Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Phòng khách còn lại ba mẹ Kim và Yoongi.

"Bà đã làm gì với thằng bé Jimin?"

Bà Kim im lặng không trả lời, khiến ông Kim càng thêm tức giận. Lần này chạy theo bà đến đây vì hai chuyện. Một vì nửa đêm nghe con trai gọi điện thoại nói nó muốn kết hôn, hai vì muốn xem vợ mình làm cách nào để ngăn cản chúng nó.

"Ép thằng bé đến sống không bằng chết?"

"Ông đang nói gì vậy? Ngay cả ông cũng nghĩ tôi độc ác đến mức đó?"

Lần này Yoongi cũng không thể bênh vực cho mẹ mình. Yoongi bỏ ra bên ngoài patio, để cho họ tiếp tục câu chuyện.

Hồi tưởng lại, ban đầu Yoongi cũng có ý định kết hôn với Jimin, nếu như anh Jin không từ bỏ. Vài lần bày tỏ một chút thành ý đã bị từ chối. Không ngờ Taehyung đi hơn một năm quay về họ lại có thể đến được với nhau. Bây giờ Yoongi mới cảm thấy mình thật buồn cười, lúc đầu lo lắng dư thừa. Thậm chí còn nghe lời mẹ mình bảo cản trở họ.

May mà những gì Yoongi làm không quá đáng.

Mẹ Kim nói: "Lần đó nó đã nói là không muốn kết hôn, muốn làm việc để trừ vào khoản nợ, cho nên tự ý nó làm việc nhà. Chuyện này người làm trong nhà có thể làm chứng"

"Taehyung nói Jimin bị nhiều vết thương, từ đâu mà có?"

"Cái đó..." bà Kim ngập ngừng, đôi mắt lẩn tránh ánh mắt của ông Kim. "Tôi không muốn nó câu dẫn Taehyung"

"Ý bà là gì? Mau nói cho rõ ràng hơn"

Bà Kim nghĩ mình không thể giấu được, nên đành chầm chậm kể lại:

Từ lúc Jimin về nhà, bà luôn dõi theo anh. Và hôm đó thấy Taehyung nhét cái gói giấy vào tay Jimin. Bà muốn biết là Taehyung đã đưa thứ gì cho Jimin. Sau đó bà đợi đến lúc Jimin ra ngoài làm việc, bà đã lén vào phòng lục soát và thấy số tiền. Số tiền mà Taehyung nói là cần, bà đoán là Taehyung không muốn đưa thẻ, Jimin sẽ ít có cơ hội dùng đến. Cùng lúc bà còn phát hiện điện thoại có tin nhắn của Taehyung.

Những dòng tin nhắn lo lắng, hỏi thăm... bà biết Taehyung có ý với Jimin nên mới cố tình gán ghép là Jimin câu dẫn Taehyung và tiện tay đập nát cái điện thoại, để ngăn chặn Taehyung liên lạc lại.

Jimin đã sợ và rất nghe lời bà tránh né Taehyung. Nhưng bà vẫn không yên lòng khi thấy Taehyung lén lút kêu người làm mang bộ vest mới cho Jimin vào buổi tiệc tối ngày hôm đó.

Cũng là do bà tráo đổi, để Yoongi còn nghĩ rằng Jimin cố tình mặc bộ vest ấy. Và chính bà đã nói với Yoongi thiết kế dành riêng một bộ tặng cho anh rể Jimin mặc vào ngày cưới. Hôm đó tự nhiên Jimin mặc vào, Yoongi còn nghĩ lệch đi. Đến SeokJin ngăn cản... và kế tiếp là hiểu lầm của Taehyung dành cho Jimin.

Sau hôm Jimin ở bệnh viện về, bà đã viện lý do là Jimin chuyển sang có ý gì đó với Yoongi. Nên đã nổi điên đánh cho Jimin một trận. Những chuyện bà làm vì muốn dằn mặt Jimin biết khó mà lui.

Lúc Taehyung bên Pháp, Jimin đến căn nhà ở Incheon. Bà đã không còn lo lắng nhiều. Con gái của bạn bà cũng đưa sang Pháp để học. Bà còn dặn dò Taehyung phải chăm sóc cho con bé.

Mọi chuyện bà đã tính toán kỹ lưỡng, bà thật sự không biết Jimin đã nghĩ đến cái chết.

...

...

Ông Kim lắc đầu bất lực, trong nhà toàn là đàn ông, vậy mà để cho một người đàn bà thao túng hết mọi thứ.

"Bà về tự mình kiểm điểm lại đi. Mẹ hiền dạy con ngoan. Tôi không phản đối chuyện hai đứa nhỏ ở chung với nhau. Một đứa tốt tánh, hiền lành ngoan ngoãn, hiếu thuận. Bà còn tìm ở đâu ra nữa. Mau về phản tỉnh lại trước khi mất đi con trai".

Bà Kim thừa hiểu, bà không thể bắt Taehyung về nhà nhốt lại. Bà cũng không thể cứ mãi đánh mắng con trai mình.

Cho bà thêm chút thời gian, có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng Taehyung đã nói, nếu bà không chấp nhận được Jimin, đồng nghĩa với việc mất đi đứa con trai.

Nếu như mọi chuyện bà cứ để tự nhiên, có thể sẽ không đi đến mức này.

...



"Taehyung! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin lạnh muốn đóng băng. Gương mặt tái xanh, đôi môi run run, vươn đôi mắt thơ ngây nhìn người trước mặt chờ đợi câu trả lời.

Đợi ba mẹ Kim và anh Yoongi vừa đi khỏi, hai người mới dám vào nhà. Trong nhà thiệt ấm biết dường nào, thật sự có cảm giác không muốn đi đâu hết.

Taehyung chà chà bàn tay cho ấm, sau đó bao bọc lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Jimin. Cậu nói: "Tin tôi"

Jimin cười khổ, lần nào cũng nghe câu này, lần nào cũng có kết cục không nguyên vẹn.

"Taehyung! Hay là... cậu suy nghĩ lại một chút. Có nên về xin mẹ..."

Chụt~ một cái, nụ hôn của Taehyung như chuồn chuồn lướt nước. Chạm vào môi Jimin rồi rất nhanh rời ra, để anh đừng nói thêm gì nữa. Tay cậu vuốt ve lên những vết sẹo nhỏ trên đôi bàn tay Jimin xót xa khẽ hôn nhẹ lên.

Taehyung không nói ra, nhưng nhất quyết cậu không về gặp mẹ mình khi bà chưa chấp nhận được Jimin.

Thấy gương mặt Jimin vẫn hiện lên đôi nét hoang mang. "Hay là vầy đi, gọi bằng chồng một tiếng tôi sẽ nói cho anh nghe".

"Gì cơ? Cậu?" Jimin ngại đến nghẹn họng. Chuyện này thật sự chưa từng dám nghĩ tới, cũng chưa biết sau này sẽ như thế nào?

"Không gọi? Hay muốn gọi một tiếng em chồng?"

Bị trêu, Jimin bĩu môi. "Cậu nhạt nhẽo quá!"

"Anh Yoongi còn nhạt nhẽo hơn".

"Cậu..."

Tự nhiên lại nhắc đến anh Yoongi. Jimin không buồn nói chuyện với Taehyung nữa, anh xoay mặt đi lại bị Taehyung bắt lấy gương mặt giữ lại không để cho Jimin có cơ hội tránh né hay nói thêm gì nữa. Taehyung áp sát tới cướp lấy lời Jimin bằng cách ngậm vào môi anh. Tay chân vụng về ở phía sau giữ lấy gáy Jimin hôn. Đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng nhiệt tình quấn quýt lưỡi anh

Hôn được một lúc, Taehyung đẩy Jimin ngã xuống sofa đè ở trên người anh. Jimin bất giác hoảng loạn đem hai tay chắn ngang ở giữa ngực.

"Cậu làm gì vậy? Không phải nói là chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao?"

"Tranh thủ một chút trước khi anh Hoseok tới đây"

"Tranh... này..."

Môi lưỡi Jimin bị nuốt trọn, anh cảm nhận Taehyung dùng lưỡi đẩy sâu vào cuống họng mình mút lưỡi anh khiến Jimin "ậm ưm" thở cũng không thông.

Cả người Taehyung như ngọn lửa nóng rực. Áp người sát vào vừa hôn vừa liếm môi của Jimin. Anh có chút tê dại, hai tay chắn ở giữa ngực phút chốc trở nên mềm nhũn buông lỏng.

Theo bản năng khi nụ hôn dần mạnh mẽ hơn, nơi nào đó trên cơ thể liền có phản ứng. Đôi tay Taehyung bắt đầu lộn xộn vuốt ve từ cần cổ Jimin sau đó dời xuống phía dưới luồn vào trong áo anh sờ loạn khiêu khích.

Yết hầu Jimin chuyển động, anh như bừng tỉnh khi cảm nhận bàn tay kia chạm đến đầu ngực mình. Rời khỏi nụ hôn Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Taehyung, đáy mắt đỏ rực màu của dục vọng.

"Mau lấy tay ra"

Trên mặt Taehyung vươn ý cười. Với nụ hôn đầy mê hoặc vừa rồi khiến Jimin sẽ không chống đỡ nổi.

Nhìn người phía dưới nước mắt lưng tròng và rất nhanh nhỏ giọt xuống sofa. Chắc chắn không phải bị hôn đến mức khóc luôn rồi chứ ? Taehyung còn chưa làm gì hết.

Taehyung hôn lên mi mắt ươn ướt đang run run hàng mi cong. "Đừng khóc! Không muốn gọi thì không gọi".

"Không phải ý đó". Giọng Jimin nghèn nghẹn có chút ủy khuất.

Taehyung dời môi bên tai Jimin. "Chồng ơi!"

Jimin bị chọc cho cười trong nước mắt, hai tay câu lấy cổ Taehyung chủ động hôn môi cậu.

Đinh~ đinh~ tiếng chuông cửa vang lên cứu Jimin lấy lại hơi thở, lồng ngực anh đập kịch liệt. Taehyung thì thở hổn hển, gương mặt thiếu đánh cười cười.

"Không gọi chồng thì gọi ông xã cũng được".

Jimin vẫn còn đỏ mặt, tay véo vào eo Taehyung thúc giục. "Nhanh ra mở cửa kia kìa"

"Không, gọi mau. Nếu không tiếp tục hôn nữa nhé!"

"Thôi thôi! Được rồi! Chồng thì... chồng" Jimin nhỏ giọng mềm mại. Đã cưới hỏi đâu, lúc trước Taehyung cũng gọi bằng anh rể ngọt sớt.

Người nghe kích thích đến không chịu nổi. Nhưng mà phải lo chuyện chính trước. Taehyung kéo Jimin ngồi dậy, chỉnh sửa lại áo cho Jimin, vì cậu mới vừa làm cho nhăn nheo. "Vợ ngoan, mọi chuyện sau này để anh lo"

Jimin rùng mình, cảm nhận khí lạnh từ đầu ngón chân quắn quéo chạy dọc theo đường xương sống lên đến não đông cứng.

Đến lúc anh Hoseok bước vào nhà Jimin vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đó.

"Chỉ có vậy thôi?" Hoseok nhìn Taehyung kéo theo cái vali nhỏ, Jimin thì cái túi xách với mấy bộ quần áo. Nên thắc mắc hỏi. "Hai đứa đi du lịch hả?"

Taehyung cười cười: "Tụi em bị đuổi khỏi nhà, nếu mang theo nhiều đồ đạc thì giống như kẻ trộm. Còn phiền anh đưa đi, với lại Jimin chẳng có gì nhiều. Sau này em sẽ mua sắm thêm".

Hoseok gật gật đầu, Taehyung nói cũng phải. "Hai đứa cần gì thì cứ việc nói với anh"

"Vâng" Taehyung không chút khách sáo.

Hiện tại không thể nhờ vả người trong nhà họ Kim đến đưa mình đi. Nhờ anh Hoseok thì được, đợi đến nơi rồi sẽ cần đến anh trai SeokJin giúp đỡ.

Hoseok đưa hai người đi ăn, sau đó đưa đến một nơi mà lần đầu tiên Jimin được đến.

Là một cửa tiệm nhỏ, ở con đường phía sau còn có một khu chung cư cho thuê. Trên đường đến đây, Taehyung nói rằng mình sẽ mở một tiệm chụp hình. Taehyung có chút năng khiếu nên lúc ở bên Pháp đã học được một khóa cơ bản ngắn hạn về chi tiết thực hành. Sau này sẽ tiếp tục học đại học ở Hàn Quốc.

Về phương diện kinh phí, anh Hoseok, SeokJin và Namjoon sẽ giúp đỡ cho cậu cần mua các thiết bị, dụng cụ trang trí, máy ảnh loại chuyên dùng, đèn, các thứ cần thiết...Nơi này sẽ là nơi làm việc của hai người.

SeokJin nói, đến lúc mở cửa tiệm, anh sẽ trực tiếp đưa người mẫu trong công ty thiết kế của mình đến cho Taehyung chụp mẫu quảng cáo.

"Như thế đã là quá tốt rồi. Trước đây Em cứ nghĩ mình sẽ mang cái máy đi chụp ảnh dạo đấy chứ!" Taehyung vui mừng vừa cười vừa nói.

Hoseok nhìn Taehyung cười, anh cũng cười theo. Anh thật sự rất thương Taehyung. Là một cậu ấm, nhưng rất tốt bụng và không ra dáng của mấy kẻ nhà giàu chỉ biết vung tiền.

"Chắc sẽ mất cả tháng mới hoàn thành xong chỗ này. Tạm thời hai đứa cần gì cứ nói với anh".

"Vâng! Cảm ơn anh trước nhé!"

Jimin cũng gật đầu nói: "Cảm ơn anh! Ba mẹ anh sẽ không phiền chứ?"

Hoseok lắc đầu nói: "Không phiền chút nào cả. Anh rất sẵn lòng giúp cho tụi em".

Tuy ba mẹ anh là bạn của ba mẹ Kim, nhưng họ không quản chuyện của anh giống như mẹ của Taehyung.

Hoseok còn để  lại xe cho Taehyung và Jimin tiện dụng. Anh hẹn buổi tối sẽ cùng với anh SeokJin và Namjoon quay lại.

Anh Hoseok gọi bạn đến đưa mình đi. Chạy xe vào trong tiểu khu phía sau. Taehyung dắt tay Jimin đi bộ một đoạn ngắn đến khu nhà cho thuê.

Taehyung nói: "Bây giờ chúng ta sẽ tạm thuê một căn hộ trong khu chung cư này. Mai mốt có dư tiền sẽ mua nhà riêng nhé!"

Jimin im lặng, theo chân Taehyung. Nhìn dáng vẻ vội vàng của người thanh niên trẻ bên cạnh, Jimin có chút cảm thán, anh cũng không ngờ rằng, hôm nay mọi chuyện lại đi đến bước này.

Ký giấy thuê nhà xong, Taehyung mở cửa cho Jimin vào trong. Còn mình thì đi ra xe mang đồ đạc vào.

Căn hộ một phòng ngủ, một nhà tắm, phòng khách và nhà bếp. Với giá tương đối phù hợp.

Bước vào trong, vẫn còn trống trải, có mùi sơn sửa, lau dọn trước khi họ cho người mới vào.

Taehyung rất nhanh vào nhà ngay sau đó. Bỏ đồ đạc xuống, chạy đến ôm Jimin từ phía sau khi thấy đôi mắt anh buồn buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mình tạm ở đây, mai mốt sẽ mua căn nhà có thể nhìn ngắm cả thành phố Seoul, hoặc là ngắm cảnh sông Hàn nha!"

Jimin quay lại vùi mặt vào lòng cậu. Không biết nên nói gì.

Tủ lạnh, máy giặt và máy sấy có sẵn. Taehyung chỉ việc lên mạng đặt mua giường ngủ, sofa, chăn nệm, ga giường mới. Họ sẽ chuyển đến trong ngày hôm nay.

Taehyung nói: "Hôm nay chúng ta sẽ bận lắm đây!"

Sau đó Taehyung bỏ Jimin ra, chạy đi mở va li lấy một cái hộp vuông màu xanh nhạt đưa cho Jimin. Anh mở ra, bên trong là chiếc nhẫn.


"Park Jimin! Anh có bằng lòng gả cho Kim Taehyung này không?"

Jimin tươi cười nhận lấy. "Được, anh đồng ý" Không phải nói nhiều, Jimin tự đeo vào ngón tay mình.

"Sau này sẽ bù lại cho anh một đám cưới thật linh đình".

Chỉ cần được yêu người, Jimin hạnh phúc đến rơi nước mắt. "Không cần phải đám cưới linh đình, chỉ cần Taehyung đừng có chê anh vô dụng là được rồi!"

"Không chê! Nhất định sẽ không để cho anh chịu thiệt thòi nữa".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com