Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Jungkook không trả lời nữa, bàn tay mân mê gò má Taehyung dịu dàng, đôi mắt mông lung không rõ tâm tư hiện tại, yên lặng kéo dài một hồi lâu khiến lòng Taehyung chùng xuống, một cỗ sợ hãi đang dần dâng lên chiếm lấy tâm trí anh, Jungkook không trả lời anh, có phải cậu không đồng ý đợi đến lúc đó hay không, có phải tình yêu này đã đến lúc kết thúc rồi hay không? Anh chỉ mới được cậu ôm ấp ngày hôm nay, thật không muốn rời xa cậu lần nào nữa.

"Taehyung, em chợt nhận ra trong độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của mình, sẽ có một người bước đến bên cạnh em, người rực rỡ tựa mặt trời, điềm đạm tựa mặt trăng, dịu dàng như hoa nở, sôi nổi như biển xanh, người đến nắm tay em, cho em biết thế nào là yêu.

Khoảnh khắc người đó bước đến, mọi thứ xung quanh em đều bị lu mờ đến mức nhạt nhoà, anh ta khiến cuộc sống thường ngày của em thay đổi đến 360 độ, kéo em ra khỏi quỹ đạo nhàm chán của mình, khiến em chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn đâm đầu vào yêu anh ta.

Taehyung, thật may mắn vì anh ta cũng yêu em, em nghĩ rằng anh ta còn yêu em hơn cả tình cảm em dành cho anh ta nữa.

Ông xã, trốn chạy mãi em cũng mệt mỏi rồi, đoạn đường còn lại, anh cõng em đi có được không?"

Taehyung nhướn người lên ôm lấy Jungkook, giấu người vào trong lòng siết thật chặt. Kim Taehyung bây giờ mới hiểu được, thì ra hạnh phúc đến rơi nước mắt chính là loại cảm giác này.

Jeon Jungkook bây giờ cũng mới hiểu được, thì ra nghẹt thở đến sắp chết chính là loại cảm giác này.

"Anh còn không buông ra thì sẽ không còn ai yêu anh nữa đâu! Nghẹt chết em rồi!"

Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì thiếu không khí, môi mềm ngậm lấy môi nhỏ mút nhẹ, bốn mắt nhìn nhau dịu dàng tình cảm, hô hấp của Jungkook còn đang hỗn loạn vì bị ôm quá chặt, mắt tròn đen láy phủ một tầng nước mỏng, chóp mũi đỏ lên, hai gò má cũng ửng hồng theo, Taehyung càng nhìn càng thấy yêu, càng nhìn càng muốn cắn. Nghĩ là làm, anh ngậm lấy một bên mặt cậu cắn nhẹ một cái, không nhả ra ngay mà cứ day day ngoạm ngoạm, Jungkook bị chọc cho buồn cười liên tục tránh né đẩy đầu anh ra.

"Còn nói không phải mèo! Con mèo to xác!"

Taehyung vui vẻ cười thành tiếng, ôm người lăn lộn trên giường quẳng qua quẳng lại như cái gối ôm.

"Em có thể ví anh như sư tử hoặc sói hoang được không? Con mèo nghe vô dụng quá vậy?"

"Ờm...mèo hoang? Có chữ hoang rồi đó!"

Taehyung luồn tay vào áo thun mỏng vuốt ve da thịt mềm mại trắng trẻo, càng sờ càng phải cảm thán:

"Bạn nhỏ, em nói anh nghe xem, thường ngày làm bao nhiêu công việc vất vả như vậy nhưng sao da thịt em lại tốt như thế? Sao có thể mềm mềm trắng hồng đến vậy? Em dùng kem dưỡng da sao?"

Jungkook chu môi đẩy người anh ra ngồi dậy phản bác:

"Nè! Em là con trai đó, trắng hồng hay bánh mật là do ba mẹ sinh ra đã thế rồi, ông đây không cần dùng mỹ phẩm nhé!"

Taehyung nhìn bộ dạng cậu tức giận có chút buồn cười nhưng lại rất đáng yêu, nụ cười hình hộp nở rộ trên khuôn mặt hoàn mỹ, vòng tay rắn chắc kéo eo nhỏ nằm trở lại, vùi thân người Jungkook vào trong ngực mình ra sức ôm thật chặt, Taehyung quen mạnh bạo, Jungkook chẳng ngại đau, hai người gộp lại cùng nhau chính là một đôi dở hơi bạo lực.

Jungkook rất thích cảm giác bị Taehyung siết chặt như vậy, khuôn mặt nhỏ áp thật chặt lên lồng ngực của anh ấy, có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến cậu an tâm tuyệt đối, vì vậy dù bị ôm chặt cỡ nào cậu cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người trong lòng an ổn ngủ say, anh thở dài vùi mặt vào mái đầu đen tròn miên man suy nghĩ.

Kim Taehyung anh, từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường khắc nghiệt từ tâm lý đến sức khỏe, gia tộc nhà họ Kim hơn trăm năm nắm quyền trên thương trường, thế hệ tiếp nối đương nhiên không thể tuỳ chọn qua loa. Gia tộc lớn mạnh cũng sinh ra nhiều đấu đá lẫn nhau nhằm tranh quyền vị nắm giữ mạch kinh tế chính, âm mưu chồng chất âm mưu, nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, Taehyung lại là con trai một của người nắm quyền trong nhà, nguy hiểm đương nhiên đụng phải không ít lần.

Cha anh rèn luyện cho anh từ năm năm tuổi, từ thể lực đến trí tuệ, nhồi nhét bao nhiêu triết lí cuộc đời vào bộ não của đứa trẻ năm tuổi đúng là khắc nghiệt, nhưng nhờ vậy mới có được Kim Taehyung của ngày hôm nay. Từ sau khi mẹ mất anh cũng chẳng còn trở về nơi đó nữa, tình cảm giữa hai cha con càng thêm xa cách, cái chết của phu nhân họ Kim năm đó làm dậy sóng thương trường lẫn Kim gia, Kim Taehyung từ đó ôm thù với cảnh sát.

Thế nhưng số mệnh đưa đẩy khiến anh buộc mình vào chung với Jungkook, một người vô hại như cậu lại có thể khiến anh sợ hãi đủ điều, sợ cậu tổn thương, sợ cậu buồn bã, sợ cậu ốm đau, sợ cậu biến mất, sợ một ngày cậu không còn yêu anh nữa. Kim Taehyung bộc lộ rất rõ tình yêu của mình, phải nói là ai nhìn vào cũng thấy, còn phần Jungkook đương nhiên cũng thấy tình cảm của anh đối với mình rất rõ.

Nhưng Jeon Jungkook lại không thích phô trương ra bên ngoài, tính cách còn khá trầm lặng khiến anh đôi khi lo sợ, sợ rằng đoạn tình cảm này cậu sẽ dễ dàng từ bỏ, rất rõ ràng là cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều mới có thể lựa chọn tiếp tục ở bên anh. Người yêu sâu đậm nhất có thể chắc chắn đó là Taehyung, đau khổ anh đương nhiên hứng chịu phần hơn, bởi anh luôn không yên tâm về mối quan hệ của mình, cậu trong mấy tháng qua còn gửi yêu cầu ly hôn đến tận ba lần. Cho nên Jeon Jungkook đối với anh một mặt mềm mỏng yếu đuối nhưng nội tâm thực sự rất kiên cường, khó khăn thế nào mới có thể khiến cậu mắt nhắm mắt mở để tiếp tục yêu anh.

Kim Taehyung thứ gì trên đời này mà anh không có, thậm chí nhiều đến phát chán đi được, nhưng Jeon Jungkook chỉ có một, một trên đời, một trong lòng anh. Tình yêu thẩm thấu vào tận xương tủy, thâm nhập vào tận tim gan, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể anh, nhấn chìm lý trí anh chỉ bằng một ánh mắt, Jungkook thật vô hại, nhưng đối với anh cũng thật nguy hiểm, một giọt nước mắt cậu rơi xuống cũng có thể khiến anh cuống lên, tay chân rối bời đến loạn xạ.

"Jeon Jungkook, anh đã yêu em đến như vậy rồi, em cũng phải tin tưởng giao lại tương lai của mình cho anh dẫn dắt, có được không? Em hại anh mềm yếu đến mức thảm hại rồi, con thỏ nhỏ."

Jungkook ngủ giấc sâu không rõ anh thì thầm cái gì, miệng nhỏ chép chép cọ xát vào cơ ngực săn chắc của anh rồi ngủ tiếp, thân người trong vô thức càng nép sát vào anh hơn muốn được ôm thật chặt. Khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh bỗng nhiên cười tinh nghịch, anh buông người cậu ra, đẩy người ra xa mình một khoảng thản nhiên nhắm mắt như đang ngủ. Quả nhiên Jungkook thức giấc, đôi mắt díp vào nhau cố gắng mở ra nhìn anh, thân ảnh mảnh mai chậm chạp ngồi dậy, lần đầu tiên Taehyung ngủ nhưng không ôm lấy cậu. Xích người đến lần nữa chen chúc vào lồng ngực ấm áp kia, Jungkook hít lấy hít để mùi hương quen thuộc lần nữa chìm vào giấc ngủ, Taehyung khoé miệng không kìm được cứ cong cong lên muốn cười lớn, cậu mới chính là con mèo nhỏ, mèo con bám người, hay con thỏ cũng thích rúc vào người khác như vậy nhỉ?

Cảm nhận vòng tay dần siết chặt lấy mình, Jungkook than nhẹ một tiếng rồi ngủ rất ngon, cậu càng ngoan ngoãn, Taehyung càng muốn ôm chặt hơn, cảm giác được người mình yêu dựa dẫm thực sự rất hạnh phúc.

"Jungkookie, trộm một chút đáng yêu của em bỏ vào trong tim, anh được cả một trời hạnh phúc, trộm một chút ỷ lại của em giấu vào trong lòng, anh được cả một thân mạnh mẽ. Trở nên cường hãn không phải để xưng danh với đời, trở nên cường hãn chỉ để bảo bọc em."

"Jeon Jungkook, trên đời này, có một Kim Taehyung, phi thường yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com