Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20

Lên phòng nằm được một chút thì Jungkook tông cửa chạy xuống lầu. Chạy ngang Namjoon thì cậu nói.

"Chiều anh đón hai đứa giùm em, xe tụi nó hết bình"

"Chiều nay tao bận"

"Ai cũng được" Dứt câu cậu chạy ra ngoài rồi lấy xe về nhà. Namjoon chỉ tao vào Song Nim.

"Mày đi đón hai đứa cháu tao"

"Chờ mỗi câu này"

"Đón cho đàng hoàng đấy"

Gật gật.

. . .

Jungkook mở cửa bước vào nhà, cậu quên mất còn Yeontan với Bam ở nhà nên mới chạy về lo cho hai đứa nhỏ. Chiều nay cậu bận nên không đón Woon Yeon với Joo Pal được.

Cạch.

"Tae... Quên"

...

"Taehyung!...Quên tiếp"

...

"Taeh- Mắc cái đếch gì cứ gọi tên hắn hoài vậy Jungkook? Mày bị sao vậy?"

. . .

5 giờ chiều...

Song Nim đã đậu xe trước cổng trường mà chờ hai đứa nhóc.

Reng reng reng reng.

Chuông tan học reo một lúc thì cũng thấy hai ẻm dắt nhau ra.

"Ủa? Song Nim? Chú đi đâu đây?" Joo Pal ngờ ngợ nhìn hắn.

"Đi đón tụi em chứ đi đâu?"

"Chú Jungkook đâu mà chú lại đón?"

"Jungkook nhờ đón mới đón chứ tui đâu có rảnh mà đi đón mấy người"

Woon Yeon nhìn đi chỗ khác. Cô bé sực nhớ ra điều gì đó rồi ngơ ra.

"Ê Chu Chu, mày về với ổng nha, tao quên tao có hẹn với Jeongyeon rồi" Vừa dứt câu thì ẻm đã chạy lại chỗ cô bạn khác lớp của ẻm. Cả hai lâu rồi mới gặp nên Joo Pal chỉ biết thở dài. Song Nim đưa nón bảo hiểm cho Joo Pal.

"Có đi không để tui còn biết"

Cô giật lấy cái nón rồi đội vào.

"Có... Chú liệu mà chạy xe cho đàng hoàng đấy nhá"

"Yên tâm"

...

Ngồi trên xe hắn thì cũng có chút an toàn vì hắn chạy xe không như Jungkook. Lúc dừng đèn đỏ Song Nim hơi ngả người ra sau nói với Joo Pal.

"Muốn ăn gì không?"

"Chú bao thì ăn, không thì thôi"

"Ăn gì chú chở đi"

"Cơm"

Song Nim gật gật đầu rồi chạy tiếp. Hắn chở cô bé đến một quán cơm rồi dắt cô vào. Để Joo Pal tự chọn món rồi hắn chọn xong cả hai cùng ăn. Nhận thấy ẻm thích ăn trứng hơn là thịt nên Song Nim gõ gõ vào đĩa. Joo Pal ngước lên nhìn thì hắn nói.

"Chú không thích ăn trứng, có ăn không thì chú cho"

"Này là chú cho chứ con không có đòi đó nha"

Gật.

Joo Pal đưa đũa với muỗng qua lấy đi miếng trứng chiên của hắn rồi dằm ra ăn chung với cơm. Bên này Song Nim cũng cười thầm nhìn cô bé. Đang ăn thì Joo Pal gắp thịt của cô cho Song Nim, hắn hơi ngờ ngợ ngước nhìn.

"Con không thích cái thịt này, con thích trứng chiên thôi, chú ăn giúp con đi"

"Tánh gì mà ngược ngạo"

"Vậy mà cũng có người thích con đó nha"

"Thằng nào đấy?"

"Mấy đứa con trai trong lớp đấy" Joo Pal vừa nói vừa gắp hết số thịt còn lại qua cho hắn.

"Ăn lẹ đi cô, tôi còn chở về"

. . .

Song Nim chở nhỏ về nhà. Joo Pal vừa suy nghĩ gì đó vừa mở cửa, nhớ ra thì quay lại hỏi Song Nim.

"Chú chú, chú biết tọa độ địa lý của Hàn mình không? Hồi chiều cô giáo mới hỏi, cô nói ai trả lời được mai cô cho quà"

"Để chú nhớ coi... Nhà có bản đồ mà đầy đủ tọa độ, kinh độ vĩ độ không?"

Joo Pal gật đầu.

"Lấy ra đây"

Cô bé chạy vào nhà rồi đem ra một tấm bản đồ lớn rồi đưa cho Song Nim, hắn nhìn nhìn một hồi thì nói.

"Khoảng 37° vĩ Bắc, 128° kinh độ Đông. Đúng hay không thì chú không biết à" Song Nim đưa lại tấm bản đồ cho nhỏ. Nhỏ lấy lại rồi quay lưng đi vào nhà.

"Cảm ơn chú" Joo Pal vừa khóa cửa vừa nhìn hắn.

. . .

"Arggggggggggg! Kim Taehyung! Anh nỡ bỏ tôi đi thế hả?" Jungkook đang ngồi trong quán bar thì la lên. Cậu không đi một mình... Có Jimin, Hoseok và Seokjin nữa.

"Nó giận mày rồi thì cái gì nó không dám làm"

"Tức bỏ mẹ" Cậu vùng vằng uống ly rượu.

Ngồi chơi từ 8 giờ tối đến 2 3 giờ sáng mới chịu vác xác về. Jungkook nghĩ cậu phải sống trong cái nhà chỉ có Woon Yeon, lâu lâu thì có bóng Joo Pal lượn lờ ngang như vậy đến bao giờ không biết.

Không lâu lắm đâu.

Hơn nửa năm sau...

Chó má, tới bây giờ Taehyung vẫn không về với cậu. Hắn bỏ cậu mà về Pháp cũng hơn nửa năm rồi mà chẳng có bất kì liên lạc nào với cậu. Jungkook cũng xóa số hắn trong một đêm say xỉn của ẻm.

Hôm nay... Ngày 30 tháng 8 năm 2011.

Vẫn như bao ngày, cậu vẫn tới làm ở quán cà phê. Hai đứa cháu cậu lúc thì tự chở nhau về, lúc thì lại thấy Song Nim chở cả hai về.

Nó siêng thì nó tự về còn lười thì cứ điện cho Song Nim lên đèo về. Riết cũng quen.

Élodie cũng biết chuyện của Jungkook với Taehyung. Cô cũng an ủi cậu, hay động viên cậu nên giờ nhắc tới Taehyung thì Jungkook cũng đơ người ra như chẳng có chuyện gì.

"Jungkook à...lại đây tôi nói cậu cái này"

"Hả?" Jungkook bỏ cái mâm qua một bên rồi đi lại chỗ cô. Élodie chỉnh lại tóc cho cậu.

"Hết hôm nay tôi nghỉ làm rồi, tuổi tôi cũng lớn. Con tôi cần người trông nên chắc tôi phải ở nhà" Élodie mặt buồn hiu nói với cậu. Jungkook cũng xoa xoa vai cô.

"Không sao đâu mà, cậu có việc thì cứ nghỉ đi. Lâu lâu qua đây chơi cũng được"

"Cậu làm một mình có cực không?"

Jungkook lắc đầu.

"Cùng lắm tôi tuyển thêm người thôi, được hết mà"

Élodie gật gật đầu.

. . .

Cuối cùng thì cũng hết ngày, Élodie phải nghỉ làm nên cậu nghĩ thời gian sắp tới sẽ hơi cực việc bưng bê pha chế.

Jungkook xách xe chạy về nhà. Vừa cởi giày mở cửa bước vào thì cậu thấy hai đứa nhóc với Song Nim đang ngồi dưới sàn, cả ba đang cắm đầu vào nhìn cái bản đồ lớn đang để ngay đó.

"Song Nim, qua đây hoài mày" Jungkook treo áo khoác lên rồi quay qua hỏi hắn. Song Nim nhún vai.

"Cháu mày nhờ tao thì tao làm thôi"

"Có cái bản đồ mà cứ qua giảng đi giảng lại hoài. Ăn gì chưa hai đứa?"

"Dạ rồi" Cả hai đồng thanh trả lời.

"Tao lên phòng, đừng làm phiền tao" Cậu bỏ lên lầu nằm. Leo lên giường, cậu úp mặt xuống gối, hơi nhăn mày lại rồi ngóc lên.

"Mẹ... Cái gra giường giặt tám chục lần vẫn còn mùi của nó là sao?" 'Nó' mà Jungkook nhắc đến thì ai cũng biết. Nhưng vấn đề là tại sao vẫn còn mùi? :v

Cậu bấm chốt cửa lại, cởi áo ra rồi quyết định nằm ngủ.

. . .

Sáng hôm sau...

"Chào sếp, tao đi"

"Mày cứ bỏ nhà đi riết đi nha Song Nim! Tao đá mày đi luôn đấy!" Namjoon đang viết giấy tờ cũng phải ngước lên mắng cho Song Nim đang gấp gáp vác ba lô đi. Cả tháng nay hắn cứ xách cái ba lô đi riết.

...

"Qua nữa? Nay chủ nhật cũng qua? Mới sáng sớm 5 6 giờ sáng mày đã qua đòi gặp Joo Pal với Woon Yeon để dắt tụi nó đi ăn rồi? Tụi nó chưa dậy đâu" Jungkook cọc cằn vớ lấy điện thoại với chìa khóa nhà mà nói với Song Nim.

"Tụi con dậy nãy giờ rồi" Woon Yeon với Joo Pal ngồi trên cầu thang mà nhìn cậu.

"Mắc gì dậy sớm?"

Joo Pal đứng dậy đi xuống.

"Tụi con hẹn trước rồi mà, chú đừng có suốt ngày khó chịu với Song Nim như thế. Song Nim giảng bài cho tụi con hết đấy"

"Tao nhớ mày học cũng giỏi mà Joo Pal?"

"Giỏi thì giỏi có môn này môn kia chứ chú"

"Đi đâu thì đi, cẩn thận nghe chưa. Mày đó, mày trông cháu tao cho đàng hoàng, có cái xe cũng vác đi cho được" Cậu lấy ngón tay chọt chọt vào ngực Song Nim rồi bỏ ra ngoài. Cả ba nhún vai với nhau. Joo Pal với Woon Yeon dẫn theo Bam với Yeontan đi luôn, để ở nhà tội lắm.

Song Nim đèo 2 con người với 2 con chó lượn lờ ra sông Hàn (Hán).

"Ngồi đây đi, muốn ăn uống gì không? Chú mua cho"

"Chú mua cho con như cũ đi" Joo Pal ôm Yeontan mà nựng nựng nó. Vì đi với Song Nim cũng nhiều nên chỉ cần nói như cũ thì hắn tự khắc biết phải mua gì cho cô bé ngay

"Như cũ luôn" Woon Yeon cũng chỉ có món cũ là hài lòng thôi. 'Như cũ' của hai ẻm khác nhau nên lúc mới đầu Song Nim có thể phân biệt được. Hắn lấy xe chạy đi mua đồ ăn. Vào quán nước quen hắn kêu một ly sữa nóng, một ly nước lọc với một ly cà phê đen. Lượn qua quán mì, hắn kêu một tô mì tương đen, mì kim chi, cuối cùng là mì cay.

Xong việc thì lại lượn về chỗ của hai cô nàng kia đang ngồi, xách hai tay hai bên một tay là nước một tay là mì, hắn chạy lại chỗ hai người.

"Chú đừng có chạy, mất miếng ăn bây giờ!"

Song Nim ngồi xuống. Hắn đưa hộp mì cho Joo Pal rồi lấy hộp của mình ra. Lấy nước cho cô bé rồi lấy ly cà phê của hắn ra rồi ăn uống ngon lành. Woon Yeon cứ nhìn chằm chằm hắn.

"Ugh...sorry, but...what about me?"

"Tự lấy đi mày"

"Ủa chú công bằng đâu? Chó má vậy chú?"

Joo Pal lấy mì với sữa cho Woon Yeon rồi xoa đầu cô bé.

"Kệ đi"

. . .

"Cái này...nhân cho 17" Jungkook đang đứng cầm cuốn sổ tính toán mấy đơn hàng. Bình thường mấy cái này toàn Élodie làm, cậu đâu có biết đâu. Nhanh trí lấy điện thoại ra chụp hết gửi cho Élodie. Một hồi sau cũng nhận lại được tin nhắn của cô.

Cô nàng mẹ bỉm sữa
Là 56 nghìn won đấy. Công việc tính toán có vẻ khó khăn với cậu nhỉ.

Bạn thỏ nào đó
Đúng thật là mọi chuyện rất khó khăn khi không có cậu. Tôi có bao giờ đụng đến sổ sách của quán đâu.

Cô nàng mẹ bỉm sữa
Còn không cậu cứ để cuối ngày rồi chụp gửi hết cho tôi, tôi tính cho rồi gửi cho sếp là xong.

Bạn thỏ nào đó
Như vậy thì lại phiền cậu. Cậu đã nghỉ rồi mà vẫn phải tính việc của quán thì kì quá.

Cô nàng mẹ bỉm sữa
Đam mê mà trời, đâu có gì đâu mà kì. Cứ đưa hết đây tôi tính cho.

Bạn thỏ nào đó
Vậy cảm ơn cậu nhé:>

Cô nàng mẹ bỉm sữa
Khách sáo quá à

Bạn thỏ nào đó
*tim*
*tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim và nhiều tim khác*

Jungkook cười tít cả mắt vì đống sổ sách vẫn có Élodie lo cho cậu. Tuyệt vời.

Reng reng reng reng reng

Cậu giật mình nhìn xuống điện thoại.

Woon Yeon.

"Bố mày nghe đây con"

"Chú cho con qua nhà Joo Pal ở nhá. Lát con về"

"Nhà nhóc đó mà mày còn phải xin chú à? Đi đi"

"Cảm ơn chú, hí hí. Con đang ở nhà Joo Pal luôn nè, qua rồi mới xin chú đó"

"Ừ mày giỏi quá ha?"

"Song Nim! Chú đừng có đụng vô cái đó!"

Cậu nghe được loáng thoáng giọng Joo Pal trong điện thoại thì thở dài.

"Rồi, chơi đi"

"Dạ"

. . .
Rồi cũng hết ngày, cũng đi về. Nhớ tới Namjoon thì cậu lại chạy xuống lầu lấy điện thoại lên gọi cho anh.

"Sếp, nay em qua nhà sếp được không?"

Nghe Jungkook hỏi thì Namjoon im một hồi.

"K-không, nay mày không qua được đâu"

"Sao vậy?"

"Tao có việc"

"Vậy thôi, khi khác em qua"

Cúp máy rồi nằm lên giường, nay cậu quyết định ngủ sớm.

. . .

Cạch. Cạch.

Jungkook đang ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy 12 giờ 5 phút. Hơi nhăn mày, cậu vớ lấy cái kính đeo vào rồi sẵn tay vớ nốt luôn cái gậy bóng chày trong góc tủ phòng cậu. Đứng dậy mở cửa từ từ đi xuống dưới nhà, dưới đó tối thui. Bam với Yeontan thì chẳng có động tĩnh gì.

Trộm?

Cậu đinh ninh trong đầu là trộm. Tay trái cầm chặt cây gậy, tay phải nắm thành cầu thang đi xuống. Bước tới bậc thứ 5 cậu giơ tay mở công tắc điện.

Tạch.

"Kim Taehyung?"

Jungkook ngơ người ra nhìn con người tóc đỏ đã phai bớt màu đang đứng ngay sofa mà ngước lên nhìn cậu lúc cậu vừa mở đèn.

"A...chưa ngủ sao?"

Lắc. Cậu quay lưng bỏ lên lầu, có vẻ như giận lẫy hắn. Bỏ người ta đi tận nửa năm. Taehyung nhìn bóng lưng cậu rồi ngồi xuống ghế.

"Sinh nhật vui vẻ" Hắn nói cho vừa đủ nghe rồi lôi điện thoại ra xem. Jungkook đang đi thì khựng lại, cậu quay đầu lại bắt đầu bĩu môi mà mếu. Vứt mẹ cây gậy ở đó, Jungkook chạy xuống cầu thang, còn ba bậc cuối cậu không chạy xuống mà nhảy mẹ khỏi cầu thang rồi nhào lại ôm hắn. Taehyung cười mỉm rồi vỗ vỗ lưng cậu.

"Sao đây?"

"Hức...anh bỏ em...bỏ em đi tận nửa năm...anh giận em...mà bỏ em đi hay sao...hay là đi theo cô nào bên...hức...đó"

"Anh về Pháp là do có công việc bên đó mà. Lúc đầu có giận em thật, nhưng anh về là do có việc chứ không phải giận em"

Jungkook khóc nấc lên mà cào áo hắn.

"Không liên lạc...với em, hức...hu"

"Thôi nín, không khóc nữa"

Sụt sịt một hồi thì mới chịu buông hắn ra. Cậu vẫn còn mếu mếu, hai tay vò vò vào nhau rồi quay qua ôm hắn tiếp. Kê mũi vào cổ áo hắn thì thấy tới công chuyện.

"Sao trên người anh có mùi nước hoa nữ?"

"Thư ký riêng của anh, cô ấy sài nước hoa, đứng gần nhau nên bay mùi sang"

Jungkook nhăn mày rồi cầm lấy vạt áo hắn ngửi nhẹ.

"Bay mùi thì ở dưới này chứ sao lại ở trên đó? Mùi nồng lắm"

"Sao anh biết được" Hắn nắm cổ áo khoác kéo xích lên. Đồng thời cậu nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh ra, nhìn một hồi rồi lườm hắn.

"Giặt cho sạch dấu son của con ả anh đã đi chung ngay đi. Tài giấu diếm kém thật" Jungkook đứng dậy định bỏ lên lầu. Taehyung thở dài rồi bỏ điện thoại qua một bên.

"Lúc nãy anh ôm tạm biệt thư ký nên lỡ dính thôi. Không có gì đâu mà"

"Thì em chỉ nói là giặt sạch đi thôi chứ có gì nữa đâu" Cậu bỏ lên lầu, trong lòng khó chịu chỉ muốn bẻ cổ Taehyung cho rồi. Taehyung đứng dậy cởi áo khoác, cởi luôn cái áo sơ mi bị dính son rồi xé cái áo vứt vào thùng rác trong nhà.

Hắn cởi trần xách cái vali lên lầu, mở cửa phòng cậu rồi đẩy cái vali vào. Jungkook đang nằm trên giường bấm điện thoại. Cậu cau mày ngay khi hắn bước vào.

"Thả lỏng cái chân mày ra, nhăn nhăn riết mốt xấu ráng chịu"

Jungkook trở mình quay sang chỗ khác. Hắn leo lên giường rồi ôm cậu.

"Em không biết mỗi lần em nhăn mày với anh thì nó đều rất xấu à? Nhìn xấu bỏ mẹ ra, Jungkook của anh chẳng xấu như thế"

"Ý anh là đang chê khuôn mặt của tôi thường ngày đều đếch vừa mắt anh đấy à?"

"Không có. Em suy diễn kinh thế? Bộ người nào học họa cũng có trí tưởng tượng phong phú chỉ từ câu nói của người khác thôi à?"

Cậu im lặng chẳng thèm trả lời. Hắn đưa tay xuống xoa mông cậu.

"Jungkook à, anh nhớ em lắm đấy. Thư ký riêng của anh bên đó cô ấy cứ nói anh về với em đi, nhưng anh không về được. Nhiều việc cần làm nên để em bên này anh nhớ em lắm"

"Tôi thì nhớ Beom-soo" Cậu vô cảm trả lời. Hắn bắt đầu nổi nóng với cậu.

"Nhắc thằng đó làm gì?"

"Nhắc cô thư ký riêng của anh làm gì?"

Ông lớn ăn chả ông nhỏ ăn nem!

"Em nói chuyện với anh kiểu gì đấy?"

"Anh nói chuyện với tôi có giống anh nói với cô thư ký riêng của anh không? Hay là nói với cô ấy anh nhẹ nhàng hơn?"

"Này, em đừng có nghĩ anh tồi thế chứ?"

Cậu không trả lời hắn. Cứ thế bỏ điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt ngủ. Taehyung hắn không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ với cậu.

Dễ gì?

Nửa đêm hắn lật người cậu đang nằm úp lên. Cởi áo cậu ra rồi bắt đầu hành động.

"Taehyung, cho em ngủ"

"Không"

Jungkook đang giận hắn mà gặp hắn thế này nữa thì nổi máu điên. Cậu co chân đạp cho hắn một cái mạnh rồi ngồi dậy mặc áo vào trùm mền ngủ tiếp. Taehyung lò mò leo lại lên giường rồi ngồi đó đánh đánh vào eo cậu.

"Dậy ra nói chuyện với anh"

"Thằng khốn nhà anh khôn hồn thì nín mẹ mỏ vào cho tôi ngủ"

Hắn lật tung mền cậu lên rồi kéo cậu ngồi dậy.

"Nói chuyện đàng hoàng cho rõ thì không muốn là sao? Em muốn gì đây?"

Cậu nhăn mày nhìn hắn.

"Ngủ. Tên khọm đầu đỏ là anh đấy, đừng có phiền tôi" Jungkook đứng dậy định bỏ ra ngoài. Hắn đứng dậy theo, nắm tóc cậu kéo ngược lại rồi đẩy cậu lên giường.

"Đừng để tôi dùng bạo lực em mới chịu nghe tôi nói đấy"

"Điên à? Xuống khỏi người tao. Mẹ mày"

"Tôi đi nửa năm mói về mà em như thế đấy hả?"

"Nửa năm bên kia vui vẻ với cô thư ký riêng của mày à?"

"Đó là chị họ tôi, Wang SiHo"

"À...chị họ thì tốt rồi. Còn bây giờ đ*t con mẹ mày xuống khỏi người tao"

Vẫn cái trò lột áo cậu. Hắn làm trong tích tắc rồi cúi xuống hôn cậu.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"A...bỏ tao ra"

"Im nào, nãy giờ em nói hơi nhiều đấy"

"A...ha...đau đau đau...nhẹ"

"Gác lên đây, sau đó thì ngậm miệng lại" Hắn vỗ lên vai mình rồi nâng một bên đùi cậu lên. Xong việc hắn bắt đầu thúc.

"Tae...hư...a...Taehyung a...hưm"

Dưới này có tiếng đẩy cổng. Là Woon Yeon chứ không còn ai khác. Hắn vẫn thúc đều cậu vẫn rên rỉ dưới thân hắn.

"Woon...Yeon ha..."

"Biết nó về thì im lặng đi. Em muốn nó nghe thấy sao?"

Jungkook lấy tay bịt miệng lại.

Cốc cốc cốc.

"Chú ơi, con về rồi"

Taehyung nhướng mày nhìn cậu, vẫn không ngừng thúc. Jungkook thở dốc trả lời.

"Ừ...ma...mày làm gì làm đi, chú đang bận"

"Dạ"

Tiếng mở cửa phòng của Woon Yeon bên này có thể nghe thấy. Nghĩa là con bé đã về phòng. Taehyung vuốt đùi cậu làm cậu rùng mình. Hắn cười mỉm rồi tiếp tục.

"Ha...a...hức Taeh...Taehyung a...arg..."

"Im, tôi không chắc cách âm còn tốt đâu"

Cậu lấy tay bịt miệng lại, sợ nhất cái cảnh sáng sớm vừa ngủ dậy Woon Yeon nó hỏi "Hôm qua hai chú làm gì mà la to thế?" lúc đó có mà đào lỗ chui xuống.

"Um...hức"

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Tôi ghét tiếng em rên..."

"Ha...Tae...sắp"

"Ráng một chút"

"Agr...ha..." Jungkook quay mặt đi chỗ khác ngay sau khi ra, cậu mệt thở không ra hơi. Taehyung lại bế cậu lên rồi hôn vào má cậu.

"Đi tắm nhá, anh tắm cho bé nhá"

Cậu giơ tay bóp cổ hắn mà lay lay.

"Chết đ* mẹ mày đi"

Taehyung vẫn mỉm cười đạp cửa phòng bước ra ngoài. Chắc chắn Woon Yeon sẽ không xông ra bất ngờ nên hắn bạo thân cứ thế bế cậu đi vào phòng tắm. Thả cậu xuống bồn tắm rồi xả nước cho cậu. Hắn lấy khăn quấn thân lại rồi ngồi xuống sàn ngay sát bồn tắm.

"Anh nói rồi, đó chỉ là chị họ anh thôi mà, mốt nếu em muốn anh sẽ cho em gặp gia đình chị ấy. Với lại chị ấy có chồng con hết rồi"

"Làm gì thì làm. Cẩn thận mạng của mấy con ả hay đi chung với anh. Tôi không giết anh đâu, rồi giết người của anh đấy"

"Vẫn còn giận dỗi cái gì?"

"Buồn ngủ"

"Vậy tắm lẹ đi rồi vào ngủ"

"Lười. Ngủ mẹ trong này đi, anh đi ra ngoài"

"Lại tát vào mỏ cho, tự tắm hay anh tắm giùm"

"Thì đi ra ngoài cho em tắm"

"Hông" Hắn phồng má trả lời rồi đẩy cửa phòng tắm kính bước vào.

"Anh tắm trong này, ngồi đó ngâm cho đã đi"

Gật gật.

. . .

Taehyung đẩy cửa bước ra thì thấy mọi chuyện đều ổn, trừ Jungkook đang nằm ngủ mẹ trong bồn tắm. Hắn thở dài rồi vào phòng lấy quần áo cho cậu. Hắn bế Jungkook ra khỏi bồn tắm ngồi lên thành bồn rửa tay rồi lau người cho cậu. Thế lực nào đó vẫn khiến cậu ngủ say như chết. Lau khô người rồi hắn mặc áo vào cho cậu.

Mẹ...giờ tới cái quần đếch biết làm sao.

Lay lay cậu dậy rồi đưa đồ cho cậu.

"Mặc vào đi rồi muốn ngủ thì ngủ"

Jungkook mơ mơ màng màng mặc đồ vào rồi ngồi lên thành bồn rửa tay nhắm mắt ngủ tiếp. Taehyung bất lực bế cậu vào phòng. Hắn nằm kế cậu, quay qua ôm cậu rồi hôn vào má.

"Ngủ ngon nhá, em xã Jeon. Cưng quá à~"

Jungkook trở mình ôm hắn. Dụi dụi mặt vào ngực hắn rồi nằm ngủ thiếp đi.

"Coi bộ biết chọn chỗ gớm" Taehyung xoa đầu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com