.16. Tình ma <2>
"Quốc...em Quốc, tỉnh lại, tôi đây. Thái Hanh đây..."
Giọng nói trầm ấm có phần gấp gáp vang vảng bên tai em, cơ thể của em cũng bị lắc lư đến chao đảo. Em giật bắn người mở mắt, trước mắt em là gương mặt lo lắng và ngái ngủ của cậu Hanh. Em thở phào nhẹ nhõm mà vươn tay ôm cổ cậu, may mắn quá, có cậu, cậu vẫn ở đây bên em.
"Em Quốc sao thế? Đang nằm trong lòng tôi rồi giật giật xong la làng la nước làm tôi hết hồn luôn đó."- Cậu ôm eo em, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an.
"Em thấy vách tranh cạnh giường có tiếng bịch bịch, sợ cậu ngủ không được nên em dựng nó lên. Gặp ngay con ma trắng bởn thò tay tính lôi em đi, nhưng may quá cậu giữ em lại đúng không?"
Hơi thở của Thái Hanh nặng nề hơn trước, bàn tay vỗ trên vai em cũng chầm chậm rồi dần dừng lại. Cậu nói:
"Em nằm trong lòng tôi nãy giờ ngoan ngoãn không hề đi đâu hết, tôi cũng không nghe thấy âm thanh gì, tất cả là do em nằm mơ."- Em Quốc nhíu mày nhìn Thái Hanh, cũng chỉ là giấc mơ nhưng em cũng không hiểu vì sao lại thấy cậu lo lắng đến như vậy. Đợi em bình tĩnh một chút, cậu nói tiếp:
"Ma bình thường thấy vía tôi là chạy rẽ đất té cát, kể cả báo mộng cũng dám. Nay em nằm trong lòng tôi mà nó còn dám báo mộng, chắc chắn không phải loại ma tầm xoàng. Không biết có phải là vì thăm một thị Yên nên gặp phải điềm gở không nhỉ?"
"Ây, cậu nói thế thị mà còn là thị mắng cho đấy. Thôi, chắc mấy nay gặp xác chết rồi ma quỷ nhiều quá nên em tự tưởng tượng lung tung. Không có gì đâu, cậu ngủ đi."
Em sợ cậu lo lắng mà mất ngủ nên nói xoàng vài ba câu cho cậu đỡ suy nghĩ, chứ thực ra em sợ bỏ mẹ. Đợi cậu ngủ rồi em mới rón rén đi lấy hai bịch đậu đỏ và con dao nhét dưới gối, mang nguyên xâu tỏi ban chiều cậu mua xào rau treo lên cổ, tay chân nằm thẳng tưng không lộn xộn nữa mà nhắm mắt lại, trằn trọc gần sáng mới ngủ.
Sáng Thái Hanh tỉnh dậy nhìn em đang ngủ ngon há cả miệng bên cạnh mà không dám cựa quậy tí nào, im phăng phắc tư thế từ đêm qua đến giờ mà cậu cười đến ná thở. Nhìn em có khác gì Sa Tăng đeo đầu lâu xương sọ không cơ chứ? Còn nói không có gì, rõ ràng là sợ bằng chết vẫn còn to mồm. Mà thôi không sao, làm gì cũng được, muốn treo gì thì treo miễn sao em yên tâm ngủ ngoan là được.
Đêm qua em mất ngủ nên sáng em ngủ lười, Thái Hanh dậy trước chăn gà quét sân rồi ra đồng té nước, xong xuôi ra chợ xem có gì ăn không rồi mua. Nghĩ ra hôm qua em Quốc nói muốn luộc gà, nên cậu mua ít gạo nếp tí ra ngoài ao hái mấy cái hạt sen về đồ xôi, đập phá tí bữa trưa cho ngon lành.
Cậu tay xách nách mang vừa về đến cổng, em Quốc chắc nghe thấy tiếng dép quen nên vội vã chạy ra đón. Em hớn hở bảo:
"Nuôi cậu như nuôi cô tấm ấy nhỉ? Nhà cửa sạch sẽ lại tươm tất, em chẳng phải làm gì."
Đưa em đón mấy thứ linh tinh vào trong nhà, Thái Hanh cười xòa sắn gấu quần tiếp tục công chuyện sửa nhà tắm hôm qua vẫn đang làm dang dở, cậu bảo:
"Em Quốc mệt thì cứ nghỉ ngơi cho đủ, chuyện gì tôi làm được tôi sẽ làm cho em. Có thể tôi có nhiều chuyện làm chưa giỏi nhưng chiều em Quốc, tôi giỏi nhất đấy."
Chính Quốc mang đồ vào trong nhà cất, nghe cậu nói vang vảng ngoài sân mà em sướng rơn, nhanh nhẹn cất đồ rồi chạy ra ôm cổ thơm má cậu một cái rõ kêu: "Thế mới yêu chứ lị, cậu ở nhà nhé. Em ra ao hái hạt sen về đồ xôi tẩm bổ cho cậu nha."
Thái Hanh cười rạng rỡ hôn lên mu bàn tay em rồi dặn dò: "Em nhớ về sớm kẻo nắng nhé."
"Dạ cậu."- Chính Quốc bưng rổ vẫy tay chào cậu rồi nhảy chân sáo đi qua ao sen. Cả cái làng này khéo chỉ có cậu Hanh là tâm lí nhất, em nhìn xung quanh chẳng mấy ông chồng nào mà chịu xuống bếp hay phụ việc bát nháo trong nhà giống cậu Hanh, họ toàn đi đồng về rồi ngồi chỗ chỉ tay năm ngón không à. Người được cái này thì mất cái kia, còn cậu Hanh vẹn cả đôi đường, vừa đẹp trai lại khéo tay tâm lí, em được cậu yêu thương đúng là phước phần của đời em.
Mải mê suy nghĩ đến cậu Hanh, em quên mất chuyện cảnh giác xung quanh, hơi lạnh gợn gợn sau gáy em cũng không màng đến. Mãi khi leo lên cầu khỉ bắc qua ao đầm, em với tay hái hoa thì bắt gặp ngay cái đầu to đùng từ dưới ao nổi lên như cái bánh bao, nó trừng mắt làm em giật bắn cả mình mà trượt chân ngã chỏng gọng xuống ao.
Em òng ọc một mồm nước, toan bơi lên thì con ma đầu to kia vươn bàn tay nhớt nhát của nó kéo chân em xuống đáy ao, lực nó mạnh lắm, em không vùng vẫy nổi. Tay móc lá bùa trong túi áo nhưng nó đã bị ướt đến nhòe hết chữ, bọc đậu đỏ cũng đã bị rơi đi đâu mất. Thôi, ván này em toi đời rồi...tạm biệt cậu Hanh, em lên đường đây.
__________
Đến giữa trưa chưa thấy em Quốc về, Thái Hanh nóng ruột đi khắp làng tìm em mà không thấy tăm hơi, sang cả nhà thầy Kỳ mà thầy ấy bận trực đám ma đã về đâu? Em làm gì có quen ai nhỉ? Ra đến ngoài mộ của thị Yên cũng không thấy. Ra mấy ao sen quanh vườn, trèo mủng ra cầm que khều mãi, gọi khản cả tiếng cũng không thấy em đâu.
Không tìm được em, Thái Hanh bí bách đến phát khóc về nhà lấy đồ nghề ra bói xem em còn sống hay đã chết rồi. Quẻ âm dương lắc loong koong trong ống rồi rơi thẳng đứng, không sấp không ngửa, cậu reo lại lần tiếp theo vẫn như thế.
" Ơ? Sao lại nửa âm nửa dương thế này được?"
Lòng Thái Hanh nóng như lửa đốt, tay lắc quẻ còn run run, cậu lo lắng cắn môi đến bật máu rồi mà quẻ cứ ba phải thế này thì cậu biết phải làm sao? Quá tam ba bận, thử lần cuối cùng. Quẻ âm dương từ ống bơ rơi xuống dưới chiếu vẫn còn xoay vòng vòng, cậu nhắm mắt lẩm bẩm khẩn cầu mẫu mẹ cho cậu được đánh đổi tất cả để Chính Quốc đáng thương của cậu được bình yên vô thường. Nửa âm nửa dương cũng được, trở về nhà gặp cậu cậu chấp nhận hết, miễn sao đừng chết là được.
Thở dài một hơi rồi trộm mở mắt nhìn xuống hai quẻ ngửa, cậu thở phào như gỡ được tảng đá nặng xuống khỏi vai, ngồi phịch xuống chiếu cậu dập đầu lạy ban thờ mẫu mẹ ba cái thành kính rồi dâng hương:
"Quẻ dương. Quốc vẫn còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com