Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Gỡ Thiếu Nữ Áo Đỏ - Người Biết Hắn Không Vô Danh

Chương 4: Gặp Gỡ Thiếu Nữ Áo Đỏ – Người Biết Hắn Không Vô Danh

---

Mưa bụi giăng giăng, thấm lạnh núi rừng.
Bạch Vô Danh ngồi lặng dưới tàng cây khô, đôi mắt khép hờ, hơi thở mỏng như khói, cơ thể vừa chịu Tẩy Cốt Chi Họa vẫn còn vết máu rỉ loang.

Cây cỏ xung quanh hắn đã chết héo. Từ lúc Tẩy Cốt thành công, linh khí gần hắn dường như... bị nuốt sạch. Như thể chính hắn là một vực sâu, đòi hỏi cắn nuốt vạn vật để duy trì tồn tại.

Hắn vẫn chưa hiểu, tại sao mình lại sống sót khỏi tai họa đó.

> "Ta... không chết?"

Bạch Vô Danh nhìn tay mình. Lòng bàn tay trắng bệch, gân xanh uốn lượn như ký hiệu cổ văn. Làn da mịn màng như ngọc, nhưng ẩn dưới đó là lực lượng đáng sợ, dù hắn chưa thể khống chế hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, từ sâu trong rừng, tiếng bước chân loạng choạng vang lên.
Tiếng vải xé, tiếng thở dốc, tiếng kim loại loảng xoảng — ai đó đang chạy trốn.

Ngay sau đó, một thiếu nữ áo đỏ lao tới, cả người dính máu, ánh mắt sắc như đao, tóc đen rối tung, tay cầm trường kiếm ngắn, dù thân thể gầy yếu nhưng vẫn tỏa ra sát khí lạnh buốt.

Nàng nhìn thấy Bạch Vô Danh, sững lại một thoáng.
Nhưng lập tức xoay người, chém một kiếm ra sau lưng.

> “Đừng ngây ra đó nếu không muốn chết!”

Một tiếng rít lướt qua, ba bóng đen bám sát tới, toàn thân mặc áo giáp đồng, mặt mang mặt nạ gớm ghiếc, linh khí tà dị xung thiên.

> “Cô gái kia, giao vật đó ra. Bằng không... ngươi chết, cả hắn cũng không sống.”

Bạch Vô Danh không nhúc nhích.
Nhưng thiếu nữ áo đỏ bất ngờ kéo hắn lại, đẩy ra sau lưng mình.

> “Ngươi không phải người thường.” – Nàng trầm giọng – “Ta thấy được... ý chí trong mắt ngươi, giống hắn... rất giống hắn.”

Bạch Vô Danh nhíu mày:

> “Hắn là ai?”

> “Một người... lẽ ra đã chết từ nghìn năm trước.”

Nàng không nói thêm, bước ra trước. Trường kiếm giương cao, ngọn lửa màu lam bốc lên từ thân kiếm. Lực lượng vượt xa tu vi bình thường.

Ba kẻ áo giáp cười lạnh.

> “Đã thế thì cùng chết!”

Chúng lao lên như dã thú. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng trắng lướt tới — Bạch Vô Danh ra tay.

Hắn không dùng pháp quyết, không vận linh lực, chỉ là một bước nhẹ như gió, một chưởng tung ra trống rỗng.

Không một tia sáng, không một tiếng gầm. Nhưng...

Ầm!!!

Cả ba thân ảnh bị đánh văng ra xa, rơi xuống sườn núi như lá mục. Mặt đất nơi họ đứng xuất hiện một hố sâu hình xoắn ốc, như bị thứ gì nuốt mất.

Thiếu nữ áo đỏ trợn mắt.

> “Vực Tâm cảnh? Không thể nào! Ngươi mới... tẩy cốt chưa lâu, linh mạch còn chưa hình thành…”

Bạch Vô Danh quay đầu lại, đôi mắt như vực sâu phản chiếu ánh máu:

> “Ta cũng không biết ta là gì.”

Cả rừng im ắng. Mưa bụi lặng lẽ rơi, loang máu trên đất đá.

---

Thiếu nữ quấn lại vết thương, nhìn hắn một hồi lâu, rồi nghiêng đầu hỏi:

> “Ngươi tên gì?”

Bạch Vô Danh cúi mắt.

> “… Vô Danh.”

Nàng khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió xuân, nhưng cũng đầy cay đắng:

> “Ta tên Khuynh Ninh.”

> “Nếu ngươi thật sự không có tên… thì hãy nhớ lấy cái tên này: ‘KẺ Vô Danh từng khiến trời đất biến sắc.**’”


---

Nói đoạn nàng tiết lộ nơi mình đang đến là “Tàng Cốc Cổ Địa” – nơi phong ấn một đoạn ký ức từ thời Thượng Cổ. Và nàng tin, Bạch Vô Danh… phải nhìn thấy nó.

> "Nếu ngươi không biết ngươi là ai... vậy hãy đến đó, tìm xem ngươi từng là gì."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com