Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Bữa cơm tối Jungkook vắng mặt, ông Kim cứ ngóng mãi chẳng thấy người mới đến ngồi vào bàn ăn.

"Ba không cần đợi, Jungkookie không xuống được đâu."

"Thằng bé làm sao vậy? Đừng nói con dọa nó sợ quá đấy nhé?"

"Ba có thể hỏi bọn nhóc ngồi cạnh mình ấy."

Tiếng đũa rơi lạch cạch khiến mọi người xôn xao. Còn bảy đứa nhiều chuyện kia mặt mũi xanh đỏ liên tục lấm lét nhìn Taehyung. Anh chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục bóc vỏ tôm bỏ vào chén ông Kim, dường như đã thành quen rồi. Một lúc sau mới lên tiếng:

"Không có lần sau."

"....."

"Nghe rõ chưa?"

"Vâng....."

Dường như tâm trạng của Taehyung rất tốt nhỉ? Dễ chịu hơn mọi ngày nhiều. Con trai út của chú năm đã 17 tuổi, Kim Jonghye nhìn anh cười mỉm, anh chỉ khẽ nhếch khoé miệng đáp lại.

Trong nhà chỉ có Jonghye tính ra là có thể gần gũi với Taehyung, chăm học, tốt người tốt tính, người duy nhất không muốn dính vào cuộc tranh giành tài sản nhà họ Kim. Là đối tượng Taehyung nhắm tới sẽ đào tạo thành người thừa kế tiếp theo nếu anh không có con ruột. Quy củ nhà họ Kim từ khi được đề ra đến bây giờ: người ngoài huyết thống không thể ngồi lên ghế gia chủ, con gái không, cháu gái lại càng không.

Đương nhiên Taehyung đã có tính toán, cho người âm thầm kiểm tra DNA của Jonghye, kết quả rất hài lòng, IQ cũng cao gần bằng anh, rất thích hợp cho vị trí anh cân nhắc. Như vậy thì Jungkook sẽ không bị áp lực về chuyện nối dõi nữa.

Quay trở lại bữa ăn, cũng chỉ có duy nhất Jonghye dám trêu chọc Taehyung.

"Bác ba, anh Jungkook bị ngất rồi ạ!"

Ông Kim dừng đũa, Taehyung dừng đũa, cả nhà đều phải dừng theo.

"Sao vậy? Kim Taehyung, cậu làm gì con rể nhỏ của tôi rồi?"

"Sao ba không hỏi nó nữa đi. Oắt con lắm chuyện!"

"Bác ba, haha....bị anh Tae bức đến ngất rồi. Hihi hahaha...."

Bàn cơm bỗng nhiên sượng sùng hẳn, Taehyung bóc vỏ tôm bỏ vào đầy chén cho ông Kim, thêm một chén nhỏ nữa, gọi người mang đến một khay nhỏ bỏ thức ăn vào.

"Ba cứ ăn đi, con đem lên phòng cho em ấy."

"Cẩn thận có ngày mày bị đá đó con trai."

Không phải bị đá đâu ba, con trai ba bị người ta li dị hẳn hòi rồi đây này! Taehyung ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng đang kêu gào khổ sở, Jungkook chưa gì đã được ba cưng chiều hơn anh rồi.

Nếu để ba mà biết được hai người đã ly hôn anh sẽ bị mắng cho một trận, còn nếu ba biết được lí do ly hôn là vì cái chết của ba mẹ em ấy có liên quan đến anh, anh sẽ bị dần cho một trận nhừ tử mất!

Phòng ngủ mở điều hoà mức thấp nhất, vừa mở cửa ra đã nhận được một tràn hơi lạnh, mái đầu tròn xoe lấp ló dưới lớp chăn dày, chỉ mới có nửa giờ chắc em ấy chưa tỉnh đâu. Đặt khay cơm xuống bàn kính, Taehyung cởi áo ra để trần nửa người trên giở chăn ra chui vào.

"Jungkookie vẫn đang ngủ sao? Jungkookie? Mệt lắm sao?"

Đương nhiên là mệt rồi, Jungkook vẫn ngủ mê man đến tận khuya mới tỉnh lại.

"Ông xã....anh đâu rồi...?"

Taehyung gấp máy tính lại bước đến giường nằm xuống, thái độ khác hẳn so với lúc chiều.

"Anh đây. Em bé đói bụng không? Anh bồng em xuống dưới nhà ăn chút gì nhé?"

"Mấy giờ rồi?"

"Đừng dụi mắt, ba giờ khuya rồi."

"Ưm...em đói bụng..."

"Nào, ngồi dậy anh bồng em."

Jungkook cử động một chút là sẽ đau, lắc đầu nhìn anh mếu máo:

"Ông xã, em ngồi không nổi luôn....."

"Nào!"

Chiều lòng bạn nhỏ, mèo lớn ôm ngang người xuống lầu đến sô pha đặt xuống, Jungkook ngồi dựa vào lưng ghế bọc da lộn mềm mại, một chân thả dưới đất, một chân khoanh lại trên ghế nhấn nút điều khiển tivi. Còn mèo lớn đã vào bếp hâm nóng thức ăn rồi.

Không lâu sau Taehyung quay lại với khay cơm bốc khói thơm phức. Mùi thức ăn thoảng khắp căn nhà rộng lớn.

"Há miệng bé cưng."

"Mèo lớn, anh làm việc đến tận khuya sao?"

"Ngày mai chúng ta trở về Hàn. Anh làm nốt một số việc cho xong."

"Anh không mệt sao? Có khi thấy anh thức đến cả mấy ngày liền không chợp mắt."

Taehyung chỉ mỉm cười không trả lời, từ nhỏ đã phải thức trắng đêm để học ngoại ngữ cùng những số liệu phức tạp, có khi vắt kiệt sức khỏe của một đứa trẻ mới mười tuổi đến ngất lên ngất xuống. Tính đến nay cũng đã hơn mười năm như thế, đối với Taehyung là chuyện bình thường.

Còn có lần bị người của cô cả nhốt vào container đến hai ngày hai đêm không được ăn uống, đứa trẻ mười hai tuổi đã phải mở trắng mắt ra cảnh giác trong một nơi không lọt được một tia sáng, chẳng thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng đôi tay để cảm nhận, sau khi được chú út cứu ra thì cũng đã không còn sợ bóng tối nữa rồi. Nên trong nhà này chỉ có gia đình của chú út là anh có thể tin tưởng, đồng thời cho người âm thầm bảo bọc đứa con trai duy nhất của ông, anh đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi, sau khi giải quyết xong chuyện của Kang Minseok sẽ đón Jonghye đến Hàn đào tạo cho thằng bé. Sau đó nữa sẽ cùng Jungkook đón ba về biệt uyển sinh sống.

Tương lai trong mắt Taehyung thật dễ dàng cùng sáng lạng, nhưng thân phận của anh có để cho anh dễ dàng hạnh phúc hay không vẫn chưa rõ. Hiện tại chỉ cần bảo vệ người quan trọng của mình là tốt rồi.

Jungkook ăn hết một chén súp, một chén tôm bóc sẵn, một chén cơm, một chén canh, một dĩa trái cây. Bạn nhỏ được ăn no tâm trạng liền tốt lên hẳn, nửa đêm nhưng vẫn muốn xem tivi. Taehyung chiều theo ý cậu lên phòng mang máy tính xuống ngồi cạnh nhau, một người làm một người ngủ thẳng cẳng đến tận sáng.

Buổi sáng luôn là ông Kim thức dậy sớm, chân không tiếng động bước xuống lầu đến sô pha xem xét Jungkook. Chiếc áo thun trắng cổ rộng làm bao nhiêu vết hôn vết cắn đều phô rõ ra ngoài, ông chỉ lắc đầu chậc lưỡi rồi bỏ đi, mãi đến gần cửa Taehyung mới nghe ông mắng anh:

"Mày điên à con? Biết chừng mực một chút đi."

Taehyung bị mắng vẫn làm lơ đánh máy tính, anh đã xin phép rồi mới cắn ấy chứ, có phải tự dưng đâu!

Nghĩ lại chiều hôm qua trong lòng anh lại lâng lâng hạnh phúc, bản tính anh có chút cộc cằn, có chút chiếm hữu, nhưng không phải Jungkook cũng rất dung túng anh hay sao? Đúng, chính là dung túng cho anh bắt nạt mình.

Jungkook lần nào cũng bị ăn thiệt, nhưng mỗi lần Taehyung anh đòi hỏi đều không kháng cự, chỉ từ chối hoặc năn nỉ, đương nhiên là không lần nào tránh khỏi anh. Mỗi lần đều mang thương tích, nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe theo, Seokjin mà có trách liền lập tức bao che. Đem anh trở thành mèo lớn mà nâng niu chiều chuộng, nhiều lúc để anh bắt nạt đến ngất đi. Ngoại trừ những câu giận dỗi ra cũng chẳng lơ anh được bao lâu, một lát sau lại ông xã ông xã.

Càng nghĩ đến khoé miệng anh càng giãn ra, máy tính bị gõ những hàng chữ loạn xạ không có ý nghĩa lập tức bị xoá đi. Jeon Jungkook không chỉ rất yêu anh, mà còn rất dung túng anh, nuông chiều anh hết mực. Taehyung cảm giác nhiều khi mình bị em ấy nhìn thành trẻ nhỏ, trước mặt người khác cứ bao che bất chấp đúng sai.

Lại có một Jungkookie thích làm nũng anh chồng mình, trước mặt người khác cứ nghịch ngợm đủ trò chọc anh vui vẻ. Lúc buồn ngủ sẽ câu cổ anh dụi mặt vào lồng ngực anh muốn được ôm, ăn cơm sẽ ngoan như em bé ngồi ngay ngắn đợi anh đút ăn khiến Taehyung không chiều theo không được.

Cũng có một Jeon Jungkook bị anh làm tổn thương đến mức phải lẩn trốn anh, từ bỏ tình cảm của mình, chấp nhận một cuộc sống kín đáo gò bó ở một nơi bản thân không hề mong muốn, từ bỏ cả một tương lai mà bản thân đã phải cố gắng phấn đấu rất nhiều.

Dùng dằng mãi mới có thể trở về bên nhau, khóc rất nhiều, đau thương không ít, anh không thể so sánh giữa anh và Jungkook ai yêu nhiều hơn ai, chỉ cần biết rằng cả hai đều rất cần nhau là đủ rồi. Cho nên những lúc có thể ở cạnh cậu như thế này, anh đều trộm một chút ngọt ngào bỏ vào lòng, làm cả ngày đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com