26
Han Wangho đi qua phòng khách, nhìn thấy Park Dohyeon đang ngồi một góc đọc sách, bỗng nhiên thấy trong lòng bực bội, hiển nhiên không muốn nói chuyện với xạ thủ đội mình, một đường muốn đi thẳng lên cầu thang.
"Anh Wangho."
"Chuyện gì?"
Park Dohyeon bỏ qua giọng gắt gỏng của người anh đi rừng, đều đều nói.
"Lần sau anh đừng mang Wooje đi ăn mà rủ thêm người lạ tới nữa."
Han Wangho xoay người lại, không nhịn được muốn chọc điên người kia.
"Hôm đi với Daegil à? Đâu phải người lạ, rất quen thân mới đúng. Sau này sẽ càng lúc càng thân thôi. Daegil cứ luôn miệng nói Wooje đáng yêu. Tau thấy hai đứa nó hợp nhau mà."
"Em không cho phép."
"Ái chà xem ai đang cáu kìa. Tau lại sợ mài quá cơ. Mài lấy tư cách gì hả? Bố nó à, fan trêu thôi, đừng tưởng là thật." Han Wangho nhìn sắc mặt người kia dần âm u thì càng lúc càng cợt nhả.
"Wooje sẽ không thoải mái."
"Sao mày chắc thế? Thằng bé rất vui là đằng khác."
"Em chắc mà."
Nụ cười trên môi Han Wangho hơi sượng lại. Cái vẻ kiêu ngạo chết tiệt kia của Park Dohyeon khiến Han Wangho tức đến phát nghẹn.
"À dĩ nhiên. Vì mày biết rõ mày nắm trong tay trái tim nó nên thích đùa giỡn thế nào cũng được đúng không? Làm người đừng có quá tham lam, mày thích người khác cũng được, chỉ cần buông tha cho thằng bé đi. Nó chưa đủ khổ sở à?"
"Em... em không..." Park Dohyeon ngập ngừng, rồi cúi đầu xuống, không nói thêm được gì nữa.
Han Wangho nhìn thấy đứa em đi cùng mình mấy năm trời rốt cuộc cũng không giữ nổi cái dáng vẻ bình thản như thường ngày, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót. Park Dohyeon là một người mà tất cả những thời điểm khó khăn nhất đều là nó cứng cỏi làm điểm tựa vững vàng cho cả đội, chưa từng bộc lộ một chút yếu đuối nào. Nó cố gắng che giấu cảm xúc giỏi đến mức đôi khi trở nên quá lạnh lùng, quá thực tế. Nhưng ai trong đội cũng đều hiểu rõ đó chỉ là một cái vỏ bọc, cứng cáp đến đâu cũng sẽ tới lúc phải vỡ vụn mà thôi.
"Dohyeonie, dù là chuyện gì cũng nói cho anh biết đi, đừng gánh vác một mình." Han Wangho vỗ nhẹ lên vai Park Dohyeon. Có những điều dù mắt thấy tai nghe đi chăng nữa, cũng không bằng chính bản thân người đã ở bên suốt từng ấy tháng từng ấy năm. Ngoài miệng nói muốn đánh muốn mắng để trút giận cho Choi Wooje là thật nhưng từ đầu đến cuối cả Han Wangho, Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo đều tin tưởng Park Dohyeon nhất định không phải một người xấu xa đâu mà.
***
Choi Wooje bê được khay cơm tới phòng ăn thì nhìn thấy Park Dohyeon đang ngồi ăn một mình. Em khẽ cắn môi, lưỡng lự không biết nên quay ra hay đi vào. Đúng lúc này Park Dohyeon ngẩng đầu lên, Choi Wooje chạm phải ánh mắt của anh như bị ghim tại chỗ, không nhúc nhích được.
"Em đứng mãi thế không mỏi chân à?"
"Ơ... vâng."
Choi Wooje đáp mà cũng chẳng biết mình vừa nói gì, bước lại gần bàn ăn, lúng túng ngồi xuống. Choi Wooje nhìn vào khay cơm của mình, thật sự muốn ăn cho nhanh để đứng dậy cho sớm, nhưng lại không có khẩu vị. Dì nấu toàn những món Choi Wooje thích ăn, nếu em bỏ lại thì dì sẽ buồn cho mà xem. Nghĩ vậy, Choi Wooje xúc một thìa thật lớn cho vào miệng. Dạ dày nhộn nhạo, em uống vội mấy miếng canh để đè xuống cảm giác muốn ói ra toàn bộ. Park Dohyeon chứng kiến mọi chuyện, giọng nói bất giác trở nên rất dịu dàng.
"Em ăn chậm thôi, ăn từng ít một. Nếu không muốn ăn thì bỏ đi, chút nữa muốn ăn gì anh mua cho."
Choi Wooje nghe được những lời dỗ dành nỉ non của anh vành mắt càng lúc càng đỏ ửng lên. Trước đây, bây giờ vẫn là những mềm mại quen thuộc này nhẹ nhàng ôm ấp lấy trái tim của em. Còn sau này, anh ơi, liệu chúng ta có sau này hay không?
Park Dohyeon rốt cuộc không chịu đựng nổi đôi mắt nước kia của em, vươn tay muốn kéo em vào lòng. Nhưng Park Minhyuk đúng lúc này đi vào, cánh tay Park Dohyeon ngừng lại, đổi thành một cái vỗ nhẹ lên lưng Choi Wooje.
Park Minhyuk nhìn chòng chọc vào Choi Wooje rồi cất giọng mỉa mai.
"Em cũng nhiều thủ đoạn thật nhỉ Wooje , ở đây tỏ ra yếu đuối để khiến Dohyeonie thương hại. Cậu ấy không còn là của em nữa rồi, em nên giữ khoảng cách một chút, đừng mơ tưởng đến người yêu của người khác nữa, có chút vô liêm sỉ đó."
"Xin lỗi đi."
Park Minhyuk mở to mắt, như thể không tin ba chữ vừa rồi là Park Dohyeon nói ra.
"Tôi nói cậu xin lỗi Wooje đi, ngay lập tức."
Vẻ đắc thắng kiêu ngạo trên gương mặt Park Minhyuk bị câu nói của Park Dohyeon dội cho nguội ngắt. Hắn suýt nữa thì đứng không vững, tay vịn vào mép bàn. Không đúng, như thế này không đúng. Hắn đang thắng mà, sao lại giống như thua trắng như thế này được.
Choi Wooje bật cười, trước khi đứng dậy tay còn cố tình miết nhẹ lên mấy ngón tay của Park Dohyeon, cầm khay đồ ăn của mình lên, trước khi ra khỏi phòng, đi ngang qua Park Minhyuk thì nói một câu.
"Thôi bỏ qua đi, em không chấp người có bệnh thần kinh."
"..."
"Ngầu thật." Park Dohyeon cảm thán nho nhỏ, rồi cúi xuống tiếp tục ăn tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mắt Park Minhyuk loé lên vẻ ác ý, rồi hắn ngồi xuống, cố tỏ ra bình thản như thể hắn vẫn là người điều khiển cuộc chơi.
"Choi Wooje đúng là một đứa nhóc vừa ngông cuồng vừa láo lếu. Trẻ hư thì nên bị phạt một chút, cậu nói có đúng không, Dohyeonie?"
"Ngày cậu chạm tới một sợi tóc của em ấy là lúc giao kèo của chúng ta kết thúc. Cậu muốn thì cứ thử xem sao, tôi mà nổi điên thì cái gì cũng làm được hết. Còn nữa, Wooje là điểm yếu của tôi, tôi lại là điểm yếu của cậu. Cậu biết tôi có ý gì rồi đó, liệu mà cư xử cho tốt."
Park Dohyeon đứng dậy cầm khay cơm được ăn sạch sẽ, nói nốt một câu trước khi rời đi. "Sau này đừng dại dột mà chọc vào Wooje nữa, lúc nãy tôi thấy cậu rước nhục vào người á."
Gương mặt Park Minhyuk trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ quạch toàn là tia máu. Park Dohyeon. Park Dohyeon. Park Dohyeon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com