Chap 34
"Kim Taehyung, em đã cho anh cơ hội ngừng lại việc sai trái sắp diễn ra, là do anh nhất quyết muốn làm sai, sau này đừng trách em rời bỏ anh, đừng trách em...!"
Jungkook buông cánh tay Taehyung ra cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, anh cảm thấy mấy ngày này Jungkook rất lạ, ngoan ngoãn còn bám người chẳng để anh làm việc yên ổn chút nào, bây giờ vì không đi chơi được sớm hơn một ngày liền thất vọng buồn bã viết rõ trên khuôn mặt.
Hai ngày qua đối với Jungkook nhanh như hai giờ đồng hồ, cậu quấn lấy Taehyung mặc kệ anh có phiền hay không, trong lòng lần nữa hy vọng thật nhiều rằng đêm nay anh sẽ không đi, nhưng Taehyung sẽ đi, trời càng tối lòng cậu càng khẩn trương lo sợ. Rốt cuộc cũng chẳng ngăn được người mình yêu tiếp tục phạm lại lỗi sai năm đó, trong lòng là một đống đổ nát vỡ vụn.
"Bé ngoan, hai ngày sau liền đưa em đi! Đừng không hiểu chuyện như vậy!"
"Nhưng em muốn chính là ngày mai! Kim Taehyung, không thể chiều theo em một lần được sao?"
Lệ nóng đong đầy nơi khoé mắt khiến Taehyung nhìn vào cảm thấy rất khó chịu, chưa bao giờ Jungkook bướng đến như vậy cả.
"Em làm sao vậy? Anh đã nói anh có việc quan trọng không thể bỏ lỡ được! Đừng lúc nào cũng như trẻ con như thế, em đã hai mươi tuổi rồi còn gì!"
Anh mất kiên nhẫn quát lên hướng về phía Jungkook mà ném chiếc áo sơ mi xuống, áo rơi bên cạnh tay phải cậu rồi rơi xuống sàn nhà, Jungkook cúi đầu để nước mắt nhỏ giọt lớn thấm vào thảm lông đắt tiền dưới chân mình, chậm rãi cúi người nhặt lên áo sơ mi đặt lên sô pha, bàn tay nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt sạch sẽ rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn anh một cái. Taehyung biết bản thân đã quá đáng nên có chút chột dạ, cánh tay vươn ra định nắm lấy tay cậu liền bị cậu né tránh.
Jungkook quay lưng đi đến cửa định mở cửa phòng, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa bỗng chần chừ. Quay đầu buông lời khiến Taehyung sửng sốt:
"Nhưng mà Kim Taehyung, hôm nay là sinh nhật em tròn 21 tuổi, ngày mai là kỷ niệm nửa năm ngày kết hôn của chúng ta. Chắc nó chẳng nằm trong danh sách các việc quan trọng của anh đâu nhỉ? Chỉ có mỗi em đong đếm từng ngày và mong chờ mà thôi..!"
Bóng lưng có chút cô đơn biến mất sau cánh cửa khiến anh nhất thời đơ người không biết phải phản ứng ra sao, đôi mắt em ấy nhìn anh trở nên bình thản đến lạ thường, bình thản đến nỗi khiến anh đau lòng. Trước giờ Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến những việc đó, anh cũng chưa từng được ai tổ chức sinh nhật cho mình từ năm mười tuổi, ngày tháng kỷ niệm đối với anh trở nên bình thường đến nhàm chán.
Nhưng bây giờ anh đã kết hôn, mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp hay không là do cả hai cùng vun đắp, kỷ niệm trở nên rất quan trọng, ngày tháng trở nên rất cần thiết, vô tình bản thân vì vô tư lại để Jungkook bị tổn thương từ những điều nhỏ nhặt nhất, em ấy chẳng đòi hỏi điều gì quá đáng cả, chỉ cần thời gian của anh, nhưng thực sự đành phải nợ lại lời xin lỗi kia, rốt cuộc Taehyung vẫn không thể từ bỏ kế hoạch của mình, sự căm ghét của anh đối với cảnh sát lại lớn hơn tình yêu giữa hai người sao?
Vội vã mở cửa phòng bước theo sau, Taehyung phóng xuống lầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh nhưng chẳng thấy đâu, người làm nhanh tay chỉ về phía vườn cây, anh thở hắt ra một hơi nhanh chóng đi tìm, chưa đầy năm phút sau đã thấy Jungkook ngồi bên cạnh bồn hoa băng sê nhỏ màu tim tím, thân ảnh trầm mặc nhìn những đóa hoa nhỏ bé trong bồn, đôi mắt trong sạch hoàn toàn không phải đang khóc. Jungkook khi khóc sẽ khóc thật thương tâm, nhưng một khi quyết định không khóc nữa thì một giọt cũng chẳng rơi.
Vòng tay bao bọc lấy thân người đang ngồi thất thần kia đem đầu cậu tựa lên vai mình, một nụ hôn rơi trên mang tai cậu dịu dàng.
"Jungkookie, thật xin lỗi! Anh trước giờ chẳng lưu tâm chuyện ngày tháng, cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai, chưa từng được ai mừng sinh nhật, vô tâm một chút liền khiến em buồn như vậy! Thật xin lỗi!"
Jungkook không trả lời anh, trong lòng có chút tủi thân vì câu xin lỗi kia mà liền biến mất sạch sẽ, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh cọ cọ vài cái.
"Nhất định khi xong chuyện anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, em muốn đi đâu đều được, bất cứ lúc nào! Đừng buồn nữa bạn nhỏ, anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh có được không?"
"Được."
Nhưng Taehyung, hai ngày sau chúng ta chẳng còn ở bên nhau nữa! Mối quan hệ sai trái này đến lúc kết thúc rồi!
"Ông xã...anh cõng em về có được không?"
"Được! Nào! Lên đây!"
Cho em nằm trên tấm lưng anh ấp áp vững chãi thêm một lần nữa, một lần này nữa thôi!
Sáu giờ tối Taehyung vẫn thư thả cùng Jungkook ăn cơm, Namjoon, Bi và Jimin đã ngồi đợi sẵn ở sô pha nơi phòng khách, ai cũng đều khoác lên người bộ vest đen nghiêm chỉnh khí thế ngút trời, hôm nay diễn ra một cuộc giao dịch rất quan trọng, trong cùng một đêm nhưng sẽ có hai vụ nổ lớn và hàng chục bọn cảnh sát bám đuôi thiệt mạng.
Ánh mắt Taehyung nhìn Seokjin mang theo hai từ cảnh cáo, anh đã biết thân phận thật sự của Seokjin và dường như cả anh ta cũng đoán được điều đó trong mắt anh, thái độ không chút sợ hãi vẫn điềm nhiên mang thức ăn lên, một tay chống cằm nhìn Jungkook cười vui vẻ:
"Em bé này lại khóc đấy hả? Ngài Kim không chiều em sao? Khóc đến sưng đỏ cả hai mắt rồi!"
Jungkook nhìn Seokjin trong lòng lại nhói đau, bản thân cậu đã không chịu nổi vì cái chết của ba mẹ năm đó rất nhanh chóng muốn rời đi, rốt cuộc Seokjin đã phải trải qua thế nào suốt mấy năm làm việc ở đây vậy? Nước mắt lại bắt đầu làm cay xè đôi mắt, lập tức cúi đầu để không ai nhìn thấy.
"Kim Namjoon! Vào dẫn người của cậu ra chỗ khác xem nào! Để cho bé cưng của tôi dùng cơm chứ!"
Taehyung quay đầu nói lớn khiến Jimin và Bi cũng phải ngoái đầu nhìn sang, Seokjin lập tức đỏ mặt đi vào trong bếp. Namjoon theo sau anh ta vào trong ôm lấy tấm lưng rộng lớn mềm mại thật chặt.
"Seokjin, em đã sớm biết thân phận của anh rồi, cho nên anh cũng biết em chuẩn bị đi đâu có đúng không?"
Thân người cứng đờ lại giãn ra không cử động, Seokjin thở dài gỡ bàn tay đang ôm mình ra.
"Vậy vì sao không vì anh mà ở lại? Kim Taehyung kia vì sao không vì Jeon Jungkook mà hủy bỏ kế hoạch đi? Namjoon, hai chúng ta ngay từ đầu đã đứng ở hai đầu đối lập nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ chẳng có ai bằng lòng đứng yên cả, nắm tay đi cùng một đường lại càng không."
"Cho nên...em và ngài Kim đã sắp đặt người ở nơi này trông chừng hai người bọn anh, tốt nhất anh đừng xen vào chuyện lần này, em sẽ không để anh làm gì phản bội lại ngài Kim đâu. Xong lần này chúng ta qua Nhật sống được không? Hai chúng ta cùng nhau tìm một tổ ấm nhỏ, bỏ mặc chuyện đời cùng nhau hạnh phúc. Đợi em về!"
Đôi mắt Seokjin mở lớn hết cỡ nhìn bóng lưng người kia dần đi mất. Vậy phải thay đổi kế hoạch rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhiệm vụ kia...anh cũng không thể làm gì phản bội lại tổ chức! Hạnh phúc sau này...nợ lại em vậy...Namjoonie!
"Jungkookie ngoan! Cùng anh Seokjin ở nhà ăn bánh xem tivi một lát rồi đi ngủ, buổi sáng thức dậy là anh đã trở về rồi!"
Jungkook chỉ cúi đầu gật gật vài cái không trả lời anh, Taehyung hôn lên đỉnh đầu cậu ôn nhu sẵn tiện hít ngửi chút mùi thơm trên mái đầu tròn trịa đáng yêu, bốn người rời đi, một dàn xe hơi màu đen kéo theo phía sau rầm rộ tiến về trung tâm thành phố.
"Kim Taehyung, anh từng giết ba mẹ em, bây giờ lại một lần nữa phá nát gia đình của những đứa trẻ khác sao? Yêu anh, em yêu rất nhiều, nhưng tha thứ, sẽ chẳng bao giờ xảy ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com