2024 | aulasy - dtl
aulasy (n.)
the sadness that there's no way to convey a powerful memory to people who weren't there at the time.
✧❅✦❅✧
Ký ức về cái lần duy nhất Ngọc Hà xin được chạm vào tay tôi ấy lại đến, trong một buổi sáng cuối tuần Việt Anh tới căn phòng trọ mà tôi ở. Ánh nắng hanh hao rọi qua khung cửa gỗ lá sách, ngoài trời gió mùa vi vút từng cơn, tôi trở mình trên chiếc giường chật chội, quay người sang phía Việt Anh đang nằm bên cạnh. Tay phải cậu giơ cao chiếc điện thoại để lướt đọc tin tức, nhưng ánh mắt thì có vẻ đang nhìn vào đâu đó xa xăm. Tay trái của cậu đặt hờ hững trên gối, những ngón dài, khẳng khiu, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đen sạm.
Chậm rãi, dịu dàng, chẳng cần vội vã, tôi nắm lấy bàn tay ấy.
Tôi lấy ngón cái của mình miết lên từng đường gân xanh, day day từng đốt tay gầy. Đây phải chăng là điều mà Ngọc Hà từng khao khát trong những tháng ngày cuối cùng của đời mình? Được một lần, chỉ một lần mà thôi, nắm tay người em yêu - cũng chính là người đang ở ngay trước mặt tôi lúc này? Tôi nghĩ rằng, đến tận bây giờ, đây mới là lúc tôi thấm thía nhất nỗi thất vọng, chán chường lẫn bức bối của em khi đó. Bệnh dịch ngoài việc hủy hoại cơ thể, còn gặm nhấm tâm hồn ta khủng khiếp, bởi có lẽ hầu hết tất cả mọi người trên đời đều cần đến những cái chạm của người thương.
Tôi và Việt Anh đã từng vần vò cơ thể nhau trong những đêm dài. Từng tuyệt vọng tìm ở nhau một chút hơi ấm, mong có thể nhanh chóng lấp đầy cõi lòng trống rỗng. Nhưng sẽ không bao giờ có khoảnh khắc nào thân mật bằng khoảnh khắc này. Khi da thịt tôi chạm khẽ lên da thịt cậu và lập tức trong tim tôi có thứ gì đó run lên. Không phải tình yêu hay khao khát. Mà là bởi tôi, bằng cả cảm quan lẫn ý thức, đều hiểu rõ rằng tôi còn là một con người, và cậu cũng là một con người, và chỉ mối dây liên hệ giữa hai con người mới có thể khiến tôi xúc động nhường ấy.
Khi tôi ngẩng lên, cậu đang chăm chú nhìn tôi. Tôi đọc được trong ánh mắt cậu một điều gì đó giống như sự xót xa, cùng vẻ thương cảm chẳng buồn che giấu.
Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi đang nhớ em.
Tôi mỉm cười, chống tay nhỏm dậy, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Có những điều cậu không cần phải bận tâm làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com