[Nắng 1] .1. Cậu ba Hanh
Nắng 1: Giọt nắng rơi nơi đáy giếng
"Bớ làng nước ơi, thằng Quốc nó lại phát điên rồi..."
Khu chợ xóm Giếng Đền vang vảng tiếng gào thét như chêm nếm vào không khí sầm uất buổi ban chiều, chẳng mấy ai để ý đến âm thanh lạc lõng ấy, người tò mò lắm thì đưa mắt nhìn cái rồi lại quay trở về với câu chuyện cọng hành vỏ tỏi mà mình vẫn đang 'buôn' dở dang.
"Tưởng gì, thằng Quốc nó tỉnh mới làm lạ ấy."
Bà Lan bán hàng quà gần gốc đa bĩu dài môi nhai trầu, phần phật cái quạt dưới ngực rồi nghiêng người tán sang câu chuyện khác:
"Chúng bay biết gì không? Cậu ba Kim mới về tháng trước ấy lại bị đuổi đi rồi."
Nhắc đến cậu ba Kim, chỉ một câu nói nhỏ cũng khiến nửa chợ quay lại xúm xít với nhau bâu quanh đĩa bánh quả linh tinh mà mụ bán, chẳng phải hỏi mua hàng mà họ đang hóng hớt chuyện nhà họ Kim - dòng họ cội rễ của cái làng Tâm Thanh này.
Mụ Lan trà đá nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ au xuống cái xô đựng cối thuốc lào, uống miếng nước chè cho nhuận giọng, mụ kể:
"Sáng nay tôi ra trạm xá khám cái lưng, cùng lúc gặp ông cả Kim cho cậu hai đi khâu đầu. Cậu ba đủng đỉnh đi đằng sau cặp hai tay ra sau mông thế này này còn cậu hai thì cứ ớ ớ trong phòng khâu. Ông Kim thấy thái độ chẳng thành khẩn của cậu ba mới chửi loạn cả lên."- Mụ vừa kể vừa đứng lên minh họa đến nhộn nhịp, đoạn gay cấn mụ còn giả giọng ông cả Kim.
"Rước mày về được mấy hôm mày đã đánh anh trai mày bục cả thóp thế hở cái thằng trời đánh này."
Mụ gằn giọng rồi thoát vai hỏi các người ngồi cạnh một câu: "Bay biết cậu ba bẩu gì không?"
Thấy cả đám lắc đầu mụ mới cười hơ hớ kể tiếp: "Cậu bẩu chưa đánh chết là may rồi."
"Đúng đó, thằng hai Kim dê xồm bệnh hoạn, ăn chơi trác táng được phú ông chiều chuộng sinh hư. Loại đấy phải đánh cho chừa đi."- Cả làng gật đầu đồng ý với hành động của cậu ba, chẳng ai bênh người bệnh đang rên hu hu trong bệnh xá hết.
"Thế là ông phát điên đuổi tống cổ cậu ba rồi."- Mụ vỗ tay hết câu chuyện rồi lấy trong bọc gấm thêm miếng trầu tống vào miệng tiếp tục nhai chóp chép.
"Giờ cậu đâu rồi mụ Lan?"- Mấy người bâu xâu vào hỏi lấy hỏi để tung tích của cậu ba Kim.
"Tôi mà biết cậu ở đâu là tôi bưng cậu ba Kim về nhà nuôi rồi chứ ở đó mà kể chuyện hở? Tôi ngắm cậu ba là tôi no rồi hổng có cần ăn uống gì hết ấy."
"Đúng rồi, cậu ba đẹp trai nhất làng."
"Cậu ba vừa đẹp người vừa đẹp nết mà ông cả Kim lại đuổi cậu, phí thế..."
"..."
Cả cái làng này, từ khi 'cậu ba Kim' xuất hiện mới có dịp xào xáo và ồn ào như vậy. Cậu ba Kim - Kim Thái Hanh, con ruột của ông cả Kim, phú ông có tiếng trong huyện cùng thị Ninh, một nữ pháp sư mát tay trong vùng. Cứ tưởng là con nhà giàu mà sướng, nhưng không, số cậu đến lận đận. Vừa mới sinh ra má thiếu máu mà mất, bầu trời ban chiều đang ngà ngà màu tím bỗng hóa một màu đỏ au, phú ông hãi quá mới mời pháp sư về xem người ta bảo má của cậu Hanh gây nghiệp chướng với ma quỷ nên cậu phải gánh nghiệp cho má, cậu Hanh được sinh ra như một lời báo cho tương lai họ Kim chết hết. Phú ông sợ quá, mang gửi ngay cậu ba lên đền Cả xa cách hai ngày đi đường để cái đen đủi khỏi ám nhà họ Kim.
Nhưng lên trên đền Cả, các sư thầy bảo cậu Hanh sinh ra vào giờ thiêng, vượng khí vô cùng tốt có duyên với mẫu mẹ, tương lai cậu sáng sủa và tươi tốt mát mẻ giống như một hạt giống thơm ngọt. Họ Kim mà tròn nghĩa nuôi cậu mai sau cậu báo ơn báo đức không thiếu một ly một lai.
Gương mặt Thái Hanh sáng sủa, hào quang sáng như mặt trời hấp thụ dương khí phù hộ độ trì cho nhân gian, cả trăm ngàn người mới có một mình cậu, tương lai cậu rộng lắm trải đầy lộc dưới chân. Người tốt như Thái Hanh họ Kim làm sao lại mang cậu đi gửi cho đền?
Tất cả các lời lẽ tốt đẹp mà các sư thầy khuyên nhủ vào tai họ Kim đều biến thành xấu hết, ông nghĩ là nhà đền thấy cậu u ám không muốn nuôi nên mới khen cậu để phú ông mang cậu về nên phú ông mới lắc đầu, nhất quyết gửi cậu ở lại rồi xoay lưng đi về mặc kệ cậu có khóc chết lặng trong vòng tay xa lạ của nhà sư.
Đến mười tám năm sau khi gửi cậu ba Hanh lại đền, phú ông Kim gặp rắc rối với hai thằng con trai của mình, cậu cả thì dặt dẹo ốm đến nay liệt giường rồi, cậu hai ăn chơi lại dâm dê trai gái nào cũng chén, bao nhiêu sản phẩm cứ sòn sòn tuôn ra ông cả phải dọn dẹp đến nỗi phát bệnh tiền đình. Lúc ấy, ông mới nhớ đến mình còn cậu ba đang ở trên đền nên khăn gói mang kiệu cùng với ngân xuyến, quà bánh rước cậu ba về.
Thái Hanh bảo thẳng mặt phú ông là cậu chẳng quen ông ta, cậu không đi đâu hết, cậu trên đền được khai tâm giác ngộ, được phổ độ chúng sinh, ăn hương ăn hoa nhà đền đang đủ đầy và tốt đẹp tự nhiên lại bắt cậu đi đâu mà đi. Thầy phải nói mãi, tuy không có ơn dưỡng nhưng cậu phải trả cho cha ơn sinh, cậu mà không báo thì sao cậu làm gương được cho nhân gian? Thái Hanh nghe cũng xuôi tai, sau cùng cậu lên kiệu trở về họ Kim.
Cả xóm chợ huyên náo đến tận chiều, chẳng để ý đến người con trai đầu tóc toàn cỏ toàn hoa đứng cạnh bên miệng giếng vừa múa vừa hát vài điệu quan họ, lúc thì khóc chết lặng khi lại ôm hai má đào thẹn thùng cười hi ha. Người dân gần đó ngứa mắt, tóm cổ áo phũ phàng lẳng em vào bụi rơm cạnh chuồng bò, họ còn mắng:
"Thằng Quốc điên nha, mày mà ngã cắm đầu xuống giếng là chết cha mày đấy. Không ai vớt mày lên nữa đâu."
Hai cái chân của em ngoe nguẩy trong đống rơm một lúc rồi im lìm ngoan ngoãn không nhảy múa nữa, náo loạn cả ngày mà chỉ có vài người ngứa mắt ném em đi chẳng bù cho ai đó vừa mới đến, không làm gì vẫn làm xào xáo cả cái khu xóm Giếng Đền bé bằng cái thúng này.
Tối rồi, em Quốc yên lặng họ cũng mang câu chuyện về cậu ba đi xa, nhà nào về nhà ấy. Khói bếp nồng hắc bắt đầu phả lên trời, quyện theo hương vị đồ ăn hòa vào trong gió. Bụng em kêu rồn rột, em Quốc cũng đang đói. Xoa bụng óp xọp rồi gãi gãi đôi chân bị muỗi cắn chi chít, em bò khỏi đống rơm lủi thủi đi về nhà.
Trách sao cái phận sao đen quá, trời sinh đôi mắt nhìn thấy người âm thì thôi, chấp nhận được đi nhưng đây còn dễ bị ma nhập, cứ hễ bị nhập là em lại hóa khùng hóa điên làm loạn cái xóm, riết rồi dân người ta cũng quen chẳng ai rỗi hơi để ý đến nữa. Mỗi lần bị nhập em chẳng biết bản thân mình đang làm gì, chỉ biết xong việc người em cứ như bị xích lô lăn qua lăn lại ba bốn vòng, vừa mệt vừa đau. Có hôm hóa chó, hóa trâu chạy khắp xóm chảy máu hết tay chân, khi lại ngã lộn cổ xuống giếng may có người vớt lên, lí do cũng không tốt đẹp gì chỉ là em mà chết dưới giếng dân không ăn nước, thế thôi.
Em cứ lủi thủi đi con đường mòn quen thuộc về ngôi nhà lá của mình, bỗng, sống lưng lạnh toát như có cơn gió độc thổi qua. Em lặng người, thôi bỏ mẹ, cảm giác quen thuộc này đến là y như rằng em bị ma dí. Chẳng thèm quay đầu lại, em dùng hết sức bình sinh chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước. Mệt đến đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt em mới vấp chân ngã sõng soài gần quán nước, nơi ánh sáng hi hữu còn sót lại khu chợ Giếng Đền.
"Này..."
Có người gọi em, mà em sợ quá nhắm tịt mắt, chân tay khua nhặng hết cả lên, vừa khua vừa mắng: "Thị tha cho tôi đi, tôi có giết thị chết đâu mà thị theo tôi hoài vậy..."
"Thị đi rồi, chỗ này có tôi thôi."
Bàn tay ấm áp vỗ lên tấm lưng gầy guộc đáng thương đang run rẩy từng đợt của em. Từ bé đến giờ, em chưa từng nghe thanh âm nào dễ chịu như thế, trầm ổn và vững chãi xao xuyến lòng người.
Em bình tĩnh trở lại rồi chậm mở mắt, gương mặt dịu dàng đang nở nụ cười như chỉ dành cho mình em kia, em như đứa trẻ gặp được vị thần linh của đời mình, em reo lên:
"Cậu ba Hanh..."
___
Meoo: Chân dung người đàn ông làm xao xuyến xóm Giếng Đền =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com