4
[Tiếp ]
"Con về rồi đây."
Tiếng Park Dohyeon vang lên từ cửa ra vào, vừa đủ nghe thấy giữa tiếng gió lạnh đang ùa vào theo cánh cửa mở. Hắn tháo giày, đặt cặp sách xuống sàn, rồi bước vào phòng khách ấm cúng.
"Thằng nhóc kia ăn nói cộc lốc thế?"
Park Jeahyuk, anh trai hơn hắn bốn tuổi, đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi, mắt liếc sang em trai với vẻ mặt đầy trêu chọc. Gương mặt hai anh em có nét hao hao giống nhau - cùng đường nét sắc sảo, cùng đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm. Nhưng nếu Park Dohyeon là băng, lạnh lùng và ít nói, thì Park Jeahyuk lại là lửa, sôi nổi và thích trêu chọc người khác.
"Liên quan gì tới anh?"
Park Dohyeon đáp trả không chút do dự, giọng lạnh tanh như thời tiết ngoài trời.
"Thấy chưa? Ăn nói cộc lốc y chang vậy đó!"
"Kệ em."
"Hai đứa mà ở gần nhau là cứ chí chóe."
Bố hắn từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa bánh pancake vừa mới làm xong, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hương thơm ngọt ngào của bột mì, trứng và bơ lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh giá của buổi chiều cuối thu.
"Ăn đi hai ông trời." Ông đặt đĩa bánh xuống bàn, cười hiền lành. "Ăn cho có sức mà cãi nhau tiếp."
"Ai thèm cãi với nó." Park Jeahyuk bĩu môi, nhưng tay đã nhanh nhẹn với lấy một chiếc bánh. "Con mà thèm cãi với thằng nhóc này á? Phí thời gian."
Park Dohyeon không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Hắn cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng. Vị ngọt ấm áp tan ra trong miệng. Mẹ hắn làm bánh pancake ngon nhất trần đời.
"Uống tí sữa đi hai đứa."
Mẹ hắn từ trong bếp bước ra, trên tay là hai ly sữa nóng bốc khói. Bà đặt xuống trước mặt hai anh em, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của Dohyeon.
"Dạo này trời lạnh thật. Mới đầu tháng Mười mà đã như mùa đông rồi."
Park Dohyeon không nói gì, chỉ khẽ "vâng" một tiếng rồi cầm ly sữa lên. Hơi ấm từ ly sữa len qua lòng bàn tay, lan tỏa khắp cơ thể. Ngoài trời, gió vẫn rít từng cơn qua khung cửa sổ. Nhưng trong căn nhà này, mọi thứ thật ấm áp.
"Sao hôm nay về trễ vậy?"
Park Jeahyuk vừa nhai bánh vừa hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi đang chiếu một trận bóng đá.
"Hôm nay không có tiết tối." Park Dohyeon chậm rãi trả lời, tay vẫn xoay xoay ly sữa. "Nên thầy cô dặn dò hơi nhiều."
"Thầy cô dặn dò gì mà về trễ vậy? Hay lại bị phạt?"
Park Jeahyuk nheo mắt nhìn em trai đầy vẻ nghi ngờ. Hắn hiểu thằng em mình quá rõ. Park Dohyeon mà về trễ thì chỉ có hai lý do: một là bị phạt, hai là lại gây chuyện gì đó.
Nhưng Park Dohyeon chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đã từ trong bếp quay ra, trên tay là chiếc thìa gỗ dùng để nấu ăn, và ngay lập tức cốc nhẹ một cái lên đầu hắn.
"Thằng nhóc này!"
Park Dohyeon giật mình, nhưng không né. Thật ra cái cốc của mẹ hắn chẳng đau chút nào. Bà chưa bao giờ đánh con thật cả.
"Học làm sao mà để thầy Hong gọi điện về nhà, hả? Môn Văn có 75 điểm? Cả bài văn chỉ viết được ba dòng?"
Park Jeahyuk ngay lập tức bật cười, suýt sặc sữa. "Cái gì? 75 điểm á? Thằng này giỏi quá ta!"
"Im đi." Park Dohyeon lườm anh trai.
Mẹ hắn thở dài, nhưng ánh mắt bà nhìn con trai út không hề có sự thất vọng. Bà hiểu con trai bà giỏi cái gì. Toán 150 điểm. Tiếng Anh 150 điểm. Những con số ấy đủ để bà tự hào. Nhưng Văn 75 điểm - điều đó cũng khiến bà lo lắng không kém.
"Dohyeon à." Bà ngồi xuống cạnh hắn, giọng dịu dàng hơn hẳn. "Mẹ không ép con phải giỏi toàn diện. Nhưng ít nhất cũng phải đủ điểm để tốt nghiệp chứ, con à."
Park Dohyeon im lặng một lúc. Rồi hắn đặt ly sữa xuống, ngước lên nhìn mẹ.
"Con cố học rồi ạ."
Giọng hắn trầm thấp, không còn vẻ lạnh lùng như khi nói chuyện với anh trai nữa. Mà là một sự chân thành hiếm hoi, như một đứa trẻ đang thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Cũng có bạn kèm cho con rồi. Lần sau con sẽ làm tốt hơn."
"Bạn kèm á?" Park Jeahyuk lập tức xen vào, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. "Bạn nào thế? Nam hay nữ? Xinh không? Học giỏi không?"
Park Dohyeon liếc anh trai một cái sắc lẹm.
"Liên quan gì tới anh?"
"Thôi chết, nó bảo vệ bạn dữ vậy? Chắc chắn là có vấn đề!"
"Anh im đi!"
"Hai đứa lại bắt đầu rồi đấy à?"
Bố hắn từ trong bếp vọng ra, giọng đầy bất lực nhưng cũng đầy yêu thương. Ông đã quá quen với cảnh hai anh em nhà này cãi nhau như cơm bữa. Nhưng ông biết, sau tất cả những lời chí chóe ấy, chúng vẫn là anh em ruột thịt, vẫn yêu thương nhau theo cách rất riêng.
Park Jeahyuk lè lưỡi trêu em trai, rồi lại cắm đầu vào trận bóng. Park Dohyeon cầm ly sữa lên, uống một ngụm dài. Vị ngọt ấm áp của sữa nóng khiến lòng hắn dễ chịu hơn.
Hắn ngồi trên sofa, tay cầm miếng bánh pancake cuối cùng, mắt dán vào màn hình ti vi nơi trận bóng rổ đang diễn ra gay cấn. Park Jeahyuk ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đập tay xuống đệm ghế vì một pha bóng hỏng, miệng không ngừng bình luận ầm ĩ. Không khí trong phòng ấm áp, tiếng ti vi hòa cùng tiếng gió rít ngoài trời tạo thành một bản hòa tấu quen thuộc của những buổi tối mùa thu.
Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình sáng đèn, hiển thị một cái tên khiến Park Dohyeon suýt rơi cả miếng bánh trên tay.
Wooje Choi
Hắn giật mình, vội vàng chộp lấy điện thoại. Tay hắn hơi run, suýt nữa thì làm rơi cả máy xuống sàn nhà. Park Jeahyuk liếc sang, ánh mắt tò mò, nhưng hắn đã nhanh chóng đứng dậy, bước thật nhanh ra phía ban công, khép cửa kính lại sau lưng.
Gió đêm tháng Mười tạt vào mặt lạnh buốt. Hắn đứng đó, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng, ngón tay do dự một giây trước khi vuốt nút nhận cuộc gọi.
"Sao... sao vậy?"
Giọng hắn có chút gấp gáp, có chút lạc đi, hoàn toàn không giống Park Dohyeon lạnh lùng thường ngày.
"Dohyeon à..."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Nhỏ. Mềm. Như mèo con vừa ngủ dậy.
Choi Wooje qua điện thoại không khác gì ngoài đời. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, vẫn cái âm sắc mềm xèo ấy, len qua từng đợt sóng điện từ, chui vào tai hắn, rồi chạy thẳng xuống tim.
"Cậu... cậu cầm nhầm sách Văn của tớ không?"
Park Dohyeon đứng sững.
Gió đêm vẫn thổi. Lá vàng ngoài sân vẫn xào xạc. Nhưng hắn không còn cảm thấy lạnh nữa. Hai tai hắn nóng bừng, đỏ ửng lên như hai quả ớt chín giữa tiết trời se sắt. Hắn đưa tay lên che một bên tai, như thể sợ ai đó nhìn thấy, nhưng rồi lại hạ xuống vì nhận ra mình đang đứng một mình ngoài ban công, giữa màn đêm và gió lạnh.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Sách Văn ấy." Wooje lặp lại, giọng có chút lo lắng. "Tớ về nhà mới phát hiện trong cặp không có. Tìm mãi không thấy đâu. Không biết có phải cậu cầm nhầm không... Tớ sợ để lạc mất."
"À... ừm..."
Park Dohyeon quay người, mắt nhìn qua lớp cửa kính vào phòng khách. Park Jeahyuk vẫn ngồi trên sofa, nhưng giờ đã không còn xem bóng rổ nữa. Hắn ta đang nhìn thẳng ra ban công, trên môi là một nụ cười đầy ẩn ý, tay còn cố tình vẫy vẫy về phía em trai.
Dohyeon quay mặt đi, cố gắng phớt lờ anh trai, tập trung vào cuộc gọi.
"Để tớ... để tớ kiểm tra cặp đã."
"Ừ, cậu kiểm tra giúp tớ nha."
Hắn vội vàng quay vào nhà, lách qua ánh mắt tò mò của Park Jeahyuk đang cười nham nhở, chạy thẳng về phía cặp sách đang nằm ở góc phòng. Ngồi xổm xuống, tay hắn hơi run khi kéo khóa cặp, lục tung đống sách vở bên trong.
Toán. Tiếng Anh. Vật Lý. Hóa Học. Sinh Học.
Rồi...
Sách Văn.
Không phải một, mà là hai quyển.
Một quyển của hắn - còn mới tinh, gáy sách chưa hằn nếp gấp, bên trong chỉ lác đác vài dòng ghi chú cộc lốc. Và một quyển có bìa được bọc cẩn thận bằng giấy báo trong suốt, gáy sách đã có dấu hiệu được lật giở nhiều lần. Hắn mở ra. Bên trong, nét chữ tròn trịa, ngay ngắn chi chít những ghi chú bằng bút highlight nhiều màu - hồng, xanh, vàng. Mỗi bài thơ đều được đánh dấu cẩn thận, mỗi đoạn văn đều có những dòng phân tích tỉ mỉ viết bằng bút chì ở lề.
Là sách của Choi Wooje.
Hắn cầm quyển sách trên tay, lật thêm vài trang. Mùi giấy cũ hòa lẫn với mùi mực, và ở đâu đó trong những dòng ghi chú tỉ mỉ ấy, hắn như thấy được hình ảnh cậu bạn nhỏ ngồi bên cửa sổ, cần mẫn viết từng nét chữ dưới ánh nắng vàng. Hắn tưởng tượng ra Wooje cúi đầu, mái tóc mềm rủ xuống che đi đôi mắt nâu, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút highlight cẩn thận tô từng dòng quan trọng.
"À... đúng rồi." Hắn nói vào điện thoại, giọng đã dịu hơn rất nhiều. "Tớ... tớ có cầm nhầm thật. Chắc lúc dọn đồ vội quá."
"Vậy à." Wooje thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia. "Làm tớ lo quá, tưởng để lạc đâu rồi. Tại quyển đó tớ ghi chú nhiều, mất là tiếc lắm."
"Ngày mai tớ sẽ mang trả cậu."
"Cảm ơn cậu nha." Giọng Wooje vui hẳn lên. "Vậy thôi, cậu nghỉ sớm đi. Mai gặp lại."
"Ừ. Mai gặp."
Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng Park Dohyeon vẫn ngồi yên đó, tay cầm quyển sách Văn của Choi Wooje, lòng không hiểu sao lại thấy hơi tiếc vì cuộc gọi quá ngắn. Hắn cúi xuống nhìn quyển sách, ngón tay lướt nhẹ trên những dòng chữ tròn trịa, trên những vệt highlight nhiều màu.
"Cảm ơn cậu nha."
Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn. Nhỏ. Mềm. Như mèo con.
Hai tai hắn vẫn đỏ ửng.
"Ê."
Giọng Park Jeahyuk vang lên từ phía sofa, kéo dài ra đầy trêu chọc.
"Thằng nhóc kia."
Park Dohyeon giật mình, suýt đánh rơi quyển sách. Hắn quay lại, cố gắng giữ gương mặt lạnh tanh như thường lệ. Nhưng đôi tai thì không biết nói dối. Chúng vẫn đỏ như hai quả ớt chín.
"Điện thoại của ai mà mày ra ngoài nghe lén lén lút lút vậy?"
"Bạn."
"Bạn nào?" Park Jeahyuk nheo mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. "Bạn kèm Văn hả?"
"Không liên quan tới anh."
"Trời ơi!" Park Jeahyuk đập tay xuống ghế sofa, cười phá lên khoái trí. "Nó lại bảo vệ bạn nữa kìa! Nói đi giấu cái gì mà cứ úp mở úp mở."
Park Dohyeon không thèm đáp, chỉ lẳng lặng cầm quyển sách Văn đứng dậy, định đi về phòng.
"Này này khoan!" Park Jeahyuk gọi với theo. "Bạn ấy tên gì thế? Wooje à? Nghe giọng có vẻ dễ thương nhỉ?"
Park Dohyeon khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.
"Anh nghe lén?"
"Ơ, tao có cố ý đâu. Tại mày ra ban công mà không đóng cửa kỹ, giọng bạn mày thì nhỏ chứ giọng mày thì vang hết cả nhà đấy thôi." Park Jeahyuk nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Mà này, Wooje à? Tên hay đấy. Dễ thương không? "
"Liên quan gì tới anh?"
"Trời, mày bảo vệ bạn dữ vậy? Nhất định là có vấn đề! Chắc chắn là có vấn đề!"
Park Jeahyuk cười khoái chí, còn cố tình vỗ tay lộp bộp. Hắn chưa bao giờ thấy thằng em trai lạnh lùng của mình lại có biểu hiện như vậy. Hai tai đỏ như gấc. Tay cầm điện thoại run run. Còn chạy ra ban công nghe máy một mình. Lại còn cầm quyển sách của người ta mà nhìn chằm chằm như nhìn báu vật.
Có quỷ mới tin là chỉ "bạn" bình thường.
______________
Bồ anh hỏi ủa sao nó khác văn án quá. Tui nói là anh đọc mấy chương sau chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com