4.
Woosung lặng lẽ đặt tay lên vai Choi Wooje, từ từ cảm nhận được nó đang run rẩy thế nào, lén nhìn xung quanh rồi đứng chắn trước em. Choi Wooje thế này, đã 2 năm rồi anh mới thấy lại.
Hôm đó tuyết rơi nặng, Choi Wooje vừa tiễn mẹ đi du lịch cùng bạn ở sân bay, về đến CampOne đã nhắn tin hỏi anh về việc không liên lạc được với Park Dohyeon. Woosung của lúc đó cũng chỉ nghe phong phanh về việc ấy từ miệng của Sunghoon, anh còn nghĩ tên đó uống say nói nhảm nên trấn an Choi Wooje rằng có lẽ LCK có lịch quay sự kiện, không thể dùng điện thoại.
Cho đến khi mọi thứ đã bùng nổ, anh vội vàng chạy lên mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy Choi Wooje đang run rẩy bấm điện thoại, nhìn thấy anh em ấy vội vàng chạy đến
"Anh có gọi được Park Dohyeon không?"
"Anh gọi anh Dohyeon giùm em với"
"Woosung... anh gọi anh ấy mau lên!!! Làm ơn..."
Woosung mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, đứa nhỏ trước mặt vẫn đang khổ sở kết nối số máy quen thuộc trong vô vọng.
"Wooje..."
"Anh Kwangsoo, đúng rồi, anh gọi anh Kwangsoo đi! Nói anh ấy xem, báo chí viết cái gì rồi kìa"
Woosung thật sự không biết phải làm sao cho đúng, vừa lúc nhận được hàng tá cuộc gọi từ các phóng viên, anh chỉ biết chống chế rằng đây là chuyện cá nhân của tuyển thủ, không thể tiết lộ. Chợt có thông báo gửi đến, thông tin về một bài đăng trên tài khoản được cho là của Park Dohyeon.
"Xin chào, tôi là Park Dohyeon. Trước hết tôi muốn cảm ơn fan hâm mộ, cảm ơn sự ủng hộ vô điều kiện của các bạn dành cho tôi và cả đội trong suốt hành trình sự nghiệp của mình."
"Kế đến, tôi muốn cảm ơn những người đồng đội cũ, Wooje, anh Wangho, Geonwoo, Hwanjung, cả ban huấn luyện, các nhân viên của Hanwha Life Esports vì tất cả, vì những vui buồn và vinh quang chúng ta đã cùng đi qua...."
Woosung nhìn sang Choi Wooje đang ngồi bệt dưới sàn, lòng có khao khát muốn tịch thu điện thoại của em ấy. Anh tiến lại gần, lại thấy Choi Wooje đã mở bài viết từ lúc nào, bèn yếu ớt lên tiếng
"Có thể không phải nick của Dohyeon... anh sẽ..."
"Là của anh ấy."
"Hả?"
"Tài khoản này của anh Dohyeon..."
Woosung mở lại điện thoại, một tài khoản trống, nhưng thời gian lập lại là từ hơn 1 năm trước.
"Như mọi người biết, chúng tôi vừa vô địch tại CKTG. Tôi biết đối với nhiều người, đây là một thành tựu vô cùng to lớn, với chính tôi cũng vậy. Thế nhưng có thể là vì tuổi tác, cũng vì một số vấn đề sức khỏe cá nhân, tôi có chút mông lung trước những mục tiêu tôi muốn theo đuổi. Vì thế tôi muốn nhân lúc này, không ngủ quên trên chiến thắng, có thể "lợi dụng" một chút tuổi trẻ còn lại, cho phép mình được sống một cuộc đời mới."
"Tôi không biết quyết định này sẽ đưa tôi đi đến đâu, đi bao xa, có thể một ngày tôi lại phát hiện bản thân vẫn yêu thích Liên Minh Huyền Thoại nhất, cũng có thể là một đi không trở lại. Nên mong rằng tất cả mọi người, những người đồng đội, fan hâm mộ có thể vui vẻ chấp nhận quyết định này của tôi, nếu một ngày gặp lại, cũng sẽ sẵn sàng đón nhận một phiên bản Park Dohyeon khác, tốt hơn hiện tại."
"Gửi anh Wangho, Geonwoo, Hwanjung, và Wooje. Xin lỗi vì quyết định đường đột và tùy hứng này, em cũng không mong sẽ nhận được sự tha thứ, chỉ mong mọi người cũng sẽ quên em đi. Và nếu sau này nếu may mắn trùng phùng, cũng sẽ chấp nhận được một Park Dohyeon khác."
Choi Wooje nghĩ rằng em đang mơ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, Park Dohyeon sẽ sớm đến và gọi em tỉnh giấc, anh đã nấu mì xong cả rồi.
Thế nhưng hiện thực lại nói với em rằng đây không phải là giấc mơ, không phải một cơn ác mộng giả tạo nào cả. Bàn tay em cứ tải đi tải lại bài viết, từng câu chữ, từng cách dùng từ, tất cả đều nói với em đây là Park Dohyeon tự viết ra.
Wooje cảm thấy đầu nặng trĩu, tầm mắt em bắt đầu mờ đi, có thứ gì ấm nóng đang chực trào ra. Một bàn tay đặt lên vai em vỗ nhẹ
"Wooje à...Em.."
"Anh Woosung... anh có thấy bài viết này không? Park Dohyeon viết, từng chữ này đều là của anh ấy. Sao em đọc không hiểu gì hết vậy?"
Tất cả ngọt ngào cùng chờ đợi, tất cả hạnh phúc cùng hi vọng sau chiến thắng, trong một buổi chiều bỗng chốc tan thành mây khói, giống như phép thuật mà Lọ Lem nhận được, đến thời gian nhất định sẽ bị thu hồi hết thảy.
Em cho rằng hai người đã xác định quan hệ, đã cùng nhau đi qua những dèm pha, cũng cùng nhau đứng dưới cơn mưa pháo giấy rợp trời, đến mức không gì có thể ngăn cản được cả hai ở bên nhau nữa. Người ấy sẽ cùng em đi tiếp, đến năm 30 tuổi, đến nỗi những dự định cho tương lai đều xây dựng trên nền tảng là có đối phương trong đời.
Trên tài khoản riêng tư anh từng lập ra để đăng những khoảnh khắc giữa hai người, giờ đây lại trống rỗng, chỉ còn một bài đăng đầy chữ, từng con chữ lạnh lùng như mũi dao xoáy sâu vào lòng người đọc.
Park Dohyeon nói rằng, anh muốn nhân lúc còn trẻ mà sống một cuộc đời mới.
Park Dohyeon nói rằng lần sau gặp lại đừng nhớ về anh của quá khứ nữa.
Park Dohyeon nói rằng anh xin lỗi, đừng tha thứ cho anh.
Mùa đông năm nay lạnh lẽo đến mức Choi Wooje cảm thấy trái tim mình hình như bị đóng băng, rồi lại bị người khác cầm búa đập vỡ tan tành. Em cứ cuộn mình trên đất, mặc cho nước mắt thi nhau chảy dài, mặc cho cơ thể cứ run lên không thể kiềm chế được giữa những cơn nức nở ngắt quãng.
Thật ra em không biết, ở một nơi khác, cũng có người không thể ngăn được nỗi khổ sở của mình.
"Tuyển thủ Wooje, đến lượt quay rồi ạ"
Lời của staff kéo Woosung về lại hiện tại, nhìn lại vị ngồi sau lưng mình, anh phát hiện tuyển thủ của anh còn quản lý cảm xúc tốt hơn anh nữa. (:>) Choi Wooje thực hiện các cảnh quay vô cùng tự nhiên, như thể chuyện gặp lại Park Dohyeon vừa rồi và vệt nước trên má chỉ là ảo giác của riêng Woosung thôi. Nhưng rõ ràng đây không phải ảo giác, vì lúc thang máy mở ra lại một lần nữa nhìn thấy Park Dohyeon đứng bên trong.
Nghĩ cũng lạ, đã có lúc Woosung cho rằng Choi Wooje và Park Dohyeon thật sự hết duyên nợ rồi, suốt 2 năm ròng rã từng đi đến nhiều nơi, thậm chí theo lời Sunghoon, họ từng cùng nhau có mặt tại một thành phố nhỏ nhưng lại không hề chạm mặt. Thế nhưng chỉ trong 4 tiếng hôm nay lại có thể vô tình thấy nhau đến 2 lần tại cùng một chỗ, bug thế giới hả trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com