Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Người đứng bên cạnh Taehyung là một cô gái. Cô gái vừa đẹp lại còn rất trẻ đã từng có mặt trong buổi tiệc gia đình được mẹ Kim mời đến cho việc may mối.

Mọi thứ như đã được định sẵn. Hai người đứng cạnh nhau như một cặp trời sinh, trông rất hoàn hảo.

Cô ấy tên là Nali họ Lee. Trên môi cô hiện lên một nụ cười rất tươi. "Anh rể!" Cô ấy học theo cách Taehyung gọi Jimin một tiếng "anh rể".

Con người chúng ta, ai cũng có bản năng trốn tránh nỗi đau của mình. Và nhất là một người đàn ông, ở trước mặt bao nhiêu người Jimin không thể bộc lộ sự mất mát hụt hẫng trở nên yếu đuối của chính mình.

Cỏi lòng tan nát, nụ cười vẫn treo trên môi, Jimin không thể mở lời. Anh chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi lặng lẽ lướt qua họ đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tối.

Hôm nay anh Jin cùng với Namjoon, Yoongi thì đi đón họ đến đây. Còn có mặt anh Hoseok. Ở ngoài phòng khách nói cười vui vẻ. Dường như họ được nghỉ lễ vào mùa giáng sinh và Tết. Nên có thể là ở lại hơn hai tuần sẽ đi.

Đầu óc Jimin ong ong, anh không còn nghe rõ họ nói gì nữa. Theo bản năng đôi tay nhanh nhẹn như một cái máy. Đến lúc cảm nhận lành lạnh nơi cổ tay mình. Jimin mới định thần.

"Anh rể! Dừng lại đi!". Jungkook vừa từ ngoài biển chạy vào vừa thở hồng hộc đem bàn tay lạnh ngắt của hắn túm lấy cổ tay anh. Jimin mới dừng lại động tác đang rắc muối vào nồi súp trên bếp. Ngay cả khi lửa đun sôi ùng ục nóng bỏng tay mình Jimin vẫn không hay biết.

Jungkook kéo tay Jimin qua bên phía bồn rửa xã nước lạnh dội vào tay anh.

"Anh không sao. Anh sẽ nấu lại"

Jimin như người vô hồn, không chút cảm xúc giật tay mình khỏi Jungkook, xoay qua tắt bếp. Chuẩn bị nấu lại nồi súp khác. Thức ăn Jimin đã chuẩn bị sẵn, vừa rồi định đun cho nóng, rắc thêm ít tiêu, lại lấy nhầm muối. Tiêu và muối khác nhau một trời một vực, vậy mà Jimin cũng có thể nhầm lẫn.

Namjoon sẽ đưa anh Jin đến nhà của y. Hai người họ kể từ khi cùng nhau từ Pháp trở về dường như là ở luôn bên nhà của Namjoon ít khi về lại đây, tối nay cũng không ngoại lệ.

Yoongi nói sẽ đưa Taehyung về Kim Gia, nên hỏi Jimin có muốn cùng đi không.

Kỳ thực mà nói thì Jimin không hề muốn đi chút nào. Với tâm tình hiện tại càng không muốn. Nên rất nhanh từ chối.

Ăn tối xong mọi người phụ Jimin dọn dẹp. Lúc Taehyung bưng mớ bát đĩa đi xuống bếp thoáng thấy tay Jimin có vết đỏ.

"Anh lại bị thương?"

Jimin theo phản xạ tránh đi. "Tôi không sao"

Nhìn gương mặt Jimin không cảm xúc, lâu rồi không gặp mà thái độ Jimin vẫn là đang tránh né cậu. Taehyung thấy thế nên không phiền anh nữa.

Mọi người lần lượt rời khỏi, ngay cả Jungkook cũng theo họ về Kim gia. Căn nhà lại lần nữa trở nên trống vắng. Jimin ngồi ở phòng khách, nơi vừa nãy đầy ấp tiếng cười. Chỉ trong chốc lát vắng vẻ đến lạ thường. Đột nhiên cảm giác trái tim mình lạnh lẽo.

Nơi đây thật ngột ngạt, ngồi ở đây thật sự khiến Jimin có cảm giác không thể thở nổi. Anh muốn ra ngoài, anh muốn hít thở một chút không khí bên ngoài.

Bên ngoài sắp có bão, là bão tuyết của mùa đông lạnh lẽo.

Trời tối đen, gió mạnh mang từng bông hoa tuyết rơi xuống phủ trên bề mặt những hạt cát. Sâu tận đáy lòng Jimin lại thấy bình yên, ngoài việc anh có cảm giác trái tim thiếu đi một mảnh ghép.

Jimin lang thang muốn đi tìm, nếu không sẽ rất đau, anh sẽ không sống nổi.

Khi một người đã từng vượt qua tận cùng của nỗi đau, thì sẽ không còn cảm giác đau hơn nữa.

Jimin nghĩ mình đã đánh mất thứ mà mình có thể lắp đầy khoảng trống ở trong tim. Anh đã đánh mất, mất thật rồi...

Jimin không còn cảm giác cho dù thời tiết quái quỷ ngay lúc này. Mưa gió có lạnh lẽo đến đâu, nước biển có đóng băng tê tái như thế nào Jimin vẫn không còn cảm giác đau nữa. Anh như cái xác không hồn lẳng lặng từng bước từng bước nhẹ như bông. Trên môi khẽ run run lắp bắp đôi ba chữ: "Mất rồi... mất hết rồi!...". Mặc cho sóng biển dữ dội gào thét cuốn lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin.

"Không!"

"Đừng mà..."

"Đừng đi!"

"Mau quay lại..."

Có người gọi Jimin, có người nắm lấy tay Jimin không buông, có người bất chấp không sợ sống chết níu giữ Jimin, có người đau đớn khổ sở giành giật cơ thể Jimin với biển cả.

Người ấy vừa gấp gáp ấn mạnh mẽ vào lồng ngực của Jimin để cho nước biển mặn trào ra. Người vừa bóp mũi thổi hơi thở của mình kéo từng hồi hô hấp yếu ớt của anh lại. Người không ngừng run rẩy nước mắt hòa cùng sóng biển và mưa tuyết, người dang đôi tay ôm chặt anh vào lòng. Người đánh rơi trái tim lại mang trái tim lạnh ngắt, ấm áp trở lại cũng chính là người anh yêu.

"Park Jimin! Anh bị ngốc hay bị điên?"

"Đừng làm tôi sợ"

"Mau tỉnh táo lại"

"Mau mở mắt ra"

"Mau nhìn tôi đi..."

"Xin anh đó"

Taehyung gào thét lên trong nỗi sợ hãi. Sấm chớp liên tục, cơ thể ướt sũng quằn quại nhỏ bé kia không ngừng run rẩy lên, lạnh muốn đóng băng.

Môi Jimin khẽ mấp máy: "Mất hết rồi..." Taehyung áp tai vào nghe được mấy lời này. Hiện tại không thể làm gì khác, phải mang Jimin vào nhà.

Cả người phủ đầy cát, Taehyung đưa Jimin vào nhà tắm dội nước ấm. Cởi quần áo Jimin ra tắm sơ cho anh thay quần áo khác. Sau đó bế Jimin đặt trên giường trùm chăn lại.

Taehyung tăng thêm độ ấm của máy heat trong nhà. Để Jimin nằm đó cậu quay về phòng tắm rửa thay đồ.

Dưới dòng nước ấm, Taehyung nhớ lại khoảnh khắc lúc mình quay trở về căn nhà lạnh lẽo không có Jimin. Cậu có một cảm xúc bất an không thể tả nổi. Rồi đến khi nhìn thấy Jimin dần dần hòa vào sóng biển. Sấm chớp ẩn hiện dáng vẻ gầy gò khổ sở của Jimin như một nỗi ám ảnh kinh hoàng của Taehyung. Như có ngàn mũi kim đâm sâu vào tim, đau thấu tâm can, thắt lòng thắt dạ.

Trên đường trở về Kim Gia, Taehyung cảm giác có cái gì đó không đúng. Anh Yoongi tại sao hờ hững bỏ Jimin một mình ở lại. Chuyện Jimin bị thương từ lần trước đến lần này, anh Yoongi rõ ràng không mấy quan tâm đến.

Yêu một người, sao có thể để người mình yêu chịu khổ như vậy?

"Anh! Em để quên quà trong phòng. Em muốn quay trở lại lấy"

"Nhưng mà..." Yoongi cảm thấy đã đi được một đoạn. Còn phải đưa Lee tiểu thư về, bão đến nơi mà quay lại căn nhà gần biển cũng rất nguy hiểm.

"Em quên gì? Có quan trọng không?"

Nghe anh Yoongi có hơi chần trừ do dự. "Hay là anh gọi cho anh rể. Em nhờ..."

"Anh rể không có điện thoại"

"Sao?" Taehyung sửng sốt khi nghe Jungkook nhanh nhẹn lên tiếng. "Thời đại này có ai mà không xài điện thoại chứ?" Taehyung có cảm giác nghi ngờ lời nói của Jungkook. Có khi nào nó không biết rồi lại nói bừa.

"Để em gọi điện thoại nhà vậy". Taehyung bấm gọi, đợi một lúc lâu không ai bắt máy. Gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không có ai trả lời. Taehyung bắt đầu lo lắng.

"Điện thoại lúc trước em mua cho anh rể thì sao?" Taehyung cũng không muốn nhắc chuyện đó với Yoongi. Nhưng lúc này cậu không có nghĩ ra chuyện gì khác.

"Ừ! Anh không thấy cậu ấy xài. Anh cũng cảm thấy lạ. Lần đó anh mua cho cái điện thoại khác, liền mang trả lại. Nói là không cần dùng... này..." Yoongi bị Taehyung đang ngồi ở phía sau chồm lên túm lấy cái vô lăng. Buộc Yoongi phải dừng xe lại bên đường.

"Mọi người cứ đi trước, em đón xe quay lại".

Taehyung đoán được vài chuyện. Có thể cái điện thoại có người cố ý đặt ở trên bàn cho cậu thấy không phải do anh Yoongi làm. Chuyện này để hỏi sau vậy. Quan trọng bây giờ là quay lại với Jimin. Taehyung không muốn Jimin ở một mình.

Yoongi cũng hết cách, đôi khi cảm thấy em trai của mình làm việc rất tùy hứng. Do còn trẻ nên tính tình có chút nông nỗi chăng? Anh không quản nổi. Thế là mặc cho Taehyung quay lại.




Taehyung tắm xong quay trở lại phòng Jimin. Người nhỏ bé ở trong chăn vẫn vì lạnh mà run lên. Không cần phải lo lắng điều gì nữa, Taehyung nằm xuống bên cạnh ôm Jimin. Bàn tay không ngừng vỗ vào lưng anh dỗ dành an ủi.

"Mẹ... mẹ ơi!..." Jimin vô thức khẽ thì thào.

Taehyung càng siết chặt Jimin hơn. "Không cần sợ... Không sao rồi!"

Một khi bản thân mình trở nên yếu đuối cần được che chở. Người mình luôn nghĩ đến chắc chắc là ba mẹ của mình. Nhưng Jimin đã từng không còn cần sự che chở của ba. Người duy nhất anh nghĩ đến chính là mẹ, và mẹ đã không còn nữa. Trong lúc chơi vơi trống vắng chẳng biết phải đi đâu về đâu.

"Khờ quá!" Nước mắt nóng hổi nhỏ xuống gương mặt Jimin. Ngoài mắng người, Taehyung cũng không biết và không hiểu Jimin đã gặp chuyện gì. Hơn một năm qua mỗi lần gọi điện thoại về ba mẹ hay là anh trai kể rằng mọi người đều bình yên. Thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi thăm về Jimin, biết được anh vẫn luôn ở đây. Chỉ là không biết anh đã chịu tổn thương gì.

Jimin vì lạnh mà vùi mặt vào lồng ngực Taehyung. Anh như tìm được nơi ẩn náu cơn bão ngoài kia. Thế là có giấc ngủ ngon.

Đến khi nghe tiếng ầm ầm sấm sét bên ngoài khiến cho Jimin trở mình cũng đã khuya sáng. Có thể vì mưa gió bão bùng mà ba mẹ Kim không thể chạy đến đây ngay kịp lúc để tìm họ, khi biết được rằng hai người đang ở chung với nhau.

Lúc Jimin uống nhiều nước biển ngất đi, anh mơ màng nghe thấy tiếng gọi của Taehyung. Hiện tại còn tưởng mình đang trong mơ. Cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương, một khắc cũng chẳng muốn rời xa.

Cảm giác người kia cựa quậy, Taehyung đem thắc mắc nung nấu trong lòng bấy lâu ra hỏi: "Có chuyện gì với anh? Vì sao làm chuyện dại dột như vậy?"

Jimin giật mình, anh ngẩng mặt lên nhìn kỹ lại, nhận ra đây chẳng phải mơ. Người thật sờ sờ trước mắt, Jimin có chút lúng túng. Chưa biết phản ứng như thế nào. Anh nên tiếp tục trốn tránh hay là giả vờ như mất trí chẳng nhớ gì hết...

Vớ vẩn, nghĩ như vậy mà Jimin muốn tự vả vào mặt mình một cái. Khi mọi người đã rời đi hết, anh một mình mang nỗi thống khổ muốn kết thúc cuộc sống không có tương lai hạnh phúc của mình. Bây giờ bị hỏi câu "Vì sao lại dại dột như thế?" Nghĩa là Taehyung đã mang anh từ dưới biển lên.

Đôi mắt óng ánh nước, Jimin ủy khuất nghẹn lời, không nói.

"Nói! Đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung nâng cằm Jimin lên mắt đối mắt với mình.

Hai hàng lệ chảy dài xuống trên gương mặt ửng hồng, không biết vì nhiệt độ trong phòng nóng lên hay vì ngại ngùng.

Tự nhiên không biết phải nói chuyện gì. Bên cạnh Taehyung chẳng phải đã có cô gái đó? Anh lại không dám hỏi. Sự thật thường rất phũ phàng. Người mình nhớ thương ở ngay trước mặt, Jimin chỉ biết khóc. Có lẽ vì nhịn, vì kiềm nén quá lâu nên lúc khóc cũng khóc rất lợi hại khiến cho Taehyung không dám hỏi nữa, chỉ có thể dỗ dành an ủi anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

"......."

"Có tôi ở đây"

"... Hic Hic..."

"Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với tôi".

"Rồi cậu sẽ đi mà..." Jimin nửa ngày mới nói ra được một câu.

"Anh không muốn tôi đi, thì tôi sẽ không đi"

"Vậy cô gái kia thì sao?"

"Không có liên quan đến tôi. Tiện đường đi chung thôi".

"Thật sao?" Taehyung gật đầu xác nhận. Jimin lại không nghĩ đây là điều đúng đắn. "Cậu không thể bỏ học được"

"Vậy thì anh muốn tôi đi hay ở?"

Jimin yên lặng, anh thật sự không nghĩ ra mình có thể mở miệng yêu cầu với Taehyung đi hay ở. Mẹ Kim sẽ giết chết anh mất.

"Tôi không biết"

Trong lúc này Taehyung cũng không muốn làm khó Jimin khi mọi chuyện cậu chưa biết thực hư thế nào. Chỉ biết người ở trong lòng mình không còn tránh né mình nữa. Không như những gì mà bấy lâu nay mình nghĩ.

"Anh mệt rồi! Ngủ một giấc đi! Có tôi ở đây, tôi không đi đâu hết".

Cơ thể yếu ớt nằm gọn gàng trong vòng tay Taehyung. Phải chăng đây là giấc mơ hạnh phúc nhất mà Jimin đã từng mơ.

Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, cơ thể mệt mỏi rã rời, trên môi khẽ cười.

Là mơ hay là thật cũng được. Anh chỉ muốn một lần được sống với chính con tim tình yêu của mình.

...

_____

Tui đã cố gắng nhanh chóng qua khỏi đoạn ngược này rồi. Trời ơi! Mất bao nhiêu là nước mắt của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com