Chương 48
Không phải chứ, tôi nhất định phải tham gia vào cái trò play của hai người à?
-------
Lộ Hồi mở mắt ra. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lác đác vài người chơi còn tồn tại.
Cậu, Minh Chiếu Lâm, Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch, Văn Viễn Thủy, cùng một người lạ chưa từng gặp, chắc là đồng đội của Văn Viễn Thủy.
Ngoài những người này ra, không còn một sinh vật sống nào có thể nói tiếng người.
... Lộ Hồi đoán, những người chơi không xuất hiện nữa có lẽ trong ảo cảnh đã ăn thịt người, hoặc hóa câm, thậm chí đẩy chính "em gái" của mình ra ngoài.
Ảo cảnh vừa rồi, chẳng lẽ là để kiểm tra bản chất sâu nhất trong lòng mỗi người chơi sao?
Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi. Chỉ riêng điều đó thôi, độ khó của phó bản này đã bị kéo lên một tầng hoàn toàn khác.
Bàn tế vẫn còn, nhưng bà đồng và dân làng đều biến mất sạch sẽ, tựa như tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Nhưng ai mà dám chắc đó không phải là sự thật chứ.
Văn Viễn Thủy cũng nhận ra trong nhóm mình chỉ còn lại một người, khẽ rít một tiếng, lẩm bẩm:
"Về mặt quân số thì đúng là chẳng có lợi thế gì cả."
Huống hồ, bên kia không chỉ có Minh Chiếu Lâm, mà còn có... Ánh mắt Văn Viễn Thủy rơi lên người đang chìm trong suy nghĩ, tạm thời chẳng để ý đến họ, Lộ Hồi.
Người này... là "Quân Triêu Mãn" sao? Không hổ là người có thể khiến tên điên kia sinh ra hứng thú.
Dù Minh Chiếu Lâm không ra tay, chỉ đứng bên Lộ Hồi như một kẻ qua đường, vừa chơi đùa với lọn tóc vừa cuộn giữa các ngón tay, nhưng Văn Viễn Thủy hiểu rõ, nếu hắn dám bỏ chạy, Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ ra tay.
Đánh thì đánh không lại, mà dùng năng lực... cũng vô ích.
Không phải vì dùng năng lực là vô vọng, mà bởi họ vẫn còn phải đối đầu với BOSS phía sau. Nghĩ thôi cũng biết, một con BOSS chết trong oán hận sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Huống chi, thân phận của họ đã định sẵn rằng không thể có một kết cục tốt đẹp. Bởi họ là hậu duệ của đám súc sinh kia.
Suy nghĩ một lúc, Văn Viễn Thủy chậm rãi giơ hai tay lên, giọng đầy thành khẩn: "Tôi có thể xin các người một hòa ước không?"
Câu này hắn nói với Minh Chiếu Lâm, nhưng Minh Chiếu Lâm không trả lời.
Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng im lặng, chỉ đồng loạt nhìn về phía Lộ Hồi.
Lộ Hồi hơi hoàn hồn, liếc nhìn hắn một cái. Giờ phút này, cậu trông chẳng còn chút nào giống với bản thân trong ảo cảnh nữa.
Trong ảo cảnh, Lộ Hồi lạnh nhạt, ẩn ẩn mang theo vài phần sát khí, toàn thân đều toát lên bốn chữ "khó mà chung đụng".
Cậu hơi nhướn mày, nhìn Văn Viễn Thủy: "Được thôi, trước tiên anh nói cho bọn tôi manh mối bên phía các anh đi, tôi sẽ xem xét."
Văn Viễn Thủy nặn ra một nụ cười gượng gạo, có chút khó giữ lễ độ: "... Vị bằng hữu này, làm ăn không phải thế đâu nhỉ?"
Từ trước đến giờ chỉ có hắn mới đóng vai "con buôn gian xảo", sao bây giờ lại bị người khác ép ngược như thế này.
"Anh cũng có thể chọn cách thứ hai."
Lộ Hồi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt: "Để Minh Chiếu Lâm giết anh."
Văn Viễn Thủy: "?"
Hai người kia... không phải là thợ săn và con mồi sao?
Văn Viễn Thủy kinh ngạc nhìn sang Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy hắn hơi nhướn mày, dường như còn rất hưởng thụ, thong thả rút con dao găm ra, giọng lười biếng: "A Mãn~."
Hắn nói với Lộ Hồi: "Vậy là cậu đang giao dịch với tôi rồi."
"Được thôi." Lộ Hồi đáp: "Tôi sẽ cho anh phần thưởng xứng đáng."
"Khoan đã!"
Lần đầu tiên Văn Viễn Thủy hoảng hốt như vậy: "Khoan đã, tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!"
Sợ Minh Chiếu Lâm thật sự vung dao chém mình, hắn còn nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tôi nói!"
Minh Chiếu Lâm lập tức cụp mắt, thu lại thế tấn công với vẻ chán chường.
Văn Viễn Thủy đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi mới cất tiếng: "Bên tôi thật ra cũng chẳng có nhiều manh mối đâu, không biết có trùng với mấy người hay không."
Hắn nói: "Có lẽ bên các người chỉ nhìn thấy một nữ NPC là bà đồng, còn bên tôi lại gặp những NPC nữ khác, trông rất kỳ lạ, như thể nửa thân dưới đã chôn xuống đất rồi, già đến mức sắp hóa thành tinh. Nhưng kỳ lạ là, họ lại chính là cha mẹ của chúng tôi."
Chỉ xét về ngoại hình, chênh lệch tuổi tác đó lớn đến mức nếu nói là bà ngoại của bà ngoại cũng không quá.
Đây đúng thật là một manh mối rất quan trọng, vì ban đầu Lộ Hồi còn cho rằng việc không xuất hiện NPC nữ nào khác có thể đồng nghĩa với chuyện toàn bộ phụ nữ trẻ trong làng đều đã bị ăn thịt.
Nhưng bây giờ xem ra... có lẽ những người bị ăn thịt chỉ là những kẻ không chịu thuận theo, không chịu cùng họ đồng lõa, bị họ gán cho cái mác "yêu tà", rồi chia nhau ăn như một món ăn.
Còn những kẻ ăn thịt ấy thì sao...
Không rõ là họ tự nhiên mang thai, hay là mang thai mà không cần sự tồn tại của người cha. Nói cách khác, mang thai ngoài quy luật tự nhiên.
Bởi xét theo tính hoàn chỉnh của câu chuyện, khả năng thứ hai lại càng hợp lý hơn.
Mà nếu đúng như thế, thì đội hình hiện tại của họ cũng thật vi diệu. Có lẽ... những "người ngoài" như bọn họ mới là hậu duệ thật sự của lũ súc sinh năm xưa, còn nhóm của Văn Viễn Thủy lại chính là những linh hồn và thân xác từng bị ăn kia được đầu thai lại thành người.
Cái gọi là đổi mệnh, vừa là để nhóm Lộ Hồi phải lấy máu trả máu, cũng là để nhóm Văn Viễn Thủy có thể được làm người một lần nữa.
Lộ Hồi nhìn sang Văn Viễn Thủy: "Buổi tối, A Quan có tìm các người không?"
Văn Viễn Thủy sững lại, rồi gần như lập tức hiểu ra, đôi mắt khẽ trợn to: "Tối nào A Quan cũng đến tìm các người à?"
Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng, ra hiệu bảo hắn trả lời cho rõ câu hỏi của mình.
Văn Viễn Thủy bị ánh nhìn cảnh giác của Lộ Hồi làm cho hơi đau đầu, nhưng vẫn đáp: "Cô ấy chưa từng đến tìm bọn tôi... ít nhất là tôi thì không thấy."
Lộ Hồi hỏi tiếp: "Vậy anh có ăn miếng thịt đó không?"
Văn Viễn Thủy thoáng ngẩn người: "Thịt gì... à, ý cậu là chén thịt được dâng trong buổi tế khi chúng ta mới vào phó bản ấy à?"
Dù đã mơ hồ đoán ra đó là gì, nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt, nói tiếp bình thản. Trong thế giới trò chơi này, không biết diễn kịch thì đúng là khó mà sống sót: "Tôi có ăn. Lúc đó bà đồng đứng ngay bên cạnh đang nhìn, không ăn không được."
Văn Viễn Thủy cũng không hề biện hộ cho mình: "Miếng thịt đó... cảm giác rất khác, hoàn toàn không giống bất kỳ loại thịt nào tôi từng ăn. Nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu nó là... thì tại sao lại bắt chúng ta ăn?"
Lộ Hồi cũng đang muốn biết điều đó.
Dù nhìn từ góc độ của Văn Viễn Thủy chưa đoán ra được ẩn ý đằng sau, thì việc bắt họ ăn thịt kia cũng không có lý do gì chính đáng. Còn nếu nhìn từ phỏng đoán của chính cậu, thì lại càng vô lý hơn.
Huống chi, Văn Viễn Thủy và nhóm của hắn chưa từng bị A Quan tìm đến.
Chỉ riêng việc Lộ Hồi nói ra rằng A Quan từng đến gặp họ vào ban đêm đã đủ để Văn Viễn Thủy hiểu ra điều gì đó.
Hắn không ngu. Để có thể đứng được ở vị trí thứ hai, ngoài năng lực, bản thân hắn cũng có bản lĩnh thật sự. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nhận ra A Quan có lẽ đứng về phía bọn họ, và rằng thân phận "người bản địa" của họ rốt cuộc có ý nghĩa thế nào.
Lộ Hồi nhận ra thần sắc của Văn Viễn Thủy thoáng thay đổi, nhưng cậu không vội, chỉ khẽ cười, giọng điệu mang chút nhắc nhở: "Cho dù cô ta đứng cùng phe với các anh thì sao chứ?"
Vẻ thờ ơ của cậu lúc nào cũng khiến người ta bất giác thấy thấp thoáng bóng dáng Minh Chiếu Lâm, đến cả nét khí lạnh nơi đuôi mắt cũng giống nhau như đúc: "Anh cũng đâu phải người mới. Vào nhiều phó bản như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần có được một thân phận đặc biệt là có thể nằm im hưởng thụ mà qua cửa sao?"
Phó bản, hệ thống chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai.
Văn Viễn Thủy khựng lại.
Tất nhiên hắn hiểu điều đó. Chỉ là cái tên "Quân Triêu Mãn"... sao trước giờ hắn chưa từng nghe đến người chơi nào như vậy?
Ánh mắt hắn lướt qua Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, hai người kia rõ ràng đều lấy Lộ Hồi làm trung tâm. Còn Minh Chiếu Lâm, dù chẳng mở miệng nói gì, nhưng lại toát ra cảm giác như đang âm thầm đứng cùng một phe với cậu ta.
Ánh mắt hắn chỉ vừa lướt đến chỗ Minh Chiếu Lâm, đối phương đã thản nhiên nhìn lại, nụ cười nhàn nhạt kia khiến người ta chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Hơn nữa, trong ảo cảnh vừa rồi... mối quan hệ giữa Minh Chiếu Lâm và "Quân Triêu Mãn" đúng là thân thiết đến mức bất thường.
"Yên tâm."
Văn Viễn Thủy đè xuống mối nghi ngờ trong lòng, nói với Lộ Hồi: "Tôi biết chứ."
Hắn chủ động chia sẻ manh mối bên mình: "Nhưng nghe cậu nhắc đến, tôi lại không chắc có phải vì ăn chén thịt đó hay không, dù sao đêm đầu tiên khi mới vào phó bản, tôi đã mơ một giấc mơ... Trong mơ, tôi đứng giữa một nơi tối đen, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó."
Lộ Hồi khẽ nhướng mày.
Phó bản này... còn bắt họ phải tìm đồ nữa sao?
Cũng đúng thôi, hiện tại những thứ họ cần tìm còn nhiều lắm, mà việc đầu tiên... là phải mở tủ quần áo ra xem.
Không biết sau khi thoát khỏi đoạn kịch bản kia, tủ quần áo có thể cưỡng ép phá khóa được chưa.
Văn Viễn Thủy nói tiếp, kéo Lộ Hồi đang trôi trong dòng suy nghĩ trở lại: "Còn một việc nữa, lúc ăn thịt tôi hình như nghe thấy có ai đó đang hát. Khi ấy tôi cứ tưởng là bà đồng, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải. Chỉ là giọng rất mơ hồ, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu."
Hắn kể lại: "Có cái gì đó như 'không tìm thấy', rồi 'đã biến mất', còn lại... rất rời rạc, khó mà diễn tả."
Khi đó, kết hợp với giấc mơ đêm hôm ấy, Văn Viễn Thủy còn nghĩ đó là một manh mối quan trọng, rằng có lẽ hắn phải tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng tìm cái gì thì hắn hoàn toàn không biết.
Lộ Hồi hơi nhướn mày: "Nếu xét theo thân phận của các anh, chẳng lẽ là muốn các anh đi tìm lại lương tri?"
Câu nói nửa đùa nửa lạnh khiến Văn Viễn Thủy bị nghẹn họng, không biết nên cười hay nên im.
Hắn đành tiếp tục nói sang chuyện khác: "Ngoài ra, tôi còn lục được trong nhà rất nhiều tờ giấy màu vàng, trên đó ghi đầy tên họ Dương, phần lớn là tên con gái. Tôi nhớ khá rõ trong đó có hai cái tên là 'Dương Oánh' và 'Dương Mẫn'."
"Hơn nữa, lúc tôi đang xem, NPC đóng vai mẹ tôi ở phía sau có nói một câu. Nguyên văn là: 'Kẻ chống lại... sẽ mất đi tất cả.'"
Lộ Hồi khựng lại một chút, rồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, ánh nhìn của hai người vừa khéo giao nhau.
Hai bên im lặng nhìn nhau giây lát, Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi, trong mắt lộ ra ánh sáng mơ hồ khó đoán.
Lộ Hồi lại quay sang Văn Viễn Thủy, hỏi chậm rãi: "Anh chắc chứ? Chắc rằng đoạn ký ức đó là anh vốn đã có, chứ không phải vừa mới bị 'thêm vào' sau khi thoát khỏi ảo cảnh?"
Câu hỏi ấy của Lộ Hồi kéo theo hai khả năng. Nếu ký ức đó vốn đã tồn tại từ trước, vậy thì phó bản dựa vào đâu để xác định rằng cậu và Minh Chiếu Lâm nhất định sẽ phản kháng? Điều đó có nghĩa đây không phải do hệ thống cố ý sắp đặt, mà là trong kịch bản vẫn còn một tầng sương mù chưa được vén lên.
Còn nếu là khả năng thứ hai...
Lộ Hồi cảm thấy mình có thể dùng năng lực thêm một lần nữa, chỉ là không phải bây giờ.
Văn Viễn Thủy cũng hiểu ý cậu, khẽ lắc đầu: "Tôi không thể xác định là cái nào."
"Được." Lộ Hồi nói: "Tôi biết rồi. Giờ đi xem cái tủ trước đã."
Giữa những người thông minh không cần nói nhiều. Nhưng cần phải xác nhận rõ ràng xem thỏa thuận hòa giải có được chấp nhận hay không.
"Vậy..." Văn Viễn Thủy hơi cong môi: "Tức là giờ tôi đã cầu hòa thành công rồi?"
Lộ Hồi gật đầu: "Tất nhiên."
Cậu còn thẳng thắn nói thêm: "Manh mối anh đưa rất hữu ích."
Văn Viễn Thủy: "..."
Nụ cười phong độ thường trực trên gương mặt hắn cứng lại đôi phần.
Nếu manh mối vô dụng... vậy chẳng phải hắn đã chết tại chỗ rồi sao?
Bởi không rõ thời gian trong phó bản còn lại bao nhiêu, nên cả nhóm không phí lời nữa.
Không còn trận nào để đánh, Minh Chiếu Lâm là người đầu tiên xoay người bước đi.
Hắn thấy hơi đáng tiếc.
Trong lòng hắn hờ hững nghĩ: vốn còn định chờ xem họ cãi nhau tan rã, để rồi "Quân Triêu Mãn" tiết lộ năng lực của Văn Viễn Thủy cho mình, sau đó hắn sẽ cướp lấy luôn.
Suy cho cùng, năng lực của Văn Viễn Thủy... Minh Chiếu Lâm từng thử thăm dò vài lần nhưng vẫn chưa nắm được mấu chốt. Hắn đại khái đoán được, đó không phải loại năng lực đơn nhất, mà giống như lấy một điểm trung tâm rồi từ đó có thể mở rộng ra xung quanh.
Chính vì thế, sau mấy lần tiếp xúc, Minh Chiếu Lâm càng khẳng định năng lực của hắn ta rất đặc biệt, và tất nhiên, càng muốn chiếm lấy.
Đáng tiếc là vừa rồi lại không đánh nhau, không cho hắn cơ hội hớt tay trên.
Nhưng mà...
Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng lên, hàng mi đen như lông quạ khẽ rũ xuống che đi ánh sáng lấp lánh trong mắt khi phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Theo suy đoán của hắn, những người chơi không nhận ra mình đã rơi vào ảo cảnh, thì hình tượng của "bản thân trong ảo cảnh" thường sẽ bộc lộ rõ nhất phần chân thực nhất của họ.
Mà "Quân Triêu Mãn" trong ảo cảnh ấy lại là người lạnh lùng, cô độc, thậm chí hơi giống một quả pháo nhỏ, dễ châm nổ, còn mang theo chút âm trầm khó đoán. Tất cả đều hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn hòa, điềm tĩnh mà cậu ta thể hiện lúc này. Nếu không biết, hẳn sẽ tưởng hai người đó là anh em song sinh. Vì thần thái, dáng vẻ, cho đến khí chất đều khác nhau một trời một vực.
Còn về cái gọi là "em gái" kia, Minh Chiếu Lâm đoán có lẽ đó là hình ảnh thời thơ ấu của bên "người lớn hơn" trong hai người.
Hắn vốn chẳng có chút cảm xúc nào với "em gái" của mình, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cảm nhận thật sự.
Nhưng với "A Oánh" kia thì lại khác.
Khi Lộ Hồi đuổi kịp, Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu mỉm cười, giọng khẽ mà trêu chọc: "A Mãn, hồi nhỏ em thật sự đáng yêu lắm đấy."
Hắn biết Lộ Hồi chắc chắn cũng đã suy ra điều tương tự, nên như ý thấy cậu khẽ trừng mắt, đôi mắt phượng vốn lạnh nhạt nay thoáng hiện rõ vẻ sững sờ xen lẫn ghê rợn.
Lộ Hồi không chỉ nổi hết da gà mà cả da đầu cũng tê rần: "Anh nói cho đàng hoàng đi, đừng có ở đó buồn nôn người khác!"
Minh Chiếu Lâm lại càng cười sâu hơn, thấy môi cậu hơi mấp máy như sắp nói ra câu gì khiến hắn chướng tai, Lộ Hồi liền dứt khoát chặn trước: "Muốn tôi giúp cậu nhớ lại chút không?"
Cậu nheo mắt, giọng nhẹ mà sắc: "A Mẫn... em gái anh à?"
Minh Chiếu Lâm im lặng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hứng thú trêu chọc cũng bay sạch.
Hắn thật sự không hiểu, vì sao cái khoảng "trước kia" mà hắn chẳng có ký ức gì lại khiến bản thân trong ảo cảnh đối với Lộ Hồi thân thiết đến mức dính lấy nhau, nhìn thôi cũng thấy vừa buồn nôn vừa khó chịu.
Nếu khi đó không mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, bản năng còn kịp kéo hắn dừng tay lại, thì e rằng hắn đã thật sự bóp chết cái "người" trong ảo cảnh kia rồi.
Thấy hắn không nói gì, lần này đến lượt Lộ Hồi cong môi cười.
Cậu hơi cúi đầu, còn giơ tay vỗ lên vai Minh Chiếu Lâm. Vì cả hai đều nói rất nhỏ, nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ kề sát, trông như thân thiết lắm.
Còn thân mật hay không, chỉ có hai người họ mới rõ.
Lấy lại thế chủ động, Lộ Hồi nhướng mày, cười nói: "Anh không nói thì tôi cũng không nhắc, được chứ?"
Minh Chiếu Lâm chẳng có gì để phản đối, chỉ là cảm thấy trò vui vừa bị Lộ Hồi tước mất, nên trong lòng có hơi bực bội.
Thấy hắn chịu đáp ứng, Lộ Hồi càng hài lòng.
Giải quyết xong bên Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi mới quay sang hỏi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch: "Hai người phía sau còn gặp chuyện gì nữa không?"
Sắc mặt Diêu Hạo Hạo không được tốt cho lắm: "... Tôi ở trong đó cũng là nữ."
Trải nghiệm của Diêu Hạo Hạo trong ảo cảnh thì khó chịu hơn nhiều. Đến phân đoạn cuối cùng của chuỗi "diễn cảnh", bởi vì cô kiên quyết phản đối việc ăn thịt người, còn công khai chống lại, nên bị cha mẹ nhốt trong tủ quần áo.
Không gian chật chội đó khiến Diêu Hạo Hạo sợ hãi đến cực điểm, đồng thời khi vùng vẫy thoát khỏi tấm vải phủ kín người, cô cũng chợt nhớ ra mình là ai.
Cô là Diêu Hạo Hạo, cô không mang họ Dương.
Cái họ ấy... dù là ai cũng không thể cướp đi.
Ngay trong khoảnh khắc cô trở nên kiên định, cánh cửa tủ bị ai đó đập mạnh một cái. Cô nghe thấy người đàn ông trong ảo cảnh mang thân phận cha cô đứng ngoài hét lớn: "Đồ yêu tà! Mau ra khỏi người con gái tao!"
Diêu Hạo Hạo nhớ lại dáng vẻ hắn khi ăn thịt người, ánh mắt liền lạnh đi.
Chỉ là cô còn chưa kịp làm gì, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hô: "A Dung về rồi!"
Sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, rồi lại trở về im ắng.
Diêu Hạo Hạo đợi một lúc, liền thử tự cứu mình. Nhưng cánh cửa tủ mỏng manh kia chẳng khác nào tường đồng vách sắt, dù cô cố sức thế nào cũng không phá nổi.
"Rồi cũng chính vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng của A Quan."
Khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Diêu Hạo Hạo vẫn không khỏi mím môi: "Không chỉ là giọng của A Quan, mà còn có cả giọng của những cô gái khác trong thôn chồng lên nhau, nói với tôi rằng..."
"Chạy không thoát đâu."
"Trưởng thôn đã rải đầy 'mắt' trong làng rồi."
"Chúng ta không trốn được đâu."
"Đau quá..."
Và cả---
"Cảm ơn vì chị không xem bọn em là yêu tà, cảm ơn vì đã chọn đứng về phía bọn em."
Lúc đó, Diêu Hạo Hạo cảm giác có một đôi tay vô hình khẽ ôm lấy mình, giọng nói dịu dàng vang bên tai: "Bọn chị cũng sẽ bảo vệ em, hãy ngủ một giấc đi, khi em tỉnh lại, em sẽ được tái sinh."
Không biết có phải vì Diêu Hạo Hạo đã nhận ra mình không phải Dương Hạo Hạo, không thuộc về ngôi làng này, hay chỉ đơn thuần là một phần trong chuỗi kịch bản được sắp đặt sẵn để cô nhận phần thưởng manh mối, mà cuối cùng cô vẫn không ngủ.
Cô chỉ cảm nhận rõ ràng có một bàn tay đặt lên ngực mình, nhưng chưa kịp xảy ra chuyện gì thì họ đã rời khỏi ảo cảnh.
"Thất sách rồi."
Lộ Hồi khẽ thở dài: "Đáng lẽ tôi nên đợi một chút rồi mới đốt."
Chơi phó bản trong đời thật đúng là phiền, không như trong game, không thể mở mic để nói chuyện và phối hợp kịp thời.
Diêu Hạo Hạo cạn lời, nỗi ấm ức và sợ hãi còn sót lại trong lòng cũng tan đi quá nửa: "...Cậu cũng chẳng sợ tôi chết à."
Lộ Hồi bật cười: "Vì tôi tin vào thực lực của chị Hạo Hạo mà."
Diêu Hạo Hạo: "..."
Đôi lúc cô thật sự có thể hiểu được tại sao Minh Chiếu Lâm lại phát lệnh truy nã Lộ Hồi.
Cô lạnh giọng: "Câm miệng."
Nhưng...
Diêu Hạo Hạo lại nhìn sang Lộ Hồi.
Con người cậu trong ảo cảnh và bây giờ thật sự rất khác nhau.
Lộ Hồi không im lặng, mà thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Như vậy thì có vài chuyện đã có thể lý giải được rồi."
Mấy người đều nhìn về phía cậu, nhưng Lộ Hồi lại quay sang một người đứng ngoài cuộc chẳng liên quan gì. Người nọ thật sự không hiểu vì sao Lộ Hồi luôn thích tìm hắn xác nhận suy đoán, song vẫn gật đầu: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Không cần ai hỏi thêm, Lộ Hồi tiếp lời: "Từ manh mối của chị Hạo Hạo, có thể nối lại được nhiều chuyện. Tôi đang nghĩ liệu có phải khi oán hồn tụ đến một mức nào đó thì đã hình thành nên 'A Quan' mà ta thấy bây giờ. Họ cướp đi trái tim, cũng là linh hồn của những người vẫn còn sống nhưng bị coi là thịt người, bị giam giữ, thậm chí còn dám phản đối việc ăn thịt và bênh vực họ. Vì thế, đám dân làng kia ăn vào chỉ là xác thịt rỗng. Còn trái tim thì sẽ được trả lại vào thời điểm thích hợp trong tương lai... Các người ăn thịt mà A Quan lại không làm gì các người, điều đó chứng tỏ thứ đó vốn dĩ là của các người. Còn chúng tôi, dù có ăn hay không ăn đều bị cô ta nhắm đến... Điều đó có nghĩa chúng tôi mới là đối tượng báo thù của cô ta. Chỉ là theo dòng thời gian, đến thế hệ này, huyết thống giữa chúng tôi và thế hệ trước đã mờ nhạt đi, nên cô ta cần chúng tôi ăn thịt Bất Tiễn Dương để có thể ra tay."
Như vậy thì suy đoán ban đầu của Lộ Hồi họ đã được chứng thực.
Tề Bạch thật sự không nhịn được: "Chúng ta ở trong ảo cảnh đã ra sức bảo vệ cô ấy như vậy, chẳng lẽ cũng không được cộng thêm chút điểm nào sao?"
"Vì khi đó chúng ta là người chơi, dùng chính thân phận của mình trong ảo cảnh."
Nên cái tên cũng sẽ có liên hệ với bản thân họ.
Lộ Hồi nói: "Còn bây giờ, ít nhất ở nơi này, chúng ta là hậu duệ của ngôi làng ấy."
Cho nên A Quan nhất định sẽ tấn công họ, bởi trong mắt A Quan, bọn họ không phải là người đã từng bảo vệ cô ta, mà là hậu duệ của lũ súc sinh từng chia nhau xé xác cô ta.
Tề Bạch lại có thêm thắc mắc mới: "Vậy những người không ăn... có phải sẽ an toàn không?"
Lộ Hồi mỉm cười nhìn cậu ta: "Cậu đoán xem, có khi nào trò chơi này còn cài sẵn một điều kiện là, chỉ cần sức mạnh vượt đến một mức nhất định thì sẽ không còn bị giới hạn bởi quy tắc ấy nữa, mà những người chết trong ảo cảnh vừa rồi đủ để khiến cô ta mạnh tới mức đó?"
Phó bản này, nói là phức tạp thì đúng là phức tạp thật, mà độ khó cũng đã rõ ràng.
Một khi trong ảo cảnh chọn sai, sẽ không còn cơ hội cứu vãn. Dù năng lực của người chơi là gì, mạnh đến đâu, chỉ cần đã ăn thịt người, thì kể cả có nhớ ra mình là người chơi và phá được ảo cảnh, cuối cùng cũng phải chết.
Nhưng phó bản này lại có một cách phá đơn giản nhất.
Nếu không ai ăn thịt người, A Quan hiện tại sẽ không thể tấn công bất cứ ai. Chỉ cần họ đi hết phó bản, ghép hoàn chỉnh câu chuyện, thì có thể rời khỏi nơi này.
Nói đơn giản, đó chính là kết cục HE.
Lộ Hồi nói rất có lý, Tề Bạch hít sâu một hơi, rồi lại thở ra, bắt đầu lo lắng.
Chỉ cần là người còn đầu óc, đều có thể cảm nhận được rằng BOSS của phó bản này thật sự rất mạnh.
Giữa lúc họ trò chuyện, cuối cùng cũng đã đến nhà Dương Thiên Phàm.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, không một bóng người. Lộ Hồi và mấy người liền đi thẳng lên tầng hai, chọn căn phòng gần nhất, cũng chính là phòng mà Lộ Hồi từng ngủ.
Giống hệt như trước, khóa cửa thế nào cũng không mở ra được.
Ngay lúc này, người chơi vẫn luôn tồn tại như cái bóng bỗng yếu ớt giơ tay: "Ờm, năng lực của tôi... có lẽ mở được, để tôi thử xem?"
Lộ Hồi và mấy người từng bị chiếc tủ quần áo hành hạ suốt trong ảo cảnh, ngoại trừ Minh Chiếu Lâm, người dường như chẳng thèm nghe thấy gì, lập tức như thấy được cứu tinh, đồng loạt nhường chỗ cho người kia.
Và quả nhiên, anh ta không phụ lòng mong đợi, thực sự mở được ổ khóa ấy.
[Chìa khóa vạn năng] sao?
Ý nghĩ ấy lóe qua đầu Lộ Hồi, nhưng cậu nhanh chóng đè xuống.
Cậu cúi mắt, lại đứng trước cánh tủ, khóe môi khẽ giật, thoáng mang vài phần tự giễu.
Lộ Hồi à, Lộ Hồi. Thật ra mày đúng là một kẻ bẩm sinh đã hư hỏng rồi.
Trong mắt người khác, cậu chẳng có chút do dự hay chần chừ nào, chỉ thẳng tay đẩy cửa tủ ra.
Nhưng những thứ cậu tưởng tượng ra như xác chết, bộ xương, hoặc vật tà ác, tất cả đều không có.
Bên trong trống trơn, chỉ có những tấm ván gỗ bốn phía phủ đầy vết cào sâu cạn khác nhau, không giống bị dao khắc, mà như do móng tay người rạch nên.
Tựa như... có ai đó bị nhốt sống trong quan tài vùng vẫy đến kiệt sức, rồi để lại những dấu vết cuối cùng này.
Tất cả người có mặt đều lặng đi, không ai thốt nên lời.
Giữa lúc ấy, một giọng hát nữ thấp trầm, xa xăm bỗng vang lên từ nơi nào đó, cất lên khúc hát mà trước đây từng ngân bên tai Lộ Hồi.
"Má ơi, đừng khóc nữa"
"Ba ơi, đừng lo mà..."
"Lửa nhỏ hầm chậm món Bất Tiễn Dương."
"Anh à, đừng sợ."
"Em à, chớ hoang mang."
"Xương dê nghiền nát nấu cháo loãng."
"Ăn cho ngon, nghe cho rõ."
"Có sức rồi lại giết dê."
"Một con, hai con, ba bốn con."
"Dê kêu be, dê khóc nức nở."
"Dê gãy chân, chẳng chạy được."
...
Ánh mắt Lộ Hồi thoáng ngẩn ra, rồi trước mặt cậu liền hiện lên A Quan.
Không còn là nữ quỷ A Quan như trước, mà là A Quan trông hệt như trong ảo cảnh. Khuôn mặt dịu dàng thanh tú, nụ cười khẽ nở như thể gom cả núi sông phong cảnh vào trong mắt: "Cậu vẫn chưa nhớ ra sao?"
Cô hỏi: "Cậu vẫn chưa nhớ mình vì điều gì mà đến đây, vì ai mà đến đây à?"
...Cái gì?
Bộ não vốn sáng suốt của Lộ Hồi trong khoảnh khắc như rơi vào bùn lầy, chìm đắm giữa hỗn loạn dính đặc, khó lòng thoát ra.
Cậu là... vì cái gì mà đến?
Vì sao cậu lại tới núi Quyển Lâu, thôn Quyển Lâu? Vì sao...
Cậu là người chơi.
Vì vậy, lẽ ra là vì phó bản...
Không, không đúng.
A Quan nói đến thân phận của cậu. Thân phận ấy, thật sự chỉ là một người được chọn để leo núi Quyển Lâu thôi sao?
A Quan lơ lửng giữa không trung, hàng mi cụp xuống, ánh mắt phảng phất nỗi thương xót. Cô khác hẳn A Quan khi còn là oan hồn dữ tợn, nhưng lại giống hệt A Quan trong ảo cảnh: "Cậu thật sự quên hết mọi chuyện rồi à?"
Gì cơ?
Môi A Quan khẽ mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó, song Lộ Hồi chỉ thấy được động tác môi, chứ không nghe thấy cô nói gì.
Cảnh tượng này không chỉ mình cậu trải qua, mà Minh Chiếu Lâm bọn họ cũng vậy.
Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, các bắp thịt trên người Minh Chiếu Lâm theo bản năng siết chặt lại. Trước mắt hắn, A Quan xuất hiện không giống A Quan của Lộ Hồi, không hiền hòa, cũng chẳng gào thét dữ dội. Cô chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, sau đó khẽ thở dài: "Từ giây phút các người mạo phạm thần Dương, các người đã bị giam cầm ở đây rồi. Dù có bao nhiêu lần luân hồi đi nữa... các người cũng sẽ quay lại."
Giọng cô rất nhẹ, nhưng dù khuôn mặt kia không mang chút giận dữ hay oán hận, câu nói ấy vẫn nghe như một lời nguyền rủa: "Bởi từ giây phút đó, linh hồn các người đã bị phong kín trong nơi này, vĩnh viễn không thể siêu thoát."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt: "Tôi cũng chẳng tán thành chuyện ăn thịt người đâu, dù sao ăn và giết là hai khái niệm khác nhau, thật sự khó mà nuốt nổi. Nhưng nếu cô đã định phán tội tôi, thì làm ơn đừng nói kiểu úp úp mở mở được không? Nói rõ ra đi."
Thế nhưng từ ảo ảnh kia, không thể moi ra thêm lời nào.
Còn ở phía Diêu Hạo Hạo, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
A Quan bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, ôm chặt lấy cô với ánh mắt chan chứa đau thương, nước mắt trào ra ướt đẫm vạt áo: "Xin lỗi."
A Quan khẽ thì thầm bên tai Diêu Hạo Hạo: "Ta đã không bảo vệ được em, vốn dĩ ta nên bảo vệ em mới đúng."
Diêu Hạo Hạo khẽ sững người, đôi mắt hổ phách thoáng hiện chút nghi hoặc, nhưng cô không động đậy.
Câu này của A Quan hẳn là nói với thân phận trong phó bản của cô. Lẽ ra cô và Lộ Hồi họ cùng một phe, thì đáng lý không thể khác biệt như vậy mới phải. Thân phận của cô cũng phải là hậu duệ hoặc luân hồi của kẻ từng hại chết A Quan, hay những cô gái khác trong làng... A Quan không nên đối xử với cô dịu dàng như thế.
Dù sao đây đâu phải tầng ảo cảnh kia.
Hơn nữa, câu "vốn dĩ ta nên bảo vệ em" nghĩa là sao?
Cho dù thứ trong bụng A Quan thật sự là thần Dương, là vì thần Dương muốn có thân xác nên mới dẫn tới tai kiếp này, thì người A Quan cần bảo vệ lẽ ra phải là...
Khoan đã?!
Người mà A Quan đáng ra phải bảo vệ... chỉ có thể là thần Dương... đúng không?
Đồng tử Diêu Hạo Hạo khẽ co rút lại.
Thần Dương, vốn có nguyên thân là nữ giới.
Nhưng mà... cô và Lộ Hồi rõ ràng cùng một phe cơ mà?
Đến khi đoạn "A Quan hiển linh" ngắn ngủi ấy chấm dứt, sắc mặt mọi người đều khác nhau.
Lộ Hồi thì thật sự khó hiểu, còn Minh Chiếu Lâm thì là vẻ bực bội sau khi gặng hỏi thất bại.
Riêng Tề Bạch thì mặt trắng bệch. Lộ Hồi liếc cậu ta một cái, liền biết A Quan nói với cậu ta những lời khác hẳn mình, nên hỏi thẳng: "Tiểu Bạch, A Quan nói gì với cậu vậy?"
Tề Bạch ôm đầu: "Cô ấy nói em là kẻ tội đồ... Nguyên văn là 'Từ khoảnh khắc các người mạo phạm thần Dương, các người đã bị giam cầm ở đây rồi. Dù có bao nhiêu lần luân hồi... các người cũng sẽ quay lại.' Còn có một câu nữa: 'Dù ngươi chỉ là hậu duệ của hắn, nhưng trong người ngươi chảy dòng máu bẩn thỉu nhất. Các ngươi đời đời kiếp kiếp đều phải trả giá cho tội lỗi này.'"
Vì không chắc đó có phải manh mối hay không, nên Tề Bạch đã cố nhớ kỹ từng chữ một.
Cậu ta biết mình chẳng hơn ai về đầu óc lẫn khả năng chiến đấu, nếu muốn giúp được Lộ Hồi, muốn trở thành người không bị bỏ lại, thì chỉ có thể liều mạng phát huy giá trị của bản thân, chứ không thể là kẻ chỉ biết góp số để mở phó bản.
Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, hắn cũng thuận miệng nói: "Câu cuối cùng của tôi khác cậu ta một chút. Đại khái là nói tôi chính là kiếp sau của đám dân làng năm đó."
Vậy thì...
Lộ Hồi trầm ngâm, thân phận của cậu quả thật không giống bọn họ.
Cậu lại quay sang hỏi Diêu Hạo Hạo: "Còn chị thì sao?"
Lộ Hồi luôn cảm thấy manh mối trong tay Diêu Hạo Hạo có gì đó rất đặc biệt.
Bởi vì trong ghi chép của Diêu Hạo Hạo có nhắc đến câu "Hôm nay cuối cùng cũng nghe được chuyện của thôn Quyển Lâu", nghe như thể cô cố tình đi tìm hiểu về thôn Quyển Lâu, thậm chí khiến người ta có cảm giác rằng việc cô vào làm ở tòa soạn tin tức cũng là để tìm kiếm manh mối này. Trong khi đó, những người khác tuy không phải không nhắc tới việc họ từng tìm kiếm thôn Quyển Lâu, nhưng lại chẳng có ai mang tính chỉ đích rõ ràng như cô.
Manh mối của Diêu Hạo Hạo, đúng là có phần khác thường.
Nếu cuốn nhật ký công tác kia không phải của cô, thì giữa cô và người viết ắt hẳn có mối liên hệ chặt chẽ đến mức nó mới rơi vào tay cô được. Còn nếu đúng là của cô, chỉ là vì độ khó của phó bản nên hệ thống không cho cô buff ký ức, thì mấy câu "Tôi thật sự rất háo hức, thật hạnh phúc... Tôi lại nghe thấy rồi, lần này..." quả là khiến người ta phải suy nghĩ.
Nhưng mà... trong cuốn nhật ký công tác đó, cảm giác như người viết chính là trưởng nhóm dẫn đoàn, trong khi phần tiểu sử của Diêu Hạo Hạo lại ghi rõ người dẫn đoàn là hướng dẫn của cô.
Vì vậy, khả năng trước có vẻ hợp lý hơn.
Diêu Hạo Hạo không giấu họ. Cô hít sâu một hơi, xoa nhẹ lên cái đầu đang rối bời của mình, rồi kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Mọi người: "?"
Diêu Hạo Hạo không nhịn được, buột miệng nói ra suy đoán của mình: "Chẳng lẽ... tôi là thần Dương sao?"
Lộ Hồi nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của cô, giọng rất thành thật: "Nói thật thì, với những manh mối hiện tại, khả năng đó là cao nhất."
Diêu Hạo Hạo cảm thấy đầu mình như sắp cháy khét: "Vậy thì tại sao tôi lại cùng phe với các cậu??? Với lại, nếu tôi là thần Dương, vậy những manh mối trong túi tôi, câu chuyện thân phận hệ thống cấp cho tôi, rồi còn..."
"Bình tĩnh đã."
Lộ Hồi nói: "Tôi nghĩ có thể cách chúng ta hiểu về 'phe phái' đang sai hướng rồi."
Diêu Hạo Hạo không hiểu: "Ý cậu là gì?"
"... Thật ra đúng là có thể." Văn Viễn Thủy lên tiếng: "Nếu nhìn theo câu chuyện trong ảo cảnh, thì nơi chúng ta đang ở bây giờ chắc chắn vẫn chưa phải thật, bên dưới còn một tầng nữa mới là thế giới thật."
Bởi vì thôn Quyển Lâu vốn không thể phát triển thêm, càng không thể biến thành một ngôi làng nông nghiệp hiện đại như thế này.
Lộ Hồi lắc đầu: "Tôi không nói chuyện đó."
Văn Viễn Thủy ngẩn ra: "Hả?"
Nhưng Lộ Hồi không nói thêm: "Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ là nếu nhìn vào toàn bộ câu chuyện cho đến giờ, có rất nhiều điểm lạ, nhiều chỗ tôi vẫn chưa nghĩ thấu. Cảm giác như chúng ta đang nhìn vấn đề quá nông rồi."
Cậu nhìn sang Văn Viễn Thủy: "Bên các người vừa rồi thế nào?"
Đã nói là hợp tác, nên Văn Viễn Thủy cũng chẳng giấu giếm: "Tôi thì không nhiều chuyện bằng các người, nhưng tôi cũng thấy A Quan. Cô ấy chỉ đứng yên trước mặt tôi, cuối cùng khẽ thở dài, nói rằng tôi cũng không sai... rồi biến mất."
Người chơi có cảm giác tồn tại lúc mạnh lúc yếu kia lặng lẽ giơ tay: "Tôi cũng thế."
Từ đó mà xét, quả thực có thể chia ra hai phe: "Những người bản địa chưa từng ăn thịt người" và "hậu duệ hoặc luân hồi của những kẻ từng ăn thịt người đến từ thế giới bên ngoài".
Nhưng Lộ Hồi vẫn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
Cậu cũng không cho rằng Diêu Hạo Hạo có thể bị xếp vào phe của Văn Viễn Thủy. Lý do rất dễ hiểu.
Bởi vì từ việc thân phận của Diêu Hạo Hạo vốn dĩ cũng chẳng bình thường, cộng thêm việc A Quan nhiều lần chủ động xuất hiện trước mặt cô, có thể thấy Diêu Hạo Hạo và cậu đúng là cùng một phe với Minh Chiếu Lâm.
Vậy nên...
Phân chia phe phái không thể chỉ dựa vào việc "từng ăn thịt người" hay không.
Lộ Hồi nói: "Có vẻ như vài chuyện phải xuống 'tầng dưới' mới tìm được đáp án."
Chỉ là, cậu từng triệu hồi Diễm ở tầng này, mà vẫn chưa thấy tầng này bị thiêu rụi, cho nên...
Cậu nhìn về phía làn sương bên ngoài đang dần loãng đi: "Vào núi thử xem."
Văn Viễn Thủy không có ý kiến, nhưng lại nói: "Còn cậu thì chưa kể chuyện của mình."
Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng, như vừa nhớ ra, rồi kể lại tình hình của mình.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Vậy ra thân phận của cậu rất đặc biệt."
Là ai chứ?
A Quan đã nói với Lộ Hồi rằng "Cậu thật sự quên hết rồi sao", điều đó chứng tỏ cậu chắc chắn từng trải qua tất cả, hơn nữa những lời A Quan nói với cậu cũng khác hẳn những người khác... Chẳng lẽ cậu là A Dung?
Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi, trong mắt lộ vẻ thăm dò, khóe môi khẽ cong, nụ cười mang theo chút khó hiểu: "A Mãn, cậu không giấu manh mối gì đấy chứ?"
Lộ Hồi khẽ cười: "Không tin tôi rồi lại hỏi tôi, anh không thấy như vậy chán lắm sao?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Oan cho tôi rồi, người hỏi cậu đâu phải tôi."
Văn Viễn Thủy: "..."
Không phải chứ, tôi nhất định phải tham gia vào cái trò play của hai người à?
-----
lledungg: 1255061125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com