Chương 60. Ai là thóc ai là gà?
Một ngày mới lại sang, nắng nhẹ bắt đầu le lói qua những kẽ lá xanh mướt. Ánh sáng mỏng như lụa, rọi xuống nền đá xanh rêu được phủ quanh sân nhà. Mấy chú chim lạc đàn ríu rít kêu lên rồi đáp xuống mặt đất tĩnh lặng tựa báo hiệu một điềm gở đang dần xuất hiện.
Bác Quản luôn là người thức dậy sớm nhất, chân dảo bước tới thư phòng của cậu cả Thái Hanh. Theo Kim gia lâu như vậy bác không chỉ thân cận với ông bà cả, mà bác còn rất hiểu cậu cả Thái Hanh tính nết ra sao.
Bác mang bữa sáng tới cho anh và cậu, các gia đinh cũ đều đã bị ông bà hai tự ý cậy quyền đuổi việc, nên hiện giờ chỉ có bác Quản mới có thể khiến anh cảm thấy an tâm tin tưởng.
Sau khi nói chuyện với bác Quản vài câu, Thái Hanh đóng cửa quay lại bên bàn mắt lướt qua quyển sổ vừa mở, nhưng tâm trí đã không còn đặt ở hàng chữ trong đó. Anh lặng thinh, tay khẽ khàng lần theo vết nứt nhỏ nơi mặt bàn gỗ mun như thể đang dò theo một vết cắt chưa lành trong lòng mình.
Anh như đã liệu trước mọi chuyện nhưng chỉ có một điều khiến anh không ngờ tới...chính là cái gan của bà hai và ông hai.
Từ khi nào, họ đã dám nuốt trọn lòng tham rồi biến nó thành lưỡi dao, không chỉ hướng vào gia sản của Kim gia, mà nay còn muốn giết cả người anh yêu thương hết mực!
...
Chiều đến, Chính Quốc khẽ trở mình trên chiếc giường rộng lớn, mùi hương dịu nhẹ vương vấn trên chiếc chăn lụa khiến cậu thật sự rất yên lòng.
Cửa sổ hé mở, rèm vải đón lấy làn gió ngoài trời nhè nhẹ bay, Chính Quốc uể oải ngồi dậy, tay vô thức đặt lên bụng tròn. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến vậy, càng chưa từng mơ sẽ có ngày được trở lại nơi này, dưới mái ngói cong và những bức tường gỗ mang hơi ấm của anh.
Nhưng bình yên chưa bao giờ là thứ lâu bền với cậu. Từ thuở nhỏ, cậu đã quen sống trong chênh vênh, những tưởng chẳng có ai để cậu có thể dựa vào, vậy mà thời gian qua cậu lại có Thái Hanh túc trực bên cạnh quan tâm lo lắng, Chính Quốc nghe được tiếng bước chân quen thuộc liền ngước lên đưa mắt kiếm tìm, vừa đúng lúc Thái Hanh đi tới, anh hỏi cậu, giọng nhẹ như tiếng nước chảy.
"Em tỉnh rồi à?"
Chính Quốc gật đầu, theo thói quen vươn tay muốn Thái Hanh mau chóng ôm lấy cậu.
Anh tiến lại gần, ngồi bên mép giường vuốt nhẹ tóc cậu, nhìn cậu rất lâu rồi bất chợt hỏi.
"Nếu một ngày nào đó... em không còn thấy anh bên cạnh, em sẽ làm gì?"
Chính Quốc hốt hoảng, đôi mắt mở to. Cậu định hỏi lại, nhưng rồi chỉ mím môi, tay siết nhẹ tấm chăn. Một thoáng sau, Chính Quốc đáp.
"Nếu không còn thấy cậu... thì dù có bị đuổi khỏi đây, em cũng sẽ đi tìm. Cả đời này, em chỉ có mỗi cậu là người thân duy nhất."
Thái Hanh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu. Anh biết, Chính Quốc không nói suông. Cậu đã chịu quá nhiều cay đắng, từng bước đi theo anh về đây, không phải để sợ hãi, càng không để bị chia cắt lần nữa.
...
Đêm đen tĩnh lặng, trong khuê phòng ánh đèn dầu lồng lụa vàng rọi bóng người, lay động theo gió nhẹ cuối thu. Chính Quốc đang ngủ, làn mi khép lại với sắc diện hồng hào hơn trước. Dưới lớp chăn lụa là hình hài đang dần lớn từng ngày, nhịp thở đều đặn và yên bình như một đoá sen trong sương sớm.
Thái Hanh vẫn ngồi ở mép giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Từ ngày đưa cậu về Kim gia, ngoài bác Quản thì không ai được phép dòm ngó ra vào trong phòng.
Anh nhìn về phía cửa sổ đang hé mở, nghiêng đầu lắng tai chỉ có tiếng côn trùng và lá rơi xào xạc ngoài sân. Nhưng Thái Hanh biết rõ, dưới cái vỏ yên ả ấy, có những ánh mắt đã rình mò từ lâu.
Bà hai và ông hai như con rắn độc già núp trong vỏ người, bọn họ luôn tỏ vẻ coi thường anh, chỉ là... họ đã quên mất một điều, cậu cả Kim gia hôm nay không còn là đứa trẻ ngồi học lễ nghĩa dưới hiên nhà nữa, và những kẻ xấu ấy lại chẳng thể ngờ rằng hiện tại anh đã nắm trong tay chứng cứ vô cùng quan trọng liên quan đến cậu hai.
...
Cách đó mấy gian nhà, bà hai đang ngồi trong thư phòng tự tay đốt lư hương, miệng nhấp ngụm trà rồi ngả người, lưng tựa hờ vào thành ghế, mắt lim dim đầy toan tính mưu mô.
Nhưng xui xẻo rằng, mọi kẻ hầu hạ lạ mặt mà ông hai và bà hai tự ý thay đổi đều đã bị bác Quản âm thầm điều tra gốc gác. Mỗi bước đi của bà hai, ông hai xem ra không nằm ngoài tầm kiểm soát của Thái Hanh.
Chính nửa đêm hôm trước, bác Quản đã trình anh một mảnh giấy nhỏ có những nét chữ run rẩy căm phẫn, đủ để khiến sự tức giận trong lòng anh chạm tới đỉnh điểm.
Đó là thư tay của cậu hai, cất giấu trong phòng gác cũ được ông cả vô tình tìm thấy. Trong thư, cậu hai thú nhận nỗi nhục bị ruồng bỏ, uất ức sống cả đời như bóng ma không tên. Mỗi chữ trong thư là một giọt máu rỉ ra từ trái tim bị xé làm đôi vừa vì đau, vừa vì hận.
"Ta ghét cuộc sống này, tuy rằng ông bà cả đối xử với ta rất tốt, nhưng ta biết người đã sinh ta ra... là bà hai. Và kẻ gây ra tội lỗi ấy... chính là ông hai."
Thái Hanh nhìn vết mực nhoè đi như nước mắt, anh ngồi suốt một canh giờ lặng im đến đáng sợ. Khi ánh đèn dầu sắp cạn anh chỉ khẽ gấp thư rồi tự tay cất kỹ. Chuyện ông cả lâm bệnh nặng ít nhiều anh cũng đã đoán được sự tình.
...
Sáng hôm sau, ông hai xuất hiện trong đại sảnh với dáng vẻ điềm nhiên như mọi ngày. Ông vừa nói chuyện trà đạo với một vị khách bên phủ họ Trịnh, vừa cười ha hả như thể mọi điều đang xảy ra trong Kim gia chẳng liên can gì đến mình.
Khi thấy Thái Hanh bước đến, ông hai liền đứng dậy, vỗ vai anh thật thân thiết.
"Thái Hanh đấy à, dạo này ta thấy con gầy quá, cũng phải để bản thân nghỉ ngơi. Con đừng lo nghĩ nhiều, cứ giao cho chú, chú đã cho tìm thầy thuốc giỏi nhất xã để chữa bệnh cho anh cả rồi."
Thái Hanh cười nhẹ, giọng điệu không mấy cảm kích.
"Chú hai, chú tốt thật đấy. Có điều... bệnh của ba tôi chưa chắc thầy thuốc đã chữa được."
Câu nói khiến khóe môi ông hai giật khẽ, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đổi sang chuyện khác.
...
Khi mặt trời lặn, Chính Quốc vừa ngồi xuống bên bàn ăn thì thấy Thái Hanh bước vào, tay áo còn vương chút bụi. Anh ngồi xuống, điềm tĩnh nói với cậu.
"Em ăn đi. Đêm nay có thể sẽ mất ngủ đấy."
Chính Quốc ngạc nhiên.
"Có chuyện gì ạ?"
Thái Hanh múc một chén canh, tận tay bón cho cậu rồi mỉm cười.
"Không sao đâu. Chỉ là có kẻ sắp mất cả giấc ngủ lẫn mạng sống."
...
End chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com