Thay đổi
Cơn mưa bắt đầu từ chiều, kéo dài đến tận tối mà không có dấu hiệu dừng lại. Nước đập vào cửa kính thành từng nhịp nặng, vỡ ra rồi trượt xuống thành những vệt dài, kéo theo ánh đèn ngoài phố bị bóp méo. Không khí trong căn hộ kín trở nên ẩm lạnh, len vào da thịt một cách chậm rãi, âm thầm.
Park Jimin đứng bên cửa sổ, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ rồi lại buông ra. Cậu không thật sự nhìn ra ngoài, ánh mắt chỉ dừng lại đâu đó giữa những vệt nước đang chảy, trống rỗng và mơ hồ.
Một năm trước, cũng vị trí này, phía sau cậu luôn có một người. Một vòng tay ôm từ phía sau, một hơi thở ấm phả vào cổ, một giọng nói lười nhác nhưng dịu dàng bảo cậu đừng đứng đó kẻo lạnh.
Bây giờ không còn nữa, không phải vì người đó không tồn tại. Mà vì người đó... không còn như trước.
Park Jimin thở dài cầm lấy điện thoại bấm gì đó, sau đó ấn gửi đi, là nhắn tin cho Kim Taehyung.
"Hôm nay mưa to quá... chắc mình không ra ngoài được rồi."
Tin nhắn được gửi đi, màn hình sáng lên giữa căn phòng yên tĩnh. Jimin nhìn chằm chằm vào đó, không chớp mắt, như thể nếu cậu kiên nhẫn đủ lâu thì câu trả lời sẽ đến nhanh hơn, hoặc ít nhất là khác đi.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút.
Thông báo rung lên rất nhẹ.
"Ừ biết rồi."
Jimin khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên dòng chữ đó lâu hơn bình thường, một cảm giác hụt xuống rất khẽ len vào lồng ngực. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu nhận ra.
"Dạ."
Tin nhắn được xem ngay lập tức, rồi dừng lại ở đó, không thêm gì nữa.
Jimin hạ điện thoại xuống, thở ra một hơi thật nhẹ, gần như không nghe thấy. Vai cậu hơi trùng xuống một chút, nhưng rất nhanh lại đứng thẳng lại như cũ, như thể chính cậu cũng không cho phép mình yếu đi.
"Chắc anh bận thôi..." Giọng cậu nhỏ, rơi vào khoảng không rồi biến mất.
Căn bếp sáng đèn, ánh vàng phủ lên từng góc nhỏ, làm nổi bật sự gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo. Jimin đứng trước bồn rửa, nước chảy qua tay, lạnh buốt. Ngón tay cậu hơi co lại, nhưng vẫn tiếp tục.
Cậu lấy rau củ từ tủ lạnh ra, từng thứ một, đặt ngay ngắn lên bàn. Dao chạm vào thớt phát ra âm thanh khô và đều, từng lát cắt gọn gàng đến mức không có chỗ cho sai sót. Mọi động tác trơn tru như một thói quen đã ăn sâu, không cần suy nghĩ.
"Anh ấy tối về chắc sẽ đói..." Giọng cậu rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
"Làm cái gì dễ ăn một chút..."
Tỏi phi lên thơm, dầu sôi lách tách, hơi nóng bốc lên làm mờ đi tầm nhìn trong một thoáng. Nhưng căn bếp vẫn quá yên tĩnh. Không có tiếng bước chân phía sau, không có giọng nói chen vào, không có một cái ôm vụng về làm cản trở công việc.
Chỉ có một mình cậu.
"Lúc trước anh hay giành làm..."
Một nụ cười thoáng qua trên môi Jimin, rất nhẹ, rất nhanh.
"Giờ thì... thôi." Nụ cười tắt đi gần như ngay lập tức.
Mọi thứ hoàn thành theo đúng trình tự. Nấu xong, dọn dẹp, lau bàn, vo gạo, cắm cơm. Không thiếu bước nào, cũng không thừa bước nào.
Nhưng lại thiếu người.
Khi Jimin bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn bám trên da, mái tóc hơi ẩm, vài sợi dính vào trán, cậu mở cửa phòng ngủ và khựng lại.
Kim Taehyung đứng giữa phòng.
Ướt sũng.
Áo sơ mi dính chặt vào người, nước nhỏ xuống sàn thành từng giọt rõ ràng. Mái tóc đen rũ xuống, che một phần ánh mắt, nhưng không che được sự mệt mỏi và khó chịu đang lộ ra trên gương mặt.
Không khí lập tức nặng xuống.
Jimin bước tới gần như theo phản xạ.
"Người anh ướt hết rồi... để em lau tóc cho anh nha."
Chiếc khăn chạm vào tóc hắn. Lạnh. Một cái lạnh lan từ đầu ngón tay vào tận ngực, khiến tim cậu khẽ co lại.
Taehyung nghiêng đầu tránh đi.
"Thôi." Một chữ ngắn, dứt khoát.
"Để đó đi."
Bàn tay Jimin khựng lại giữa không trung. Một nhịp. Rồi từ từ hạ xuống.
Khoảng cách giữa hai người không thay đổi về vị trí, nhưng lại kéo dài ra một cách rõ rệt.
Taehyung đưa tay vuốt tóc, nước rơi xuống cổ áo, hắn cau mày, ánh mắt lướt qua căn phòng.
"Em lại dọn nữa à?"
Giọng hắn trầm, nhưng khô.
"Nhà có bẩn đâu mà lúc nào cũng làm vậy."
Jimin đứng yên. Cậu không phản ứng ngay, chỉ nhìn hắn, như đang cố tìm lại một thứ gì đó quen thuộc trong con người này.
"Em chỉ muốn anh về thấy thoải mái thôi."
Giọng cậu mềm, nhưng nhỏ hơn bình thường.
Taehyung kéo mạnh rèm cửa, tiếng vải trượt qua thanh kim loại vang lên gắt, phá vỡ sự yên tĩnh mong manh.
"Nhìn ngột ngạt quá."
Hắn không quay lại.
"Cái gì cũng gọn gàng, cái gì cũng đúng."
Hắn dừng lại thở dài, yết hầu chuyển động
"Đến cả em cũng vậy."
Không khí trong phòng như đông lại.
Jimin chớp mắt, một lần, rồi hai lần, như thể não cậu cần thêm thời gian để xử lý câu nói đó.
"Anh thấy em... phiền à?" Giọng cậu rất nhẹ, nhưng không còn ổn định.
Taehyung không trả lời ngay, chỉ im lặng. Và chính sự im lặng đó đủ để khiến câu hỏi trở thành câu trả lời. Jimin bật cười. Một tiếng cười nhỏ, méo mó, khô khốc.
"Ừ... chắc là phiền thật."
Cậu gật đầu, như tự xác nhận điều gì đó.
"Em cũng thấy vậy."
Taehyung cau mày, khó chịu.
"Em lại bắt đầu rồi đấy."
Jimin ngẩng lên. Lần này, cậu không né.
"Bắt đầu cái gì?"
Giọng cậu rõ hơn, sắc hơn một chút.
"Em nói thật thôi."
Cậu bước lên một bước, khoảng cách rút ngắn lại, nhưng cảm giác lại căng hơn.
"Anh có nhớ lần em sốt không?"
Không gian chùng xuống.
"Ba mươi chín độ. Em gọi anh ba cuộc."
Taehyung siết tay.
"Anh không nghe. Anh nhắn gì không?"
Jimin cười.
"Không."
Nụ cười không có chút nhiệt nào.
"Em tự bắt taxi đi viện một mình."
Câu nói rơi xuống, nặng như chì. Taehyung mở miệng.
"Anh bận—"
Jimin gật đầu ngay lập tức, cắt ngang.
"Ừ, anh bận. Lúc nào anh cũng bận."
Giọng cậu bắt đầu vỡ ra, từng chữ không còn giữ được độ ổn định.
"Còn lần em đứng đợi anh trước công ty? Trời lạnh, em đứng hai tiếng."
"Anh đi ra... nhìn em một cái..." Hơi thở Jimin đứt quãng.
"Rồi hỏi 'sao em lại đến?'"
Taehyung không nói được gì. Cơ hàm hắn siết chặt, ánh mắt bắt đầu dao động.
"Em không dám nói là em nhớ anh."
Jimin cười, nhưng mắt đã đỏ.
"Nghe ngu lắm đúng không? Còn sinh nhật em." Giọng cậu chậm lại.
"Anh quên."
Không khí lặng đi hoàn toàn.
"Không phải bận...Anh đi uống với bạn."
Một giọt nước rơi xuống sàn.
"Em không cần quà. Chỉ cần một câu chúc thôi."
Giọng cậu vỡ hẳn.
"Nhưng anh còn không nhớ."
Taehyung nhắm mắt. Những hình ảnh bị kéo ngược về, rõ ràng đến mức không thể chối. Jimin đứng ngoài trời lạnh. Jimin một mình trong phòng bệnh. Jimin cầm điện thoại, chờ. Tất cả đều là thật. Không phải cậu phóng đại. Là hắn đã làm.
Jimin hít vào, nhưng không đủ không khí.
"Em đã nghĩ... chắc anh chỉ vô tâm thôi. Em tự lừa mình... anh vẫn thương em."
Cậu nhìn thẳng vào hắn.
"Nhưng không phải. Anh chỉ hết thương rồi."
Câu nói rơi xuống như một nhát cắt.
Taehyung mở to mắt, đồng tử co lại.
"Jimin—"
"Không phải sao?"
Jimin cắt ngang, giọng cao lên, vỡ hẳn.
"Anh chinh phục được rồi thì chán. Đúng không?"
Im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Và chính sự im lặng đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Jimin bật khóc. Không còn kìm nén. Vai cậu run lên dữ dội, hơi thở đứt quãng, từng câu nói ra không còn tròn chữ.
"Anh bận cũng được, anh mệt cũng được...Nhưng làm ơn..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Đừng đối xử với em như vậy, em không cần nhiều, chỉ cần anh để ý em một chút thôi..."
"Em xin anh..."
Câu cuối cùng gần như là cầu xin.
Taehyung đứng đó, không nhúc nhích.
Những gì Jimin nói không còn là lời nữa, mà là từng mảnh ký ức bị lôi ra, đập thẳng vào hắn. Lồng ngực hắn siết lại, đau rõ ràng, nặng nề.
Hắn bước tới, chậm, như thể mỗi bước đều nặng.
"Jimin..."
Giọng hắn khàn đi.
Tay hắn chạm vào vai cậu, lần này rất nhẹ, như sợ làm cậu vỡ thêm.
"Anh xin lỗi..."
Không còn cứng.
Không còn né.
"Anh tệ thật..."
Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt.
"Anh xin lỗi..."
Lần này không phải cho xong. Mà là lần đầu tiên, hắn thật sự thấy sợ.
Đêm đó không ai ngủ.
Cơn mưa bên ngoài đã ngớt từ lúc nào, nhưng không khí trong phòng vẫn đặc quánh lại, nặng nề như chưa từng có gì được giải tỏa. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn, kéo dài hai cái bóng lệch nhau, không chạm vào nhau nữa.
Kim Taehyung ngồi ở mép giường, lưng hắn hơi cong xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay siết chặt vào nhau đến mức khớp xương trắng bệch. Tóc hắn đã khô, nhưng vẫn rối, vài sợi rủ xuống che đi ánh mắt đang trũng sâu.
Park Jimin nằm quay lưng về phía hắn.
Không động.
Không nói.
Không khóc nữa.
Chính điều đó mới khiến không gian trở nên đáng sợ.
"Jimin..."
Giọng Taehyung khàn, thấp, gần như vỡ ra giữa cổ họng.
Jimin không đáp. Cũng không quay lại.
"Em... ngủ chưa?"
Câu hỏi thừa. Hắn biết nhưng vẫn hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Taehyung nuốt khan, cổ họng khô rát. Hắn nhìn chằm chằm vào lưng cậu, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng lại xa đến mức hắn không biết làm sao để chạm tới.
"Anh xin lỗi..."
Lần nữa. Giọng hắn nhỏ hơn.
"Anh biết nói bao nhiêu cũng không đủ...Anh... không nhận ra."
Hắn cười khẽ. Một tiếng cười trống rỗng.
"Không... là anh cố tình không nhận ra."
Bàn tay hắn siết lại mạnh hơn, móng tay cắm vào da.
"Anh thấy em ở đó..."Lúc nào cũng ở đó...Rồi anh nghĩ... em sẽ luôn ở đó."
Một khoảng lặng.
"Anh sai rồi."
Jimin vẫn không quay lại nhưng vai cậu khẽ co lại một chút. Rất nhỏ. Nhưng Taehyung thấy, và chính cái chuyển động nhỏ đó làm tim hắn thắt lại.
Đêm đó, Taehyung không dám ngủ.
Hắn ngồi đó rất lâu. Nhìn, chỉ nhìn, nhìn người mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi, giờ lại nằm đó im lặng đến mức xa lạ.
Sáng hôm sau.
Taehyung dậy trước.
Rất sớm.
Sớm hơn bất cứ ngày nào trước đây.
Ánh sáng ngoài trời còn chưa rõ, căn bếp vẫn tối, hắn đứng đó vài giây như không biết phải làm gì, rồi cuối cùng vẫn bật đèn. Mọi thứ trong bếp... quá gọn gàng, gọn đến mức khiến hắn thấy chột dạ.
"Em lúc nào cũng dọn..."
Hắn lẩm bẩm.
"Còn mình thì... chỉ biết phá."
Hắn mở tủ lạnh, nhìn vào ngập ngừng.
"Em nói anh sẽ đói..."
Hắn nhớ lại câu nói hôm qua, một câu rất bình thường nhưng giờ nghĩ lại, nặng đến mức không thở nổi. Taehyung bắt đầu nấu ăn. Vụng về, chậm chạp. Dao cắt lệch, rau không đều, có lúc còn suýt cắt vào tay. Dầu nóng bắn lên da, hắn giật mình, nhưng không dừng lại.
"Làm sao em làm được từng này mỗi ngày vậy..."
Hắn lẩm bẩm.
"Anh chưa từng để ý..."
Mùi đồ ăn lan ra, hông hoàn hảo nhưng ấm.
Jimin xuống bếp, cậu dừng lại ở cửa.
Taehyung quay lại.
Ánh mắt hắn chạm vào cậu, thoáng giật mình, rồi lập tức đứng thẳng lại, như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
"Anh... nấu đại thôi."
Giọng hắn gượng.
"Không biết em ăn được không..."
Jimin không trả lời ngay.
Cậu bước vào, ánh mắt lướt qua bàn ăn.
"Anh không cần phải làm vậy."
Giọng cậu bình thường, quá bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó làm Taehyung thấy sợ.
"Anh muốn làm." Hắn nói nhanh. "Không phải vì bù đắp..."
Nột khoảng lặng trôi qua.
"À không... cũng là vì bù đắp."
Hắn cười gượng.
"Nhưng... không chỉ vậy."
Jimin kéo ghế ngồi xuống. Không nhìn hắn.
"Ăn đi, nguội." Một câu rất ngắn.
Taehyung đứng đó vài giây rồi ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn cậu ăn, chăm chú.
"Có... mặn không?"
Giọng hắn thấp.
"Hay nhạt?"
Jimin ăn một muỗng, dừng lại.
"Ăn được."
Chỉ vậy.
Nhưng Taehyung vẫn gật đầu liên tục, như thể đó là thứ duy nhất hắn cần.
Những ngày sau đó...
Taehyung thay đổi. Không phải kiểu nói cho hay mà là từng hành động nhỏ, liên tục, cố chấp.
Hắn nhắn tin trước.
"Em đang làm gì?"
"Ăn chưa?"
"Anh nhớ em."
Ban đầu Jimin chỉ trả lời ngắn, không lạnh cũng không ấm. Sau đó chỉ thả tim tin nhắn và không hồi đáp lại câu nào, Kim Taehyung lúc đó rất hoảng, vừa hụt hẫng, vừa đau vừa nhói, vừa lo lắng nghĩ xem mình có làm phiền đến cậu không. Kim Taehyung tự mắng bản thân mình ngu ngốc, lúc có không biết trân trọng đến lúc gần như mất đi rồi mới cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp lại lỗi lầm.
Taehyung bắt đầu về nhà sớm hơn, không còn những buổi đi chơi vô nghĩa, không còn "bận" một cách vô trách nhiệm.
Một tối.
Hắn đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ, ngập ngừng vài giây trước khi vào.
"Anh về rồi."
Giọng hắn nhẹ hơn bình thường.
Jimin đang ngồi trên sofa.
Cậu ngẩng lên.
"Ừ."
Taehyung bước vào đặt túi xuống bàn.
"Anh mua đồ em thích."
Hắn mở túi bày ra từng món.
"Cái này em từng nói muốn ăn..."
"Cái này hôm trước em nhìn..."
Hắn nói, như đang cố chứng minh điều gì đó.
Jimin nhìn, không biểu cảm nhiều.
"Anh nhớ à."
Giọng cậu không có ý mỉa mai, chỉ là một câu hỏi.
Taehyung khựng lại.
"Giờ thì nhớ."
Hắn nói nhỏ. "Trước đây... anh không nhớ."
Không khí chùng xuống.
Đêm đó.
Taehyung nằm cạnh Jimin, khoảng cách không xa nhưng hắn không dám chạm. Trước mắt hắn chỉ cách cậu có khoảng 1 mét nhưng thế quái nào hắn lại nhìn ra đến tận 100 mét, lòng hắn bồn chồn không thôi.
"Jimin..."
Giọng hắn rất khẽ.
"Anh sợ...Anh sợ em sẽ rời đi."
Lần này Jimin không giả vờ không nghe, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà.
"Trước đây em cũng sợ."
Giọng cậu nhỏ. "Nhưng anh đâu quan tâm."
Taehyung siết tay, ngực hắn đau nhói.
"Anh biết. Giờ anh mới biết."
Hắn quay sang nhìn cậu nuốt nước bọt, không gian trong phòng bỗng chốc im lặng, một lúc lâu sau hắn mới cất giọng.
"Cho anh thời gian... được không? Anh không dám nói sẽ làm tốt ngay. Nhưng anh sẽ không lặp lại."
Giọng hắn không lớn.
Jimin im lặng, một lúc lâu.
"Em không biết." Câu trả lời thành thật.
"Nhưng em... chưa muốn rời đi. Ít nhất là bây giờ."
Taehyung nhắm mắt. Thở ra. Lần đầu tiên, sau rất lâu, hắn thấy nhẹ nhỏm đi một chút. Nhưng hắn biết chưa đủ, chưa bao giờ đủ. Và lần này hắn không dám coi đó là hiển nhiên nữa.
"Được rồi mau ngủ đi."
Park Jimin lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Có muốn em ôm anh ngủ không?"
Dứt câu Jimin dang hai tay về phía hắn như thể ngụ ý rằng hắn có thể chạm vào cậu nếu hắn muốn bất cứ lúc nào. Kim Taehyung kinh ngạc, hai mắt hắn rưng rưng đỏ hoe, vài giây sau mới động đậy nhích đến gần chui vào vòng tay của cậu, hắn nói rất khẽ, âm lượng rất nhỏ.
"Anh xin lỗi, Jiminie."
Park Jimin cười nhẹ, tiếng cười đầu tiên sau cái lần cãi nhau đó, Taehyung siết chặt vòng tay của mình đang đặt ở eo của cậu hơn, chôn giấu mùi hương đào quen thuộc của Jimin cho hết vào bụng, đã rất lâu rồi hắn chưa cảm thấy nhẹ người đến vậy. Park Jimin đưa tay vuốt mái tóc của người trong lòng, không nói lời nào, chỉ khẽ đặt lên nụ hôn nhẹ, biểu thị rằng cậu vẫn luôn ở đây. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Park Jimin trước khi chìm vào mộng đẹp thoáng nghĩ bản thân thật ngốc khi tha thứ cho hắn quá sớm nhưng nhìn những nổ lực của hắn thì đúng là cậu không thể nào mà chối bỏ được, chỉ trách cậu yêu hắn nhiều quá thôi. Thôi thì cược nốt lần này vậy, được ăn cả ngã về không.
Buổi sáng đến chậm, ánh nắng len qua rèm cửa, không quá gắt, chỉ đủ để làm căn phòng sáng lên một cách dịu dàng. Không khí không còn nặng nề như những ngày trước, nhưng cũng chưa hẳn là nhẹ. Nó giống như một khoảng lặng đang dần được lấp đầy.
Kim Taehyung thức dậy trước.
Hắn không còn nằm yên như trước kia nữa, cũng không vội vã rời giường. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Jimin đang ngủ, rất lâu, như thể đang học lại cách nhìn người này.
"Em ngủ thêm đi..."
Giọng hắn rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
Jimin không đáp, nhưng hàng mi khẽ run lên. Cậu không mở mắt, chỉ xoay người nhẹ hơn, kéo chăn lên cao một chút.
Taehyung nhìn theo, môi hắn cong lên rất nhẹ. Một nụ cười không ồn ào, không phô trương, chỉ là một chút dịu lại trong lòng. Hắn ôm lấy cậu từ sau lưng, Jimin hơi thoáng giật mình nhưng rồi cũng hưởng thụ cái ôm từ người kia. Có lẽ suốt thời gian dài Taehyung đã không ôm cậu như thế này, bất giác có chút gì đó dâng lên trong lòng khó nói thành lời. Jimin xoay người đối diện với Taehyung, hai mắt tròn xoe nhìn hắn rồi lại rục đầu vào vòng tay vững chãi của hắn dụi lấy dụi để, cậu vòng tay ôm hắn, siết chặt cái ôm như thể ngụ ý rằng cậu nhớ hắn biết mấy, nhớ hắn của trước kia đã từng ôm cậu giống như hiện tại. Taehyung hôn lên đỉnh đầu, xuống trán rồi rải đều trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Jiminie, đã lâu lắm rồi anh chưa ôm em thế này, anh tệ quá nhỉ."
Park Jimin trong lòng hắn cựa quậy một chút, sau đó vài giây sau gật đầu.
"Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ thay đổi, sẽ quan tâm em, yêu thương em thật nhiều, vô điều kiện."
Park Jimin lại tiếp tục gật đầu xong lại lắc đầu, Taehyung buồn cười nhìn người nhỏ trong lòng phản đối, hắn hỏi
"Sao thế? Em không đồng ý ở điểm nào?"
Jimin ngước mắt nhìn hắn.
"Những lúc anh mua món gì ngon cho em sẽ bảo em hôn anh, đấy là có điều kiện rồi."
Jimin trề môi đáp, cậu nhớ hắn của trước kia mỗi khi tan ca sẽ mua cho cậu bánh ngọt, trà sữa hoặc là các loại đồ ăn vặt khác, trước khi chúng được trao qua tay cậu hắn muốn cậu phải thơm hắn một cái vào má, hai cái vào môi, lúc đó dù có ngại nhưng vì món ăn vặt cậu thích nên tạm chịu lỗ vốn vậy.
Kim Taehyung cười, sau đó sửa lại câu nói.
"Được được, có điều kiện, phải có điều kiện chứ nhỉ, lần này phải thơm anh 5 cái nhé."
Park Jimin bĩu môi, kéo chăn lên tới đầu.
"Ai thèm thơm anh."
"Ha ha ha được rồi, còn sớm, em ngủ thêm chút nhé."
Hắn kéo chăn của cậu xuống, lần hai rải những nụ hôn xuống gò má đang ửng hồng, cậu dạ một tiếng. Sau đó hắn rời giường, đi xuống bếp.
Căn bếp vẫn gọn gàng như mọi ngày, nhưng lần này, hắn không còn thấy ngột ngạt nữa. Thay vào đó là một cảm giác lạ, giống như đây là nơi hắn nên học cách bắt đầu lại.
Hắn mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, động tác vẫn chưa thật sự thuần thục, nhưng không còn lúng túng như những ngày đầu. Dao chạm vào thớt vẫn còn hơi lệch, nhưng từng nhịp đã đều hơn.
"Chắc em thích ăn cái này..."
Hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Khi Jimin xuống, mùi thức ăn đã lan ra.
Cậu dừng lại ở cửa bếp, ánh mắt lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại trên lưng hắn. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để nhận ra mọi thứ đang thay đổi.
"Dậy rồi à."
Taehyung quay lại, giọng hắn nhẹ hơn trước rất nhiều.
"Anh làm xong rồi... em ăn thử đi."
Jimin bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Cậu không nói gì nhiều, chỉ cầm muỗng lên, thử một miếng.
Taehyung đứng đối diện, không ngồi, chỉ nhìn.
"Có mặn không?"
"Không mặn, ăn được."
Một câu rất bình thường.
Nhưng lần này, Taehyung không hỏi thêm. Hắn chỉ gật đầu, như thể câu trả lời đó đã đủ. Một lúc sau, hắn mới ngồi xuống, ăn cùng. Không khí không còn căng, không quá thân mật nhưng đủ yên.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, Taehyung không làm điều gì quá lớn, chỉ là những thứ nhỏ, rất nhỏ.
"Em về chưa?"
"Anh mua bánh em thích."
"Đừng làm nhiều, để anh dọn."
Những câu nói đơn giản, lặp lại mỗi ngày, nhưng không còn hời hợt.
Hắn bắt đầu để ý những điều trước đây hắn bỏ qua, cách Jimin thích uống nước ấm hơn lạnh, cách cậu thường xếp quần áo theo màu, cách cậu hay đứng nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời mưa. Hắn không nói ra, chỉ nhớ.
Một buổi chiều, trời không mưa.
Jimin đứng ngoài ban công, tay vịn nhẹ vào lan can, ánh mắt nhìn xuống con đường phía dưới. Gió thổi nhẹ qua tóc cậu, mang theo một chút mát lạnh. Taehyung đứng phía sau, không ôm ngay, chỉ đứng đó.
"Em hay đứng đây vậy à."
"Ừ, em thích mưa và như thế này cũng cảm thấy không khí rất dễ chịu."
Một khoảng lặng ngắn, Taehyung bước lại gần hơn một chút, không quá sát, chỉ đủ để khoảng cách không còn xa.
"Trước đây... anh không để ý. Giờ mới thấy... em có nhiều thói quen như vậy."
Jimin không quay lại nhưng khóe môi cậu khẽ động.
"Giờ mới thấy à."
"Ừ."
"Nhưng chưa muộn... đúng không."
Jimin im lặng.
"Em không biết."
"Nhưng... cũng không muốn mọi thứ dừng lại."
Buổi tối, họ cùng nấu ăn, không còn là Jimin làm một mình, Taehyung đứng bên cạnh, vụng về nhưng cố gắng.
"Anh cắt lệch rồi."
"Ừ... tại dao này khó."
"Do anh thôi."
"Ừ, tại anh."
Một tiếng cười nhỏ xuất hiện.
Buổi tối hôm đó không có mưa.
Không khí mát, dễ chịu, bầu trời trong hơn những ngày trước, ánh đèn đường trải dài thành từng vệt vàng dịu trên lối đi quen thuộc. Công viên gần nhà vẫn như vậy, không thay đổi, chỉ có người quay lại đã khác đi.
Park Jimin đứng yên một lúc khi vừa bước vào.
Cậu không nói gì, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng góc nhỏ, từng chiếc ghế đá, từng đoạn đường lát gạch. Những thứ tưởng như bình thường, nhưng lại mang theo quá nhiều ký ức. Không phải kiểu ký ức ồn ào, mà là những mảnh nhỏ, rất đời thường nhưng càng nghĩ lại càng rõ.
Có một đoạn ghế cũ gần gốc cây, nơi Taehyung từng nằm dài, đầu gối lên đùi cậu, mắt nhắm hờ, giọng lười nhác đòi ăn gì đó. Có con đường nhỏ phía bên trái, nơi họ từng cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, rồi lại làm hòa chỉ bằng một cái nắm tay. Có cả khoảng sân phía trước, nơi Jimin từng đứng đợi rất lâu chỉ để nhìn thấy hắn bước đến từ xa.
Mọi thứ vẫn ở đó.
Chỉ là cảm xúc đã từng thay đổi.
Taehyung đứng bên cạnh, nhưng không vội nói. Hắn để Jimin có thời gian nhìn lại, cũng như chính hắn đang nhìn lại tất cả bằng một cách khác, không còn hời hợt, không còn xem nhẹ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và chút hơi lạnh rất dễ chịu. Jimin khẽ hít vào, lồng ngực giãn ra, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được một thứ gì đó dâng lên rất chậm bên trong.
Không còn đau như trước.
Nhưng vẫn còn nguyên.
Taehyung bước chậm lại một bước, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu. Hắn thấy rõ sự thay đổi nhỏ, không phải là quên, mà là đang học cách không để nó làm mình vỡ ra nữa.
Hắn hít vào một hơi sâu.
Lần này, không né tránh.
"Jimin..."
Giọng hắn trầm, thấp, nhưng không làm vỡ không gian.
Jimin quay sang nhìn.
Không hỏi.
Chỉ chờ.
Taehyung không nói ngay. Hắn nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng nơi quen thuộc, rồi dừng lại ở chiếc ghế đá cũ.
Hắn khẽ cười.
Không phải kiểu cười bông đùa.
Mà là một nụ cười có chút tự giễu.
"Anh nhớ chỗ này."
Hắn bước lại gần chiếc ghế, tay chạm nhẹ lên mặt đá lạnh.
"Lần đó anh nằm ở đây... bắt em quạt cho. Rồi còn than nóng."
Hắn thở ra một hơi nhẹ, đầu cúi xuống.
"Em vẫn làm."
Jimin nhìn hắn, không nói, nhưng ánh mắt đã mềm đi một chút.
Taehyung tiếp tục.
"Còn lần em đứng đợi anh ở kia..."
Hắn chỉ tay về phía cổng công viên.
Giọng hắn chậm lại.
"Anh đi tới... mà còn hỏi sao em lại đến."
Một khoảng lặng.
Không ai cười.
"Giờ nghĩ lại... anh thấy mình lúc đó... tệ thật."
Hắn không nhìn Jimin khi nói câu đó, có lẽ vì không dám.
Jimin khẽ siết tay lại, nhưng không còn cảm giác đau như trước. Những ký ức đó vẫn còn, nhưng không còn sắc bén như lưỡi dao nữa, chỉ là những vết hằn. Taehyung bước thêm một bước, đứng đối diện cậu, khoảng cách không xa nhưng đủ để nhìn rõ từng biểu cảm. Ánh mắt hắn không còn né tránh nữa.
"Anh nhớ... rất nhiều thứ."
Giọng hắn thấp xuống.
"Nhưng lại nhớ quá muộn. Anh nhớ cách em luôn là người quay lại trước. Nhớ cách em đứng chờ... dù anh không đáng để chờ."
Hắn siết nhẹ bàn tay, như đang giữ lại điều gì đó đang trôi đi.
"Anh nhớ... nhưng lúc đó anh không quan tâm."
Không có biện minh.
Không có lý do.
Chỉ là sự thật.
Không khí giữa họ lặng xuống, nhưng không còn nghẹt thở. Nó giống như một khoảng lặng cần thiết, để mọi thứ được đặt đúng chỗ của nó.
Taehyung rút chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra.
Hắn không mở ngay.
Chỉ cầm trong tay.
Ngón tay hắn siết lại rất nhẹ, nhưng đủ để thấy sự căng thẳng. Hắn chưa từng hồi hộp như vậy, không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì lần đầu tiên, hắn hiểu rõ giá trị của điều mình đang muốn giữ.
"Anh không giỏi nói những điều đẹp."
Hắn mở miệng, giọng không lớn, nhưng rõ.
"Trước đây anh còn không biết giữ người."
Hắn nhìn thẳng vào Jimin.
"Anh đã làm hỏng rất nhiều thứ."
"Làm em buồn... làm em khóc... rất nhiều lần."
Giọng hắn trầm xuống, gần như khàn đi.
"Và có những lúc... anh nghĩ em sẽ luôn ở đó."
Hắn cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ.
"Cho đến khi... em không còn ở đó như trước nữa."
Không gian như khựng lại một chút, Taehyung hít sâu rồi mở chiếc hộp. Chiếc nhẫn nằm gọn bên trong, ánh lên dưới ánh đèn vàng, không quá rực rỡ, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn. Hắn không vội đưa ra, chỉ giữ nó giữa hai người.
"Anh đã bỏ trống rất nhiều trang trong câu chuyện của tụi mình."
Giọng hắn chậm lại.
"Những trang mà đáng ra phải có anh ở đó nhưng anh lại không xuất hiện. Anh không thể quay lại để sửa, nhưng..."
Hắn ngẩng lên. Ánh mắt lần này rất rõ.
"Anh muốn được viết tiếp."
Không vội vàng, không ép buộc, chỉ là một lời nói ra từ nơi sâu nhất.
"Không phải một mình em nữa, là cùng nhau."
Không gian xung quanh yên đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở.
Jimin không nói, cậu nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn hắn. Những ký ức cũ lướt qua, nhưng lần này không còn làm cậu nghẹt thở. Thay vào đó, là cảm giác rất lạ, như thể tất cả những gì đã xảy ra, tốt hay xấu, đều đang đứng cùng một phía, đẩy cậu đến khoảnh khắc này. Lồng ngực cậu siết lại, không phải vì đau, mà vì có gì đó dâng lên trong lòng, hạnh phúc có, vui vẻ có nhưng cũng có chút đắn đo.
Taehyung không giục, chỉ đứng đó chờ. Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, hắn biết cách chờ.
Jimin vẫn đứng đó, không cử động ngay. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi rõ từng đường nét mềm mại nhưng lại đang căng lên vì cảm xúc dồn nén. Ngón tay cậu khẽ co lại bên cạnh thân người, như muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ mình không trôi đi.
Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay Taehyung thêm một lần nữa, lâu hơn, rồi chậm rãi nâng mắt lên. Ánh nhìn chạm vào hắn, không còn né tránh, nhưng cũng không còn dễ dàng như trước, ở đó có rất nhiều thứ cùng tồn tại: ký ức, tổn thương, do dự... và cả một thứ gì đó ấm hơn, sâu hơn, đang âm thầm lan ra. Không khí xung quanh yên đến mức chỉ còn lại tiếng gió rất nhẹ lướt qua tán cây, và nhịp tim của chính cậu đang đập rõ ràng trong lồng ngực.
"Anh..."
Giọng Jimin vang lên rất khẽ, gần như dính lại ở cổ họng trước khi thoát ra được.
Cậu dừng lại một chút, như phải lấy thêm không khí để nói tiếp. Lồng ngực cậu nâng lên rồi hạ xuống chậm rãi, nhưng không ổn định.
"Có những lúc... em đã nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa."
Ánh mắt cậu không rời Taehyung khi nói câu đó. Không phải để trách, mà như đang đặt lại một sự thật giữa hai người, rõ ràng, không né tránh.
"Không phải vì em hết thương. Là vì... em mệt."
Giọng cậu hạ xuống, mềm đi, nhưng mỗi chữ đều rõ.
Taehyung đứng im, bàn tay cầm chiếc hộp siết lại vô thức. Hắn không chen vào, cũng không tìm cách giải thích. Chỉ lặng lẽ nghe, lần đầu tiên thật sự nghe trọn vẹn.
Jimin khẽ thở ra, ánh mắt thoáng chùng xuống rồi lại nâng lên.
"Em đã đứng ở đây... rất nhiều lần."
Cậu quay đầu nhìn lướt qua khoảng không gian quen thuộc, nơi từng lưu lại những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt.
"Có lần em đợi anh... chỉ để nhìn anh từ xa. Có lần em tự hỏi... sao mình vẫn đứng đây."
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên, nhưng không hoàn toàn là vui.
"Lúc đó em không hiểu."
Cậu quay lại nhìn hắn.
"Giờ thì em hiểu rồi."
Một khoảng lặng ngắn, nhưng không nặng, chỉ là một nhịp chuyển.
"Là vì em chưa từng muốn rời đi."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ để khiến không khí thay đổi. Taehyung khẽ siết hàm, cổ họng nghẹn lại. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không kịp, cũng không cần nữa. Jimin bước một bước nhỏ về phía hắn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Nhưng em cũng không muốn quay lại như trước."
Giọng cậu vẫn mềm, nhưng lần này có thêm một sự chắc chắn.
"Không phải là em quên hết... hay bỏ qua hết. Chỉ là... em muốn tin anh thêm một lần nữa."
Ánh mắt cậu dừng lại ở hắn, không lay động.
"Là vì em còn muốn ở lại."
Không gian như chùng xuống một nhịp rất sâu, Taehyung cảm nhận rõ ràng từng chữ đang chạm vào mình, không phải lướt qua, mà ở lại. Jimin hít vào một hơi, như gom lại tất cả cảm xúc đang dâng lên, rồi cậu đưa tay ra. Chậm nhưng không do dự nữa. Ngón tay cậu chạm vào bàn tay đang cầm chiếc nhẫn của Taehyung. Cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
"Em không chắc tương lai sẽ thế nào."
Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ.
"Nhưng em biết... em vẫn muốn có anh trong đó. Không phải phiên bản trước đây. Là anh... bây giờ."
Ngón tay cậu khẽ siết lại, như một cách xác nhận.
"Em đồng ý."
Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười.
Taehyung gần như không thở trong khoảnh khắc đó. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm. Rồi rất chậm, rất cẩn thận, hắn lấy chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay Jimin, bàn tay cậu ấm, hơi run. Hắn đeo chiếc nhẫn vào, động tác chậm rãi đến mức từng chuyển động đều rõ ràng. Khi chiếc nhẫn khép lại ở ngón tay cậu, Taehyung vẫn chưa buông ra ngay. Ngón tay hắn giữ lại, như muốn chắc rằng điều này là thật, rằng cậu vẫn ở đây.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt lần này không còn dao động nữa, chỉ còn lại một thứ rất rõ, sự quyết tâm. Jimin nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười nhỏ, ướt, nhưng không còn nặng nề. Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, nhưng không rơi thêm nữa. Cậu bước tới, khoảng cách cuối cùng biến mất. Jimin tựa trán mình vào vai hắn, hai tay vòng qua người Taehyung, ôm lại.
Không mạnh.
Nhưng đủ chặt.
"Đừng hứa nhiều."
Giọng cậu khẽ vang lên, bị che đi một phần bởi khoảng cách gần.
"Chỉ cần... đừng buông em ra nữa."
Taehyung siết lại vòng tay, kéo cậu sát vào mình hơn một chút. Hơi ấm lan ra, rõ ràng, không còn mơ hồ như trước.
Hắn không nói ngay, chỉ đặt cằm nhẹ lên tóc cậu, nhắm mắt lại một giây rất ngắn.
"Anh không buông."
Giọng hắn thấp, chắc, không cần thêm gì nữa. Xung quanh họ, gió vẫn thổi nhẹ, đèn vẫn sáng, công viên vẫn như cũ. Chỉ có một điều khác đi, là lần này, họ không còn đứng ở hai phía của câu chuyện. Mà đã thực sự, đứng cùng nhau.
"Đáng lí ra anh nên cầu hôn em ở một nơi nào đó lãng mạn hơn, không hiểu sao trong lòng anh luôn thôi thúc việc anh phải cầu hôn em ngay lập tức, có lẽ anh sợ mất em."
"Nếu sợ thì phải giữ thật chặt đi nhé, em đã vỡ vụn nhiều lần rồi, lần này không chắc sẽ còn nắm lấy tay anh đâu."
Jimin ngước lên nhìn hắn.
"Sẽ không đâu, lần này anh nhất định sẽ giữ em thật chặt."
Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu rồi trải dài xuống trán, đôi mắt, gò má, rồi đến đôi môi. Cả hai triền miên lúc lâu mới tách ra, kéo theo sợi chỉ lấp lánh ngay khoé môi.
"Jimin à, về nhà cùng anh nhé."
Jimin không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ.
Ánh trăng sáng trên bầu trời là nhân chứng cho câu chuyện của hai người, một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không hề yếu ớt, lặng lẽ phủ xuống vai họ như đang chứng kiến tất cả, từ những vết nứt đã từng tồn tại, đến khoảnh khắc họ chọn nắm lại nhau một lần nữa.
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh rất nhẹ, luồn qua từng tán cây rồi dừng lại nơi khoảng không họ đang đứng. Không gian không ồn ào, không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng lại đủ đầy đến mức khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jimin vẫn tựa vào Taehyung, hơi thở dần ổn định lại. Lồng ngực cậu không còn siết chặt như trước nữa, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lan ra chậm rãi. Chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh trăng, lấp lánh rất khẽ, như một dấu mốc nhỏ nhưng đủ để đánh dấu một điều gì đó vừa được bắt đầu lại. Taehyung không buông cậu ra. Bàn tay hắn đặt sau lưng Jimin, giữ rất chắc, nhưng không siết. Hắn cúi đầu, hơi thở chạm nhẹ vào tóc cậu, mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—không phải để trốn tránh, mà là để ghi nhớ cảm giác này.
Không còn hoảng loạn.
Không còn sợ hãi mất đi.
Chỉ là... giữ.
Một cách rõ ràng.
Jimin khẽ cựa mình, không rời ra hoàn toàn, chỉ đủ để ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu đã khác, không còn đọng lại những mảnh vỡ như trước, mà là một sự yên tĩnh rất sâu, như mặt nước sau khi đã thôi gợn sóng.
"Lạnh không?"
Giọng Taehyung thấp xuống, tự nhiên hơn, không còn gượng.
Jimin lắc đầu nhẹ.
"Không lạnh."
Cậu nhìn hắn thêm một chút, rồi khẽ cong môi.
Một nụ cười nhỏ, nhưng lần này không mang theo do dự.
Taehyung nhìn lại, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đó lâu hơn một nhịp, như thể vẫn chưa quen với việc cậu đang ở ngay đây, không rời đi. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay lướt qua nơi còn vương chút ẩm của nước mắt.
Không nói gì thêm.
Xa xa, những ánh đèn vẫn sáng, con đường vẫn kéo dài, mọi thứ vẫn tiếp tục như nó vốn dĩ phải thế.
Nhưng với họ, có một điều đã thay đổi.
Không phải là quên đi những gì đã xảy ra.
Mà là học cách mang theo nó, nhưng không để nó kéo mình lùi lại.
Jimin nắm nhẹ tay Taehyung, lần này là chủ động. Ngón tay cậu đan vào tay hắn, không chặt, nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Taehyung khẽ siết lại, một phản hồi rất nhỏ.
Họ không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó một lúc lâu, dưới ánh trăng, dưới bầu trời rộng và tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang lùi lại phía sau, để nhường chỗ cho khoảnh khắc rất riêng của hai người.
Và rồi, khi họ bước đi, không còn là hai hướng khác nhau nữa.
Mà là cùng một phía.
Tiếp tục.
Nhẹ nhàng.
Nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com