Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Người như cậu quả thực rất dễ khơi dậy trong những kẻ như Minh Chiếu Lâm vài tật xấu

------

Lộ Hồi chỉ liếc qua một cái rồi bình thản dời ánh nhìn đi.

So với việc trên người cô ta cũng đeo một tấm bảng y hệt, điều khiến Lộ Hồi chú ý hơn là NPC này lại gọi cậu là "Bác sĩ Quân".

Lẽ nào trong thế giới này, tên của cậu thật sự chính là bút danh "Quân Triêu Mãn"? Hay là hệ thống dựa theo cái tên mà cậu tự đặt khi vào phó bản để xác định danh tính?

Dù thiết lập ban đầu là người chơi khi vào phó bản có thể tùy tiện bịa tên, còn NPC sẽ tự động nhận diện và sử dụng tên đó, nhưng bây giờ Lộ Hồi lại bắt đầu để tâm. Liệu trong thế giới trò chơi này, cái tên "Quân Triêu Mãn" của cậu có bị cố định vĩnh viễn không.

Dù sao... thế giới này chính là do cậu dùng cái tên "Quân Triêu Mãn" để sáng tạo ra.

Minh Chiếu Lâm hiển nhiên cũng chú ý đến tấm bảng trên ngực cô ta, chỉ hơi nhếch khóe môi, không nói gì thêm.

Hứa Đình nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, Bác sĩ Quân có thể dẫn anh Minh ra ngoài dạo một chút, đi vài vòng là vừa kịp đến giờ ăn trưa rồi."

Tầng bốn rất sáng sủa, không giống các tầng trên u ám như tòa chung cư thương mại, chỉ có hai đầu hành lang mới có cửa sổ đối nhau, mà hành lang quá dài khiến gió lùa vào cũng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.

Cũng chính vì vậy mà bầu không khí âm u ở đó càng trở nên đậm đặc hơn.

Nhưng tầng bốn lại có rất nhiều cửa sổ, hơn nữa không kéo rèm, cũng không có lưới sắt chống trộm để ngăn bệnh nhân nhảy lầu, có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài.

Dù trước đó Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng đã thấy khung cảnh ngoài cửa sổ rồi, nhưng nghe Hứa Đình nói vậy, Lộ Hồi mới thật sự có cảm giác đồng tình rằng hôm nay thời tiết quả thật không tệ.

Mặt trời không gắt, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, đúng là rất hợp để ra ngoài dạo một vòng.

Lộ Hồi mỉm cười đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ dẫn anh ấy đi dạo quanh trong nhà trước."

NPC không ngăn cản, thế là Lộ Hồi dẫn Minh Chiếu Lâm làm bộ làm dạng đi lòng vòng quanh tầng 4.

Các căn phòng ở tầng 4 đều mở toang, nhìn qua là biết toàn phòng khám và phòng họp của bác sĩ, nhưng không có biển số phòng. Trên cửa chỉ dán tờ giấy ghi tên bác sĩ nào đó. Lộ Hồi còn tìm được cả phòng khám của mình, nó nằm hơi sâu bên trong, trên bảng ghi rõ [Trưởng khoa Tâm thần – Quân Triêu Mãn].

Chỉ có phòng của cậu là ghi chức vụ Trưởng khoa.

Giống như trong sổ bệnh án, chỉ có bệnh án phòng 13 của bọn họ không phải hồ sơ bệnh, mà là bản ghi chép dùng thuốc.

Lộ Hồi nhanh chóng dựng mô vị trí trong đầu, rồi xác nhận với Minh Chiếu Lâm: "Vị trí này..."

"Ừ." Minh Chiếu Lâm hơi rủ mắt liếc cậu: "Chính là ngay bên dưới phòng số 13."

Hắn hơi nhếch khóe môi, song không thấy bao nhiêu hứng thú: "Hơn nữa, mỗi phòng bệnh đều đối diện với một phòng khám."

Quả nhiên là vậy.

Nhưng đó chỉ là trùng hợp, hay là một dạng đánh lạc hướng, hoặc thật sự ẩn chứa ý nghĩa nào khác?

Lộ Hồi tạm gác nghi ngờ trong lòng xuống, tiếp tục cùng Minh Chiếu Lâm đi dạo thêm một vòng.

Bọn họ phát hiện một thang máy ở cuối hành lang, nằm chính xác đối diện với cầu thang, một ở đầu, một ở cuối. Vì các phòng bệnh của họ đều tập trung gần khu vực cầu thang nên về khoảng cách thì chỗ đó gần hơn, hơn nữa các phòng bệnh phía sau đều nằm về bên phải của phòng số 13 chứ không rẽ trái, nên đến bây giờ họ mới phát hiện ra thang máy.

Thang máy có thể đi đến tầng 10, thông qua bảng hiển thị trong thang, cũng có thể thấy tòa viện điều dưỡng này ít nhất có 17 tầng.

Còn tầng 18 có tồn tại hay không, Lộ Hồi tạm thời chưa thể khẳng định.

Cậu không cho rằng chuyện đó là không thể xảy ra.

Cả bên trong lẫn bên ngoài thang máy đều dán cùng một tờ thông báo---

[Thang máy sẽ ngừng hoạt động từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian thang máy ngừng vận hành, xin đừng sử dụng thang máy! Nếu lỡ bước vào, hãy lập tức nhấn nút điện thoại báo động màu đỏ bên trong và chờ cứu viện!]

Tờ giấy không có gì đặc biệt, trông giống hệt loại giấy thường dùng để dán thông báo trong khu dân cư, giấy màu hồng, chữ màu đen đậm.

Thế nhưng khung thời gian ngừng hoạt động ấy lại rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi.

Đặc biệt là lúc này, Lộ Hồi đang suy đoán về khả năng tồn tại của hai thế giới trong và ngoài.

Nếu thật sự là hai thế giới song song, chẳng lẽ sau bảy giờ tối, khi đi thang máy xuống sẽ tiến vào một thế giới khác sao?

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.

Nếu là một mình cậu, có lẽ cậu sẽ chọn nằm im chờ thêm hai ngày để quan sát tình hình, nhưng khi có Minh Chiếu Lâm ở đây, cậu lại rất muốn thử ngay hôm nay.

Cậu muốn sớm hoàn thành phó bản đầu tiên của mình, rồi thức tỉnh năng lực thuộc về riêng cậu.

Cậu thật sự rất muốn biết năng lực của mình là gì.

Minh Chiếu Lâm bắt gặp ánh mắt của Lộ Hồi, hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: "Bác sĩ, cậu có ý tưởng gì sao?"

Lộ Hồi tạm thời không nói chuyện muốn khám phá thang máy: "Chưa thấy phòng 404."

Khu này hoàn toàn không có biển số phòng, ngay cả phòng họp cũng chỉ đánh số "1", "2"...

Phòng 404 thật sự đã trở thành con số 404 rồi.

Minh Chiếu Lâm có chút chán, liền quay người đi ngược lại con đường khi nãy.

Lộ Hồi khẽ mỉm cười sau lưng hắn.

Khi họ đi ngang qua quầy y tá lần nữa, Hứa Đình lại đứng dậy: "Bác sĩ Quân, hai người đang tìm gì vậy?"

Lộ Hồi khựng lại, nhìn vào nụ cười ngọt ngào mà tự nhiên của cô ta, da đầu không hiểu sao cậu thấy hơi tê dại.

Do chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng của phó bản kinh dị, cậu vô thức suy nghĩ xem liệu lời Hứa Đình vừa nói có ẩn ý gì không.

Nhưng Lộ Hồi vốn là người cực kỳ bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận: "Anh Minh nói lần trước đến đây đã đánh rơi thứ gì đó ở tầng này, nên tôi dẫn anh ấy đến tìm thử."

Hứa Đình hơi lấy làm lạ: "Anh Minh làm rơi thứ gì vậy?"

Lộ Hồi nhún vai: "Tôi không biết."

Cậu mỉm cười quay sang hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh, có thể cho chúng tôi biết anh làm rơi thứ gì được không?"

Đây là lần đầu tiên Minh Chiếu Lâm gặp người dám ném quả bóng ngược lại cho mình, hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu lười nhác: "Rơi mất một con mắt, các cô có thấy không?"

Hứa Đình: "...?"

Lộ Hồi mặt không đổi sắc, quay lưng về phía Minh Chiếu Lâm mà giơ tay, làm động tác ngón trỏ xoay hai vòng quanh huyệt thái dương.

Hứa Đình hiểu ý, liền lấy lại nụ cười ngọt ngào ban đầu: "Được ạ, chúng tôi sẽ chú ý giúp anh."

Minh Chiếu Lâm lạnh lùng liếc Lộ Hồi một cái.

Lộ Hồi cũng không vội, chỉ nhún vai, vô tội chớp mắt mấy cái.

Minh Chiếu Lâm khựng lại trong giây lát.

Lúc này hắn mới nhận ra, tuy đôi mắt của Lộ Hồi là kiểu mắt phượng tiêu chuẩn, mang theo nét sắc bén, nhưng phối cùng đường nét khuôn mặt, cộng thêm thói quen giả vờ yếu đuối đáng thương, trông cậu lại thật sự hiền lành vô hại.

Là kiểu gương mặt khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác.

Đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ nằm song song dọc bên dưới mắt ấy, lại càng tăng thêm vài phần mê hoặc , rất dễ khiến người khác nảy sinh lòng yêu thương.

Hừ.

Thú vị thật.

Sau đó họ lại đi xem tầng 3 và tầng 2, tầng 3 là khu kiểm tra, tầng 2 là nhà ăn và bếp.

Khu kiểm tra thì không có gì đặc biệt, chẳng có ai cả, các phòng đều khóa kín. Lộ Hồi nhìn vào bên trong qua vài ô cửa kính mờ, quả thật cũng chỉ thấy những thiết bị y tế.

Nhưng ở cửa nhà ăn tầng 2 lại dán một tờ thông báo, vẫn là giấy màu hồng, chữ đen đậm, phía trên viết---

[Nhà ăn sẽ đóng cửa sau 8 giờ tối và mở lại sau 6 giờ sáng, ngoài khung thời gian này xin đừng vào nhà ăn dùng bữa.]

Lộ Hồi khẽ trầm ngâm.

Đi xuống nữa chính là sảnh chính của viện điều dưỡng, tức tầng 1.

Viện điều dưỡng này không lớn, nhưng vì sảnh chỉ đặt một quầy tư vấn hướng dẫn nên trông vô cùng trống trải. Đặc biệt là để tiết kiệm điện, chỉ có đèn ở quầy tư vấn là sáng, ánh sáng trắng bệch chiếu lên mặt bàn, trong khi bảng đèn chỉ dẫn phía trước quầy lại tắt ngóm, phối cùng phong cách trang trí cũ kỹ, khiến cho bầu không khí phim kinh dị liền trở lại.

Giống hệt sự trống rỗng lạnh lẽo của tầng 3.

Tầng 2 thì không, bởi khi Lộ Hồi thò đầu nhìn vào nhà ăn tầng 2, cậu thấy có mấy quầy phục vụ, còn nghe được cả tiếng đầu bếp đang xào nấu.

Dù sao cũng sắp đến giờ ăn thật rồi.

Lộ Hồi thật sự "dẫn theo" Minh Chiếu Lâm ra ngoài dạo một vòng.

Bên ngoài cùng có hàng rào bằng sắt, phía trên còn giăng điện lưới, tấm bảng cảnh báo dựng ngay đó ghi rõ là đã có điện, nên chắc chắn không thể ra ngoài được.

Và điều quan trọng nhất là---

Minh Chiếu Lâm dẫm phải thứ gì đó.

Hắn cúi mắt, khẽ nhấc chân ra, giọng lười nhác: "Bác sĩ, chỗ tôi có gì này."

Lộ Hồi lập tức hứng thú: "Cái gì thế?"

Cậu bước ngược lại một bước.

Thực ra chỗ đó Lộ Hồi cũng đã đi qua, nhưng "cảm giác dưới chân" của cậu không nhạy bằng Minh Chiếu Lâm.

Dù sao đây cũng là nam chính mà cậu viết ra, một nhân vật sinh ra dành riêng cho phó bản, tất nhiên sẽ có vài năng lực vượt ngoài khả năng người thường, nói thẳng ra chính là "bàn tay vàng".

Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm ngồi xổm xuống, chỉ thấy Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu moi ra được một cành cây, động tác dứt khoát, tay vừa nhấc cành vừa hạ xuống.

Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào, thì Minh Chiếu Lâm đã kéo ra được một thứ dính đầy bùn đất.

Nói chính xác hơn, đó là một bàn tay xương trắng phủ đầy đất bùn.

Lộ Hồi nhìn bàn tay xương gần như sắp chạm vào mặt mình, im lặng mất một thoáng.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hứng thú quan sát nét mặt của cậu.

Thế nhưng trên mặt Lộ Hồi chẳng có biểu cảm gì, thứ duy nhất có, chỉ là sự quan sát tỉ mỉ.

Cậu chăm chú nhìn bàn tay xương mà Minh Chiếu Lâm khều ra bằng cành cây, như chợt hiểu ra điều gì đó: "Xương có vẻ hơi sạm đen, chắc là bị điện giật chết... lẽ nào người này định trốn ra ngoài rồi bị điện giật chết sao?"

Cậu thật lòng thắc mắc: "Nhưng tại sao không ai xử lý thi thể này hết?"

Minh Chiếu Lâm uể oải ném bàn tay xương xuống đất: "Chôn ngay tại chỗ không tính là xử lý à?"

"..."

Thực ra cũng có thể tính là như vậy.

Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu gặp phải người như Minh Chiếu Lâm, e rằng đến cả cơ hội được chôn tử tế cũng không có.

Còn vị này không rõ giới tính này, có thể nói là đã được xử lý khá đàng hoàng rồi.

Minh Chiếu Lâm phủi tay đứng dậy, quay lưng với Lộ Hồi rồi đi ngược về.

Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Lộ Hồi rốt cuộc cũng không nhịn nổi, cố đè nén mà khẽ nôn khan một tiếng.

Khóe mắt vừa liếc thấy bàn tay xương trắng kia, cậu liền như bị bỏng, vội dời ánh nhìn đi, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Minh Chiếu Lâm: "Tôi nghĩ hôm nay mình không nuốt nổi bữa trưa đâu."

Minh Chiếu Lâm ngoảnh lại: "?"

Lộ Hồi vô cùng nghiêm túc diễn bộ dáng của người mới: "Tôi vừa nhìn thấy xương trắng, chắc giờ không còn tâm trạng ăn cơm nữa."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng: "Cậu thật biết nhập vai."

Lộ Hồi nhún vai: "Không thế thì tôi phải giải thích sao cho hợp lý? Trừ phi giết hết bọn họ, bằng không ra ngoài tôi sẽ trở thành đối tượng bị cả đám nghi ngờ và chỉ trích."

Minh Chiếu Lâm nghe xong, nhướng mày, giọng nói cuối cùng không còn kéo dài nữa mà thay vào đó tỏ ra rất hứng thú: "Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu ra tay, coi như vì cậu có vài điểm hợp ý tôi, tôi có thể đưa giá rẻ một chút."'

Minh Chiếu Lâm thật sự nhận mấy vụ này. Việc có nhận hay không hoàn toàn tùy theo hứng của hắn.

Rốt cuộc, muốn sống sót trong thế giới này cần có tiền trong game.

Mà tiền trong game chỉ có thể kiếm được bằng cách hoàn thành phó bản.

Còn một cách nữa là giao dịch giữa người chơi, ví dụ như nhận hộ vượt phó bản, hoặc nhận việc giết người.

Còn có cần lo họ không trả tiền hay không thì đúng là phải lo, dù sao cũng không có bên trung gian bảo đảm.

Nhưng nhìn chung cũng ít khi xảy ra việc không trả, vì không trả rất có thể sẽ bị đối phương giết ngược lại.

Hơn nữa khi một người chơi giết người chơi khác, số tiền trong game của nạn nhân sẽ chuyển hết sang tay kẻ giết.

"Hợp ý..."

Cách nói của Minh Chiếu Lâm nghe cứ như là ngay giây tiếp theo hắn sẽ đem cậu ra nấu nướng.

Lộ Hồi khẽ cười: "Vậy thì không cần đâu."

Cậu nói hết sức chân thành: "Tôi không thích chém giết, cũng không chịu nổi cảnh máu me."

Minh Chiếu Lâm rõ ràng bật cười khẽ một tiếng.

Lộ Hồi: "?"

Khó lắm cậu mới nói được một câu thật lòng, sao lại không ai tin vậy?

Tuy đúng là cậu thích viết mấy thứ máu me bạo lực, nhưng với tư cách một thanh niên năm tốt của xã hội hiện đại, Lộ Hồi thật sự không dám tưởng tượng nếu một ngày mình phải cầm dao chém người sẽ có cảm giác thế nào.

Chắc chắn là sẽ nôn đến ngất mất thôi.

Cho nên cậu rất thành thật mong rằng, những người chơi mình gặp sau này đều đủ thân thiện, tệ nhất thì cũng chỉ cần "giếng nước không phạm nước giếng" là cậu đã mãn nguyện rồi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn chọn đi cầu thang.

Thân thể này của Lộ Hồi tuy không đến mức "một đấm mười người", nhưng thể lực cũng không tệ, cơ thể có một lớp cơ mỏng, không phải gầy trơ ra mà là do tập luyện mà có.

Và ngay tại đó, họ gặp những người chơi đang xuống tầng 2 để ăn cơm.

Tổ của Diệp Việt và anh Hạ đi bằng cầu thang, còn một tổ khác thì chọn đi thang máy.

Không biết có phải vì âm thanh ở tầng 2 vốn không lớn, hay là tiếng thang máy quá to, mà khi đến tầng, tiếng "ting" vang lên đặc biệt rõ ràng, khiến Lộ Hồi theo bản năng liếc sang bên đó một cái.

Chỉ thấy hai người chơi của phòng [số 4] đang từ trong thang máy bước ra.

Vị trí phòng [số 4] nằm ở tầng 6, cách phòng [số 13] của bọn họ qua một đoạn, tuy không sát thang máy nhưng phát hiện ra nó cũng chẳng có gì lạ.

Lộ Hồi cố tình liếc họ thêm vài lần, làm ra vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nói: "Ơ, còn có cả thang máy à?"

Hai người ở phòng [số 4], người chơi cũ là một người đàn ông đeo kính, trông hơi gầy yếu, còn người mới thì ngược lại.

Lộ Hồi từng trò chuyện với họ đôi ba câu, biết được cậu ta là sinh viên thể thao, vóc dáng tuy không cao bằng Minh Chiếu Lâm nhưng nhìn qua còn vạm vỡ hơn hắn.

Chỉ có điều, Lộ Hồi rất rõ, Minh Chiếu Lâm tuy trông không đến mức to lớn cường tráng, nhưng mật độ cơ bắp của hắn cực kỳ cao, là kiểu cho dù không cần cố siết người lại, cơ vẫn rắn chắc cứng cáp.

Dù sao cũng là do chính cậu viết ra, nên tất nhiên cậu rõ hơn ai hết.

Vì trước đó Lộ Hồi từng nhắc họ một câu về màu sắc đồng phục, nên ấn tượng của bọn họ với cậu khá tốt. Nghe thấy Lộ Hồi tỏ ra nghi hoặc, họ cũng đáp lại: "Đúng rồi, ở cuối bên kia đó."

Cậu sinh viên thể thao chỉ tay: "Bọn tôi phát hiện nó khi đang lang thang ở tầng 6."

Cậu ta ngược lại không sợ Minh Chiếu Lâm như người đàn ông đeo kính kia, có lẽ là vì không biết nên mới chẳng thấy sợ.

Trong đám người chơi mới, cậu sinh viên này được xem là người gan dạ thứ ba.

Người gan dạ thứ hai là cô gái ở phòng [số 1], mặc váy công chúa Lolita, trông yếu đuối mảnh mai, nhưng khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuất hiện trước mặt, câu đầu tiên cô ta nói lại là: "Mẹ ơi, đẹp trai quá trời."

Chỉ bằng bốn chữ đó thôi cũng đủ thấy tâm lý cô rất vững.

Hơn nữa, khi người chơi cũ cùng phòng với cô run như cầy sấy, cô vẫn dám chủ động hỏi Minh Chiếu Lâm hai câu. Mà Minh Chiếu Lâm lại có phần khoan dung nhỏ nhoi với những kẻ gan dạ, nên cũng trả lời.

Còn người gan dạ nhất thì khỏi nói, chắc chắn là Lộ Hồi.

Dù thế giới này do chính cậu tạo ra, thì cậu cũng thật sự là một người chơi mới, điều đó không cần bàn cãi.

Lộ Hồi bình tĩnh quan sát họ, không phát hiện điều gì khác thường: "À, ra vậy."

Cậu sinh viên thể thao lại hỏi: "Hai người có phát hiện gì không?"

Lộ Hồi thẳng thắn nói cho họ nghe về bàn tay xương mà mình tìm thấy, còn những điều khác thì đều là suy đoán, cậu không tiện nói ra.

Nói nhiều quá dễ khiến người ta chú ý.

Cậu sinh viên thể thao thì không có phản ứng gì, những người chơi cũ cũng vẫn bình tĩnh, chỉ có sắc mặt của Đới Lai và Tiểu Tề là không được tốt cho lắm.

Thấy Lộ Hồi còn định đi lên tầng, cậu sinh viên không nhịn được mà hỏi thêm: "Cậu không ăn à?"

Lộ Hồi mặt trắng bệch: "Tôi vừa... đối mặt với cái đó, giờ thực sự thấy hơi... thôi, bỏ đi thì hơn."

Minh Chiếu Lâm theo ngay sau lưng cậu, cùng nhau đi lên tầng.

Diệp Việt không hiểu lấy dũng khí ở đâu ra, còn hỏi một câu: "Anh Minh, anh cũng không ăn sao?"

Minh Chiếu Lâm liếc cô một cái, rồi lại liếc tờ giấy hồng dán ở cửa nhà ăn, thong thả nói: "Người mới tôi mang theo yếu quá, tôi không muốn để cậu ta ngồi trong nhà ăn."

Câu nói này, thật ra chẳng ai tin. Nhưng Minh Chiếu Lâm không biết mang tâm tư gì, lại bổ sung thêm một câu: "Dù sao cậu ta cũng hợp mắt tôi, đi cùng một bữa cũng chẳng sao."

Lộ Hồi: "?"

Cậu cố nén lại ý muốn liếc Minh Chiếu Lâm bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng vẫn bắt gặp nụ cười mang vẻ xấu xa trong đáy mắt hắn.

Những người khác thì không hẹn mà cùng nhìn sang Lộ Hồi, sau đó ánh mắt đồng loạt dừng lại ở vết hằn trên cổ cậu.

... Ừm.

Phải nói thế nào nhỉ.

Người như cậu quả thực rất dễ khơi dậy trong những kẻ như Minh Chiếu Lâm vài tật xấu đặc biệt.

Lộ Hồi không biết bọn họ đang nghĩ gì, mà cho dù có biết, cậu cũng lười để tâm.

Cậu cùng Minh Chiếu Lâm nối nhau trèo lên tầng, hoàn toàn không hay rằng sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Việt nói mình tạm thời cũng sẽ không ăn, anh Hạ cũng làm theo.

Sau đó hai người lặng lẽ đưa đồng đội của mình quay về phòng bệnh.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trở lại phòng [số 13], Minh Chiếu Lâm chủ động hỏi: "Cậu đoán sẽ có bao nhiêu người đi ăn?"

"Đội phòng [số 4] chắc chắn sẽ."

Lộ Hồi nói: "Phòng [số 12] và [số 10] phần lớn sẽ không. [số 12] tuy không tính là thông minh, nhưng khá lanh lợi, lại rất cẩn thận."

Nói rồi, cậu khẽ thở dài trong lòng.

Thực ra cậu nên nhắc họ một tiếng, dù chỉ là phỏng đoán thôi.

Nhưng Lộ Hồi cũng có lý do của mình để không nói ra, bởi lỡ như...

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng của Minh Chiếu Lâm cắt ngang luồng suy nghĩ của Lộ Hồi.

Lộ Hồi hơi hoàn hồn, nhìn hắn rót nước uống, khẽ nói: "Tôi đang nghĩ đến điều trong quy tắc có nói, 'Nhân viên y tế và bệnh nhân của viện điều dưỡng này là quan hệ ràng buộc một – một – một', hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh rằng 'Bác sĩ giám hộ và bệnh nhân là mối ràng buộc tuyệt đối'. Vậy thì 'một' thứ ba trong ba chữ 'một – một – một' đó là ai?"

Cậu dừng một chút, rồi khẽ nói tiếp: "Còn nữa... trong quy tắc có câu 'Xin đừng tiết lộ việc này cho những bệnh nhân khác', mà đến giờ chúng ta chỉ mới thấy có mười hai cặp người chơi."

-------

lledungg: 03:03. 301025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com