2.7 Kế hoạch lấy vợ mới <1>
Chap 2.7 tặng @hug_910
Meoo: Nào thì OTP hun nhao của bé =)))
Tặng thêm chút hương vị tổng tài ngày hôm nay:
U
latr, cứ phải gọi là hết lước trấm😋❤ tiếp tục câu chiện nàoooo~~~
_______
Lúc Thái Hanh đi về phòng, ông phú mới mắng bà cả:
"Nhà đâu có thiếu người làm sao bà cứ dí thằng Quốc mãi làm gì vậy?"
"Phải đe nẹt nó trước, không tương lai nó tự tung tự tác thì làm thế nào? Một mình thằng ba Kim đã sóng gió cả cái nhà này, thêm vợ nó nữa thì biến nhà này thành quân cờ của nó đấy."-Bà cả ngồi xuống ghế nắn bóp cái chân cho đỡ tức, bà lẩm bẩm chửi thằng Hanh trông thế mà láo thật, không coi bà ra cái gì nữa rồi mà cha nó còn dám vì chuyện ấy mà mắng bà.
"Bà cứ thế rồi thằng ba nó bỏ nhà đi nữa rồi lấy ai lo toan cho cái nhà này. Có ba thằng con trai mà được mỗi mình nó thôi đấy."
Ông phú chống hông thở dài thườn thượt, ông giờ già rồi không sản xuất được thêm đứa con nào để nhờ vả hết ngoài cậu Hanh nên giờ làm gì cũng phải ngó qua sắc mặt cậu mới dám làm. Mà Thái Hanh cũng buồn cười cơ, chuyện công việc nhà cửa muốn làm sao thì làm nhưng hễ cứ động đến vợ cậu dù một tí thôi cậu cũng giãy nên sần sật như đỉa phải vôi ấy.
Đang yên bà cả vỗ đùi đét một cái, hai mắt sáng lên rồi gợi ý:
"Hay lấy thêm vợ cho nó. Con gái nhà lý trưởng thích thằng ba lắm, nhà nó lại có chức có quyền. Lấy thêm vợ cho nó, vừa nẹt được thằng Quốc, vừa ổn định được con đường kinh doanh của nhà mình."
Nhắc đến cô hai Trịnh lại thấy buồn cười, cô chỉ rình hôm nào anh cô mời cậu Hanh đến chơi là cô lại từ trên tỉnh lao về không quản đường xá xa xôi hay thời tiết xấu đến thế nào. Cậu Hanh nhìn cái kiểu tươm tướp của cô hai khi thấy cậu cứ mê tơi lên là cậu ghét dơ, chẳng qua dạo này đang bận rộn chuyện xây dựng phủ với nông trại còn phải nhờ vả nên cậu mới hay sang. Nhưng cậu cũng chẳng quan trọng, nếu nhà họ Trịnh vì chuyện cô hai mà giúp cậu thì cậu cũng chẳng cần, cậu thiếu gì tiền đâu mà.
Cô hai Trịnh biết bà cả và phú ông là cha má của cậu nên hay nịnh bợ, lúc nào gặp bà cả trên tỉnh, trên huyện là cứ sán vào hót hay như chim còn quà cáp biếu xén thì ai chẳng thích. Bà cả Kim là ưng bụng cô hai Trịnh vô cùng luôn.
"Nhà lý trưởng có mỗi một cô con gái, chẳng có nhẽ lại gả cho làm thiếp ở nhà mình?"
"Ây, hai Trịnh thích Thái Hanh lắm. Trước cô ấy nói với tôi là không chấp thằng ba đã có vợ, chỉ cần sau này cho hai Trịnh làm vợ cả là không cần để ý gì hết."- Bà cả đương nhiên là có sự tính toán hết cả rồi, nghĩ đến Chính Quốc bà còn thìa bĩu:
"Chứ ông nói xem, xuất thân bần hàn như thằng Quốc mà làm vợ cả của con cháu đích tôn thì xấu mặt cả họ Kim ấy chứ."
"Thôi, bà muốn làm thế nào thì làm chứ tôi rén thằng ba Kim lắm. Nó mà dỗi bỏ đi thì bà cũng quấn xéo luôn đi nhé."- Ông phú không muốn dây mơ rễ má đến chuyện này, ba Kim sủng vợ đến tận trời xanh sẵn sàng vì vợ mà chửi cả nhà họ Kim thì có quái gì cậu không dám làm.
Nhưng bà cả nói cũng thấy đúng lắm, đứng vị trí ở giữa như ông phú tự nhiên cảm thấy cứ yên lặng thành ra lại có trò hay ho để xem.
_____________
Bà cả chuyện gì làm cũng không xong nhưng đốt nhà con cháu thì chẳng ai qua được mặt bà, trưa vừa đưa câu ra câu vào với ông phú mà chiều đã lập kèo hò hẹn với hai Trịnh đến nhà chơi rồi tí táy tí mẻ gì với nhau xong dấm dúi cười cợt đến hay ho.
Trời ngả chiều, Thái Hanh đưa em Quốc đến nhà thầy Kỳ chơi cùng 'tình làng nghĩa xóm' tung tăng đi về đang vui vẻ nói chuyện thì hai Trịnh đã xông xáo chạy đến đón từ ngoài cổng:
"Ai ôi, cậu Hanh, cậu mới về đấy ạ?"
Nghe cáu giọng chua nghoe nghóe của thị, Thái Hanh tái mét mặt mày nhìn em Quốc rồi lại nhìn hai Trịnh, tự nhủ trong đầu là không ổn rồi, đã đuổi đi còn không xong ai lại thỉnh hồ ly vào nhà thế này không biết. Cậu chẳng thích đâu nhưng vì lịch sự vẫn gượng gạo chào hỏi:
"Vâng chào hai Trịnh, tôi mới về. Giới thiệu với cô đây là vợ tôi Điền Chính Quốc."- Thái Hanh đẩy vợ ra trước mặt, ý tứ rất rõ ràng là có vợ rồi đừng hòng động đến tôi:
"Vợ ơi, đây là cô hai Trịnh - Trịnh Mai Hạnh, chị của Hiệu Tích đấy."
"A, nghe danh đã lâu mà giờ mới được thấy cô hai. Xin chào cô nhé."- Chính Quốc thân thiện cười thật tươi vẫy tay với cô. Cô hai Kim xịn lắm, đẹp gái nhất làng Tâm Thanh lại còn được ăn học tử tế trên huyện trên tỉnh, chẳng mấy khi chơi với người làng này. Ấy thế mà may mắn được gặp cô sang chơi nhà, quý hóa quá.
Cô hai nhìn Chính Quốc từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá rồi bật cười:
"Vâng, tôi cũng nghe danh Quốc từ lâu rồi. Không ngờ...với cái danh ấy em cũng được gả vào họ Kim đấy."
Chính Quốc nghe xong đực mặt không nói được câu gì, cậu kéo tay em ra sau lưng bảo kê an toàn:
"Bởi vì em Quốc xứng đáng có được hạnh phúc, còn cô...ăn ở tốt vào rỗi hẵng mong có được hạnh phúc nhé."
" Chính Quốc đâu, vào dọn cơm đi."- Bà cả tia thấy em đang chen giữa cô cậu nên gọi em vào trong nhà, để có cơ hội cô với cậu trò chuyện nhiều hơn.
"Dạ."
Chính Quốc không để gì trong bụng, vô tư vội thưa rồi chạy vào trong nhà, cậu toan chạy theo thì cô hai kéo cậu lại, đon đả nháy mắt:
"Cậu Hanh chính là hạnh phúc mà em đang tìm kiếm đấy."
"Cô hai Trịnh tự trọng đi, tôi và cái hạnh phúc của cô chẳng liên quan."
Thái Hanh có thể thương hoa tiếc ngọc nhưng đối với loại người âm mưu giật chồng người khác thế này cậu không muốn chạm, sợ bẩn tay. Cậu hất tay cô ra khỏi người mình rồi nhanh chẹn chạy vào cùng vợ phụ nhà bếp dọn cơm nước.
Trông cô hai Trịnh xắn tay áo ngồi xuống bàn ăn, cậu bê đĩa bê xào hỏi nửa đùa nửa thật tròn mắt hỏi:
"Ơ, cô hai không về à?"
Thấy cô sượng mặt, Chính Quốc mới đỡ lấy đĩa bò xào rồi bấu tay cậu nhíu mày trách cậu vô duyên nhưng cậu lại nheo mắt cười hì hì hôn thật nhanh lên trán em. Có mà em ngố tàu ấy chứ riêng cậu còn lâu mới vô duyên.
"E hèm..."- Để chấm dứt đoạn tình cảm, bà cả mới ho hắng ra dấu rồi bảo: "Dù sao nhà mình cũng có quen biết với nhà lý trưởng nên Mai Hạnh sẽ đến làm khách nhà mình mấy hôm, coi như gắn bó hơn tình làng nghĩa xóm."
Thái Hanh chẳng nói gì mà lặng yên ăn cơm, với từ đĩa thịt gà ra bên đùi óng ả nhất gắp cho cha, rồi đùi còn lại gắp cho vợ. Xong điềm đạm gỡ từng miếng xương cá để lại phần thịt ngọt mềm nhất đặt vào bát cho em Quốc, hai vợ chồng nhìn nhau cười đến là hạnh phúc.
Bà cả cảm thấy lời nói của mình không có ai nghe, đến cô Hạnh cũng bực tím cả mặt vào, bà vội vàng nói:
" Thái Hanh, con thấy như nào?"
"Nếu con thấy không thích thì sao? Đuổi người về à?"-Đang cười với với vợ, Thái Hanh đổi ngoắt sang trạng thái bất cần nói với bà cả:
"Mà nhà mình có quen biết với nhà lý trưởng bao giờ thế? Có quen thì cũng là con quen và con thì không có nhu cầu khăng khít gì đó với họ, nhà bao việc."
"Thái Hanh, con quá đáng rồi đấy. Nhà có khách, con thái độ gì kì vậy?"- Phú ông ngứa tai không nghe nổi mà nhắc nhở.
"Con cũng hi vọng cô hai đây chỉ là khách."
"Thái Hanh.. "- Bà cả lúc này cũng bạnh miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng cô Hạnh nhanh miệng nói trước như bênh vực.
"À dạ, không sao đâu bác. Tính cậu Hanh con hiểu mà, bộc trực thẳng thắn nên ai cũng quý."
Thái Hanh cười khẩy, ăn nốt bát cơm rồi lau miệng. Cậu vuốt vai em Quốc, đợi em ăn cơm xong rồi cùng nhau lên trên phòng. Ngồi giữa mâm toàn hổ vồ thế này, cậu sợ vợ mình non tơ bị ăn thịt lúc nào không hay.
_______
Xong xuôi cơm nước chè chén, hai vợ chồng vừa vào đến phòng, em Quốc đã kéo cậu vào trong rồi nhìn đông ngó tây xong đóng cửa. Em tròn mắt hỏi cậu:
"Mình ơi, mình có thấy hai Trịnh sai sai ở đâu không? Em biết là sai nhưng em không biết sai ở chỗ nào."
"Sai bét nhè luôn ấy chứ."- Thái Hanh bĩu môi nằm xuống giường rồi ra hiệu cho em gối đầu lên tay mình:
"Hai ông con trai tính nết rất được mà mỗi bà này nhìn hãm."
"Sao mình lại nói cô ấy thế? Cô hai nợ tiền mình à?"- Mấy lời cậu nói với hai Trịnh nghe toàn mùi thuốc nổ thôi, bình thường cậu đối với ai cũng tốt mà chẳng hiểu sao cậu lại như vậy với cô hai.
"Không, nhà lý trưởng thiếu gì tiền mà nợ tiền anh. Anh thấy ghét thì anh nói thế."- Thái Hanh ôm vợ mềm mại trong lồng ngực đến sung sướng mà nghoe nguẩy mấy đầu ngón chân rồi chu mỏ huýt sáo.
Tự nhiên tiếng lạch cạch bên phòng bên cạnh vang lên, em Quốc giật mình ngồi phắt dậy rồi sau đó là tiếng gõ cửa. Em toan ra ngoài mở thì cậu kéo em lại giường rồi xỏ dép đi xuống:
"Để anh."
Cánh cửa vừa mở, đầu cô Mai Hạnh đã chui vào nhìn xung quanh phòng của vợ chồng cậu rồi cười tủm tỉm bảo:
"Cậu Hanh ơi, phòng em bên cạnh đấy. Đêm cậu có chán thì sang chơi với em nha."
Đến mức này, em Quốc có ngốc nghếch cũng đã rõ mọi chuyện nó sai ở đâu rồi. Giọng điệu muốn giật chồng công khai còn trơ trẽn đến mức độ này cậu Hanh ghét cũng phải, người lành tính như em còn muốn túm cái đầu vừa thò vào kia mà vả cho hai phát thì thôi.
Thái Hanh dùng ngón trỏ đẩy cái đẩu của cô ta ra ngoài rồi lấy khăn mặt gần đó lau tay xong ném thẳng vào thùng rác, cậu thẳng thắn mắng luôn:
"Tôi chưa từng thấy cái thứ đàn bà nào ăn dầm ở dề nhà người khác như cô hai Trịnh đây. Nhà cô ở đâu thì cô biến về đó đi, tôi yêu em Quốc thôi."
Trần đời chưa thấy ai mặt dày như cô hai đây luôn, đã ngó vào phòng vợ chồng người ta chưa được sự cho phép thì thôi đi, đằng này còn gạ gẫm cậu ngay trước mặt vợ cậu đây. Đầu óc nghĩ gì không biết?
"Ấy, cậu đừng gọi em là hai Trịnh nghe xa cách, cứ gọi em là em Hạnh hay Mai Hạnh là được rồi. Em ở đây có ông phú Kim mời đến chứ có phải em tự tiện đâu mà cậu nói em thế, tội em."
Cậu nói như tát vào mặt thế rồi mà cô vẫn cứ cười e lệ rồi đong đưa hai vai làm duyên dáng rồi đấm yêu vào người cậu. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống, cậu Hanh đã nhanh tay đóng cửa ngay trước mặt thị.
______
Meoo: Nồi cháo heo đã bắt đầu lên lửa 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com