2.14 Quý giá của cậu Hanh <3>
Quây quần một bàn nhỏ ngoài sân, có con heo sữa nướng mà dậy mùi cả một xóm, Trí Mân ngồi bên cạnh nhìn con heo óng ả được nhuộm vàng óng ánh vừa quạt bếp vừa vụng trộm nuốt nước miếng.
Cậu Tuấn, cậu Tích và cậu Hanh đi dọn mâm rượu, nhậu trước mấy đòn thịt trâu gác bếp với mấy quả cóc xoài con con, thầy Kỳ với em Quốc bận rộn nấu mấy món phụ. Chẳng mấy chốc được một mâm thịnh soạn đầm ấm cùng nhau quây quần nhâm nhi.
Cậu Tích e hèm ho hắng, liếc nhìn em Quốc quan tâm hỏi: "Mấy hôm hai Trịnh ở nhà họ Kim không làm khó dễ gì em chứ?"
Chính Quốc nhai nhai thịt trâu dẩu cả cái mỏ chúm chím hồng hồng, chẳng biết nên trả lời thật hay không mà đắn đo mãi sợ nói ra mất tình anh em của các cậu với chồng em thì chết dở.
"Đến anh còn chẳng chịu nổi chị của anh, anh còn hỏi em Quốc hả?"- Thầy Kỳ thấy em bối rối mới cấu eo chồng nhắc nhở.
"Bà cả Kim đã chẳng ưa nó rồi còn thêm cô hai Trịnh nữa, cậu nói coi có sung sướng không?"- Trí Mân liếc Hiệu Tích một cái dài đườn chê trách hỏi thế mà cũng hỏi.
"Hỏi thăm tí làm gì mà căng?"- Hiệu Tích bị mắng liền chu chu cái mỏ: "Ý tôi là nếu em vất vả như vậy thì nhà chúng tôi cũng có chút gọi là bồi thường cho em."
Nghe đến bồi thường, Thái Hanh và Chính Quốc châu đầu về phía hai anh em nhà họ Trịnh mà long lanh hai mắt hỏi:
"Gì đấy? Bồi thường gì?"
"Đây, bồi thường."- Nam Tuấn chỉ xuống con heo chà bá dưới mâm nháy nháy mắt: "Heo đấy, ăn không hết mang về."
"Ui giời ơi..."- Thái Hanh thìa bĩu dài cả mồm, nhà cậu sắp xây xong cái nông trại rồi cần quái gì con heo của ông mà nói bồi thường nghe sang thế không biết?
"À, còn có con heo này nữa. Lấy luôn đi, nhà họ Trịnh không cần đâu."- Hiệu Tích đẩy cái đầu của Trí Mân về phía hai vợ chồng nhà Hanh rồi bảo:
"Em Quốc mang về để nó bảo kê cho, đố ai động đến được một sợi tóc. Quà bồi thường sịn luôn."
"Mang nó về để chửi nhau với tôi à? Cậu Tích..."- Thái Hanh chưa mắng xong, Chính Quốc đã kéo em Mân về phía mình điên cuồng gật đầu như bổ bó củi to mà reo lên thích thú:
"Vui lắm, vui lắm...thế bao giờ cậu Tích bồi thường cho em thầy Kỳ nữa nhé."
Hiệu Tích tái mét mặt mày ôm vợ vào lòng, lắc đầu thẳng thừng từ chối:
"Té đê, vợ tôi đấy Quốc ạ."
"Trò đùa của mấy người đâu mờ, tránh ra xem nào."- Trí Mân vẫy một phát tung cả Chính Quốc và Thái Hanh bâu xung quanh mình, nó nhai thịt heo cuốn rau sống xong xuôi một mồm đầy rồi bảo:
"Ý cậu Tích là muốn xây cái phòng ngủ của cậu to để cậu cưới vợ nên phải phá cái phòng con ra mới có chỗ cơi nới, xây bù cho con cái phòng khác bên cạnh dãy nhà của cậu Nam Tuấn. Hiện tại đang lung tung beng hết cả, không có chỗ cho con ở nên tống con sang họ Kim chửi nhau với bà cả bên đấy cho xôm. Ý tứ là như thế, chứ Tích cao thượng cái nỗi gì mà bồi với chẳng thường hả Tích ơi?"
"Ủ ôi, Tích mưu sâu kế hiểm thế ai mà chơi lại Tích Tích ơi..."- Thái Hanh gõ bát trêu cậu Tích.
"Tích ơi là Tích, Tích tâm cơ thế thì ai dám cưới Tích hả Tích ơi..."- Thầy Kỳ cũng gõ bát.
"Chuyện làm ăn mà Tích tính toán giỏi thế có phải nhà mình giàu to rồi không Tích ơi..."- Nam Tuấn hùa vào với đồng bọn trêu em.
"Tích tịch tình tang, Tích ơi là Tích..."- Em Quốc còn quá đáng hơn, xuất khẩu ra cả bài hát ghẹo cậu Tích đỏ phây phây hai má.
"Đủ rồi, tôi mà dỗi là tôi lên đền Cả tu với thầy Trân bây giờ đó, mấy người đừng có mà quá đáng nạt nộ nha."- Hiệu Tích bĩu môi ấm ức.
"Ai chứa?"- Thái Hanh cười cười nhấp chén rượu: "Thầy Trân có chứa thì chứa cậu Tuấn thôi."
"Sao lại chứa mỗi anh cả, phân biệt hả?"- Hiệu Tích nhíu mày không hiểu lắm.
"..."- Thái Hanh không nói gì mà nham hiểm nhìn cậu Tuấn đang xấu hổ đỏ tai nhìn lên trời đánh trống lảng. Đúng rồi, có trời mới biết hai ông tòm tem hú hí gì sau lưng các cháu.
Ăn uống xong xuôi Chính Quốc và Thái Hanh dẫn em Mân về nhà nói nó là khách của cậu, bà cả cũng định bụng không cho phép nhưng trước bà cũng rước cô hai Trịnh về nhà làm khách bằng ấy lâu còn gì. Trí Mân lại là chỉ huy đội quân làng, đao to búa lớn chứ chẳng đùa, vừa thấy nó là bà cả Kim né né rồi lẩn luôn không hó hé câu gì mà xui ông phú đuổi cổ Trí Mân.
Ông phú vẫn thế, chẳng đoái hoài gì chuyện khách khứa của vợ hay con đến chơi nhà, miễn sao không phiền đến ông là được. Nói ra dông ra dài thì lại cãi nhau chứ được cái lợi lộc gì? Giờ ông già rồi, hom hem yếu cái trái cổ nên không gào to được, bà cả không có trái cổ nhưng gỡ lại cái mồm loa mép dải còn tiện bề gào thét các con các cháu, chứ còn ông phú thì chịu, ông xin lỗi, ông thua.
Được cái ngày Mân về hết ăn rồi ngủ, chán lại chạy ra ao chơi xong đi về họ Kim làm khách, chẳng có công chuyện gì đáng nói. Cậu Hanh nói đúng thật, nó chẳng làm to đâu nhưng sao sướng thế không biết, làng xóm yên ổn thì nó cũng chẳng có việc làm nhưng vẫn có lương họ Trịnh trả hàng tháng.
Cậu Tuấn, cậu Tích còn ganh với nó được nằm dài thích gì làm ấy trong khi các cậu công việc bù đầu, Mân âu ấu cái mỏ lên bảo ngay:
"Thế cậu để con lên làm lý trưởng cho, chuyện đầu tiên con làm là tống cổ hai Trịnh lên huyện, sau đó rước thầy Kỳ về giúp cậu Tích chuyện sổ sách, đẩy cậu Tuấn lên đền Cả. Chuyện làng xã phát sinh gì con xử lí không được con hỏi cậu ba Hanh, thế là xong. Các cậu cứ vẽ chuyện ra xong kêu trời kêu đất lên, đau hết cả đầu."
Đấy, nó nói thế thì ai nói lại nó nữa. Kể ra nó nói cũng đúng đấy nhưng người nhà với nhau ai nỡ xử lí thẳng thừng, cái lí đã xong nhưng cái tình chẳng nỡ. Ganh với Mân không xong còn bị nó mắng cho là mua dây buộc mình.
Được cái từ ngày Mân về đây bà cả im hơi lặng tiếng hẳn, không đâm bị thóc chọc bị gạo như trước nữa mà chẳng mấy để ý đến em Quốc. Thế là đời em Quốc lại nhàn, cậu ở nhà thì thôi nhưng cậu mà đi làm cái là em cùng thầy Kỳ với Trí Mân chơi bời náo loạn cả cái làng Tâm Thanh, khi thì ăn uống, khi thì thả diều, bắn bi,...
Em Quốc đó giờ mang cái danh khùng dở không ai buồn nói gì, em Mân cũng đang trong tuổi nô nghịch thì thôi đi, mỗi thầy Kỳ sắp yên bề gia thất đến nơi rồi còn dảy đầm tới bến cùng hai đứa em nhỏ làm cả làng chửi già đầu rồi còn nghịch dại, mang tiếng thầy đồ mà nô hơn cả học trò.
Cuộc sống của cậu và em thế là lại vui, ngày nào cũng được nhìn thấy em cười như hoa. Hanh hạnh phúc và mãn nguyện khi đã thành công mang lại một cuộc sống yên bình và thơ ngây như chính bản tính của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com