Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.21. Tình ma <7>


Con Sen nó đồng mưu giết người thật đấy nhưng nó khóc như mưa tuôn thác đổ thế này cũng tội quá, Thái Hanh bế em Quốc vào nhà rồi ngán ngẩm bảo nó:

"Những gì mày nói, nam Bảy nghe thấy hết rồi. Tha hay không là việc của nó, cậu không biết. Nhưng mày gây nghiệp thì sớm hay muộn cũng bị trừng phạt thôi. Giờ đi về đi, nam Bảy không còn theo mày nữa rồi."

Nó nghe xong lập tức cúi lạy tám phương mười hướng rồi cun cút đi về nhà Gia Phượng không dám quay đầu nhìn lại. Kể ra cũng khổ, khó khăn trăm ngả dồn con bé đi vào đường cùng, giết người mà mình đã cùng lớn lên nó cũng đau lắm chứ. Nhất là nam Bảy đối với nó hết mực tin tưởng, đến khi chết rồi làm quỷ vẫn không bao giờ tin là Sen nó lại hại mình.

Số nam Bảy cả cuộc đời đi nhăm nhe toan tính với người khác, cuối cùng lại bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, không thể chấp nhận sự thật mới hóa thành quỷ. Giờ Thái Hanh cũng không biết nó trừng phạt bà Tư cùng con Sen ra làm sao nữa...

____________

Đến cuối ngày, Chính Quốc mới lờ đờ tỉnh dậy, như đợi thời khắc này đã lâu, Thái Hanh đỡ ngay lấy em rồi bưng bát cháo gà mà cậu ninh từ ban trưa vẫn gác cạnh bếp, cậu xới lên thổi nguội ân cần hỏi thăm em từng chút:

"Thế nào? Người mệt không em?"

"Hơi mỏi tí thôi, không sao cậu."

Ngửi mùi cháo gà thơm nức mà ruột gan em như sôi lên, mấy nay quỷ nhập nó chẳng để em tận hưởng một bữa tử tế. Cựa người khởi động thử tay chân người ngợm, kiểm tra mọi thứ thấy ổn mới gật đầu:

"Ma nhập em, em biết hết mấy ngày nay nó làm gì nhưng em bị nó nẹt không cựa quậy được. Nó là con ma quỷ mà đêm hôm trước em mơ thấy đấy đấy cậu."

"Ừ, giờ nó chạy rồi."- Thái Hanh cẩn thận thổi phù phù miếng cháo cho nguội bớt rồi ghé sát bên miệng em:

"Nào há miệng tôi bón cho, khổ thân em mấy ngày không được ăn ngon người lại gầy rồi."

Em mỉm cười đến nheo đuôi mắt đón miếng cháo thơm ngon từ tay cậu, vị ngọt thanh vẫn lưu luyến ở đầu lưỡi, em cảm nhận được từng vị trí trong bụng khi được miếng cháo ấm áp đi qua. Cậu em giỏi quá, đã đẹp trai còn nấu ăn khéo léo vô cùng. Đón cái bát để lên đầu giường rồi nhào vào lòng cậu ôm ấp, cọ cọ phần trán hơi nong nóng vào cổ cậu thủ thỉ:

"Không ăn ngon cũng chẳng sao, không được ôm cậu em nhớ hơi cậu lắm."

Cháo ngon nhưng sao ngon bằng cậu được, nếu cho em lựa chọn giữa bát cháo gà và cậu Hanh, dù bụng em có đói cồn cào em vẫn chọn rúc vào lồng ngực vững trãi của cậu mà làm nũng. Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc, được em ôm mà mềm nhũn cả ruột gan. Cậu hôn lên trán em dịu dàng bảo:

"Thương em nhiều lắm, tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ em thật tốt không để con quỷ nào nhập bừa bãi vào người em nữa."

"Cậu vẫn luôn làm tốt mà, chẳng qua em vụng về ngã xuống nước nên mới xảy ra cớ sự này."- Em ngồi trong lòng cậu, tự lấy bát cháo vừa ăn vừa hỏi chuyện: "Thế nam Bảy đi hẳn rồi hả cậu?"

"Âm khí của nó chẳng còn ở đây, chắc là tan biến rồi."

"Tại sao lại thế? Nó hận nhà Gia Phượng nên mới hóa thành quỷ, đến lúc biết chân tướng lại bỏ qua dễ dàng như vậy..."

Thái Hanh xoa đầu em từ tốn giải thích: "Bà Tư Chinh có ơn nuôi nó, vì nó mà bà khổ nhiều nên mới muốn giết quách nó đi, còn con Sen cũng tội, mẹ nó ốm sắp chết nó không được nghỉ làm cũng chẳng có tiền về nhìn mặt mẹ lần cuối hay xây mồ hẳn hoi cho mẹ. Con Sen cũng là vào đường cùng rồi, có lẽ vì thế nên nam Bảy tha cho không hành nữa."

"Thì ra ma quỷ cũng có cái tình..."

"Chính vì cái tình còn nhiều mới sinh ra chấp niệm, chấp niệm càng cao oán khí càng nhiều rồi biến thành ma quỷ."- Cậu nhìn ra ngoài sân, bóng trắng kia vẫn le ve gần đó như ngọn lửa nhỏ trên chiếc đèn dầu sắp cạn, lập lòe và đơn độc nhưng vẫn luôn dõi theo em giống như day dứt và tiếc nuối một điều gì đó.

Tiện đây Thái Hanh hỏi: "Tôi hay nhìn thấy bóng trắng của phụ nữ đi theo em, em có..."

"À cậu, lúc nam Bảy nhập em thấy nó nhét cái gì đó vào túi áo của em."

Ý tứ lảng tránh rõ ràng, Thái Hanh chỉ mỉm cười em đã không muốn nhắc đến thì thôi, cậu cũng không gượng ép em làm gì. Cầm bát cháo mà em đã ăn hết, cậu đơm cho em bát khác rồi đưa em, tay cầm tờ giấy mà nam Bảy để lại từ từ nghiền ngẫm:

"Đồi hoa hướng dương, dưới gốc cây gạo - cậu Bảy báo ơn."

Hai cậu em nhìn nhau, đôi mắt sáng lên như vừa được vàng nhuộm qua. Tuy Thái Hanh và em không có quá thiếu thốn nhưng vốn của cậu mang về từ trên đền Cả tiêu đến giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, em thì đồng áng phải có vụ mới kiếm được ngân xuyến nếu không thì cũng ba cọc ba đồng.

Mà nhà Gia Phượng giàu lắm, so với nhà phú ông cũng chẳng kém phần nào long trọng. Nam Bảy lại là tên mưu mô, có đầu óc, nghe thầy Doãn kể là đi chợ chẳng ai thiếu nổi của nó một xu là biết thằng này chi li tính tính toán tiết kiệm tiền, mỗi tội chết không có chỗ tiêu thôi.

Quả này trúng mánh rồi, Thái Hanh cười hi hi ôm chầm lấy Chính Quốc, đêm nay nhất định ngủ ngon rồi.

Cậu tưởng thế...

Nhưng Chính Quốc lại lùng sục không ngủ nổi, cựa đông cựa tây, cậu ôm em chắc vào lòng rồi mà em vẫn không thể díp mắt. Cứ nghĩ đến tự nhiên có tiền là lòng em rạo rực hết cả, có tiền rồi cuộc sống sẽ ổn định hơn, em có thể gả cho cậu được rồi.

Thái Hanh bị em cựa đến phiền mà lổm nhổm bò dậy, dụi mắt rồi mở lán tranh lên nhìn trời vẫn u uất một mầu tím lạnh lẽo, chắc mẩm ba bốn giờ sáng là cùng. Chính Quốc vừa thấy cậu ngồi dậy đã vội vã bật người đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị cuốc xẻng và đèn đâu vào đấy, em hớn hở bảo:

"Đi đào kho báu đi cậu."

Thái Hanh cười trừ, cậu ngáp một cái dài rồi khởi động gân cốt, miệng chèm chẹp bảo: "Hay nhỉ? Trước đi đào xác, tôi gọi em như gọi đò ơi mà em không chịu tỉnh, nay nghe thấy hơi tiền lại máu thế hử?"

"Cậu này nữa..."- Chính Quốc tạm thời để đồ vật xuống dưới sàn rồi leo lên chui vào lòng cậu, bẹo chiếc cằm nhẵn thín đã cạo sạch râu: "...nó nhập em mấy ngày trời, không được gần cậu em tủi thân bằng chết. Nay nó báo đáp, em phải tích cực thu nhận chứ. Cậu ơi, đi luôn đi."

Thái Hanh ôm em trong lòng sung sướng đến díp cả mắt, cậu giả vờ ngái ngủ dựa vào tường rồi chẹp miệng: "Nhưng tôi buồn ngủ quá, phải làm sao giờ?"

"Hay em lấy nước rửa mặt cho cậu nhé."- Chính Quốc toan tụt xuống khỏi người cậu thì bị cậu giữ khư khư em ngồi ngang hông mình, tay kia hư hỏng còn vuốt ve mé đùi của em, cậu ngọt giọng bảo:

"Em rửa mặt cho tôi bằng những nụ hôn của em cũng được. Không cần hôn môi, tí tôi đánh răng rồi hôn môi sau."

"Cậu..."- Chính Quốc cũng biết xấu hổ nha, em đỏ bừng mặt mũi muốn trốn khỏi cậu thật sự nhưng tay cậu từ trên đùi đã mơn lên đến eo của em, cố định lại không cho em chạy thoát.

"Quốc."- Thái Hanh nháy mắt: "Yêu anh không?"

"Ơ...sao tự nhiên..lại..anh?"- Chính Quốc ngấp ngứ tí thì cắn phải lưỡi, em mơ hồ đến tròn mắt.

" Yêu em nhiều quá nên không muốn nghe em gọi tôi là anh, chứ gọi cậu ba Hanh giống mọi người thì lại tầm thường."- Cậu lơ mơ tí thôi nhưng cũng biết xấu hổ lắm đấy, em mà không nhanh nhẹn là cậu dỗi bây giờ đây này, khóe môi cậu đã trùng xuống, hơi bĩu ra nhỏ giọng hỏi lại:

"Yêu anh không?"

"Yêu, yêu chứ, thương cậu nhất trên đời."- Ở với nhau cũng khá lâu nên nhìn thái độ mất vui của cậu, em đoán ra ngay, nhanh chóng ngọt ngào nịnh bợ mà hôn lên từng bộ phận trên gương mặt cậu rồi yêu thương bảo:

"Sao hôm nay cậu làm nũng thế? Mọi hôm làm gì cũng nhanh nhẹn cơ mà."

Thái Hanh lười biếng ngồi dậy chỉ lên cổ của mình, ra hiệu em hôn xuống còn nghiêm mặt:

"Gọi anh, không gọi cậu nữa. Phát hiện em Quốc gọi anh là cậu, phạt em hôn anh một cái. Em vừa gọi hai câu, hôn hai cái. Nhanh lên."

Chính Quốc buồn cười lắm mà không dám phản đối, em ngoan ngoãn hôn chóp chóp hai cái lên cổ cậu rồi thắc mắc:

"Anh chưa trả lời em."

"Thì..."- Hai má Thái Hanh đỏ lừ, bế em ngồi xuống giường rồi ngồi dậy xỏ dép: "...mót lấy vợ đấy."

Nói xong cậu chạy vội để em ngồi trên giường cười đến lăn lóc. Cậu em đáng yêu quá đi mất. Chắc mấy hôm nam Bảy nhập vào em, cậu ghét nên cậu không muốn sờ đến, lâu quá sinh thiếu hơi nên phát dở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com