Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Với tất cả những từ kỳ cục mà Jimin có thể vẽ ra trên con đường cậu phóng vội tới cửa 107, bằng cái đầu hơi đơn giản của mình thì không hề có từ nào diễn tả đúng nhân vật đang đứng trước mặt cậu.

Sao một thằng nhóc kì cục lại đẹp trai như thế? Cao lớn và bảnh. Khiến Jimin suýt khóc vì cậu ấy thậm chí còn tốt bụng hơn cả Hobi yêu dấu.

" Bro, cậu cần gì?"
Taehyung nói bằng giọng mơ màng, khàn khàn nghe chết mê, và Jimin không hề mong đợi giọng nói ấy vuốt ve màng nhĩ của mình.
Bởi vẻ ngoài Taehyung đã quá đủ đặc sắc khiến người khác phải cố kiềm chế bản thân.
Thật khó để Jimin rời sự chú ý khỏi đôi mắt cậu ấy.
Cậu ta không hề kì cục, trời đất, cậu ta đáng yêu với làn môi cực ấn tượng.

Có điều cuộc đời vẫn ổn. Cho đến khi Jimin bối rối, mặc dù Hoseok đã nói với Taehyung về lý do cậu có mặt ở đây, nhưng cậu vẫn không sao ép mình bình tĩnh lại được.

" tớ rất tiếc nếu tớ làm gián đoạn thứ gì, bất kỳ...giống như việc nghỉ ngơi của cậu, nhưng tớ cần cậu giúp, nghiêm túc ..."

Lần tiếp theo giữa vô vàn những lần trước đó, Jimin tỏ ra khó chịu với chính bản thân mình và cả cái bộ môn dở hơi cậu đang học.
Chuyện này sẽ không bao giờ sảy đến nếu như cậu không trót dại bỏ hầu hết những tiết hoá để trốn sang phòng tập nhảy, bật to hết cỡ mọi loại bài hát chỉ để quên đi rằng Brom có màu gì, cùng hàng tá thứ gọi là kết tủa hay chất rắn.

Còn Taehyung chẳng hiểu rõ được thế, hoặc là hiểu đủ nhiều để bận tâm, cánh cửa vẫn mở rộng và cậu trai thùng thình trong bộ đồ ngủ vẫn sẵn sàng mời một tên lạ hoắc vào phòng.

Jimin mong Taehyung không nghĩ cậu biến thái, đòi gặp mặt giữa trưa với một tay đầy ứ các kiểu giấy tờ như nhân viên tiếp thị, phải đảm bảo rằng Taehyung vô cùng ổn, thật ổn.
Nhưng mà cậu ấy dùng sữa tươi để mời khách trong lúc chuẩn bị một cái bàn thật đẹp cho cả hai.
Ở trên giường.

" Lên đây"

Taehyung vỗ khẽ vào chỗ trống bên cạnh, không đủ cho họ ngồi Chúa ơi, sàn nhà quá lạnh và Taehyung quá tốt, đến nỗi Jimin thấy đôi cánh lấp lánh phía sau cậu ta, điều đó chẳng giúp ích gì lúc này, mệt mỏi là Jimin còn hoảng loạn hơn.
" Cậu không cho là chúng ta có thể... Ngồi ở dưới à?"
Nope, ít nhất không phải giường.

" Cậu cũng thấy lạnh mà, thôi nào..."
Taehyung kéo chăn và, nói sao nhỉ, tính tình cậu ấy rất dễ chịu.

" đó không phải lý do, anh bạn, đây là lần đầu tớ gặp cậu..."

" thì sao?"

" thì chẳng có nghĩa.. chúng ta... À, tớ, ngồi lên đó..."

Taehyung nhăn mày và Jimin gãi đầu, cậu đang làm cái gì thế, ôi thật ngu ngốc, Taehyung hoàn toàn có thể nổi cáu và đá bay cậu ra khỏi chỗ này, ngay lập tức. Nhưng trạng thái hoảng loạn khiến một Jimin đang hoảng loạn càng hoảng loạn hơn, thề, nếu muốn trách, hãy trách Taehyung và cả cái vẻ ngoài siêu ngọt của cậu ấy.

" gì cơ? Bro, cậu sẽ trở thành bạn của tớ, tin tớ đi, đến đây..."
Đó không phải lời thuyết phục hiệu quả nhất, chỉ là bàn tay Taehyung vươn ra, thân thiện quá mức, rồi những ngón tay trông thật tuyệt vời, ý Jimin là nó thật xinh đẹp, chính thế, cậu còn chẳng biết làm sao mà tay lại đẹp như vậy.

" cảm ơn..."
Cậu khô khốc đáp lại khi đặt đầu gối lún xuống tấm đệm, và hơi nhiều điều bất ngờ khi mùi hạnh nhân xông thẳng  tới cánh mũi.
Mùi của chăn, của gối, đậm hơn mùi của mái tóc, của quần áo Taehyung ở khoảng cách rất gần. Thoải mái tới độ muốn ngủ gật.

Nhưng không, vô cùng sai, hạnh nhân chẳng thể hội tụ vào một ngày, chẳng phải lúc trên xe bus và những cốc kem đầy, chẳng phải anh bạn đẹp trai và ngón tay thoăn thoắt trên trang giấy. Chẳng phải bây giờ, chết tiệt, chẳng thể tập trung.

" sao?..."

Taehyung quay sang bất ngờ vì cậu ấy có cảm giác khuôn mặt mình sắp thủng, Jimin nhìn chằm chằm và ngây ngốc như bị đơ, chớp mạnh đôi mắt trước khi ngại ngùng cúi đầu.
" Ah, tớ chỉ thấy một cái giường, mà Hoseok hyung lại không nói cậu ở phòng riêng.."

Trong lúc hàng tá sinh viên khác phải ở chật chội, ừ đấy, nhưng như thế thì giải quyết được gì? Bài tập của cậu vẫn còn nguyên đó và Taehyung vẫn đang làm hộ cậu, thật ngớ ngẩn khi cậu tự tưởng tượng ra một cái giường bé tí trên mái tóc Taehyung, bởi đôi mắt cậu chẳng nhìn đi đâu ngoài nó.

" huh? Cậu có thể đến với tớ thường xuyên hơn, đây, cậu bị nhầm chỗ này, Hidro, ngốc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com