cố ý sửa lời cậu: "Anh thích làm đi rừng."
Vệ Kiêu: "!"
Sau khi phản ứng lại cái "rừng" này là chính mình, trong lòng cậu ngọt đến nổ tung.
"Đội trưởng, anh còn như vậy nữa em sẽ..."
Lục Phong véo cậu: "Được rồi."
Vệ Kiêu: "Là anh câu dẫn em trước."
Lục Phong: "Anh nói không đúng sao?"
"Nói thật mới câu dẫn người ta."
"Vậy sau này anh nói dối?"
"Anh làm gì biết nói dối? Anh chỉ biết nói lời âu yếm thôi."
Lục Phong cười cười, cứng rắn bẻ lái chủ đề trở lại: "Có em ở đó, Ninh Triết Hàm sẽ không sao đâu."
Vệ Kiêu là một tuyển thủ có khả năng điều chỉnh trạng thái của đồng đội cực kỳ kịp thời.
Trong lòng Vệ Kiêu vẫn không yên: "Lão Phó không đơn giản đâu, Nhóc Ninh đối đầu trực diện với anh ta, thực sự là..."
Nói thật, dù Ninh Triết Hàm đối đầu với Nguyệt Dạ, Vệ Kiêu cũng không hoảng.
Đua kỹ năng cứng, Nhóc Ninh không kém cạnh gì; kinh nghiệm thứ này Ninh Triết Hàm tự mình biết rõ, kém một chút cậu cũng dỗ về được.
Nhưng Phó Lê...
Lục Phong nói: "Chưa chắc đã không phải chuyện tốt."
Vệ Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn: "Hửm?"
Lục Phong: "Đã chơi cờ bao giờ chưa?"
Vệ Kiêu lắc đầu, cậu từ nhỏ đã phải bôn ba vì kế sinh nhai, chẳng nuôi dưỡng được sở thích nào, chơi game được cũng là một sự tình cờ.
Lục Phong cũng đoán được, hắn đau lòng hôn lên ngọn tóc cậu, ôn tồn nói: "Đánh cờ thường sẽ tính trước ba nước."
Vệ Kiêu: "Em hiểu! Tức là đi một bước phải nghĩ về sau rất nhiều bước."
"Thực ra cũng không cần nghĩ nhiều bước đến thế."
Vệ Kiêu như đứa trẻ tò mò: "Nói sao ạ?"
"Lấy ví dụ, hai chúng ta đánh cờ, anh biết chơi còn em không biết."
"Em đúng là không biết, nhưng Đội trưởng sao anh cái gì cũng biết thế!"
Lục Phong không bị cậu đánh lạc hướng, tiếp tục nói: "Anh biết đánh cờ, Phó Lê cũng biết đánh cờ, hai bọn anh đối đầu, anh ta tính anh ba bước, anh tính anh ta bốn bước, vậy thì anh thắng."
Vệ Kiêu gật đầu.
Lục Phong lại nói: "Đổi người khác, anh đến đánh cờ với em, anh tính em ba bước, em chả tính bước nào, vậy ai thua ai thắng?"
Mắt Vệ Kiêu sáng rực, hiểu rồi!
Nói trắng ra là vấn đề tầng lớp (layer thinking). Muốn chiến thắng một người, tốt nhất bạn nên cao hơn người đó một tầng, nếu cao hơn quá nhiều, ngược lại sẽ không có tác dụng.
Ví dụ như vấn đề đi sang trái hay sang phải.
Người tầng 1 đi thẳng sang trái.
Người tầng 2 đoán được người tầng 1 sẽ sang trái, nên hắn đi sang phải.
Người tầng 3 lại đoán được người tầng 2 sang phải, nên hắn đi sang trái.
Vậy lựa chọn của người tầng 1 và người tầng 3 có gì khác nhau?
Ninh Triết Hàm và Phó Lê chính là sự tồn tại tương tự như vậy.
Tầng lớp kinh nghiệm của hai người họ, chênh lệch tuyệt đối hơn một tầng.
Cho nên Ninh Triết Hàm giữ nguyên không đổi, đối với Phó Lê mà nói lại là khó nhằn nhất.
Sau khi Vệ Kiêu nghĩ thông suốt, đối với bạn trai tâm phục khẩu phục: "Vẫn là Đội trưởng lợi hại!" May mà bên cạnh không có ai, nếu không Vệ bé con có thể xách loa đi thổi phồng nửa tiếng đồng hồ.
Lục Phong giữ cậu lại: "Có thể ngủ chưa?"
Vệ Kiêu cong mắt cười: "Hay là Đội trưởng lợi hại hơn chút nữa?"
Lục Phong: "..."
Lợi hại hay không thì chưa biết, nhưng có lúc Vệ bé con sẽ phải khóc đấy.
Dỗ Vệ Kiêu ngủ xong, Lục Phong đứng dậy ra ban công hóng gió đêm một lúc.
Vô địch trong nước, Tổng quán quân toàn cầu.
Họ thực sự có thể đi đến cuối cùng sao.
Đi đến cuối cùng thì nhất định sẽ là tự do sao.
Lục Phong cụp mắt, nhìn cây mận tím đã sớm tàn hoa trong vườn.
Pro hạ cánh xuống thành phố S, Lục Phong sắp xếp xe bảo mẫu đi đón, Nguyên Trạch nhận lấy trọng trách, tỏ vẻ mình không thể ở chùa, làm chút việc cũng là nên làm.
Vệ Kiêu: "Anh không sợ Huyn Thần đánh chết anh à."
Nguyên Trạch chỉ muốn nhìn bộ dạng sụp đổ của Kim Sunghuyn, đâu quan tâm sống chết: "Chết dưới tay Kim kiều hoa, làm quỷ cũng phong lưu."
Vệ Kiêu: "............"
Không so được, cậu là một người Gay bằng xương bằng thịt, thế mà lại thua đám trai thẳng này!
Nguyên Trạch đích thân đến đón, mấy nhóc con của Pro giật mình, vội vàng chào hỏi.
Nguyên Trạch bắn một tràng tiếng Hàn lưu loát đến mức không thể lưu loát hơn, phút chốc khiến đám Park Gwi-ji tâm phục khẩu phục.
Lee Heran lớn tuổi hơn Nguyên Trạch, không khách sáo như vậy.
Nguyên Trạch hỏi anh: "Cổ tay dạo này thế nào?"
Kim Sunghuyn trả lời thay: "Yên tâm, đánh đến khi anh giải nghệ cũng không vấn đề gì."
Tâm trạng Nguyên Trạch đang tốt, không giận: "Vậy tôi phải kiên trì thêm vài năm nữa rồi."
Kim Sunghuyn khoanh tay nhìn hắn: "Sao anh lại đến đón tôi?"
Nguyên Trạch: "Nhớ cậu mà."
Kim Sunghuyn bị ghê tởm: "Nhớ cái rắm!"
Nguyên Trạch: "Sao lại tự nhận mình là cái rắm?"
Kim Sunghuyn: "............"
Nguyên Trạch sợ bứt dây động rừng, an ủi: "Tôi không thể ăn trắng ở không tại FTW được, giúp đón người cũng được mà, dù sao chúng ta cũng thân thiết thế cơ mà."
Kim Sunghuyn không nhịn được nữa, dùng tiếng Trung mắng hắn: "Nguyên lão cứt (thầy), hôm nay anh tởm quá."
Nguyên Trạch dùng tiếng Hàn: "Không sai, tôi vẫn luôn đẹp trai như vậy."
Các thành viên Pro nghe không hiểu tiếng Trung: ".................." Các anh đang nói cái gì thế?!
Kim Sunghuyn lười để ý đến hắn, nói với Lee Heran: "Đổi chỗ chút." Anh vốn ngồi ở lối đi.
Lee Heran đứng dậy.
Kim Sunghuyn ngồi vào trong, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý chó Nguyên.
Một trong những sở thích của Nguyên Trạch là dạy người khác nói tiếng Trung, cả xe toàn bạn bè quốc tế, phải tiếp đãi cho tốt.
Thế là...
"Nào, tôi dạy các cậu cách đọc tên Kim Sunghuyn bằng tiếng Trung nhé."
Kim Sunghuyn: "..."
Park Gwi-ji rất nể mặt: "Đọc thế nào ạ?"
Nguyên Trạch: "Kim Pipi (Kim Mông Mông/Kim Bàn Tọa)."
Kim Sunghuyn: "Nguyên Trạch!"
Nguyên Trạch: "Gọi tôi làm gì, Kim Pipi."
Nếu không phải có Lee Heran ngăn cản, Kim Sunghuyn đã đạp anh xuống xe rồi!
Cuối cùng cũng đến căn cứ, Nguyên Trạch học được chiêu của Vệ Kiêu, cố ý bảo tài xế dừng lại ở căn cứ mới của FTW một chút.
Mọi người Pro chiêm ngưỡng lâu đài FTW, thốt lên những tiếng trầm trồ.
Sống ở nước có diện tích lớn thật hạnh phúc nha, có thể xin được trang viên to thế này!
Kim Sunghuyn chịu đủ Nguyên Trạch rồi, đang định xuống xe.
Nguyên Trạch cười híp mắt: "Vẫn chưa đến."
Park Gwi-ji kinh ngạc: "Lái thẳng vào trong luôn ạ?"
Nguyên Trạch cười không nói.
Kim Sunghuyn hiểu hắn quá rõ, trong lòng bất giác thót một cái: "Lão tặc..."
Nguyên Trạch: "Hửm?" Trả lời trơn tru ghê.
Kim Sunghuyn: "Anh..."
Đợi đến khi đến nơi thật sự, Kim Sunghuyn bùng nổ tại chỗ: "Nguyên lão cứt!!!"
Nguyên Trạch coi như điếc.
Kim Sunghuyn: "Mẹ nó anh có phải là người không!"
Đúng là không phải người thật.
Xa cách ba năm, sao Huyn Thần lại quên mất thuộc tính của đồng đội cũ thế nhỉ.
Tiệc đón gió rất long trọng, ba chiến đội cộng lại gần hai mươi người, khó khăn lắm mới đặt được cái bàn lớn.
Giữa bàn còn có hòn non bộ, nước chảy róc rách hoa rơi lả tả, vô cùng thơ mộng.
Lợi ích của bàn lớn là có thể ngồi rất xa rất xa, ví dụ như khoảng cách giữa Huyn Thần và Đội trưởng Nguyên bị ngăn cách bởi cả cái hòn non bộ, là một trong những khoảng cách xa nhất trên bàn tiệc.
Về chuyện ở nhờ căn cứ cũ FTW, toàn thể thành viên Pro không có ý kiến gì.
Căn cứ đủ lớn, hơn nữa dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, quan trọng nhất là thiết bị đầy đủ, không kém gì căn cứ nhà mình, tiện hơn ở khách sạn nhiều.
Sau khi Kim Sunghuyn bình tĩnh lại, Lee Heran nói: "Khách sạn book trước đó vẫn còn phòng."
Kim Sunghuyn lắc đầu: "Ở đây đi."
Lee Heran: "Cậu..."
Kim Sunghuyn chống lan can, nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khẽ thở dài: "Cũng tốt."
Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Tuy muốn giết Nguyên Trạch, nhưng lại có chút cảm kích.
Có lẽ đây là lần tụ họp cuối cùng của họ, là lần cuối cùng họ sống chung dưới một mái nhà.
Ở đây, thực sự rất tốt.
Vì giải thế giới còn một thời gian nữa, L&P và Pro đều uống chút bia.
Sự thật chứng minh, tuyển thủ chuyên nghiệp hút thuốc một cân mười, còn uống rượu thì... mười không bằng một.
Tửu lượng thứ này phải luyện, dân đánh chuyên nghiệp kiêng rượu, ai cũng chẳng hơn ai là bao.
Nửa ly bia vào bụng, Kim Sunghuyn bắt đầu chửi Nguyên Trạch không phải là người.
Nguyên Trạch cười híp mắt: "Hay là cậu kéo thêm một người đệm lưng đi?"
Yến Giang và Tạ Hòa cũng đang trên đường đến, xem ra là muốn đến trước trận chung kết Trung Quốc.
Kim Sunghuyn giận dữ nói: "Ai! Đệm ai! Anh nói cho tôi một cái tên xem!"
Nguyên Trạch: "Khụ..."
Đúng là không dễ nói, Yến Giang sẽ không mắc lừa, Tạ Hòa thì không chọc nổi.
Kim Sunghuyn là trông thì cao lãnh thực ra là đóa hoa kiều diễm, Tạ Hòa là trông thì một mét bảy nhưng khí chất lại hai mét tám, không chọc nổi không chọc nổi.
Không kéo được người đệm lưng, Kim Sunghuyn còn dặn dò Nguyên Trạch: "Anh đừng có lộ tẩy đấy nhé."
Nguyên Trạch hiểu: "Chắc chắn sẽ không để họ biết chúng ta ở đâu."
Kim Sunghuyn: "Đặc biệt là tôi!"
Nguyên Trạch: "Hiểu."
Kim Sunghuyn không tin hắn, trực tiếp uy hiếp: "Anh mà làm lộ tôi, tôi sẽ..."
Nguyên Trạch: "Cậu sẽ thế nào?"
Kim Sunghuyn: "Tôi sẽ đăng anh ảnh anh lên mạng!"
Nguyên Trạch khá tò mò: "Đăng ảnh gì của tôi?"
Kim Sunghuyn: "Treo ảnh nude ba năm trước của anh."
Nguyên Trạch thất kinh: "Đù, cậu còn giữ à!"
Kim Sunghuyn cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn, tâm trạng cực sướng.
Vệ Kiêu uống nước ép dưa hấu, một giọt rượu không dính hỏi Lục Phong: "Bọn họ..."
Lục Phong bóc cho cậu cái chân cua bỏ vào đĩa: "Không uống rượu cũng thế thôi."
Vệ Kiêu: ".................."
Chiến Đội Thần Thánh năm xưa, bản chất là Biệt đội tấu hài à!
Yến Giang và Tạ Hòa đến trước trận chung kết trong nước một ngày.
Lúc này FTW đã toàn viên bế quan, Thiên Vương Lão Tử đến cũng không tiếp.
Họ chọn lúc này đến, chắc cũng không định ôn chuyện.
Dù sao xét về quan hệ, hai người này không thân với Close bằng Nguyên Trạch và Kim Sunghuyn.
Thêm vào đó là do sự phân nhóm ở trại huấn luyện mùa đông, càng xa cách hơn một chút.
Tạ Hòa sau khi hạ cánh đã liên lạc với Kim Sunghuyn.
Là thành phần gai góc trong đội, quan hệ của Tạ Hòa với ai cũng thế thôi, nhưng so với Nguyên súc sinh, anh thà chọn Kim Kiều Hoa.
Kim Sunghuyn ra gặp anh, hai người uống hai ly.
Tạ Hòa hỏi rất lơ đãng: "Các cậu ở đâu?"
Kim Sunghuyn giật mình.
Tạ Hòa lại hỏi: "L&P ở nhờ FTW à?"
Đây không phải bí mật, chỉ là không ai biết Nguyên Trạch ở không phải là căn cứ mới, mà là căn cứ cũ.
Kim Sunghuyn gật đầu, lảng sang chuyện khác.
Hai người trò chuyện về tình hình mấy năm gần đây, Tạ Hòa đột ngột buông một câu: "Cậu có về căn cứ không?"
Lời này vừa thốt ra, sao Kim Sunghuyn lại không hiểu?
Căn cứ của họ chỉ có tòa nhà cũ ba năm trước kia.
Tạ Hòa cúi đầu khuấy ly cà phê, khẽ hỏi: "Cùng về xem thử nhé?"
Kim Sunghuyn: "!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com