Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Vậy anh có muốn ra đàn tế khấn Thần Dương không?"

-------

Thời gian quay lại buổi sáng.

Minh Chiếu Lâm dậy từ lúc gà vừa gáy.

Ban đầu hắn nghĩ với giấc ngủ nông như của Lộ Hồi thì cậu cũng sẽ thức, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng kia vẫn đóng kín, lại nghe bên trong truyền ra tiếng hô hấp rất khẽ, hắn mới biết người vẫn đang ngủ. Hơi thở ấy yếu đến mức gần như không nghe thấy, nhưng nhờ năm giác quan khác thường, hắn có thể loại bỏ hết tạp âm xung quanh để bắt được luồng hơi mỏng manh ấy.

Vốn dĩ Minh Chiếu Lâm định trực tiếp mở cửa vào, trong đầu hắn chưa bao giờ tồn tại khái niệm "lịch sự" hay "khách sáo".

Nhưng sau mấy lần bị Lộ Hồi mỉa mai, hắn liền dừng lại.

Hắn xuống tầng, thấy La Dã cùng hai người chơi khác, những người mà hắn chẳng buồn nhớ tên  đang tụ tập ở phòng khách.

Thực ra, ngay cả tên của La Dã hắn cũng không định nhớ, chỉ vì Lộ Hồi gọi vài lần nên hắn mới thuận miệng ghi nhớ.

Ba người đó cũng không biết đang làm gì, chỉ là khi thấy hắn bước xuống thì rõ ràng hoảng hốt ra mặt.

Minh Chiếu Lâm nhàn nhạt nâng tay, ngắm ngón tay mình rồi hỏi chậm rãi: "Vậy ai trong các cậu là người nói trước?"

Động tác ấy đủ khiến cả ba sợ mất mật. Gã tóc húi cua lập tức vọt miệng: "Chúng tôi... tối qua không ngủ được, nghe trong tủ quần áo hình như có tiếng trẻ con khóc, nhưng là kiểu khóc bị bịt miệng lại, rất nhỏ, nhỏ đến mức như ảo giác ấy."

Minh Chiếu Lâm buông tay xuống: "Tủ quần áo?"

Gã kia gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng rồi!"

Không rõ hắn có tin hay không, chỉ nghe Minh Chiếu Lâm khẽ cười mũi một tiếng: "Thế các cậu nhìn thấy tôi thì sợ cái gì?"

Nếu Lộ Hồi ở đây, chắc chắn sẽ buông một câu: "Trong thế giới này, người nhìn thấy anh mà không sợ thì đếm trên đầu ngón tay."

Nhưng mấy người chơi này nào dám nói đùa như thế, chỉ run run đáp: "Bởi vì, bởi vì..."

Thấy Minh Chiếu Lâm thì sợ, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?

Nhất là khi "Quân Triêu Mãn" không ở cạnh!

Không ai nhận ra rằng, chỉ mới hai đêm thôi mà trong tiềm thức họ đã mặc định "Quân Triêu Mãn" là "công tắc an toàn" của Minh Chiếu Lâm.

Còn chưa kịp nghĩ ra lý do để biện hộ, Minh Chiếu Lâm đã chẳng còn hứng nghe nữa.

Vô vị.

Hắn bước ra ngoài, nhìn lớp sương dường như đã loãng đi, đôi mắt khẽ nheo lại.

Hắn nhớ tới chuyện Lộ Hồi nói hôm qua, rằng từ hướng đó có thể nhìn thấy một góc mái cong cong, nên liền đi về phía ấy xem thử.

Minh Chiếu Lâm nheo mắt quan sát khá lâu, quả nhiên mơ hồ thấy được một góc mái thật.

Hắn từng vào phó bản có bối cảnh cổ đại, nên nhận ra ngay đó không phải là kiến trúc giả cổ.

"Lễ tế sắp bắt đầu rồi sao?"

Minh Chiếu Lâm đưa ánh mắt trở lại phía La Dã và mấy người kia: "Đưa túi của các cậu đây."

Ba người khựng lại, chỉ thấy hắn tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống, dáng vẻ hờ hững mà lại toát ra khí tức lạnh lẽo, mang theo cả sát ý đè nén khiến người ta nghẹt thở: "Mạng hay manh mối, tự chọn đi."

Bọn họ không thể từ chối, thậm chí chẳng dám giấu thứ gì, vì không ai dám chắc Minh Chiếu Lâm có biết trong túi họ có gì hay không.

La Dã nghiến răng, giao ra chiếc túi của mình.

Sáng hôm đầu tiên Minh Chiếu Lâm không hỏi đến, hắn còn tưởng rằng...

Sau khi xem xong túi của cả ba người, Minh Chiếu Lâm trầm ngâm.

Mỗi người dường như đều có mối liên hệ khác nhau với ngôi làng này.

Vật liên quan của hắn là tấm ảnh; của người tên Tề Bạch là một bức vẽ, trực tiếp nhất chính là bản đồ nhìn từ trên cao của thôn; của Diêu Hạo Hạo là cuốn nhật ký công việc, nội dung trong đó rõ ràng là viết về việc truy tìm ngôi làng này. Người bị biến thành dê cầm theo một viên đá hộ thân; La Dã thì có một bức điêu khắc đầu dê nhỏ bằng lòng bàn tay. Còn gã tóc húi cua thì lại mang theo một tấm bưu thiếp, phong cảnh trên bưu thiếp chẳng liên quan gì đến thôn Quyển Lâu hay núi Quyển Lâu, chỉ có mặt sau viết địa chỉ của thôn, kèm một dòng chữ: "Nhất định phải đến vào ngày 27 tháng 4, nếu không sẽ không thể vào làng."

Người đi cùng La Dã từng tiến vào màn sương trắng, thân hình vạm vỡ hơn trong tay lại cầm một phong thư.

Bức thư không có phần mở đầu cũng chẳng có ký tên ở cuối, nhưng nội dung thì hiển nhiên có liên quan đến ngôi làng này: [Ta biết cậu vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, ta cũng vậy. Giấc mơ đó đã ám ảnh chúng ta quá lâu. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, ta mơ hồ nắm được chút manh mối, nhưng không chắc chuyến đi lần này có an toàn hay không. Nhiều người khuyên ta đừng nên tới, nhưng ta thật sự muốn có một đáp án. Cậu nhất định hiểu được sự cố chấp của ta.

Chỉ là nếu cậu đọc được lá thư này, tức là ta đã gặp chuyện rồi. Nếu cậu vẫn muốn tìm ra sự thật, ta khuyên cậu đừng tiếp tục nữa. Ta đã chuẩn bị kỹ càng mới dám đến đây, vậy mà vẫn gặp chuyện, điều đó chứng tỏ nơi này nguy hiểm vượt ngoài tưởng tượng, không thể lường trước được.

Nhưng nếu sau khi đọc đến đây mà cậu vẫn muốn biết chân tướng, vậy thì hãy tới nhà ta, mở máy tính của ta ra. Toàn bộ tư liệu ta thu thập được đều ở trong đó, cậu sẽ tìm thấy.]

Khi Minh Chiếu Lâm lật mặt sau của bức thư, hắn thấy hàng chữ được viết ở góc dưới: "Núi Quyển Lâu, thôn Quyển Lâu."

Hắn chậm rãi gấp lá thư lại, ngẩng đầu nhìn người chơi đang đứng cách mình không xa: "Trong phần giới thiệu thân phận của cậu chỉ ghi là tới đây thám hiểm thôi à?"

Người chơi kia rõ ràng cũng biết manh mối của mình khác với những người còn lại, nên vội vàng đáp: "Đúng! Tôi thật sự không có ký ức nào liên quan đến chuyện này, trong phần cốt truyện hệ thống giao cho cũng không nhắc gì đến việc tôi mở thư mục trong máy tính hay thứ gì ở trong đó cả."

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch, vẻ mặt không rõ là cười hay châm biếm, hắn đặt lá thư trở lại chỗ cũ.

Có lẽ bức thư này vốn không phải viết cho người đó?

Trong túi của người bị biến thành dê là viên đá, chính là bùa hộ thân.

Từ lời của NPC hôm qua có thể xác nhận, trong số họ chắc chắn có một người thuộc phe khác. Tức "người chơi phe dân làng" trà trộn vào, bởi vì bùa hộ thân là vật mà dân làng nơi đây đeo khi rời khỏi thôn.

...Người bị biến thành dê ấy, chẳng lẽ đúng là kẻ nằm vùng kia sao?

Cũng không phải không thể có sự trùng hợp như thế. Dù sao người chơi bị hắn bắt được trước đó cũng từng nói, trong phần bối cảnh mà hệ thống giao cho, không hề nhắc tới chuyện "Bất Tiễn Dương", họ thậm chí còn ăn thịt dê đó nữa.

Thế nhưng đêm qua "người đàn bà" lại không tìm đến bọn họ.

Chỉ riêng điểm khác biệt này thôi đã đủ để Minh Chiếu Lâm khẳng định một điều--

Manh mối của Lưu Hàm vốn không phải là viên đá đó, mà là đã bị ai đó đổi trước rồi.

Thú vị thật.

Khóe môi Minh Chiếu Lâm hơi cong lên, hắn nhìn ba người trước mặt với ánh mắt thản nhiên mà sắc lạnh.

Hắn tin rằng khi "Quân Triêu Mãn" nghe NPC nói viên đá kia là bùa hộ thân của dân làng, chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới khả năng đó. Chỉ là... trong ba người này, "Quân Triêu Mãn" sẽ cho rằng ai đủ thông minh, còn biết đổi cả manh mối chứ?

Ánh mắt Minh Chiếu Lâm dừng lại trên ba người, xen lẫn vài phần dò xét. Bị hắn nhìn như thế, cả ba đều run lên, căng thẳng đến nỗi sống lưng cũng cứng lại.

Cũng may là lúc ấy Dương Thiên Phàm đi tới cứu cho họ một bàn thua trông thấy.

Dương Thiên Phàm nói: "Các cậu hôm nay cũng không ăn sáng à?"

Minh Chiếu Lâm chẳng có ý định đáp, chỉ hơi nhướng mày, ngược lại hỏi: "Có chuyện gì không?"

Dương Kiến Đức rõ ràng khác với những NPC thông thường. Trong hầu hết các phó bản, NPC thường được thiết lập giống người thật, khiến người chơi phải tìm mọi cách nói dối hoặc qua mặt họ. Nhưng ở ngôi làng này... như Lộ Hồi từng nói, bọn họ chẳng khác gì những con rối gỗ, thiếu mất linh hồn và ý thức riêng, chỉ trong vài trường hợp đặc biệt mới hiện ra chút hơi thở như người sống.

Dù biết rõ đây là phó bản, là trò chơi, cảm giác "rõ ràng là người mà lại không giống người" ấy vẫn khiến người ta sởn gai ốc. Giống hệt cái gọi là hiệu ứng thung lũng kỳ lạ khiến họ vô thức sợ hãi và rùng mình.

Nhưng kiểu NPC này cũng có cái lợi. Khi bị Minh Chiếu Lâm phớt lờ câu hỏi, Dương Thiên Phàm vẫn chẳng để tâm, chỉ nói thẳng: "Tôi muốn nhờ các cậu giúp một việc."

Ông ta nói: "Hôm nay là ngày rất quan trọng với làng chúng tôi, nhưng giờ trong làng chẳng còn mấy người trẻ, chúng tôi già rồi, chân tay lại không tiện, nên muốn nhờ các cậu giúp chuyển ít đồ."

Đúng lúc ông ta nói xong, Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo cũng vừa đi xuống, cùng nghe toàn bộ nhiệm vụ mà NPC giao ra.

Diêu Hạo Hạo lên tiếng trước: "Bọn tôi đều đi sao?"

Dương Thiên Phàm liếc nhìn cô, khẽ lắc đầu: "Toàn là việc nặng, cháu giúp cũng chẳng được bao nhiêu, hơn nữa nào có đạo lý gì lại bắt con gái khuân vác chứ?"

Tề Bạch nói: "Vậy chị Hạo Hạo ở lại đi, đúng lúc anh tôi vẫn chưa dậy."

Dương Thiên Phàm liếc cậu một cái: "Cậu cũng ở lại đi."

Ông nói: "Cậu gầy yếu quá, hơn nữa là người chuyên vẽ tranh, lỡ làm tổn thương tay thì không hay đâu."

Ngày đầu tiên họ bước vào phó bản, tức là ngày đầu vào làng, Tề Bạch có nói mình làm nghề vẽ, nên việc Dương Thiên Phàm biết chuyện ấy cũng không có gì lạ.

Nhưng được đối xử đặc biệt chỉ vì "là họa sĩ" thì lại khiến người ta cảm thấy chẳng bình thường chút nào, nên Tề Bạch đương nhiên bị Minh Chiếu Lâm và những người khác liếc nhìn.

Cậu rụt cổ lại, do dự một chút rồi rốt cuộc cũng không mở miệng nói rằng mình có thể đi được.

Chủ yếu là vì NPC này trước giờ vẫn luôn "cứng đờ" như vậy, giờ đột nhiên lại có vẻ "biết quan tâm người khác", rất có thể đây là một phân đoạn tình tiết đặc biệt.

Minh Chiếu Lâm đứng dậy: "Dẫn đường đi."

Rõ ràng là người được nhờ đến giúp khuân vác, mà giọng nói của hắn lại mang theo khí thế như thể đang ra lệnh.

Dương Thiên Phàm lại trở nên "cứng" như thường lệ.

Ông dẫn Minh Chiếu Lâm và ba người kia rời khỏi nhà.

Họ đi sâu vào trong làng, hướng đi đúng về phía khu cấm địa, rồi dừng lại trước cửa nhà bà lão hôm qua.

Trên đường đi, Minh Chiếu Lâm đặc biệt để ý quan sát, nhưng chẳng thấy bóng dáng NPC kỳ quái kia hay bất kỳ người chơi nào khác. Hắn không biết là họ đang rời khỏi làng đi nơi khác, hay là vì tình tiết lúc này yêu cầu tất cả phải tạm thời ở yên trong nhà.

Khi họ đến trước cửa nhà bà lão, liền thấy khá nhiều ông già đang đứng tụ lại trò chuyện, toàn là đàn ông, không có một bóng phụ nữ nào.

La Dã chủ động hỏi: "Chú ơi, mấy người đang tổ chức gì vậy ạ?"

Dương Thiên Phàm đáp: "Tế lễ."

"?"

Minh Chiếu Lâm liếc sang: "Không phải các người không tin thần sao?"

Dương Thiên Phàm nói: "Cái này khác, người mà chúng tôi tế... không giống những vị kia."

Ông ta không nói rõ thêm, chỉ bắt đầu phân công công việc cho bọn họ.

Đúng là việc nặng thật, chủ yếu là dựng một sân khấu tạm, loại khung nhôm ghép thành bệ cao, chồng mấy tầng lên rồi phủ tấm vải màu đỏ sẫm. Tấm vải đó trông khá kém, trên nền còn in những hoa văn mờ mờ. Minh Chiếu Lâm nhìn kỹ, cảm giác đó là những hình dáng dê hai chân, dày đặc trải khắp mặt vải.

Hắn rút dây buộc tóc trong túi ra, gom mái tóc dài rồi buộc gọn lên.

Đang lúc hắn buộc tóc, bà lão cũng xuất hiện.

Bà nhìn hắn một cái, hỏi: "Người bạn của cậu không tới sao?"

Minh Chiếu Lâm thả tay xuống, liếc bà một cái, giọng lạnh nhạt.

Bạn?

Là nói "Quân Triêu Mãn" sao?

"Bà tìm cậu ấy có việc gì à?"

"Cũng không có."

Bà lão chắp tay ra sau, thong thả nói: "Chỉ là tôi tưởng hai người các cậu không rời nhau thôi."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn và "Quân Triêu Mãn" từ khi nào lại cho người khác cảm giác thân thiết như vậy?

Minh Chiếu Lâm lười để ý, bà lão cũng không nói thêm gì.

Đợi đến khi sân khấu tạm dựng xong gần hết, Dương Thiên Phàm cùng mấy người làng cảm ơn họ, rồi mỗi người lại bưng ra một chén gì đó.

Không rõ là món gì, ngửi thì chẳng có mùi, chỉ thấy chất lỏng trắng đục, đặc hơn sữa nhưng loãng hơn sữa chua.

Dương Thiên Phàm nói: "Đây là một trong những đặc sản của làng tôi, các cậu nếm thử đi."

Minh Chiếu Lâm không nhận: "Tôi nhịn ăn."

Mấy người còn lại: "?"

Nhưng với thái độ đó, La Dã bọn họ cũng chẳng dám động đũa.

Đặc biệt là vì khác với những người chơi thường sẽ quan sát phản ứng của NPC rồi mới hành động, Minh Chiếu Lâm lại chẳng thèm để ý, trực tiếp bước qua trước mặt Dương Thiên Phàm, tùy ý lau mồ hôi trên trán, rồi quay người rời đi.

La Dã cùng hai người kia liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng lặng lẽ đi theo hắn.

--

"...Cho nên, thứ đó rất có thể là cháo gạo nấu từ xương nghiền ra?"

Lộ Hồi trầm ngâm nhìn Minh Chiếu Lâm: "Dù sao trong bài hát cũng có câu 'xương dê nghiền nát nấu cháo gạo'."

Minh Chiếu Lâm hờ hững ừ một tiếng.

Lộ Hồi lại hỏi: "Vậy sao lúc nãy anh nhìn tôi như thể không quen biết thế?"

Câu này chẳng liên quan gì đến phó bản, Minh Chiếu Lâm liếc cậu, không đáp, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Sao hôm nay cậu dậy muộn?"

Lộ Hồi: "...?"

Minh Chiếu Lâm lại nổi cơn gì thế?

Cậu kể lại chuyện mình nằm mơ, rồi nói tiếp: "Đừng bảo là anh vẫn còn để bụng chuyện tối qua đấy nhé?"

Tề Bạch len lén dựng tai lên.

Chuyện gì? Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi: "Đưa ra đáp án đi, cậu nghi ai?"

"...Hầu Thế Bân." Lộ Hồi dường như thật sự không hiểu hắn đang giận gì, nhưng sau khi khẽ thở dài, cậu vẫn kiên nhẫn đáp: "Chính là người đi cùng La Dã... La Dã, anh nhớ chứ? Người đi vào làn sương trắng cùng cậu ta, dáng không cao lắm nhưng trông khá vạm vỡ ấy."

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ: "Tôi cũng nghi hắn."

Tề Bạch hết nhìn người này lại nhìn người kia, rồi liếc sang Diêu Hạo Hạo đang trầm ngâm, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Ờm... có ai giải thích cho người ngu này hiểu được không QAQ?"

Diêu Hạo Hạo nói: "Thật ra rất đơn giản. Nghi ngờ hắn là vì La Dã kể rằng sau khi họ bước vào làn sương trắng thì tách nhau ra, trong ký ức của La Dã, họ mơ hồ đi được một đoạn rồi ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài thì thời gian đã trôi qua bốn tiếng... Nếu không phải do làn sương có vấn đề, vậy rất có thể là Hầu Thế Bân đã làm gì đó."

Năng lực.

Lộ Hồi nói: "Hơn nữa tôi nghi khả năng cao là họ đã nhìn thấy thứ gì đó... Có thể năng lực của Hầu Thế Bân thuộc dạng [Lãng quên] hoặc [Trích xuất ký ức]."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày.

Nhìn biểu cảm ấy, Lộ Hồi lập tức hiểu hắn đã bắt đầu thấy hứng thú với năng lực này rồi.

Tề Bạch hỏi: "Vậy... chúng ta phải làm sao mới biết được?"

Lộ Hồi khẽ hất cằm về phía Minh Chiếu Lâm: "Không phải ở đây có người rồi à."

Hầu Thế Bân chưa chắc đã là loại xương cứng khó bẻ.

Tề Bạch len lén liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.

Cậu ta cũng cảm nhận được hôm nay Minh Chiếu Lâm có vẻ lạnh nhạt với Lộ Hồi, nên không biết hắn có chịu ra tay giúp hay không.

Thế nhưng ngoài dự đoán, Minh Chiếu Lâm lại chậm rãi đứng dậy: "Sáng nay tôi không hỏi, chính là để đợi cậu."

Tránh để Quân Triêu Mãn nghi ngờ hắn giấu bài.

Lộ Hồi thấy hắn đứng dậy thì thoáng ngạc nhiên, không ngờ hắn lần này lại chịu phối hợp, ánh mắt hơi dừng lại, vừa định mở miệng thì Minh Chiếu Lâm đã nhướng mày, giọng điệu mơ hồ: "Nói mới nhớ... tôi quên kể với cậu một chuyện."

Hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc buông xõa nhẹ lay, phần mái dài rũ xuống che lấp đôi mắt đào hoa, che đi hết vẻ thăm dò và u tối trong đó: "Năng lực của tôi, đã dùng một lần rồi."

Lộ Hồi: "?"

Cậu kinh ngạc nhìn hắn: "Anh nói gì cơ?"

Minh Chiếu Lâm đã dùng năng lực của mình từ khi nào?!

Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh khi họ gặp phải [Kính chiếu yêu], khi ấy hắn đã tỏ ra hứng thú rõ rệt.

"...Anh biết rõ phó bản này có gì đó không ổn, mà vẫn tùy hứng như thế à? Không sợ chơi liều rồi mất mạng sao?"

Minh Chiếu Lâm chẳng mấy phản ứng. Thấy thái độ của Lộ Hồi, hắn đã đoán được cậu đang nghĩ tới [Kính chiếu yêu], liền khẽ bật cười.

"Quân Triêu Mãn" thật sự không biết hắn đã dùng năng lực vào đâu sao?

Hắn không tin.

Minh Chiếu Lâm cũng chẳng hỏi thêm, chỉ khẽ nhếch môi, thong thả xoay người rời đi.

Hắn không muốn nói, mà Lộ Hồi cũng không tiện truy hỏi, dù sao chuyện trong phó bản mới là quan trọng nhất. Hơn nữa cậu không nghĩ năng lực của Minh Chiếu Lâm lại được dùng vào chuyện liên quan đến phó bản.

Cả nhóm bắt Hầu Thế Bân rất thuận lợi, gần như chẳng có gì đáng nói.

Bởi với Minh Chiếu Lâm, muốn bắt một người chơi bình thường thì đúng là dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa, hắn còn khéo léo tránh được cả La Dã và người chơi đi cùng.

Họ nhốt Hầu Thế Bân trong phòng của Diêu Hạo Hạo, đóng cửa lại. Hầu Thế Bân nhìn bốn người trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra: "Mấy người... định làm gì?!"

Lộ Hồi mỉm cười nhìn hắn: "Chắc cậu cũng nghe qua tính khí và danh tiếng của Minh Chiếu Lâm rồi nhỉ... Chúng tôi hỏi, cậu trả lời. Hợp tác một chút nhé?"

Hầu Thế Bân hoảng hốt nhìn họ, chưa kịp đáp thì Lộ Hồi đã giơ một ngón tay lên, ra hiệu: "Nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Cậu mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khuôn mặt dịu dàng, nhưng giọng điệu lại khiến người ta rùng mình.

Còn Minh Chiếu Lâm ngồi ngay phía sau cậu, khoanh tay, mái tóc buông xõa, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo và hờ hững, nhìn Hầu Thế Bân chẳng khác nào nhìn một con kiến nhỏ. Hầu Thế Bân lập tức choáng váng, tim đập thình thịch.

Hắn biết rõ, chỉ cần Minh Chiếu Lâm nghi ngờ mình một chút thôi, thì hắn tuyệt đối không thể giấu được.

Bởi người này chẳng bao giờ cần đợi có bằng chứng mới ra tay, cũng chẳng quan tâm có giết nhầm hay không.

Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm được chỉ là...

Hầu Thế Bân mặt tái nhợt, kể hết tất cả những gì mình từng giở trò: "Phải, là tôi đổi... Vì thân phận của tôi không phải là người ngoài đến thám hiểm, mà vốn là người của thôn này, chỉ là ra ngoài học và làm việc thôi... Trong phần giới thiệu thân phận của tôi có nói, hôm nay... tức là ngày chúng ta vào phó bản, ngày 27 tháng 4, trong làng có việc nên bảo chúng tôi về một chuyến. Nhưng cha mẹ tôi đã mất từ lâu, lại có người bạn cũng từng từ làng này ra ngoài nói rằng lần này kêu chúng tôi về có gì đó rất kỳ lạ, nên tôi mới quay lại với tư cách người ngoài."

Đó cũng là lý do hắn lại xuất hiện cùng bọn họ.

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Vậy là cậu biết hòn đá đó là bùa hộ thân?"

Hầu Thế Bân nhắm mắt gật đầu: "Khi tôi thấy hòn đá đó trong túi, thì ký ức về 'bùa hộ thân' liền hiện ra."

Hiệu ứng ký ức mà phó bản mang lại trong loại phó bản cốt truyện thì điều này khá thường thấy.

Dù sao mục tiêu của phó bản cốt truyện là để người chơi ghép lại toàn bộ câu chuyện, chứ không phải ném họ vào một thế giới trống rỗng đến mức chẳng biết gì mà còn bị lộ sơ hở.

Hầu Thế Bân vốn tưởng Lộ Hồi bọn họ cũng như mình, cho đến khi La Dã tiết lộ vài thông tin, hắn mới biết phó bản lần này là dạng chiến đấu giữa hai phe.

Vì thế sau khi Lưu Hàm biến thành dê, hắn liền tìm cách đổi manh mối trong túi mình với Lưu Hàm.

Hầu Thế Bân nói tiếp: "Trong màn sương trắng đó, tôi cũng đã dùng năng lực xóa ký ức của La Dã. Thật ra khi chúng tôi theo chân đám dân làng đã đến một nơi, ở đó toàn là những hòn đá như vậy, dường như người ta đã dùng chúng chất thành một tế đàn."

Họ không chỉ thấy tế đàn mà Khương Khải Bằng nói đã bị bỏ hoang, mà còn thấy những người kia quỳ rạp trước tế đàn, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó...

"Xin hãy tha thứ cho sự ngu muội, tội lỗi và vô tri của chúng con trước kia."

"Xin hãy buông tha cho những đứa trẻ mang cùng huyết thống với chúng con. Có lẽ chúng không hoàn toàn vô tội, nhưng chúng không có quyền lựa chọn, cũng chẳng hề hay biết gì."

"Chúng con sẽ dâng lên Ngài tế phẩm mới, mong Ngài cho phép và chấp nhận lời sám hối của chúng con."

...

Lúc ấy, Hầu Thế Bân liền hiểu ra ý nghĩa thật sự của trận chiến giữa hai phe này.

Vì thế hắn kích hoạt năng lực của mình.

Minh Chiếu Lâm ngồi trên ghế, hờ hững vuốt đuôi tóc: "Năng lực của cậu là gì?"

Hầu Thế Bân vốn là người chơi kỳ cựu, nếu không thì chẳng thể làm được ngần ấy chuyện. Hắn cũng rất rõ ràng, năng lực của mình tuyệt đối không thể tiết lộ tùy tiện.

Thế nhưng...

Hắn tuyệt vọng nói: "... [Sửa đổi nhận thức]."

"Khả năng của tôi là [Sửa đổi nhận thức], chỉ là bây giờ tôi chỉ có thể sửa ký ức trong thời gian ngắn thôi, khiến đối phương quên đi những gì vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy, ngoài ra thì không làm được gì khác."

Dù vậy, năng lực này vẫn đáng gờm hơn Lộ Hồi tưởng nhiều.

Trong lòng cậu khẽ rít một hơi.

Tên, và năng lực, tất cả đều đã rõ ràng. Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: chẳng lẽ hắn định dùng năng lực lần thứ hai sao?

Độ khó của phó bản này hiển nhiên cao hơn Viện điều dưỡng, lại không có buff tân thủ giúp giảm nửa sức mạnh của boss. Nếu Minh Chiếu Lâm thật sự đã dùng năng lực một lần, thì hắn phải lựa chọn thật kỹ, vì trong đống năng lực mà hắn cướp đoạt được, có không ít năng lực tấn công đủ sức tuyệt đối chế ngự boss.

Minh Chiếu Lâm đối mắt với cậu, khóe môi khẽ cong, kèm theo ý cười sâu xa, dường như đã đoán ra Lộ Hồi đang nghĩ gì, rồi ném lại cho cậu ánh nhìn kiểu "cậu đoán xem".

Lộ Hồi: "."

Ai thèm đoán chứ.

Nhưng thôi... chỉ cần Minh Chiếu Lâm trông bình thường trở lại thì tốt rồi.

Còn chuyện trước đó rốt cuộc là sao, Lộ Hồi cũng không hiểu, mà cũng lười hỏi.

Cậu quay lại nhìn Hầu Thế Bân: "Còn gì nữa không? Cậu từng gặp bọn họ chưa?"

Hầu Thế Bân biết "bọn họ" mà Lộ Hồi nói là ai: "Tôi không gặp hết, chỉ gặp hai người... bên đó cũng có đại lão."

Cái "đại lão" hắn nói là chỉ những người trong bảng xếp hạng, tuy chưa đến mức được vào khu trung tâm nhưng cũng là người mạnh có tiếng.

Thế mà Lộ Hồi lại nhướng mày, nửa cười nửa không: "Tôi có hỏi mấy người bên phe các cậu, họ bảo chưa gặp ai trong bảng cả."

"Anh... anh ta cải trang rồi."

Hầu Thế Bân toát mồ hôi: "Nhưng vì tôi đã chạm mặt hắn trong phó bản hai lần, nên nhận ra... dù không dám chắc, chỉ cảm thấy rất giống."

Hầu Thế Bân nói: "Chính là người đứng thứ hai - Văn Viễn Thủy."

Lộ Hồi khẽ hít một hơi.

Trong phó bản này, cả hạng nhất lẫn hạng nhì đều có mặt, thì độ khó đúng là vẫn còn có thể tăng thêm vài bậc. Không chừng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như bọn họ thấy bây giờ... Lẽ nào cái "nghi thức" kia chỉ mới là khởi đầu thôi?

Ban đầu Lộ Hồi còn tưởng nghi thức là dấu hiệu phó bản sắp kết thúc, giờ xem ra... hoặc là mới đi được nửa đường, hoặc thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu.

Dĩ nhiên, tiền đề là người kia thật sự là Văn Viễn Thủy.

Những gì Hầu Thế Bân biết cũng chỉ đến thế, có hỏi thêm cũng chẳng moi được gì.

Thế nên Lộ Hồi đứng dậy, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang như vừa nghĩ ra điều gì: "Anh nghĩ ra được gì à?"

"Tôi thấy cái tên Văn Viễn Thủy... hình như quen quen."

"..."

Lộ Hồi không nhịn được bật cười khẽ: "Anh diễn cho ai xem thế?"

Người khác có thể không biết, chứ cậu thì rõ Minh Chiếu Lâm là kiểu người gì.

Năng lực của Văn Viễn Thủy đặc biệt đến thế, hắn chắc chắn phải nhớ kỹ.

Chỉ là đang giả vờ lấp liếm, muốn moi thông tin từ miệng cậu thôi.

Văn Viễn Thủy đã từng chạm mặt Minh Chiếu Lâm trong phó bản không chỉ một hai lần, mà còn từng bị hắn ép đến mức thảm hại.

Nhân vật này trong truyện, Lộ Hồi cũng từng viết khá nhiều. Hắn là kẻ thích bày ra vẻ phong độ nho nhã, một con hồ ly cười mỉm bên ngoài mà giấu dao trong lòng.

Loại người như vậy lúc nào cũng thích mỉm cười mà hãm hại người khác, nhưng khi gặp phải Minh Chiếu Lâm - kẻ chẳng bao giờ chịu đi theo quy tắc nào thì...

Hai người bọn họ chẳng những quen biết, mà còn có thể nói là Văn Viễn Thủy mang thù oán với Minh Chiếu Lâm đơn phương.

Còn vì sao lại là đơn phương ư...

Ừ thì, Minh Chiếu Lâm vốn là kiểu người sinh ra đã mang bệnh "vui vẻ khi thấy người khác khổ", sao hắn có thể coi đó là thù oán được.

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Năng lực của hắn khá đặc biệt, tôi vẫn chưa đoán ra là gì."

Hắn lại cười như không, nghiêng đầu hỏi: "A Mãn, cậu có biết năng lực của hắn là gì không?"

Lộ Hồi thản nhiên đáp: "Biết chứ, nhưng tại sao tôi phải nói cho anh?"

Năng lực của Văn Viễn Thủy chẳng hề yếu, thậm chí còn rất mạnh. Nếu cậu nói ra, để Minh Chiếu Lâm cướp lấy rồi càng mạnh hơn nữa. Vậy chẳng phải là tự tay nuôi một đối thủ đáng gờm sao?

Cậu đâu có điên.

Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, cũng không gặng hỏi thêm.

---

Bữa trưa hôm nay vẫn bình thường, không có món nào dính dáng đến thịt dê, nên mấy người họ đều thoải mái ăn no.

Sau khi ăn xong, Dương Thiên Phàm mới bảo rằng hôm nay là ngày trọng đại nhất của thôn, tất cả mọi người đều phải tham gia lễ tế, ngay cả người ngoài cũng không ngoại lệ, bởi vì họ đang ở trong thôn.

Lộ Hồi thuận miệng hỏi: "Nếu bọn cháu không đi thì sao?"

Dương Kiến Đức lắc đầu: "Không thể không đi."

Ông ta cũng không nói rõ hậu quả của việc không tham gia, chỉ buông một câu như thể họ vẫn có quyền lựa chọn, lại khiến người ta cảm thấy ông càng thêm cứng nhắc.

Tuy nhiên, Lộ Hồi và mọi người cũng không có ý định thử xem nếu không đi sẽ thế nào, dù sao thì chẳng cần thiết.

Đây đâu phải trò chơi có thể lưu lại rồi tải lại, không cần lấy mạng ra mà làm thí nghiệm vô nghĩa.

Khi họ theo Dương Thiên Phàm đến nơi cử hành nghi lễ, trước mắt đã là một biển người, toàn là người già.

Phần lớn đều đã lớn tuổi như Dương Thiên Phàm, da nhăn nheo, thân thể run rẩy, nhìn qua chẳng khác nào những người chỉ còn chờ hơi thở cuối cùng, khiến ai cũng phải nghi ngờ không biết họ có thể sống đến ngày mai không.

Nhưng cũng giống như trước, toàn là đàn ông, không có lấy một người phụ nữ.

Lộ Hồi hơi nheo mắt, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay Minh Chiếu Lâm, ra hiệu hắn nhìn sang bên kia.

Minh Chiếu Lâm sớm đã để ý.

Gần khu vực họ dựng sân khấu, giờ đã xuất hiện thêm một vật trông như cái lều Mông Cổ, rèm cửa khẽ đung đưa theo gió, hé lộ vài bóng người bên trong. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ mấy mảnh quần áo lộ ra vẫn có thể đoán được đó là người trẻ tuổi.

Khi họ đang nhìn về hướng đó, thì bà lão kia đã thay một bộ đồ trông giống như trang phục tế lễ, tay chống một cây gậy dài kỳ lạ, chừng hai mét. Đầu gậy mơ hồ khắc hình một cái đầu dê, có sừng, kiểu sừng nằm giữa sừng sơn dương và sừng dê, không hẳn thuộc loại nào rõ ràng cả.

Trên cặp sừng dê treo mấy chùm chuông đồng nhỏ cỡ đầu ngón tay, mỗi chiếc đều được chạm khắc hoa văn liên quan đến dê. Chỉ là chuông quá bé, đường khắc lại dày đặc phức tạp nên Lộ Hồi không nhìn rõ, vẫn là Minh Chiếu Lâm nói cho cậu biết.

Bà lão bước đến giữa sân khấu, Dương Thiên Phàm cùng mấy người khác hợp sức khiêng một cái đỉnh khắc hình đầu dê đặt ngay trước mặt bà.

Lộ Hồi hạ giọng nói với Minh Chiếu Lâm: "Anh biết không, thời xưa người ta dùng đỉnh để nấu người đó."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, lộ vẻ hứng thú, liếc nhìn cái đỉnh kia.

Bà lão giơ cao cây gậy, bắt đầu múa điệu gì đó vừa kỳ quái vừa trang nghiêm. Có mấy khoảnh khắc, Lộ Hồi cảm giác như mình nhìn thấy dáng hình một thiếu nữ, rồi lại hóa thành một người phụ nữ trưởng thành, vẫn là người đó, tay cầm gậy trong trang phục tế lễ xoay tròn giữa sân khấu.

Tiếng chuông đồng leng keng theo từng nhịp vung tay của bà, còn Dương Thiên Phàm cùng những người khác thì quỳ rạp dưới sân khấu, miệng lẩm nhẩm thứ chú ngữ chẳng ai nghe hiểu được. Lộ Hồi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, thần trí mơ hồ.

Mãi đến khi Minh Chiếu Lâm ở bên cạnh bất ngờ giơ tay lên, mu bàn tay sượt qua tai cậu đồng thời nắm lấy tay một người dân trong thôn: "Làm gì vậy?"

Người kia cúi đầu: "Các vị là người ngoài, muốn buổi tế lễ diễn ra thuận lợi thì phải bịt mắt các vị lại."

Lộ Hồi hoàn hồn, nhìn sang thì thấy mắt của Diêu Hạo Hạo và mấy người khác đã bị bịt bằng vải trắng. Không phải loại vải đặc biệt, cũng chẳng có hoa văn hay chú ngữ gì, vậy mà lại khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu.

Minh Chiếu Lâm siết chặt cổ tay người dân làng đang định bịt mắt mình: "Nếu tôi nói không thì sao?"

Năm ngón tay hắn khép lại, Lộ Hồi đứng gần nên nghe rõ âm thanh kỳ quái phát ra từ cổ tay kia, như thể một bó rơm được bọc da đang bị nghiền nát vậy.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói gì, mà trên sân khấu, bà lão vẫn tiếp tục nhảy múa.

Lộ Hồi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đến khi người dân làng cứng nhắc nói "làm vậy là trái quy củ", cậu liền chủ động nhắm mắt lại: "Được rồi, làm đi."

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu, lập tức hiểu ý. Hắn buông tay, rút tấm vải trắng từ tay người dân làng: "Tôi tự làm."

Còn Lộ Hồi thì để mặc cho họ bịt mắt mình.

Khoảnh khắc tấm vải phủ xuống, chuyện quái dị liền xảy ra.

Lộ Hồi cảm thấy bản thân như bị bao bọc trong một cái kén khổng lồ, tai không nghe thấy gì, mắt cũng chẳng nhìn thấy gì, đến cả cơ thể cũng không thể động đậy, chỉ còn tiếng chuông leng keng vang vọng bên tai, bao trùm lấy cậu.

Thế nhưng, cậu lại mơ hồ cảm nhận được, hình như có ai đó đang đứng ngay trước mặt mình...

Trong khi đó, một nhóm người chơi khác bước ra khỏi "lều Mông Cổ".

Người đàn ông đội lốt hóa trang chính là Văn Viễn Thủy. Hắn liếc qua Minh Chiếu Lâm, kẻ đang khoanh tay đứng yên, rồi lập tức tránh xa.

Hắn cảm thấy người này mang một luồng khí âm u kỳ dị, không muốn dính líu, thế nên đến cả Lộ Hồi đứng cạnh hắn, Văn Viễn Thủy cũng chủ động tránh xa.

Sau khi quan sát một vòng, cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Diêu Hạo Hạo, người chơi nữ duy nhất, có vẻ dễ khống chế nhất.

Văn Viễn Thủy thầm nói trong lòng: "Xin lỗi nhé, em gái."

Cứ xem như trả nợ ân tình lần trước đã từng giúp nhau đi.

Hắn nhận lấy cây kim và chiếc chén từ tay "cha mẹ" mình, chích một nhát vào đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống thứ chất lỏng trắng sệt không rõ là gì trong bát.

Ngay khi hắn sắp đâm kim vào thái dương Diêu Hạo Hạo, còn chưa kịp chạm đến, thì Diêu Hạo Hạo đã đột ngột mở choàng mắt.

[Thất Phách Đăng - Thi Cẩu]

Một chiếc đèn kéo quân bỗng xuất hiện ngay trước mặt Diêu Hạo Hạo, ánh đèn xanh nhạt lấp lóe, mặt đèn xoay nhanh một vòng, hai chữ "Thi Cẩu" hiện lên. Cùng lúc ấy, Lộ Hồi lập tức túm chặt lấy người chơi đang run rẩy đứng trước mặt mình.

Tất cả người chơi bên phía họ đều "tỉnh" lại ngay, phản ứng đầu tiên là né tránh đòn tấn công của những người đối diện.

Còn Minh Chiếu Lâm không cần đợi Diêu Hạo Hạo thi triển kỹ năng khống chế diện rộng, hắn đã "tỉnh" từ sớm, hoặc có lẽ vốn dĩ chưa từng "ngủ".

Hắn ra tay dứt khoát, chỉ một chiêu đã hạ gục người chơi đứng trước mặt, đầu gối thẳng tắp thúc vào bụng đối phương khiến gã nôn cả dịch vị, ngã quỵ bất tỉnh. Khi Lộ Hồi nhìn sang, Minh Chiếu Lâm đã phóng thẳng lên sân khấu.

Ngay giây hắn lao lên, Văn Viễn Thủy cũng lập tức phản ứng.

[Quân Vương - Trấn Nhiếp]!

Áp lực vô hình ập xuống, bao trùm cả không gian, cơ thể Minh Chiếu Lâm khựng lại giữa chừng như bị một ngọn núi vô hình đè ép, lưng hắn cũng hơi cong xuống.

Lộ Hồi biết rõ năng lực khống chế của Văn Viễn Thủy mạnh cỡ nào, chính cậu từng viết về nó không ít lần trong truyện, giờ tự mình trải qua mới thấy chỉ muốn chửi thề.

Cậu cảm giác tim mình như sắp vỡ tung, may mà năng lực này của Văn Viễn Thủy chỉ duy trì được đúng một giây.

Trong một giây ấy, Văn Viễn Thủy không hề chần chừ, cũng lao lên sân khấu, định cản đường Minh Chiếu Lâm.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, đám NPC cũng bắt đầu có động tĩnh.

Dương Thiên Phàm cùng những người khác đồng loạt ngã vật xuống đất, từ cơ thể họ tuôn ra từng luồng khí đen đặc quánh, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đám mây đen khổng lồ bao phủ lên bầu trời phía trên.

Ngay khoảnh khắc [Quân Vương - Trấn Nhiếp] tự động được hóa giải, bà lão trên sân khấu cũng dừng điệu múa lại.

Bà ta trừng trừng nhìn Minh Chiếu Lâm - kẻ vẫn đang lao thẳng về phía mình, cùng Lộ Hồi đang rút con dao bướm ra định giúp hắn cản Văn Viễn Thủy, rồi cất lên một câu chú ngữ tối nghĩa.

Không ai nghe hiểu, nhưng trong tích tắc, toàn thế giới như ngừng lại. Đầu óc Lộ Hồi trống rỗng. 

--

"Anh A Mãn."

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên bên tai: "Anh A Mãn ơi!"

Chàng trai nằm trên bãi cỏ, độ tuổi giữa thiếu niên và thanh niên khẽ mở mắt, bật người ngồi dậy.

"Anh A Mãn."

Cô gái nghiêng đầu hỏi: "Anh mơ thấy ác mộng à?"

Chàng trai được gọi là A Mãn ngẩng nhìn cô, khẽ đáp: "...Hình như vậy."

Cậu xoa thái dương, mày hơi nhíu lại: "Không nhớ rõ mơ thấy gì... nhưng có cảm giác chẳng lành."

Cô gái chớp mắt: "Vậy anh có muốn ra đàn tế khấn Thần Dương không?"

A Mãn hơi nhướng mày, buông tay xuống, nơi đuôi mắt phải lộ ra hai nốt ruồi nhỏ, sáng rõ như chấm mực trên nền da: "Thôi khỏi."

Không biết vì sao... rõ ràng từ nhỏ đến lớn, họ đều được Thần Dương phù hộ mà trưởng thành, thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể nào thật sự tin vào vị thần ấy.

------------

lledung: 0015061125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com