18
"Wooje ..."
Sau buổi luyện rank đến hai giờ sáng, vừa bước vào phòng ngồi xuống ghế là Park Dohyeon đã giống như cạn kiệt sức lực mà gục đầu vào vai Choi Wooje.
"Em đây. Anh mệt quá à?"
Park Dohyeon lắc đầu, dụi dụi vào cổ Choi Wooje. Em bé này mềm mềm lại thơm thơm, dễ chịu quá.
"Không đâu. Chỉ là lâu không nhìn thấy vết sẹo trên tay Minhyuk, thời gian qua anh sống cũng quá thoải mái rồi."
Choi Wooje không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh. Park Dohyeon nhắm nghiền mắt, thật sự có thể chìm trong sự dịu dàng và ấm áp của Choi Wooje vĩnh viễn, quên đi hết mọi chuyện trên đời thì tốt biết mấy.
"Cậu ấy thành ra như vậy cũng là do anh đó. Hồi ấy Minhyuk là một hỗ trợ siêu giỏi, nếu như không tại anh thì cũng có thể bây giờ cậu ấy đã là một top tier rồi. Hôm ấy phòng tập bị cháy, anh bị kẹt ở trong, cậu ấy cứu anh nên mới bị thương, sau đó... sau đó, đừng nói là không thể chơi LoL nữa, đến giờ tay phải của cậu ấy vẫn khá yếu. Cậu ấy thì mất cả tương lai, trầm cảm một thời gian phải sang nước ngoài mấy năm. Còn anh thì tốt rồi, chẳng hề hấn gì, thảnh thơi mà theo đuổi sự nghiệp, Wooje, anh tệ thật nhỉ."
Giọng Park Dohyeon đều đều, nhưng Choi Wooje hiểu anh ấy vì chuyện này chắc chắn đã cắn rứt và ám ảnh trong nhiều năm.
"Không phải lỗi của anh, Dohyeonie." Choi Wooje đưa hai tay nâng khuôn mặt nhìn vào mình rồi nói tiếp "Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Anh Minhyuk cũng muốn anh sống tốt mà."
"Minhyuk cũng nói vậy, nói là cậu ta rất ổn, bảo anh cứ sống thật tốt là báo đáp lớn nhất rồi. Nhưng mà, sự áy náy trong lòng nó cứ giày vò anh suốt những năm qua, giá mà anh có thể làm gì đó cho cậu ấy, nhưng mà lại không có gì để làm cả. Điều kiện gia đình Minhyuk rất tốt, cậu ấy không thiếu tiền. Lúc mới về đây cậu ấy nói cuộc đời của anh lúc này thật hoàn hảo, tuyển thủ top tier, có em làm người yêu, cái gì cũng có. Trong lúc quá mức hạnh phúc anh đã quên đi mọi chuyện, nhưng nhìn thấy vết sẹo trên tay Minhyuk, anh mới nhớ ra... anh quá vô tâm, cũng quá ích kỉ."
"Hạnh phúc là quyền của mỗi người, anh cũng cố gắng rất nhiều mới đi đến hôm nay. Anh là người được cứu, anh không gây ra vụ cháy. Không lẽ vì được cứu mà anh phải tự hủy hoại chính mình càng thảm hại càng tốt à? Sao anh lại không được hạnh phúc? Dohyeonie à, đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá như thế. Cuộc sống đôi khi là diễn ra như vậy thôi. Em nghĩ là sẽ có một cơ hội nào đó để anh báo đáp được ân tình đó, nếu không thì càng tốt, chứng tỏ anh Minhyuk ở hiền gặp lành, sống một cuộc đời viên mãn chẳng gặp phải khó khăn trắc trở gì để cần phải giúp đỡ cả."
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn Choi Wooje, đứa trẻ này thế mà suy nghĩ còn sâu sắc hơn cả anh nữa, vậy mà trước kia cứ nghĩ em ấy nông cạn khờ khờ chỉ biết ăn nhiều, ngủ nhiều, nghịch phá với láo láo bướng bướng là giỏi thôi.
"Sao thế? Mặt em dính cái gì à? Tự nhiên nhìn em chằm chằm."
"Không có. Anh cảm thấy Wooje nhà chúng ta quả nhiên là quá mức xinh đẹp."
"Hả?" Choi Wooje ngẩn tò te, đang nói chuyện nghiêm túc mà Park Dohyeon cua gắt rồi nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy trời. "Xinh đẹp là ý gì? Anh đừng nói anh thích em vì em... ơ... xinh đẹp gì đó đấy nhé." Choi Wooje nói xong tự nhiên thấy ngại đến đỏ cả tai.
"Anh không phủ nhận. Đàn ông yêu bằng mắt đó Choi Wooje."
Choi Wooje ngẩn người, không rõ thế này là tốt hay xấu nữa, kiểu như điểm tốt là xinh đẹp, điểm xấu là chỉ có xinh đẹp thôi ấy à?! A nhưng thực ra Choi Wooje nhận thấy bản thân mình cũng chỉ ở mức dễ nhìn một tí thôi, nếu mắt ai đó nhìn em đến độ mà "quá mức xinh đẹp" ấy à, thì chỉ có một là mắt có vấn đề, hai là simp quá đáng. Park Dohyeon mắt có vẻ tốt, nên có vẻ là ý thứ hai. À thì...
"Em cười gì thế?" Park Dohyeon đưa tay nựng má em, cái bộ dạng ngẩng đầu lên suy nghĩ rồi cười khờ của Choi Wooje trông tồ tẹt hết sức, vậy mà Park Dohyeon lại chỉ thấy toàn là đáng yêu.
Đến mức muốn nuốt luôn vào bụng.
Choi Wooje há miệng chưa kịp nói gì thì đã bị môi người kia chiếm lấy. Park Dohyeon nhấc Choi Wooje ngồi lên đùi mình, chậm rãi hôn môi, tay luồn vào áo mân mê làn da mướt mát như lụa. Dạo này em nhỏ gầy quá, không còn núng nính nữa, chạm tới chỗ nào cũng thấy xương là xương, xót hết cả ruột.
"Wooje à, đừng gầy thêm nữa."
"Xem ai đang nói kìa, anh nhìn lại chính mình đi."
"Thì bởi, nhà hai người chúng ta mỗi anh gầy là được rồi, em gầy thêm nữa... anh khóc đấy. Rõ ràng anh chăm em từng chút mà, sao càng lúc càng gầy."
Choi Wooje phì cười. Cái kiểu đe dọa kì lạ gì đây không biết?!
"Nhưng mà... ai... ai nhà hai người với anh?"
Park Dohyeon đang hôn lên cổ em, nghe câu hỏi thì cắn mạnh một cái. Choi Wooje kêu lên một tiếng, mắt ứa nước nhìn anh. Park Dohyeon liếm nhẹ lên vết cắn rồi nói.
"Là em đấy Choi Wooje. Vĩnh viễn là của anh."
Eo bị siết chặt vào người kia khiến Choi Wooje khẽ run lên.
"Ừm... Dohyeonie"
"Ngoan nào, thả lỏng một chút. Anh sẽ rất nhẹ nhàng mà."
Choi Wooje phụng phịu khi cảm nhận bàn tay nào đó đang lướt xuống phía dưới của em mà xoa nắn.
"Lần nào anh cũng nói thế, cuối cùng rồi sao?"
"Anh cũng kiềm chế nhiều lắm rồi, nói thật đó."
Park Dohyeon liếm môi một cái, chỉ muốn ngay tức khắc úp mặt vào giữa hai chân em mà thôi. Nghĩ là làm, nhưng vừa chạm tới quần em định kéo xuống thì có tiếng chuông điện thoại reo.
Choi Wooje vội nói. "Điện thoại của anh kìa."
"Kệ đi, trời mưa gió sấm sét này nghe điện thoại nguy hiểm đó, đừng đụng tới." Park Dohyeon không dừng động tác, mắt chăm chú nhìn tới mảng đùi non trắng mịn của em.
Choi Wooje nghiêng người nhìn màn hình, vừa thở dốc vừa nắm tóc người đang liếm mút đùi em kéo anh ra.
"Anh Minhyuk gọi này, chắc có việc thật đó, hơn 2h sáng rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com