Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Người Cũ

T/g: Yi
_______________

Cậu bước vào bên trong, chọn một góc khuất gần cửa sổ mà ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm menu món lên trước sự 'ume' của chị nhân viên, cậu nói:

   "Cho em một cốc sữa chuối ướp lạnh và bánh trái cây nhé."

(P/s: Yi nghĩ mãi không ra nên cho Kookie uống gì. Chợt một ý tưởng lóe qua trong đầu...."

   Chị nhân viên nhanh chóng chạy ra quầy, khoảng vài phút sau một li sữa chuối mát lạnh và một chiếc bánh trái cây đẹp mắt đã được mang lên. Đây không phải là giờ cao điểm của quán nên có hơi vắng vẻ, tuy nhiên House vẫn toát ra một bầu không khí ấm cúng một cách lạ thường...

   Nhâm nhi cốc sữa chuối và đĩa bánh một hồi lâu, cậu không tự chủ được mà lại nghĩ về những khoảng thời gian cậu ở cùng với anh. Cậu cũng đã từng được anh dẫn đi uống sữa chuối, cũng đã từng được anh cho ăn bánh trái cây. Vậy mà giờ đây cậu lại chỉ còn một mình...
_______________

   6h15

   "Em có muốn ăn nhẹ gì nữa không? Dù sao hôm nay chúng ta vẫn đang rảnh mà."

   "Ừm...em muốn uống cái gì đó mát mát, nhưng mà lại nghĩ không ra..."

   Sau một hồi lang thang ngoài đường, Taehyung dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm ở góc phố, kéo Jungkook vào trong ngồi một góc khuất gần cửa sổ.

   "Cho tôi một cốc sữa chuối ướp lạnh, một cốc caffe sữa đá...ừm...cho tôi hai đĩa bánh trái cây nữa"

   "Em đâu có gọi sữa chuối ướp lạnh đâu?"

   "Uống thử đi, thực sự là ngon lắm đó..."
_______________

   Từ đó đến giờ cậu vẫn không thể quên được cái mùi vị ấy. Cái vị ngọt ngọt bùi bùi của sữa, cái vị lạnh lạnh của chuối ướp...và cả cái vị ngon tuyệt của bánh trái cây, tất cả đều nằm trong trí nhớ của cậu từng chút, từng chút một...

   "Cho tôi một ly sữa chuối ướp lạnh và bánh trái cây."

   "Ồ, anh với cậu bạn kia có sở thích khá giống nhau đấy..."

   Jungkook quay đầu lại...

   Đập vào mắt cậu là bóng dáng không thể quen thuộc hơn...

   Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũng quần tây, khoác bên ngoài là một chiếc vest đen sáng bóng....

   Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn...

   Tầm mắt hai người chạm nhau...

   Thoáng chốc, mắt Jungkook bỗng nhòe đi trông thấy, chỉ thấy trước mắt là một khoảng không mờ mịt...

   Cậu lao ra khỏi cửa, chạy bằng một tốc độ nhanh nhất có thể...

   "Két___"

   "Jungkook, Jungkook..."
_______________

   Cậu mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy khỏi chiếc giường. Chỉ tiếc là người cậu bây giờ vô lực, đến cử động tay cũng không thể.

   "Nằm im đi, em đang bị thương đấy."

   Jungkook bỗng ngớ người ra giây lát...

   Lại là giọng nói quen thuộc ấy, lại là con người quen thuộc ấy...

   Vậy mà giờ đây lại có một khoảng không to lớn ngăn cách giữa hai người họ, như một cục năm châm cùng cực mà đẩy nhau càng một càng xa, càng cố gắng lại gần thì càng bị đẩy ra...

   "Bỏ ra, em phải vào trong với em ấy"

   "Jimin, bình tĩnh lại đi, tụi này đều lo cho em ấy. Kể cả em có cuống đến chết thì cũng không thay đổi được gì đâu..."

   "Em không biết, em mặc kệ. Bỏ ra cho em vào..."

   Vài giọng nói oang oang ngoài cửa làm không gian yên tĩnh trong căn phòng như bị biến mất hoàn toàn. Cánh cửa bị buộc mở ra, một thân ảnh trắng tinh xông thẳng đến chỗ cậu

   "A, Kookie, em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có bị đau ở đâu không? Ashiii, trả lời anh đi chứ..."

   "Em không sao, anh bình tĩnh lại đã"

   "À...ừ...không sao thì tốt"

   Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng...

   Trước đây, khi Taehyung chưa xuất hiện, cậu và hắn luôn luôn chơi cùng với nhau, và không khí giữa cả hai luôn luôn rất vui vẻ.

   Jimin là một người khá giỏi khuấy động bầu không khí, nhưng kể từ khi hắn thích Jungkook, không khí của cả hai ngày càng trở nên ngượng ngùng.

   Đơn giản là vì hắn không thể nào bình tĩnh trước cậu nhóc này, và hắn nghĩ đây là một loại cảm xúc khá 'kì lạ' khi yêu.

   "...Jimin, em đi ra kia xem xem còn phải thanh toán cái gì không."

   "Dạ..."

   Jimin bước ra khỏi phòng, NamJoon đặt giỏ hoa quả vào chiếc bàn gần đó, kéo ghế lại giường Jungkook, nhẹ giọng lên tiếng:

   "Em nghĩ sao về cậu ấy?"

   "Ý anh là sao ạ?"

   "Jimin ý, em nghĩ thế nào về cậu ấy?"

   "...À thì, anh ấy khá tốt với em, cũng giúp đỡ em nhi_"

   "Ý anh không phải là như thế!"

   "Vậy ý anh là sao ạ?"

   "Em nghĩ thế nào nếu cho thằng bé kia một cơ hội?"

   "..."

   Cậu lựa chọn im lăng...

(P/s: Hehehe, im lặng là vàng nhíe :)))

   Mối quan hệ của cậu đối với anh, chỉ đơn giản dừng lại ở hai chữ 'bạn bè' không hơn không kém...

   Trước nay cậu luôn trốn tránh việc này, vì cậu biết rằng bản thân mình không muốn tổn thương người khác...

   "Jungkook, nghe anh này. Anh biết em cảm thấy khó xử vì vấn đề này, nhưng Jimin nó luôn hướng về em. Nếu em không có thái độ từ chối rõ ràng..."

   "Nhưng thật sự em không biết phải làm sao cả."

   Jungkook gắt lên, chen vào giữa lời nói của NamJoon. Đến khi biết bản thân hơi thất thố mới lên tiếng xin lỗi

   "Em xin lỗi."

   "Anh biết, không phải lỗi do em. Nhưng em cũng nên nói cho thằng bé sự thật, anh mong nó sẽ bắt đầu một cuộc tình mới hơn là cứ chôn đầu vào những kí ức cũ"

   "Em hiểu, em sẽ nói khi có thể. Cảm ơn anh"
_______________

   Mng uiii, Yi comback với cả nhà rồi nè :)))

   Sorry vì đã định bỏ bé fic này, Yi hứa sẽ khum có lần sau đâu
:(((

   Sau bộ fic này Yi sẽ viết một bộ ABO có tựa đề là Promise, mong cả nhà ủng hộ bé nó :3

   Soi chính tả hộ Yi với, cảm ơn cả nhà nhìu ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com