Chap 1
Chảy..
Chảy..
"Liều thôi cưng à"
Cậu nhếch mép cười, ánh mắt đấy lại mang đầy vẻ khao khát chinh phục được thứ gì đó đây. Gập người, cậu chuẩn bị tư thế.
1
2
3
Aaaaa..!!!
Ào..ào... cơn mưa trong sân trường đại học lớn nhất Seoul lại đổ xuống. Hôm nay Park Jimin không mang theo ô nên cậu bắt buộc phải chạy thật nhanh mới có thể đến trạm xe buýt nhỏ ngoài cổng trường để trú. Nhưng mà từ đây đến cổng rất xa, đành vậy thôi chứ đứng ở đây mãi thì chỉ có chờ trong vô vọng dưới cơn mưa có vẻ như không chịu ngừng này, cậu Park lao ra nhanh như chớp.
Aaaaa..!!!
...
Một phút trôi qua cũng là lúc Park Jimin đã dậm chân được trên trạm dừng trước cổng đại học. Ướt sũng? Không sai, mang danh là trường đại học lớn nhất Seoul thì cũng có cái bất lợi là thế này đây, thay vì những trường khác nếu gặp mưa thì chắc chỉ mất tầm mười mấy giây là có thể trú mưa rồi, đằng này..
"Ashh! Thiệt tình, chả phải lúc sáng trời trong như nắng mai hồng đấy chứ, thiệt là ashhh!"
Này chẳng phải cũng là do cái tính lẩm cẩm của cậu đó sao, tối qua tivi đã phát dự báo thời tiết rồi còn gì, nếu không thì sao giờ này chỉ có mỗi cậu đứng ở đây thôi, ngoài ra không ai khác vì họ có ô che về nhà rồi.
Park Jimin năm nay tròn 20 tuổi, con một của chủ tịch tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế. Cậu là học sinh ưu tú của trường từ bé đến lớn, không những giỏi giang về mọi mặt, Jimin còn sở hữu nét quyến rũ lạ thường vì cậu giống cả ba lẫn mẹ, thời còn xuân xanh, ông bà chủ tịch cũng xứng tầm hotboy hotgirl chứ không đùa. Chẳng riêng gì con gái, con trai cũng mê cậu nữa. Thảo nào chả trách hôm nay đi dự triển lãm tranh của hội mỹ thuật, mọi sự thu hút hầu như không phải là các bức vẽ mà có lẽ chỉ nhắm vào cậu thôi.
Chiếc áo sơ mi trắng điểm thêm hoa văn to màu đen, lại trong suốt được Jimin mặc ngoài với áo thun trắng bên trong. Cậu thật đẹp, nhưng tại sao hôm nay ông trời lại nổi hứng mưa to thế này, liệu rằng ông ghen tị với sắc quyến rũ của Jimin mà muốn chúng trôi đi bớt không? Hay là ông khóc thay cho cuộc gặp gỡ định mệnh?
Jimin ngồi xuống, thở dài, chạy nãy giờ cũng mệt rồi, sức Jimin chỉ chịu được tới đó thôi. Ngước nhìn trời, đúng là không có tí nào gọi là "sắp tạnh" cả. Khoanh tay ôm lấy thân hình rũ rượi của mình, lạnh rồi. Cúc áo đã rớt ra từ khi nào, vậy nên vai áo theo đó mà cũng trễ xuống, để lộ một xương quai xanh bên dưới cái cổ trắng hồng điểm nước mưa thu hút không thôi.
Hàng mi dài khẽ nhắm lại, vẻ như rất mệt mỏi nhưng thực chất Jimin đang tận hưởng bầu không khí này đấy. Đúng là tận hưởng vì đã lâu rồi, rất quen thuộc, cậu chưa từng thấy mình chìm đắm vào tiếng mưa như vầy, một mình trong mưa, một mình cảm nhận trong sự im lặng của vạn vật lại ồn ào bởi vô số giọt nước, gợi cho con người ta có một cảm xúc não lòng, dù rằng chẳng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng thực ra, đối với Park Jimin là có chuyện đấy.
Đôi đồng tử nhắm ngần nãy giờ kì thực cũng mỏi với không gian tối tăm rồi, thầm nghĩ mình cần một tí ánh sáng, mở mắt ra nào Park Jimin.
Mười phút trôi qua, mưa cũng nhỏ hơn một xíu nhưng cũng chưa tạnh hẳn. Xung quanh bây giờ cũng vẫn chỉ có mình cậu, mọi người đều về nhà hết rồi, đến giờ cậu mới nhớ ra rằng ti vi tối qua có nói hôm nay trời sẽ mưa. Ôi nào cái đầu này, sao chẳng nhớ gì hết thế Jimin. Nếu cậu đem theo ô thì có lẽ đã không phải ngồi đây trú mưa một mình rồi. Thật là chán quá đi có một mình Park Jimin ta đây thôi ư.
Cho đến khi cậu quay đầu sang trái.
Cách ghế cậu ngồi 4 cái, vẫn có một người im lặng định vị ngồi tự bao giờ.
Park Jimin có chút hết hồn, trời ơi ngồi nãy giờ mà cũng không nghe thấy tiếng bước chân hay động tĩnh gì là sao. (Thật là đang mưa lớn thế sao mà nghe hả Jimin)
Một chàng trai cao với dáng người có thể nói là đủ để cho con người ta có một chỗ dựa vững chắc. Một nét lãng tử xuất hiện trước mắt Jimin.
Cũng đôi mắt ấy, cũng mang vẻ u buồn bị che đi bởi hàng mi cong và dài, nhưng khi đã cười thì chả khác gì đem đến bình minh cho người ta, cũng không thua gì Jimin, đôi khi còn cuốn hút hơn cả cậu.
Cũng cái mũi vừa cao vừa thẳng ấy. Mà từ bé, cậu thường hay trêu rằng "tớ muốn trượt trên mũi của cậu"
Cũng đôi môi quen thuộc ấy. Mà mỗi ngày, cậu như muốn chết mê chết mệt không chỉ đôi môi vừa mềm vừa mỏng lại vừa đỏ mà còn chính nụ cười hình vuông với hàm răng trắng ngời mê hoặc kia nữa.
Nhưng những nét đáng yêu ấy giờ còn không?
Hình như không.
Trở về với thực tại.
"Là Kim Taehyung..?"
——
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com