Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Jimin lơ đãng bước về phía trước, câu nói kia cứ vang vọng bên tai khiến cậu không thể ngừng nghĩ về nó được, cảm giác khó chịu khiến lòng ngực cậu nhoi nhói, cơ thể bây giờ giống như đang gánh lấy một tảng đá thật to, đè chặt khiến mỗi bước chân lại thêm nặng nề. Bất chợt Jimin dừng lại, cậu ngước mắt nhìn lên, trước mặt cậu là cửa phòng của Taehyung, bản thân Jimin do dự chốc lát rồi cũng nắm lấy tay cầm cẩn thận đẩy cửa bước vào.




Ngay khi cánh cửa vừa mở, hiện trước mắt cậu là hình ảnh bóng lưng quen thuộc của Taehyung, khoé mắt Jimin chợt đỏ, cậu lao nhanh về phía trước vươn tay ôm chầm lấy đối phương. Taehyung vốn không phòng bị, một đẩy mạnh một cái, loạng choạng ngã về trước mấy bước, theo phản xạ lập tức xoay người nhìn qua.



"Jimin..."



Jimin dường như đã kiềm nén rất lâu, cảm xúc nặng nề khó tả dường như chỉ chực chờ được vỡ oà, cậu bám lấy vai áo của người đối diện, vùi mặt trên tấm lưng rộng lớn, cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm của đối phương, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.



"Jimin, em sao vậy?"



Taehyung sốt sắng xoay người lại, hai tay vòng qua lưng ôm lấy cậu vỗ về, anh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt vùi chặt trong lòng mình, cư nhiên lại cảm thấy bất an, lại tự hỏi liệu khi nảy lúc anh rời khỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.



Jimin không nói gì, cậu nghiêng đầu dựa sát trong lòng ngực ấm áp, cảm nhận từng nhịp tim rất khẽ của đối phương, mùi hương quen thuộc vốn đã in sâu vào trong trí nhớ của cậu lúc này lại cận kề như thế khiến Jimin lại tham lam mà khao khát giữ lấy người này cho riêng mình. Nhưng rồi lại nghĩ về hình ảnh của bà Kim, ánh mắt ghét bỏ của bà khi nhìn cậu, Jimin khẽ rùng mình, cảm giác lo sợ, mất mát lại len lỏi sâu trong trái tim, cậu hoảng loạng siết chặt tay, cơ thể cũng bắt đầu rung nhè nhẹ.



Cảm nhận người trong lòng đang không ngừng rung rẩy, Taehyung siết chặt ngón tay không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng buông Jimin ra ép cậu đối diện với anh, đuôi mắt dài hơi nheo lại đáy mắt ngập sự lo lắng nhìn người trước mặt.



"Mẹ anh lại nói gì quá đáng với em nữa phải không?"



Jimin né tránh ánh mắt của Taehyung, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được nhiều cũng không biết phải nói với Taehyung chuyện vừa rồi giữa cậu và bà Kim như thế nào, cậu đã lo sợ ra sao. Jimin hít một hơi sâu, cố nặn ra nụ cười ngượng ngạo.



Taehyung thở dài cánh tay ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt an ủi.


"Jimin, đừng sợ. Có anh đây".


Jimin ngẩn người, cậu đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không được nản lòng, vậy mà cậu lại yếu đuối hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều, Jimin cắn chặt môi bật khóc, thầm trách bản thân quá vô dụng, Taehyung bên cạnh nhìn khuôn mặt trắng hồng ướt đẫm nước mắt của người trong lòng càng khiến ruột gan của anh sôi sục. Phải mất một lúc lâu Jimin mới bình tĩnh trở lại, cậu vội lau nước mắt trên mặt, chầm chậm buông Taehyung ra.



"Cậu chủ...em xin lỗi".



Taehyung lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, dịu dàng vuốt dọc theo bầu má ửng hồng, khoé miệng nhếch lên nụ cười ấm áp nhìn người trước mặt.


"Đồ ngốc. Sao em phải xin lỗi? Anh là bạn trai em, những lúc thế này em hoàn toàn có thể dựa vào anh mà".



Jimin giật mình ngước nhìn Taehyung, đối diện với sự quan tâm này cậu lúng túng không biết phải làm thế nào. Việc bọn họ đang quen nhau Jimin hoàn toàn vẫn chưa tiếp nhận hết, nhưng câu nói của Taehyung lúc này chợt khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, đối với một người luôn phải chịu đựng mọi thứ một mình như cậu, thì câu nói quan tâm kia của Taehyung đối với cậu thật sự rất quý giá.




"Nhưng chuyện khi nảy rốt cuộc là thế nào?"




Biết Taehyung không dễ dàng bỏ qua nhưng Jimin lại không thể mở lời, những từ ngữ nặng nề đó cậu vốn không muốn lặp lại, cũng không muốn Taehyung biết được, càng không muốn quan hệ mẹ con của họ vì cậu mà trở nên xấu đi. Jimin ngước nhìn Taehyung tỏ vẻ khó xử, cậu cắn môi ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng lại chọn cách im lặng.



Taehyung thở dài, hiểu rằng Jimin không muốn nói cho mình biết lý do, anh cũng không muốn ép cậu thêm nữa, anh xoay người xua tay định bước đi.




"Thôi bỏ đi. Nếu em không muốn nói thì thôi vậy".



"Em xin lỗi".



Jimin theo phản xạ nắm lấy tay áo của Taehyung níu lại, Taehyung theo đó cũng dừng bước, hai người không ai nói gì cứ đứng như thế một lúc lâu, Jimin chột dạ len lén ngước mặt lên nhìn người đối diện, liền bắt gặp khuôn mặt đen sì của Kim Taehyung, rõ ràng là miệng kêu bỏ đi nhưng trong lòng thật sự rất để tâm.



"Cậu chủ".



Nghe gọi Taehyung vừa cúi xuống thì môi bất ngờ bị khoá chặt, Jimin chậm rãi nhón chân, ngón tay nắm chặt lớp áo trước ngực đối phương kéo lại gần, ngượng ngùng chạm vào môi đối phương. Cánh môi vừa chạm nhẹ cảm giác giống như sắp tan ra, Jimin vụng về học theo Taehyung đẩy lưỡi vào trong, động tác rất chậm hoàn toàn không có kỹ xảo, thỉnh thoảng không cẩn thận lại cắn trúng lưỡi của anh, Jimiin nhăn mặt xấu hổ rời khỏi.


"A...ưm..."


Taehyung bất ngờ bế thóc Jimin lên ôm chặt vào trong lòng, để hai chân cậu vòng qua hông anh, hai tay đỡ dưới cặp mông căng tròn. Jimin tuy ngượng ngùng nhưng lại không đẩy ra, e thẹn dời tầm ánh né tránh ánh mắt nóng bỏng của người đối diện. Taehyung nghiêng đầu hướng đến môi cậu mà cuồng nhiệt chiếm giữ, môi lưỡi triền miên không điểm dừng, nụ hôn vừa cuồng bạo vừa vụng về không thể truyền đạt nổi tình cảm trong lòng của cả hai, Jimin vòng tay qua cổ người đối diện siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của đối phương.



"Ưm... Được rồi. Cho...cho em xuống".



Jimin lúc này mới nhận ra hành động của mình lúc nảy có phần quá táo bạo rồi, nghĩ lại cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vùng vẫy muốn rời khỏi tìm một chỗ mà giấu mặt vào trong. Taehyung mỉm cười, không chịu buông tay ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, anh hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.



"Anh không thả".


Jimin nghe đến đó đánh nhẹ trên vai Taehyung biểu tình "Bà chủ còn ở dưới nhà, lỡ bà chủ lên đây thì phải làm thế nào?"



"Cứ để mẹ anh thấy cảnh này lại càng hay".



"Anh" Jimin lần nữa lại cào móng trên người Taehyung "Đừng nhiều lời, em nặng lắm, mau thả em xuống đi".



"Hôn anh 1 cái đi sẽ được thả".



Jimin giận đến đầu sắp bốc khói tới nơi rồi, bao lần rồi vẫn không nói lại cái con người này, cứ thích ép buộc người khác theo ý mình thôi. Jimin lần này quyết không chịu thua, hất cằm không thèm nhìn người đối diện



"Được. Vậy để xem anh chịu đựng được bao lâu".



Nụ cười trên mặt Taehyung dần trở nên khó coi, không thể đoán được rằng Jimin hằng ngày luôn ngoan ngoãn chiều theo anh nay lại dần trở nên ranh ma như vậy rồi. Jimin thích thú nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người trước mặt, bấm bụng đợi chờ khi Taehyung chịu không nổi nữa sẽ thả cậu xuống. Bất ngờ Taehyung di chuyển đến bên chiếc ghế ngồi xuống, để Jimin ngồi trên đùi mình, hai tay chuyển dần ôm chặt lấy lưng cậu không cho cậu cơ hội thoát.



"Trừ khi em chịu hôn anh nếu không hôm nay em cũng đừng hòng thoát khỏi".



"Anh".


Jimin bốc hoả mở to mắt, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào, thầm rủa bản thân tại sao lại dính phải một tên vô lại như vậy chứ. Cậu lần nữa cố vùng vẫy thoát thân nhưng không thành, bĩu môi ấm ức nhìn người đối diện.



Chụt



Taehyung nở nụ cười tươi như hoa nhìn người đối diện, khuôn mặt cực kì thoả mãn, vui vẻ buông lỏng tay, ngược lại thì Jimin bây giờ mặt đỏ bừng bừng, đầu cũng muốn nhả khói luôn rồi, cả người cậu cứng đơ cứ thế mà giữ nguyên tư thế quên cả việc đứng dậy.



Jimin vẫn cứ thế mà im lặng, xoay mặt đi không để ý đến Taehyung khiến anh có phần chột dạ, nhìn thấy khuôn mặt cậu bị anh trêu đến hoá giận đỏ bừng bừng, khiến anh cảm thấy hơi có lỗi liền khẩn trương ôm lấy người phía trước dỗ dành.



"Anh xin lỗi".



Không để Jimin kịp trả lời Taehyung lại liên tục dỗ dành, anh lo lắng sợ lại làm cậu không vui, Jimin nhìn biểu hiện lo đến phát ngốc của người đối diện khẽ bật cười. Tiếng cười khúc khích nhè nhẹ của người trong lòng ngực khẽ bật ra, đôi vai nhỏ theo đó cũng rung lên, Taehyung đen mặt gỡ khuôn mặt đắc ý của người đang bám dính trên ngực của mình ra, vỗ mạnh vào mông cậu.



"Này! Em đúng ra ăn gan hùm rồi, hôm nay xem anh phạt em như thế nào?"



Nói rồi Taehyung nhanh chóng bế thóc Jimin mang đến bên gường, hai tay giữ chặt trên eo nhỏ luồn vào trong vén áo cậu lên cao. Bàn tay to lớn lướt trên da thịt non mềm mẫn cảm sờ soạng, Taehyung dễ dàng đoán được Jimin sẽ lại vùng vẫy muốn thoát thân nên đã nhanh chóng khoá chặt tay cậu, anh liếm môi liếc nhìn cái miệng nhỏ nhắn lại sắp sửa phản bác bèn cúi người ngăn chặn nó.



"Ưm". Jimin bị ép hôn đến nghẹn không cách nào kêu la được, cổ tay lại bị Taehyung giữ chặt ép cao trên đỉnh đầu, cậu nghiêng đầu ý muốn né tránh lại bị đối phương giữ chặt, bên dưới mỗi nơi ngón tay Taehyung chạm đến đều giống như điện giật khiến cơ thể cậu lại rung nhè nhẹ. Taehyung lướt trên chiếc cổ trắng ngần tham lam hít lấy mùi hương khiến anh mê mệt, mút nhẹ lên đó thật muốn mạnh bạo in ấn những dấu hôn đỏ thẫm đánh dấu người nằm dưới thân này thuộc về anh, toàn bộ anh đều muốn thuộc về của riêng anh thôi.



"Ưm...đừng...chỗ đó".


Taehyung vòng tay ra sau xoa nắn cặp mông căng tròn, nhịn không được mà tìm kiếm nơi chật chội mê người kia đẩy ngón tay vào. Jimin giật nảy mình vặn vẹo cơ thể đẩy Taehyung ra ngồi dậy, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng nhìn người đối diện.



"Chuyện này...hôm nay....không được".



"Sao vậy?" Taehyung đen mặt, tông giọng cũng trở nên trầm hơn hẳn.



"Ngày mai em phải đến trường sớm để chuẩn bị".



Taehyung tặc lưỡi lần nữa lại đẩy ngã cậu xuống gường kéo mạnh lấy chăn chùm cho cả hai, nhanh chóng chui đầu vào áo cậu.



"Anh mặc kệ".


Jimin gắn gượng để bản thân giữ lại chút lý trí, manh mẽ tung chăn ra, đá mạnh người phía trên ra khỏi người mình, vội vã ngồi dậy chỉnh lại quần áo.



"Em đã bảo lại không được mà".



Taehyung bị đá văng ngồi ngốc ở góc gường, khuôn mặt lúc này đen thành than thật rồi, im lặng không nói gì.



"Cậu chủ...anh đừng giận".



Taehyung ủ rủ thở dài, lắc đầu: "Anh không giận."




Jimin lấy tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt người đối diện bĩu môi "Rõ ràng là anh đang giận".



Taehyung lắc đầu, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu "Chuyện đó anh không giận".


"Anh không giận vậy lại sao khuôn mặt anh lại khó coi như vậy?"


Taehyung hết cách cười trừ ngước mắt nhìn Jimin chỉ tay về phía dưới ngao ngán "Là nó đang giận".


Jimin nhìn theo hướng ngón tay của Taehyung bất giác mặt cậu lại đỏ lên mấy phần, bối rối xoay mặt đi.


"Anh ở lại dỗ nó đi, em...em ra ngoài trước".



"Này". Taehyung nắm chặt tay Jimin ghì lại đặt lên vật nhô cao giữa quần "Em là người chọc nó mà, em đi mà dỗ."


"Em..." Cảm nhận nơi đó nóng đến bỏng tay khiến Jimin muốn rút về nhưng lại bị Taehyung giữ chặt, cậu ngượng ngùng ngước nhìn Taehyung này nỉ nhưng anh vẫn không chịu buông tay. Taehyung liếm môi, gỡ khoá quần, ngón tay luồn vào trong khoan miệng cậu chơi đùa, gương đôi mắt mong chờ nhìn người đối diện.



"Nào! Bảo bối ngoan, mau há miệng nhỏ ra nào!"



<Au>
Toy đã ngoi lên ròii đây mn ơiiiii 😆😆

🐯 Jimin! Anh chỉ đùa thôi, mặt em cũng không cần xanh như vậy ;)
🐥 ...
🐯 AAA, Jimin em đừng ngất mà, tỉnh lại đi.
🐥 ...
🐯 Quản gia! Mau gọi cấp cứuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com