.18. Tình ma <4>
Thời gian đúng ba ngày...nếu không nó giết em Quốc. Âm khí ở lâu trong người cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng như lạnh tay chân, hay giật mình, mặt mũi xám xịt, hay bệnh tật đau ốm, ngủ không ngon. Thái Hanh không muốn tương lai Chính Quốc sẽ bị ảnh hưởng, cậu vội vàng mặc thêm tấm áo khoác chuẩn bị đi thực hiện yêu cầu của con quỷ kia ngay trong đêm nay.
"Mày nhớ mày là ai không?"
"Tao là nam thê thứ bảy nhà Gia Phượng, tao chết oan lắm nhưng không biết đứa nào giết tao. Tao mà biết tao bóp cổ chết cả nhà cả tổng...."
Nó nghiến răng ken két trả lời. Cậu chỉ nghe được đến đây những câu nói sau đó hoàn toàn là chửi người và nói nhảm, không có giá trị nào để khai thác.
"Trong ba ngày này tao nhất định sẽ tìm ra người giết mày, nhưng mày phải nhớ là không được làm hại em Quốc. Nếu không..."
Thái Hanh nắm cổ nó, ánh mắt đổ lửa độc ác và sắc hơn cả lưỡi dao làm cả ma quỷ đều phải run rẩy sợ đến co rúm cả người ngợm: "...mày có là ma quỷ tao cũng đào mồ cuốc mả cả họ nhà mày lên. Mày nhớ đấy cho tao."
Nó ngấp ngứ trong cổ họng, gật đầu sợ hãi đến khi cậu thả nó xuống đất, nó mới nhỏ giọng bảo: "Tao..tao nhất định không làm hại Quốc. Tao cũng không ăn dương khí của nó, chỉ cần mày tìm được hung thủ, tao hứa sẽ hậu tạ đầy đủ."
"Không cần hậu tạ, mày bảo quản mạng cho em Quốc như ban đầu là được."
_________
Vì không phải người sinh ra ở đây nên Thái Hanh vẫn chưa biết ai với ai, đối với cái tên Gia Phượng này còn lạ lẫm đừng nói đến thê thiếp nhà người ta. Tối rồi, ngoài chợ chẳng còn ai nữa mà hỏi, đành chạy sang nhà thầy Kỳ, hi vọng thầy biết chút gì đó về họ Gia Phượng.
Sau khi nghe Thái Hanh kể chuyện của em Quốc, thầy Kỳ tặc tặc lưỡi xoa xoa hai bên cánh cho bớt sợ rồi nói những gì mình biết về Gia Phượng cho cậu tiện bề xử lí:
"Nhà Gia Phượng buôn rượu ở đầu làng, cả Phượng có nhiều thê thiếp lắm, nam thê nữ thê có đủ, cạnh tranh kinh luôn. Nghe nói tháng trước vừa vớt được nam thê chết chìm dưới ao làng hay sao ấy. Chắc là con quỷ cậu nói rồi."
Thầy Kỳ thở dài thương thay một cuộc đời vừa chớm nở đã tàn, thầy bảo tiếp:
"Nam thê như nó chẳng được chôn trong khu mộ nhà Gia Phượng mà chôn ngoài bờ ngoài bãi nào ấy, không ma chay gì, đào bừa cái hố rồi nhét xác xuống thôi. Cũng phải, nhà nhiều thê thiếp con cháu như vậy chỗ đâu mà chôn cho xuể."
"Rảnh thật chứ, tôi có mỗi con người mà chưa cưới đã buốt hết cả sọ rồi, ổng còn lấy rõ lắm."- Thái Hanh rùng mình lắc đầu nguầy nguậy: "Này thì đánh nhau bằng chết chứ còn gì nữa."
Thêm cái máu hoạn thư giống em Quốc nữa thì đúng ngày nào cũng có tuồng trèo xiếc thú xem luôn.
"Thì đó, chết người mấy bận rồi còn gì? Mà nha, tôi dạy con cháu nhà Gia Phượng mấy đứa, nghe chúng nó kể cậu nam thê thứ bảy còn rất trẻ, chạc tuổi thằng Quốc chứ mấy. Nó theo hầu ông Gia Phượng từ bé rồi, ranh ma lắm, tiền đi chợ không ai thiếu được của nó nửa xu. Được cái càng lớn càng đẹp nên ông Gia Phượng mê mẩn lắm, ngủ với nó rồi nó bắt bằng được ông Phượng cho nó làm lẽ đấy. Đáo để cực kì, mấy bà vợ của ông Phượng nghe nói bị nó nẹt sợ một phép luôn đó cậu Hanh."
Nhìn tưởng thầy Kỳ lãnh đạm lắm ấy thế mà nhiều chuyện phết nhỉ? Hanh nghĩ thế thôi nhưng không dám nói, cậu ho hắng rồi bảo:
"Nhìn cái nết nó ám em Quốc tôi cũng đoán được sương sương cái loại này không phải dạng vừa. Thôi, cũng muộn rồi, thầy nghỉ ngơi nha tôi về nhà xem nó thế nào. Cảm ơn thầy nhiều lắm."
"Có chuyện gì tôi giúp được thì cứ nói với tôi nha, khổ thân em Quốc, haiz...thôi cậu và em nó cố gắng nhé. Tôi sợ ma lắm, không đến thăm Quốc được."- Thầy Kỳ tiễn Thái Hanh ra tận cùng rồi gượng gạo gãi đầu, giúp người thầy không ngại, ngại mỗi gặp ma thôi.
"Không sao mà, thầy giúp thế này là chúng tôi mừng rồi. Bao giờ em Quốc bình thường, chúng tôi sẽ đến thăm thầy sau."- Thái Hanh lịch sự tạm biệt thầy Kỳ rồi thơ thẩn trở về. Từ sáng đến giờ bận bịu còn chưa kịp ăn gì, tí về phải luộc củ khoai ăn cho ấm bụng mới được.
"Ối..."
Thái Hanh thất thần mở cánh cổng, nhìn cửa toang hoang, gà qué chạy đầy sân cùng bàn ghế ngổn ngang hỗn loạn. Thôi xong rồi, Chính Quốc trong nhà đúng như suy nghĩ đã xé góc vòng bùa mà bỏ đi đâu mất. Nửa đêm rồi còn quấy phá thế này ai mà chịu được, toan quay lưng đi tìm em thì thấy em chân thấp chân cao dò lò đi về, cả người toàn bùn đất, ánh mắt thì long lên sòng sọc. Cậu vừa thấy đã nổi cáu quát:
"Mày phá phách cái gì thế? Đêm hôm không ở nhà còn đi đâu? Bẩn tưởi như con ma..."
"Câm mồm."- Chưa mắng xong nó đã chửi thẳng vào mặt cậu: "Nếu hôm nay không có tao thì thằng Quốc chết mẹ nó rồi."
"Hả?"- Thái Hanh bị mắng đến ngơ luôn.
"Trong làng này có con tà tinh, oán khí ngất trời. Nó rình mày vừa ra khỏi nhà là đến phá phách, xong còn lấy que khều vòng bùa ra toan bóp cổ thằng Quốc chết nhưng may có tao nhanh nhẹn chuồn được, lặn xuống ao ngay gần nhà mới thoát một kiếp."
Nó còn díp mắt bảo: "Con tà tinh nó kinh lắm, đứng đợi trên bờ rõ lâu, mãi đến khi thấy vía mày về mới chạy vội chạy vàng. Nếu hôm nay tao là con người thì chết ngỏm rồi."
Tà tinh trong cái làng này chỉ có cả Kim thôi nhưng vì sao nó lại muốn giết em Quốc nhỉ? Thái Hanh càng nghĩ càng đau đầu, dây buộc mình còn chưa gỡ xong đã có sợi khác quàng vào cổ kéo đi rồi.
Mấy nay tất bận còn chưa để ý đến cả Kim, hắn đã phát triển lắm rồi mới dám đến địa bàn của cậu làm loạn. Vụ cả Kim nhất định phải xử nhưng việc em Quốc quan trọng hơn, phải làm trước, làm cho nhanh. Tự nhiên ập đến bao việc, đã thế lại chỉ có một mình, khổ cái thân cậu không cơ chứ.
Thái Hanh quát con quỷ kia đi tắm trả lại cho cậu em Quốc sạch sẽ rồi cậu ra nướng củ khoai. Có thực mới vực được đạo, cậu đói sắp lả ra đây rồi không còn đầu óc nào để suy nghĩ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com