Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vọng Trần Uyên - Ý Chí Tỉnh Giấc


---

Sương sớm lặng lẽ buông xuống khe núi Hàn Cốc. Từng tia nắng đầu ngày như lưỡi đao mảnh, len qua lớp sương lạnh giá, rọi xuống thân thể gầy gò, tàn tạ của một thiếu niên nằm vùi trong bùn đất lạnh lẽo.

Bạch Vô Danh mở mắt.

Đôi đồng tử vàng rực, như kim châu trong bùn lầy, dần sáng lên giữa màn sương. Mắt trái vẫn mờ đục, máu khô phủ một vết rách dài xéo qua gò má, nhưng trong đáy mắt kia… một thứ gì đó đã thay đổi.

Hắn không còn là thiếu niên từng bị đánh gãy xương, dìm xuống hố băng ba ngày ba đêm nữa.

Không phải vì cơ thể hắn đã hồi phục — mà vì sâu thẳm trong Vọng Trần Uyên, nơi hồn phách hắn từng bị vứt bỏ, một thứ gì đó đã thức tỉnh.

---

Vọng Trần Uyên — chẳng ai trong trấn nhỏ dám đặt chân tới. Nơi ấy từng là cổ mộ của một đại đế khi xưa, bị thần phạt đánh nát, hiện giờ chỉ là một đống tàn tích trơ xương dưới vực sâu. Vô Danh bị ném xuống đó, như một xác chết dư thừa, thế mà lại sống sót.

Không ai biết, bên dưới đáy huyệt lạnh, hắn đã chạm vào một khối hắc thạch, đen tuyền như vực thẳm.

Khi bàn tay dính máu của hắn áp lên khối đá ấy, ký ức, nỗi đau, và cả tiếng gào thét tích tụ hàng vạn năm trong khối đá đổ ập vào thần hồn hắn.

> “Kẻ không có tên, kẻ không có ký ức… ngươi có tư cách trở thành chủ nhân mới của ta?”

Một tiếng nói cổ xưa, dường như đến từ vô lượng kiếp trước, vỡ tan trong óc hắn.

> “Ngươi đã vứt bỏ tất cả, cũng không còn gì để mất… Hãy trèo lên từ vực sâu, lấy lại tất cả bằng ý chí của chính ngươi!”


---

Hắn ngồi dậy, máu đông lại trên thân, nhưng lòng đã cháy rực.

Từ ngày hôm nay, hắn không còn là "kẻ sống sót ngẫu nhiên".

Từ giây phút đặt tay lên hắc thạch ấy, Bạch Vô Danh đã trở thành người mang ý chí cổ xưa — một đoạn truyền thừa đứt gãy, một vệt tàn hồn khởi sinh từ vô số bi thương và hủy diệt.

> "Ta là Bạch Vô Danh, kẻ không có tên, nhưng sẽ khắc danh mình lên trời đất."

Hắn gằn từng chữ, đôi tay siết chặt, từng mạch máu lặng lẽ run rẩy. Một luồng khí đen nhạt từ ngực hắn lan ra, chậm rãi quấn lấy thân thể, như khói mờ của u linh, nhưng không mang sát khí — mà là một loại ý niệm bất khuất.

---

Hệ thống tu luyện – Vực Sâu Đạo Lộ:

Không phải là Linh Căn, Linh Hải hay Kim Đan như thiên hạ vẫn truyền tụng. Hắn không có căn cơ, không có pháp quyết, càng không có sư môn dẫn dắt. Con đường của hắn bắt đầu từ vực sâu, không dựa vào trời, không nhờ vào đất.

Cảnh giới tu luyện chia làm:

1. Phàm Hồn – (người phàm khởi đầu, chưa có tu vi)

2. Vực Tâm – (ý chí chạm đến giới hạn sinh tử, mở ra "vực tu luyện")

3. Tẩy Cốt – (tái tạo thân thể qua tai họa)

4. Ngụy Hồn – (thần hồn bắt đầu hình thành qua thống khổ)

5. Thực Hồn – (chân hồn cố kết, linh trí hiện hiện)

6. Hư Diệt – (diệt bản ngã, bước vào con đường không lối về...)
- Mỗi cảnh giới đều trải qua một "Tai Họa" riêng – không phải kiếp nạn từ trời, mà là tàn niệm trong chính bản thân.


---

Bạch Vô Danh lúc này mới chỉ là Phàm Hồn, nhưng hắn mang theo một hạt giống ý chí cổ xưa — ký ức chưa hoàn chỉnh của một đế vương ngã xuống thời hỗn độn.

Thứ ấy ngủ trong huyết mạch hắn, chờ thời điểm bộc phát.

---

Tiếng sói tru từ xa vọng lại.

Hắn đứng lên, nhìn bàn tay run rẩy của mình — rồi siết lại.

Đằng sau là vực sâu, nơi hắn đã chết. Trước mặt là một con đường không ai từng đi qua.

> “Nếu số mệnh không chọn ta… vậy thì ta sẽ xé và tự tạo số mệnh cho riêng ta.”

Bạch Vô Danh khập khiễng bước đi trong sương, hướng về phía mặt trời vừa ló dạng — nơi thiên hạ gọi là "Thiên Linh Châu", vùng đất mà chỉ những kẻ có danh mới dám đặt chân.

Và hắn… là kẻ vô danh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com