Chương 5
Trình Phi. Người bạn thân nhất của cậu.
--------
Minh Chiếu Lâm nuốt ngụm nước lạnh: "Vậy rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu không tin Minh Chiếu Lâm lại chưa nghĩ ra điều gì.
Nhưng cậu vẫn mở miệng nói: "Cái 'một' thứ ba ấy tôi vẫn chưa đoán được là gì. Khả năng có nhiều lắm, có thể là y tá, cũng có thể là một thứ gì đó mà hiện giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy."
Lộ Hồi cũng rót cho mình một cốc nước, chỉ là nước ấm.
Minh Chiếu Lâm không tránh đi, thậm chí còn tựa luôn vào bên cạnh cây lọc nước, khiến khoảng cách giữa hai người kéo gần lại.
Lộ Hồi chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể đếm rõ từng sợi lông mi của hắn.
Hơn nữa, cậu buộc phải thừa nhận, khi Minh Chiếu Lâm không giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đào hoa mà cậu từng viết cho hắn thật sự mang vài phần quyến rũ, còn ẩn trong đó là một thứ sắc bén kích thích bản năng chiến đấu của người khác...
Không hổ là nam chính mà cậu từng hài lòng nhất.
Lộ Hồi nhấp một ngụm nước ấm, tiếp tục nói: "Còn về những bệnh nhân khác... lúc chính thức vào game, hệ thống đâu có nói rõ là có 13 cặp người chơi."
Khi thiết lập phó bản này, vì vốn dĩ Minh Chiếu Lâm sẽ không tham gia, nên Lộ Hồi chỉ tùy tiện đặt giới hạn là 12 cặp, chứ chưa từng nghĩ ra hết các nhân vật. Như vậy hoàn toàn có khả năng phó bản này thật sự chỉ có 12 cặp người chơi, và cặp còn lại không phải người chơi, mà là NPC.
Trong thế giới này, việc NPC trong phó bản giả dạng người chơi cũng không phải chưa từng có.
Đặc biệt là trong quy tắc có nói: "Xin đừng tiết lộ việc này cho những bệnh nhân khác."
Lộ Hồi có lý do để suy đoán rằng, có lẽ vì trong số đó tồn tại một cặp không phải người chơi thật mà là NPC. Nếu để chuyện này bị lộ ra ngoài, thì cặp NPC đó sẽ lập tức ra tay.
Bọn chúng sẽ chọn giết người yếu trước, rồi từ đó xử lý luôn kẻ mạnh.
Người chơi cũ đều đã có năng lực riêng, còn kẻ yếu thì tất nhiên là những người mới chưa thức tỉnh năng lực như bọn họ.
Lộ Hồi trầm giọng: "Và bây giờ... tôi e rằng đã có người chơi tiết lộ chuyện này rồi, chỉ còn xem cặp NPC đó thông minh đến mức nào thôi."
Nếu trí tuệ của bọn chúng không đủ cao, thì chúng chỉ tấn công người chơi đã để lộ thông tin này. Nhưng nếu đủ thông minh... thì ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Minh Chiếu Lâm vỗ tay.
Cách hắn vỗ tay vẫn luôn là dùng ngón tay của một bàn tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, nhìn vừa tao nhã vừa hờ hững.
Nhưng giọng điệu hắn lại đầy vẻ tán thưởng: "Ồ, bác sĩ Quân, thật lợi hại quá."
Lộ Hồi: "..."
Cậu trả lại cho Minh Chiếu Lâm câu vừa nãy: "Anh cũng khá thích vở kịch này nhỉ."
"Đúng thế." Minh Chiếu Lâm đáp một cách thản nhiên, giọng điệu ung dung: "Dù sao cậu cũng là đại lão khu trung tâm, đây là lần đầu tôi gặp người của khu trung tâm đấy, thật mong được cậu 'gánh' tôi qua cửa."
Lộ Hồi: "."
Cậu cảm thấy mình cần phải nhắc nhở hắn: "Hiện tại tôi chỉ là kẻ chiến đấu hạng bét, hơn nữa còn chưa thể dùng năng lực."
Nếu Minh Chiếu Lâm không muốn chết, thì tốt nhất nên bảo vệ cho cậu cho tốt.
Minh Chiếu Lâm hơi ngạc nhiên: "Thì ra là vậy à."
Lộ Hồi: "?"
Rõ ràng hắn biết rõ rành rành, còn giả vờ ngạc nhiên.
Cậu thật sự lười đôi co với kẻ diễn sâu như hắn, dứt khoát đổi đề tài: "Tôi muốn tối nay thử đi thang máy, anh thấy sao?"
Minh Chiếu Lâm: "Tôi dĩ nhiên nghe theo đại lão rồi, đại lão nói đi đâu thì tôi theo đó thôi."
Lộ Hồi trong lòng âm thầm đảo mắt, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì: "Được, vậy tạm thời quyết định tối nay sẽ đi thám hiểm thang máy."
Nói thật, việc Minh Chiếu Lâm hứng thú như vậy cũng chẳng phải chuyện xấu.
Như thế hắn sẽ chịu hợp tác hơn, mà phó bản có lẽ cũng kết thúc nhanh hơn.
"Có điều..."
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, ra vẻ khiêm tốn ham học: "Đại lão, sao cậu lại cho rằng chỉ có một cặp NPC?"
Lộ Hồi khựng lại, lập tức nhận ra kẽ hở trong lời mình nói.
Cậu đã nói là "cặp đó".
Phó bản này là do cậu dựng nên, 12 cặp người chơi cũng là cậu đặt giới hạn, nên theo phản xạ cậu mới mặc định rằng, nếu thật có NPC giả dạng người chơi thì cũng chỉ có một cặp mà thôi.
Thế nhưng, Minh Chiếu Lâm đâu biết đến chuyện 12 cặp người chơi kia.
Lộ Hồi giữ vẻ bình tĩnh đến mức hoàn hảo: "Tôi chỉ đoán là một cặp thôi. Tất nhiên cũng có thể hai hoặc ba cặp, nhưng tôi vẫn cho rằng khả năng chỉ có một cặp là lớn nhất."
Minh Chiếu Lâm liền làm ra vẻ đang "rửa tai lắng nghe" thật nghiêm túc.
Lộ Hồi nói: "Số 13 trong văn hóa phương Tây là con số xui xẻo, tượng trưng cho phản bội. Bởi người thứ 13 chính là kẻ đã phản bội Chúa Jesus."
Minh Chiếu Lâm lại bắt đầu vỗ tay: "Thì ra là vậy."
Còn hắn có thật sự tin hay không, Lộ Hồi cũng không chắc.
Dù sao Minh Chiếu Lâm là người rất giỏi che giấu.
Cậu tuy từng hiểu rõ hắn, nhưng đó là khi hắn còn ở trong trang sách, trong thế giới mà cậu tạo ra. Giờ đây, khi đã thoát khỏi câu chữ mà trở thành một con người sống động, Lộ Hồi lại có phần không nắm bắt được nữa.
Thật sự thì ngoài đời cậu chưa từng gặp ai giống Minh Chiếu Lâm cả.
*
Đến khi qua giờ ăn, tầm một giờ chiều, y tá đúng giờ mang thuốc đến.
Người gõ cửa phòng [số 13] chính là Hứa Đình, mặc đồng phục trắng.
Cô đưa thuốc cho Lộ Hồi, một viên thuốc nhỏ màu trắng, không lớn lắm. Lộ Hồi không ngửi ra được là thuốc gì, chỉ cảm nhận được mùi thuốc đặc trưng.
Khi nhận thuốc, cậu nhanh chóng liếc sang cửa phòng [số 12], vừa khéo nhìn thấy một y tá khác cũng mặc đồng phục trắng.
Chẳng lẽ y tá chính là "một" thứ ba trong mối ràng buộc đó sao?
Vậy thì người thứ ba ấy... rốt cuộc là cùng phe với họ, hay thuộc về phía khác?
Trên gương mặt Hứa Đình vẫn là nụ cười ngọt ngào, khiến Lộ Hồi cảm thấy độ cong ấy chẳng khác mấy so với cô y tá mặc đồng phục hồng buổi sáng: "Bác sĩ, anh phải nhắc ngài Minh uống thuốc xong trước một giờ rưỡi nhé."
Lộ Hồi mỉm cười đáp: "Tôi biết rồi, làm phiền cô đi một chuyến."
Hứa Đình nhẹ giọng: "Anh khách sáo quá."
Lộ Hồi đóng cửa lại, sau đó đưa viên thuốc cho Minh Chiếu Lâm.
Hắn không nuốt ngay, mà kẹp viên thuốc giữa các ngón tay, khẽ xoay, ánh mắt trầm ngâm.
"...Anh sẽ không phải đang nghĩ, nếu không uống thì sẽ ra sao đấy chứ?"
Lộ Hồi lập tức cảnh giác: "Ngày đầu tiên đừng tạo thêm biến số."
Tuy cậu rất muốn sớm vượt qua phó bản, nhưng với số lượng người chơi đông thế này, chẳng thể nào qua được dễ dàng.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, phối hợp nuốt viên thuốc xuống: "Bác sĩ yên tâm. Cậu là bác sĩ của tôi, dĩ nhiên tôi sẽ nghe theo chỉ định của cậu."
Lộ Hồi trong lòng chỉ biết cười nhạt.
Cậu còn lạ gì Minh Chiếu Lâm nữa, chỉ là hôm nay hắn tâm trạng tốt, nên mới tạm thời trông có vẻ dễ nói chuyện như vậy mà thôi.
Nhưng đúng là loại người sáng nắng chiều mưa, tâm trạng thay đổi thất thường. Biết đâu chỉ vài giây sau đã thấy hắn nổi hứng, liền chơi trò mạo hiểm tìm chút vui.
Những lúc như vậy, người xui xẻo nhất thường là mấy người chơi khác trong phó bản, thể nào cũng bị hành vi của hắn kéo theo mà gặp rắc rối.
Lộ Hồi hỏi: "Tôi không quen mấy người ngoài khu trung tâm. Trong số những người này... anh thấy ai có khả năng là NPC cao nhất?"
Minh Chiếu Lâm ngẫm nghĩ một lát: "Tạm thời thì chưa có ai đáng nghi. Mọi người đều cư xử khá tự nhiên."
Lộ Hồi cũng không nghi ngờ hắn là lười để tâm. Vì cậu quá hiểu cách Minh Chiếu Lâm vượt phó bản rồi.
Dù sao người này cũng do chính cậu viết ra.
"Được thôi." Lộ Hồi không nói thêm, chỉ kết lại: "Vậy thì tiếp tục quan sát thêm đã."
Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã năm phút kể từ khi Minh Chiếu Lâm uống thuốc.
"Anh có cảm giác gì không?"
Minh Chiếu Lâm nhún vai: "Không có."
Lộ Hồi: "Thế anh có ngửi ra được đây là thuốc gì không?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lần này đến lượt Minh Chiếu Lâm phải bật lên một dấu hỏi.
Hắn nhìn Lộ Hồi với vẻ khó hiểu: "Người chơi khu trung tâm các cậu đều là biến thái à? Một viên thuốc thôi mà cũng phải ngửi xem là thuốc gì?"
Lộ Hồi thầm nghĩ: Không phải tôi đang đặt hy vọng vào cái năm giác quan biến thái mà chính tôi ban cho anh sao?
Cậu khẽ cười: "Được rồi, không ngửi ra thì thôi."
Sợ làm tổn thương lòng tự tin của hắn, cậu còn thêm một câu: "Người chơi khu trung tâm cũng chẳng làm được đâu."
Minh Chiếu Lâm không đáp.
Lộ Hồi cũng chẳng để bụng.
Rất hợp với phong cách của Minh Chiếu Lâm.
Cậu ngồi xuống ghế, tạm thời không nghĩ ra hành động gì mới, đầu óc cũng trống rỗng trong giây lát.
Không biết ở thế giới ban đầu của mình, bây giờ bản thân đang trong tình trạng gì nữa.
Cậu xuyên hồn qua đây, còn cơ thể cũ thì chết bất đắc kỳ tử? Hay là xuyên cả thân thể, khiến bản thân biến mất khỏi thế giới kia? Hoặc có lẽ, chính là toàn bộ con người cậu đã bị xóa khỏi thế giới cũ?
Lộ Hồi cảm thấy, có lẽ khả năng thứ ba vẫn dễ chấp nhận hơn cả.
Tuy ở thế giới trước không có mấy người nhớ đến mình, nhưng Lộ Hồi vẫn coi như có một hai người bạn, trong đó có một người thân nhất.
Người bạn ấy là người rất tốt tính, công việc mới của cậu cũng là do anh ta giúp tìm. Thỉnh thoảng cách vài hôm lại hỏi han cậu một chút, quan tâm vài câu.
Nếu biết cậu gặp chuyện, dù là đột tử hay mất tích, e rằng người đó sẽ buồn lắm.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng.
May mà cậu từng đoán trước rằng một ngày nào đó mình có thể gặp chuyện, tuy không ngờ là lại xuyên vào chính tiểu thuyết mình viết, nhưng vẫn để lại cho người bạn ấy một bức thư.
Hy vọng sau khi đọc xong, anh ta có thể yên lòng hơn một chút, tốt nhất là còn có thể cẩn thận giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Lộ Hồi thật tâm chắp tay, thành kính cầu khấn trong lòng: Tam Thanh lão tổ, A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Amen, xin phù hộ cho con.
Minh Chiếu Lâm thì không ngồi yên như cậu, hắn chọn nằm lên giường ngủ.
Dù gì cũng là con người, tối nay còn phải đi thám hiểm, giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút.
Hắn còn hỏi Lộ Hồi có muốn chợp mắt không.
Lộ Hồi liếc nhìn chiếc giường chật hẹp: "Tôi canh cho."
Cậu nghĩ, bình thường ai mà ngủ nổi trong hoàn cảnh này chứ.
Tuy năng lực thích ứng của cậu khá tốt, nhưng cũng đâu có mạnh đến mức vừa nhìn thấy xương trắng xong là có thể yên tâm ngủ được.
Cậu vẫn còn cảm giác cồn cào trong dạ dày.
Minh Chiếu Lâm thì chẳng khách sáo gì, thật sự nhắm mắt ngủ luôn.
Lộ Hồi quan sát một lúc, đoán chừng hắn đã ngủ, nhưng không phải ngủ say.
Nếu cậu tấn công, hắn chắc chắn sẽ tỉnh ngay.
Lộ Hồi chống tay lên tủ đầu giường, chẳng có việc gì làm, bèn bắt đầu sắp xếp lại trong đầu toàn bộ những thông tin đã biết của phó bản. Không biết từ khi nào, cơn buồn ngủ dâng lên, rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Lộ Hồi tỉnh dậy, trong phòng đã tối gần hết.
Hơn nữa, cậu không hiểu sao mình lại đang nằm trên giường.
Y.U.X.IJ
Tim cậu thoáng siết lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy chiếc đồng hồ điện tử đỏ rực hiển thị con số [18:23].
Sao lại muộn thế này rồi?!
Lộ Hồi bật dậy khỏi giường, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, trong lòng dấy lên một thoáng nghi hoặc.
...Minh Chiếu Lâm đâu?
Phòng bệnh nhỏ thế này, cửa phòng vệ sinh riêng cũng đang mở, không có ánh sáng, chẳng thấy bóng người.
Cậu không nghĩ Minh Chiếu Lâm rảnh đến mức khiêng mình lên giường xong lại trốn đi chỉ để xem phản ứng.
Vậy thì... là mơ sao.
Lộ Hồi không chút do dự, véo mạnh vào cánh tay mình một cái, đau đến mức mặt mày co rút lại.
"Hít---"
Không phải mơ.
Cậu thở ra một hơi, cơn đau khiến vành mắt cay xè, nước mắt ứa ra, thấm ướt hàng mi dài, làm chúng sẫm lại như cánh quạ.
Lộ Hồi hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cố đứng dậy bước xuống giường bật đèn.
May là đèn vẫn còn sáng, chỉ có điều ánh sáng đột ngột làm cậu hơi lóa mắt.
Khi căn phòng bừng sáng, Lộ Hồi mới nhận ra nơi này có gì đó không đúng.
Do thói quen, trí nhớ cậu luôn rất tốt, có thể ghi nhớ chính xác vị trí và hình dạng của từng vật trong không gian.
Vì vậy, cậu có thể khẳng định chắc chắn: phòng bệnh này mới hơn phòng lúc trước.
Cả chiếc bàn cạnh cửa sổ nữa... nhìn thì y hệt, nhưng rõ ràng không phải cùng một cái.
Vân gỗ khác nhau.
Mà khả năng cảnh giác của cậu cũng không hề thấp, nếu có ai đó di chuyển mình, cậu chắc chắn sẽ nhận ra.
Minh Chiếu Lâm cũng sẽ không thể không phản ứng.
Vậy thì... là ảo giác sao?
Lộ Hồi giữ bình tĩnh, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ duy nhất trong phòng.
Cậu không chút do dự bước tới mở ra, chỉ thấy bên trong có một quyển sổ bệnh án đang nằm yên.
Trên bìa vẫn in dòng chữ [Viện điều dưỡng 444], mục "bệnh nhân" và "tuổi" vẫn để trống.
Nhưng khi lật ra, bên trong lại không phải là bản ghi chép uống thuốc.
Bên trong là hồ sơ bệnh án thật sự.
Dòng chữ kéo dài kín mấy trang, nét viết lại vô cùng nguệch ngoạc. Lộ Hồi cố gắng nhận diện từng chữ, ghép mãi mới hiểu đại khái là "dựa vào kết quả kiểm tra mà chẩn đoán thành bệnh hoang tưởng", phía sau còn có dấu hỏi chấm.
Cậu day day thái dương, khẽ thở ra một hơi, rồi chợt nhận ra trên mu bàn tay mình đang cắm kim truyền, người cũng mặc áo bệnh nhân.
Ngay lúc cậu khựng lại, tiếng gõ cửa vang lên.
Phản xạ theo bản năng, Lộ Hồi vội đặt bệnh án trở lại tủ, nhanh chóng nằm xuống giường.
Rồi cậu thấy Hứa Đình mặc đồng phục hồng bước vào, tay cầm khay thuốc. Tim Lộ Hồi thoáng siết lại.
Cô mỉm cười ngọt ngào: "Anh Lộ, đến giờ uống thuốc rồi."
Cô đưa thuốc cho cậu, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay chúng ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc chứ?"
Lộ Hồi nhìn những viên thuốc và viên nang đủ màu trong tay cô, liền hỏi thẳng: "Minh Chiếu Lâm đâu?"
Hứa Đình vẫn giữ nguyên nụ cười, giọng điệu không chút thay đổi: "Đợi anh uống thuốc xong, tôi sẽ giúp anh gọi Minh Chiếu Lâm tới, được không nào?"
...Cô ta không biết Minh Chiếu Lâm là ai.
Đây rõ ràng là kiểu ngôn từ dùng để dỗ dành bệnh nhân.
Lộ Hồi lập tức nhận ra vấn đề.
"...Tôi là ai?" Cậu giả vờ ngây ngô: "Tại sao tôi phải uống thuốc?"
Cậu bĩu môi, tỏ vẻ không vui: "Thuốc đắng lắm, tôi không muốn uống."
Hứa Đình kiên nhẫn nói: "Anh tên là Lộ Hồi, Lộ trong đường cái, Hồi trong trở về. Anh bị bệnh mà, bị bệnh thì phải uống thuốc. Uống xong rồi sẽ được về nhà, còn có thể đi tìm Minh Chiếu Lâm nữa đó."
Lộ Hồi khẽ cau mày: "Minh Chiếu Lâm là ai? Tôi không muốn tìm Minh Chiếu Lâm."
Hứa Đình dịu giọng: "Không uống thuốc là không được đâu. Anh còn nhớ Thành Phi không? Nếu anh không uống, anh trai Thành Phi sẽ buồn lắm đấy."
Móng tay Lộ Hồi khẽ bấu chặt vào lòng bàn tay mình.
Thành Phi, người bạn thân nhất của cậu.
"...Là anh ấy đưa tôi vào đây sao?"
"Đúng rồi. Anh ấy còn dặn anh phải ngoan ngoãn uống thuốc nữa."
Lộ Hồi mím môi, cuối cùng cũng đưa tay ra, cầm lấy nắm thuốc trong tay Hứa Đình, bỏ toàn bộ vào miệng. Rồi cậu nhận ly nước từ cô, ngửa đầu uống hết.
Hứa Đình khẽ cong mắt, giọng vui vẻ: "Anh Lộ hôm nay ngoan lắm."
Cô nói với giọng dỗ dành trẻ con: "Anh Lộ há miệng ra để tôi xem có còn viên nào chưa nuốt không nhé?"
Lộ Hồi ngoan ngoãn há miệng, còn đưa lưỡi ra cho cô xem.
Hứa Đình lúc này mới hài lòng, khẽ vỗ tay rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Lộ Hồi liền lạnh mặt đưa tay vào miệng, mạnh tay cào một cái.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu lại phủ một tầng sương nước, đến cả khóe mắt cũng ửng đỏ, nhưng cậu vẫn im lặng, cố nén để nôn hết số thuốc ra.
Lộ Hồi thở ra một hơi, đứng dậy bước đến cửa.
Cậu ấn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán, cửa đã bị khóa.
Được thôi.
Lộ Hồi đi một vòng trong phòng, cuối cùng quyết định rút kim truyền trên mu bàn tay ra.
Khoảnh khắc kim tuột khỏi da, cơn đau khiến mắt cậu nhòe đi, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, lấy tay ấn lên vết thương, rồi dùng chính cây kim đó để nạy khóa cửa.
Bên ngoài hành lang im phăng phắc.
Nó rất giống hành lang trong phó bản, nhưng cũng có gì đó... không hoàn toàn giống.
Đối diện cũng treo biển số, chỗ Lộ Hồi đang đứng cũng vậy.
[404]
...Đúng là một con số chẳng lành chút nào.
Lộ Hồi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, bước ra khỏi phòng bệnh.
Khả năng nghe đoán hướng của cậu không giỏi lắm, nhưng vẫn còn dùng được.
Tiếng bước chân của Hứa Đình đi về phía bên phải, nên Lộ Hồi cũng cẩn thận lần theo hướng đó.
Mới đi được vài bước, cậu đã thấy cô ta trong phòng pha trà kế bên, cửa chỉ khép hờ.
Hứa Đình đang pha cà phê, điện thoại mở loa ngoài, đang gọi cho ai đó.
Lộ Hồi lập tức dừng bước, khẽ cúi người, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhất ở đầu dây bên kia vang lên.
"Alô? Bác sĩ Hứa à?"
Giọng người đàn ông đầy căng thẳng: "Lộ Hồi... có chuyện gì sao?"
Là Thành Phi.
Giọng Hứa Đình vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như nước: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vừa rồi anh ấy nhắc đến một người tên 'Minh Chiếu Lâm', nói muốn tìm anh ta. Tôi cũng không rõ là ai, nên gọi điện hỏi anh một chút."
Thành Phi thở ra, giọng như nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn lẫn nụ cười khổ: "Đó là nam chính trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà cậu ấy viết. Cậu ấy từng nói rất thích nhân vật đó, luôn mong người ấy thật sự tồn tại..."
"Cũng chính vì luôn tưởng tượng rằng mình thật sự ở trong thế giới của cuốn tiểu thuyết đó, thậm chí đến cuối cùng còn không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mộng, tin rằng mình có thể bước vào thế giới ấy, tham gia phó bản, chơi trò chơi... nên mới bị chẩn đoán là chứng ảo tưởng."
...Minh Chiếu Lâm không tồn tại?
Mọi thứ trước kia chỉ là mơ thôi sao?
Lộ Hồi chết lặng tại chỗ.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng cảm giác có ai đó khẽ vỗ lên vai mình một cái.
Tim cậu giật thót, quay phắt đầu lại.
Khoảng cách quá gần khiến Lộ Hồi đối diện thẳng với một đôi mắt phượng.
Cậu khẽ mở to mắt, đứng sững lại, không kịp phản ứng.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, rồi lùi ra một chút, ngồi xuống mép giường bệnh: "Cậu gặp ác mộng à?"
Lộ Hồi dần lấy lại tinh thần, nhìn quanh căn phòng bệnh hơi tối, ánh mắt dừng lại trên con số đỏ rực của chiếc đồng hồ điện tử: "...Cũng không biết nên gọi là ác mộng hay gì nữa, chỉ thấy thật đến kỳ lạ."
Minh Chiếu Lâm vẫn nhướng mày, ánh nhìn mang chút hứng thú: "Nhưng trông cậu chẳng có vẻ sợ hãi gì cả."
"Đúng thế."
Lộ Hồi thu lại tầm mắt: "Không hẳn là ác mộng, chỉ là không mấy dễ chịu thôi."
Cậu đứng dậy duỗi người, nét mặt bình thản: "18h31 rồi, ra ngoài đi dạo một vòng chứ?"
---------
lledungg: 03h29.301025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com