Chương 11
[Bệnh viện Tâm thần 444 – Trưởng khoa: Quân Triêu Mãn]
-------
Dù sao đây cũng là một phó bản kiểu "người cũ dẫn người mới", một nửa số người chơi đều là tân binh, nên độ khó của phó bản và boss chắc chắn sẽ không đến mức biến thái.
Vì vậy, Hứa Đình phiên bản chiến lực tối đa cũng sẽ không quay lại tấn công nữa.
Bọn họ giảm nhẹ bước chân nhưng lại tăng tốc, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa thang máy.
Phòng bệnh [số 13] và [số 12] đều nằm ở tầng mười, nên khi đứng ở cửa thang máy, họ lập tức biết nguồn sáng phát ra từ đâu.
Chỗ thang máy có một bóng đèn màu cam, không phải đèn trần trần trụi mà được che bằng một chụp đèn hình ống, ánh sáng xuyên qua rọi thành một dải dài lên hành lang, tuy không quá tập trung nhưng lại khiến cả hành lang chìm trong vẻ âm u rờn rợn.
Lộ Hồi giơ tay, ấn nút tam giác hướng lên, đồng thời nói: "Tôi sẽ không nói mấy câu kiểu 'mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa' đâu."
Dao sắc chặt đay rối*.
(*): Có bản lĩnh, quyết đoán thì có thể giải quyết được chuyện phức tạp, rối ren một cách dứt khoát.
Không kéo dài thời gian, cũng không lãng phí chữ nghĩa.
Thang máy dường như vốn đã dừng sẵn ở tầng mười. Lời Lộ Hồi vừa dứt, thang máy liền "ting" một tiếng, cửa từ từ mở ra.
Âm thanh khô khốc, cũ kỹ, nghe như bản lề bị rỉ sét. Bên trong không phải loại thang máy ngắm cảnh, mà là kiểu buồng kín hình vuông, vách lót gỗ, tỏa ra một mùi khó tả khiến người ta buồn nôn.
Những tấm gỗ ấy trông như đã mốc meo, hoặc do lâu ngày không được lau chùi nên bẩn đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, biết đâu đó lại là vết máu đã khô.
Dù là thế nào đi nữa, người bước vào đầu tiên vẫn là Lộ Hồi.
Minh Chiếu Lâm là người thứ hai.
Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam cũng không do dự cũng nhanh chóng theo sau. Sau khi vào trong, Lộ Hồi đưa tay lần tìm bảng nút điều khiển.
Trên đó chỉ có các nút từ 1 đến 10, dù tòa nhà này rõ ràng còn những tầng cao hơn, nhưng thang máy lại không thể lên tới được.
Dù là ban ngày hay ban đêm, tình trạng này đều như vậy.
Bên trong thang máy, dù là ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng có gì khác biệt.
Nó hoàn toàn không giống thang máy trong một viện điều dưỡng bình thường, mà trái lại, lại mang dáng vẻ của loại thang cũ kỹ trong những khu tập thể xưa.
Minh Chiếu Lâm đưa tay chen vào, bởi tay Lộ Hồi khi ấy vẫn đang đặt gần bảng nút. Khi hắn nghiêng người, khó tránh khỏi việc đầu ngón tay và lòng bàn tay khẽ lướt qua da cậu.
Cảm giác ấy ấm ấm lạnh lạnh... không giống thân nhiệt của một người đàn ông khỏe mạnh.
Minh Chiếu Lâm hơi trầm ngâm, rồi ấn nút "4".
Lộ Hồi khựng lại một chút nhưng không tỏ ý phản đối, dù sao cậu cũng chẳng có manh mối gì, chủ yếu chỉ muốn xem thử, ngồi thang máy này rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, tờ giấy thông báo màu hồng vẫn dán ngay ngắn trên mặt trong của cửa.
[Thang máy ngừng hoạt động từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, xin đừng sử dụng trong thời gian ngừng vận hành! Nếu lỡ đi vào, hãy lập tức nhấn nút báo động màu đỏ trong thang máy và chờ cứu viện!]
Cửa vừa khép hẳn, ánh sáng bên trong cũng tối đi thấy rõ. Đèn trong thang máy là loại ánh sáng trắng, lạnh lẽo và mờ mờ, khiến người ta liên tưởng ngay đến không khí trong phim kinh dị.
Diêu Hạo Hạo khẽ nói: "Thang máy này có phải hơi nhỏ quá không?"
Cô nheo mắt nhìn tấm bảng hiển thị bên dưới, nơi ghi rõ [Tải trọng tối đa: 13 người – 1000kg], giọng trầm xuống: "Thang này trông đâu có vẻ nhét nổi mười ba người."
Lộ Hồi nhìn con số đỏ rực trên màn hình hiển thị nhảy từ "10" xuống "9", tầm mắt lại lướt qua chiếc chuông báo động màu đỏ nằm ngay dưới bảng tải trọng, khóe môi khẽ cong lên, thong thả nói: "Ai bảo là không có người ngủ ở trên nóc thang máy đâu chứ."
Hai chữ "người ngủ" kia... hàm ý thật sự rất sâu.
Diêu Hạo Hạo từng xem qua không ít phim trinh thám và kinh dị, nên vừa nghe Lộ Hồi nói vậy, sống lưng cô lập tức nổi da gà, cổ lạnh toát, cả da đầu cũng tê rần.
Theo phản xạ, cô muốn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại dấy lên cảm giác kỳ quái rằng chỉ cần nhìn thôi là sẽ thấy thứ gì đó khủng khiếp. Trong đầu Diêu Hạo Hạo thậm chí đã bắt đầu tua lại toàn bộ những câu chuyện kinh dị mà mình từng xem qua trong đời.
Cô cau mày, lại liếc nhìn Lộ Hồi lần nữa.
Người mới này... quả nhiên có gì đó rất không bình thường.
Minh Chiếu Lâm, vốn đã đoán được Lộ Hồi định làm gì, khoanh tay tựa vào vách gỗ, trông thì hờ hững nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hứng thú mơ hồ.
Hắn muốn xem Lộ Hồi có thể làm được đến mức nào.
Dịch An Nam núp sau lưng Diêu Hạo Hạo, khẽ hỏi: "Vậy... tôi có nên mở năng lực không? Giờ tôi có thể dùng rồi."
Lộ Hồi nói không: "Đợi chút nữa hãy tính. Cô chuẩn bị sẵn đi, lát tôi bảo mở thì lập tức kích hoạt."
Dịch An Nam giờ đã vô thức xem Lộ Hồi là người dẫn đầu: "Được."
Họ nói rất nhanh, mà thang máy lại chạy cực chậm, mỗi tầng phải mất đến hai mươi giây. Đến giờ mới xuống được tầng năm.
Chỉ còn hai mươi giây nữa là đến tầng bốn.
Cả bốn người, kể cả Minh Chiếu Lâm đều khẽ nín thở.
Hai mươi giây rất nhanh đã trôi qua, tiếng kêu ken két của thang máy cũng dừng lại.
Lộ Hồi lại lặng lẽ ấn ra lõi bút bi, nhưng cửa thang máy không mở ra với tiếng "ting" và một màn dọa dẫm áp sát mặt như họ tưởng.
Sau một phút dài im ắng, thang máy đột nhiên chuyển động trở lại.
Khác hẳn với sự chậm rãi lúc trước, lần này nó lao xuống với tốc độ như thể sợi cáp trên đầu đã đứt tung, khiến Lộ Hồi lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt sàn. Nếu không nhờ Minh Chiếu Lâm phản ứng cực nhanh, vừa giữ vững thăng bằng vừa kịp nắm lấy cậu ép cậu xuống sàn gỗ khống chế lại, thì cậu đã bay thẳng lên nóc rồi.
Hắn còn tiện tay vung ra hai chiếc đinh không biết moi từ đâu, ghim chặt quần áo của Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam vào tấm gỗ phía đối diện, nhờ vậy mà đầu hai người mới không đập mạnh lên trần thang máy nổ tung như dưa chín.
Tim Lộ Hồi cũng theo đó mà ngoi lên rồi rơi xuống. Khi bị Minh Chiếu Lâm ép chặt lên vách gỗ, cậu mới nhận ra hắn có thể giữ được thăng bằng phần lớn là nhờ vào cây bút còn lại, đầu bút cắm thẳng vào tấm gỗ sát bên đầu cậu, mượn lực từ đó mà trụ vững, không bị cuốn lên cùng thang máy đang rơi tự do.
Nhưng Lộ Hồi nghiêng đầu không phải để nhìn hắn ra dáng anh hùng, mà là để xem bảng hiển thị trên vách thang máy.
Chỉ thấy con số đỏ rực trên màn hình đang nhảy loạn với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức khiến mắt người hoa lên, hoàn toàn không thể nhìn rõ.
Thế nhưng thị lực nhìn vật chuyển động của Lộ Hồi lại cực tốt, cậu thấy rõ những con số đỏ đang vụt qua.
"–1."
"–2."
"–3."
......
[-18]!
Thang máy rơi thẳng xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam còn chưa kịp phản ứng thì "rầm" một tiếng kinh thiên động địa, cả khoang thang đã va mạnh xuống đáy!
Không gian bên trong rung lắc dữ dội.
Trên thực tế, khi thang máy rơi, người bên trong vốn không thể bị nhấc bổng lên, điều đó càng chứng tỏ đây là một màn siêu nhiên trong phó bản.
Hoặc là để ứng với quy tắc "không được vào thang máy trong khung giờ này", hoặc là phần dạo đầu cho một thử thách khác đang chờ phía trước.
Minh Chiếu Lâm dẫu không phải thần tiên, cho dù đứng vững đến mấy thì cũng bị chao đảo trong cú rung động dữ dội ấy. Bàn tay đang giữ lấy vai Lộ Hồi khẽ trượt, mất đi điểm tựa.
Cậu lập tức nghiêng người về phía trước, ngã thẳng vào lòng hắn.
Lộ Hồi cũng không biết mình có nên thấy may mắn hay không khi Minh Chiếu Lâm vẫn còn đang tò mò và hứng thú với cậu, ít nhất hắn còn thuận tay ôm lấy eo cậu, che chắn cho cậu một chút, chứ không phải thẳng tay đẩy ra.
Cậu chưa kịp cảm nhận xem việc ngã vào lòng hắn là cảm giác gì, thì toàn thân đã nổi hết da gà theo phản xạ, nhưng tâm trí lại chẳng rảnh để để ý đến chuyện đó.
Phản ứng đầu tiên của Lộ Hồi là quay đầu nhìn về phía cửa thang máy. Cửa không hề bật mở khi thang rơi xuống.
Chiếc thang máy này đúng là bền bỉ, chịu được cú rơi mạnh như vậy mà đèn phía trên vẫn còn sáng, thậm chí còn chẳng sứt mẻ chút nào.
Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam thì đỡ lấy nhau mới tránh được va đập mạnh, dù vậy cả hai vẫn ngã nhào xuống sàn.
Thang máy như thể hiểu được lòng người, phải đợi đến khi bốn người họ đứng vững, tinh thần tập trung lại, mới chịu có động tĩnh tiếp theo.
Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam vừa đứng dậy xong, Minh Chiếu Lâm cũng buông Lộ Hồi ra.
Ngay sau đó, thang máy vang lên một tiếng "ting".
Không biết có phải do tâm lý hay không, mà Lộ Hồi cứ cảm thấy tiếng "ting" này nghe là lạ, chẳng giống âm báo cửa mở thường thấy, mà như là tín hiệu báo cho dã thú bắt đầu bữa tiệc máu.
Con số "-18" đỏ chói nơi bảng hiển thị bên cạnh cửa thang vẫn sáng rực, lạnh lẽo nhắc nhở về hiểm họa ngay trước mắt.
Cửa thang từ từ hé mở, còn chưa kịp mở ra hết, thì bỗng có một bàn tay thò vào, mạnh mẽ chặn lấy khe cửa!
Đó là một bàn tay tái nhợt, vừa to vừa sưng phồng, móng tay không dài không ngắn nhưng nhọn hoắt, những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay, chứng tỏ đối phương đang dùng sức cực lớn để cạy cửa.
"Không nghe lời... bệnh nhân không nghe lời..."
Giọng nói khàn khàn, âm điệu quái dị vang lên. Câu đầu tiên chậm rãi mà nặng nề, nhưng chỉ một giây sau, khi một con mắt với tròng đen xám đậm, còn tròng trắng thì chi chít tia máu bất chợt ló ra từ khe hở, ánh nhìn ghim thẳng vào bốn người họ, giọng nói ấy liền biến đổi trở nên phấn khích và điên cuồng: "Xử lý-----!"
Cùng lúc đó, Lộ Hồi quát khẽ: "Mở!"
Lời vừa dứt, cánh cửa thang máy đã bị bàn tay kia cưỡng ép bẻ cong, méo mó đến biến dạng.
Bàn tay còn lại của đối phương cũng lập tức chộp lấy cánh cửa bên kia, hung hăng kéo ra, mạnh đến mức cả hai cánh cửa đều bật mở tung.
Ngay khoảnh khắc cửa bị phá, Lộ Hồi không hề do dự, lập tức ấn mạnh nút báo động màu đỏ.
Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng dù sao cũng phải thử thì mới biết kết quả.
Ngay khi Lộ Hồi ấn nút báo động, cậu liền cảm giác phía sau lưng có thứ gì đó lướt qua, rồi giây kế tiếp, Minh Chiếu Lâm đã lao thẳng về phía cửa.
Một luồng gió mạnh quét ngang, tiếp theo là tiếng va chạm trầm đục vang lên. Khi mọi người kịp nhìn rõ, chỉ thấy Minh Chiếu Lâm đang nắm chặt trong tay một đoạn thép bị uốn cong, hung hăng đâm thẳng vào khối đen sì đang đứng ở cửa, thứ mà vì ánh sáng mờ tối cùng thân hình hắn chắn mất, họ không thể nhìn rõ.
Là người.
Lộ Hồi lập tức đánh giá tình hình.
Hình dáng rõ ràng là của một con người.
Nhưng đối phương lại đỡ được đòn tấn công của Minh Chiếu Lâm!
Người đó lập tức nắm chặt thanh thép trên tay Minh Chiếu Lâm, nhưng vì Minh Chiếu Lâm cũng khá khỏe, nên ban đầu hai bên chỉ giằng co tạm thời.
Lộ Hồi định chạy tới giúp, tay lướt ra sau lưng sờ ngang eo, thì chạm phải khoảng không.
Cậu chợt nhận ra điều gì đó: "......"
Thanh thép mà Minh Chiếu Lâm đang cầm chính là thanh thép cậu vừa tiện tay rút ra từ đống đổ nát!
Lúc trước khi Minh Chiếu Lâm ôm cậu, lẽ ra hắn cũng không chạm vào được, vậy thì có thể là khi hắn quẳng cậu lên ván gỗ có nghe thấy tiếng động khác thường, hoặc là đã nhìn thấy động tác của cậu.
Không phải...
Sao lại đi cướp vũ khí của cậu chứ?!
Mình chẳng được phép rút một cây lên à?
Cậu còn chưa kịp ra tay giúp, thì tình hình đã tự thay đổi.
Bởi ngay lúc đó, trong thang máy đột nhiên vang lên âm thanh "xè xè" của tín hiệu điện. Minh Chiếu Lâm rõ ràng cảm nhận được người trước mặt mình khựng lại, sức lực yếu hẳn đi.
Tiếp theo hai tiếng "xè xè", giọng của Hứa Đình liền vang lên trong thang máy: "Alo? Có nghe thấy không? Có người lỡ đi thang máy à?"
Giọng cô nghe có phần gấp gáp, còn kẻ đang giằng co với Minh Chiếu Lâm thì lại hét lên một tiếng quái dị, như thể bị thứ gì đó kích thích, buông thanh thép ra, ôm đầu, rồi chạy biến đi với tốc độ phi thường, dáng chạy kỳ quái đến mức không giống người thường.
Minh Chiếu Lâm chỉ kịp vươn tay chụp theo hắn một cái.
Lộ Hồi bình tĩnh đáp: "... Phải. Chúng tôi vô tình đi nhầm thang máy."
"Bác sĩ Quân?!"
Hứa Đình nghe có vẻ rất kinh ngạc: "... Anh đừng vội, anh Minh cũng đang ở cùng anh đúng không? Tôi sẽ tới ngay, các người nhất định đừng rời khỏi thang máy!"
Minh Chiếu Lâm lúc này đã có nửa bàn chân giẫm lên mép cửa thang máy, khẽ nhướng mày.
Hắn nhìn về phía Lộ Hồi trong khoang thang, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa vài phần khó đoán.
Lộ Hồi trầm ngâm một thoáng rồi dứt khoát đáp: "Được, chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ ở trong thang máy đợi cô."
Cậu còn bổ sung thêm: "Ngoài ra, bác sĩ Diêu của phòng bệnh số 6 và cô Dịch cũng đang ở trong thang máy."
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để thử xem nếu nói rằng họ đã ra khỏi thang máy, hoặc thật sự bước ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Lộ Hồi đã có kha khá suy đoán trong lòng, nếu đúng như cậu nghĩ thì bọn họ cần phải xử lý vài việc trước đã.
Thấy Lộ Hồi đã đưa ra quyết định, Minh Chiếu Lâm liền quay lại trong thang máy, vẻ mặt hơi chán chường, rồi tiện tay ném thứ đang cầm sang cho cậu: "Tặng cậu đấy, coi như quà kỷ niệm."
Hắn nhấc tay khẽ chỉ vào thanh thép cong hình số 7 trong tay mình.
Lộ Hồi: "..."
Cậu nói rất nghiêm túc: "Tôi thích thanh thép kia của anh hơn."
Minh Chiếu Lâm đã nhét nó ra sau thắt lưng, còn cố tình dùng áo che lại: "Không được. Để tôi cầm thì có ích hơn cậu nhiều."
Diêu Hạo Hạo không nhịn được: "... Trên lầu vẫn còn cả đống thanh thép đấy mà."
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, liếc nhìn Diêu Hạo Hạo một cái, vừa vặn thấy trong tay cô vẫn đang nắm chặt một mảnh sắt, trong mắt hắn thoáng hiện lên chút nhìn nhận mới mẻ.
Hắn thầm nghĩ ánh mắt chọn người của Quân Triêu Mãn quả thật không tệ.
Vì thế Minh Chiếu Lâm cũng không ngại, thậm chí còn cố ý nói thêm mấy câu: "Phải là loại có hình dạng thế này mới tốt. Cong vẹo quá thì khó dùng, còn loại quá thẳng tuy vẫn giết người được, nhưng hơi tốn sức, hơn nữa còn dễ bị giới hạn bởi không gian, khó phát huy hết. Còn loại hình số 7 thì khác hẳn."
Hắn giơ tay minh họa hai lần: "Giống như lưỡi hái ấy, quét ngang là có thể đâm thẳng vào cổ, chém dọc thì xuyên được cả đầu. Kể cả đánh lén từ phía sau cũng tiện hơn mấy loại khác nhiều."
Hắn mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy ý vị: "A Mãn nhà tôi thật chu đáo, chọn cho tôi đúng loại vũ khí vừa tay nhất."
Lộ Hồi nắm chặt món đồ trong tay, thứ giống như một tấm bảng tên, liếc hắn một cái, gương mặt lạnh nhạt, rồi cúi đầu nhìn món "quà tặng" mà Minh Chiếu Lâm đưa.
Tấm bảng bị xé từ trên người NPC khi nãy xuống.
[Bệnh viện Tâm thần 444 – Trưởng khoa: Quân Triêu Mãn]
----------
lledungg: 12:28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com