Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

"Chưa kịp xoa đầu nó nữa."

------

Lộ Hồi vừa ngã xuống liền vươn tay cố nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, nhưng khi mở mắt ra, thứ hiện trước mặt cậu là một thế giới đổ nát cùng một vực sâu không đáy ở phía sau.

Vậy nên Lộ Hồi dứt khoát buông xuôi.

Phó bản không thể để họ vì rơi mà chết, vậy thì không cần cuống cuồng loạn tay loạn chân, chỉ cần canh đúng thời điểm mà thôi.

Lộ Hồi đã nắm được thời cơ.

Cậu không hề do dự, vặn mình lật người rồi lao vào một "mảnh vỡ", đó là tấm gương duy nhất hiện lên giữa cả thế giới đổ sụp.

Có gương ở phía sau hay không thì cậu không biết, nhưng có thì cứ nắm lấy, lưỡng lự là thua.

Ngay khi lao vào, một con búp bê phi thẳng tới đầu cậu, Lộ Hồi né người sang một bên, còn chưa nhìn rõ đã cảm nhận được một cơn gió mạnh ập tới, mà luồng gió ấy lại tạo thành một bức tường gió, cảm giác bị đè nén rất rõ rệt.

Vì vậy cậu không chần chừ, rút con dao bướm trong túi xoay tròn trên các ngón tay, nhưng đúng lúc sắp chạm vào con búp bê bay tới thì lại buộc phải dừng lại.

Bởi vì cậu nhận ra một con búp bê trong đó rất quen thuộc, chính là hình dáng của Liễu Bình.

Lộ Hồi vừa khựng lại thì đám búp bê đã cùng lúc nhào tới, đẩy ngã cậu, ép chặt cậu lên cánh cửa, khống chế chặt đến mức cậu không thể động đậy.

Không phải cậu không muốn né, mà là trong không gian chật hẹp thế này, cậu vốn chẳng có chỗ để tránh.

May thay, đây không phải là tình huống chắc chắn phải chết, vì sau khi búp bê đè cậu lên cửa, chúng không tiếp tục hành động gì nữa. Một cậu bé chậm rãi bước xuống từ cầu thang.

Cậu bé mặc bộ quần áo y hệt con búp bê sứ kia, một chiếc áo thun đầy nét trẻ con cùng chiếc quần dài rộng thùng thình, nhìn chừng chỉ tầm tám tuổi.

Lộ Hồi biết, đó chính là "anh trai".

Cậu bé nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi, ánh mắt mơ hồ, gần như mê muội, khẽ lẩm bẩm: "Anh đã gặp em gái của tôi rồi, đúng không? Anh thấy em ấy có đáng yêu không? Có phải em ấy siêu đáng yêu không?"

Lộ Hồi: "...Tại sao lại phải hỏi tôi chứ?"

Cậu vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, hoàn toàn không giống người đang bị khống chế, nói rất nghiêm túc với cậu bé bằng giọng giảng giải đạo lý: "Người sống trên đời, chỉ cần không phạm pháp thì nên lấy cảm nhận của bản thân làm chính. Tại sao phải bị ánh mắt của người khác trói buộc? Nếu cậu thấy em ấy là cô gái đáng yêu nhất thế giới, thì em ấy chính là cô gái đáng yêu nhất thế giới."

Cậu bé: "..."

Cậu bé chỉ im lặng hai giây, rồi lại khẽ nói với giọng u uẩn: "Anh thấy em gái tôi có đáng yêu không?"

Có vẻ đây là lời thoại cố định mà NPC được cài đặt để lặp lại khi làm mới.

Chán thật.

Lộ Hồi nhàn nhạt đáp: "Đáng yêu chứ."

"Anh nói dối! Đồ lừa đảo!"

Cậu bé lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Lộ Hồi, khuôn mặt vì quá phẫn nộ mà xuất hiện những vết nứt, giống hệt một con búp bê sứ vô tình bị rơi xuống đất, tuy chưa vỡ vụn nhưng trên đó đã xuất hiện những "vết thương" rạn nứt rõ rệt.

Lộ Hồi thấy đúng là oan thật, nhưng nghĩ chắc đây chỉ là một cái chết bắt buộc trong cốt truyện, nên cũng chẳng buồn nói thêm.

Quả nhiên, câu tiếp theo của cậu bé là: "Tôi phải trừng phạt anh thật nặng!"

Ngay sau đó, thân thể cậu bé bỗng nổ tung biến thành vô số mảnh gương vỡ lao về phía Lộ Hồi. Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, một mảnh đã cắm thẳng vào người, nhưng cơn đau dữ dội lại không truyền tới thần kinh.

Trước mắt Lộ Hồi tối sầm, rồi toàn bộ cảnh vật lập tức thay đổi.

Khi ý thức trở lại, cậu đã ở trong một căn phòng ngủ, chính là phòng của cậu bé trên tầng hai. Phòng này khác hẳn so với những gì họ thấy trước đó: trong phòng chất đầy đồ chơi, trên tường cạnh tủ quần áo còn dán bảng đo chiều cao.

Phòng này chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một vấn đề là cửa bị khóa, không mở ra được.

Lộ Hồi thử dùng sức phá cửa, nhưng thất bại.

Cậu vốn định thử xem chìa khóa của mình có dùng được không, nhưng ổ khóa của cánh cửa này đã bị bịt kín, không thể tra chìa vào.

"..."

Đúng là hết nói nổi.

Đây gọi là "trừng phạt" sao?

Có phải quá nhẹ rồi không? Hay là trong này còn ẩn chứa ngụ ý nào khác?

Lộ Hồi quyết định quay người lại, xem trong phòng có manh mối gì không.

Trên bàn học đặt mấy tập vở và bài kiểm tra, tên người làm đều bị làm mờ, nhưng nhìn nét chữ thì rõ ràng là của "anh trai".

Dưới gầm giường chẳng có gì, cửa phòng tắm thì đóng chặt, Lộ Hồi ban đầu còn lo nó cũng không mở được. Nhưng cửa phòng tắm lại mở ra được, chỉ là sau tấm gương cũng không có gì, cả phòng tắm nhìn qua đều rất bình thường. Cậu thử mở cửa sổ, nhưng dù rõ ràng không khóa, nó lại cứ như bị hàn chết, không thể lay chuyển.

Song đó vẫn chưa phải điều quan trọng. Quan trọng là ngay khoảnh khắc Lộ Hồi mở tủ quần áo, cậu liền nhìn thấy một bộ hài cốt.

Xem chừng là hài cốt của một bé trai, tuổi còn nhỏ, giờ chỉ còn trơ khung xương. Hai tay cậu bé đan chéo đang nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay.

Lộ Hồi im lặng một lúc, rồi cẩn thận rút vật đó ra khỏi bộ xương, là một chiếc gương nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay. Chiếc gương quả thật rất đẹp, mang sắc lam phơn phớt hồng tựa như cánh bướm lam ánh sáng, nhưng khi mở ra thì mặt gương bên trong đã trống trơn.

Nhìn những mảnh vụn sót lại bên trong khung, cậu đại khái đoán được: chiếc gương này từng bị vỡ, hơn nữa...

Lộ Hồi giơ gương lên hứng ánh sáng, cẩn thận quan sát.

Trên gương có những vệt bẩn bất thường, màu sắc ở kẽ hở cũng rất lạ, không giống dấu tích của việc không chăm lau chùi, mà giống như vì chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của chúng nên chẳng hề bị xóa đi.

Cậu cúi đầu, khẽ ngửi thử, nhưng chẳng nhận ra được mùi gì rõ rệt, bất giác khẽ thở dài.

Lúc này đúng là Minh Chiếu Lâm hữu dụng hơn thật.

Nếu hắn ở đây, tám chín phần đã có thể xác định được đó có phải là vết máu khô hay không.

Dù sao thì chuyện ấy giờ cũng không còn cần thiết nữa.

Lộ Hồi quay đầu nhìn bộ hài cốt đang co rúm trong tủ quần áo, lại nhớ tới trang nhật ký cuối cùng mà cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác... không giống do "anh trai" viết ra, mà giống như có ai đó đang cố tình bắt chước giọng điệu của "anh trai" vậy.

Một "bản sao" sao?

Trong phó bản này, những "bản sao" luôn có vai trò đặc biệt, chẳng phải vậy sao?

Hay là... đây chính là ám chỉ?

Lộ Hồi ngồi xổm xuống trước tủ quần áo, khẽ đặt tay lên đầu bộ xương: "Không biết cậu còn ở đây không, nhưng nhìn dáng thế này thì trông không giống bị nhốt vào đâu."

Tư thế ấy, đúng hơn là tự mình chui vào trốn.

Bên trong tủ cũng chẳng có dấu vết giãy giụa nào...

Chẳng lẽ, sau khi "bố mẹ" phát hiện ra sự tồn tại của "em gái", nghe "anh trai" nói rằng em ở trong gương, họ liền muốn đập vỡ tất cả gương trong nhà.

Sau khi làm vỡ chiếc gương của "anh trai", họ liền hốt hoảng muốn đập nốt tất cả những tấm gương khác. Để "anh trai" không cản trở, nên họ đã khóa trái cửa phòng cậu ta lại?

Bởi cửa phòng tắm khi ấy vẫn đóng, nên họ không nhận ra còn một tấm gương trong phòng này. Là chiếc gương của phòng tắm, rồi thế là quên mất? Hoặc có lẽ... chẳng bao giờ còn nhớ được nữa?

Lộ Hồi không nghĩ rằng khi tự nhốt mình trong tủ quần áo, "anh trai" là vì sợ nghe thấy tiếng bố mẹ đập gương. Từ những gì đọc được trong nhật ký, cậu có thể mơ hồ cảm nhận đây tuy không phải một đứa trẻ quá can đảm, nhưng vẫn là một cậu bé có dũng khí.

Cậu khẽ nói: "Là 'em gái' của cậu sau khi gương vỡ thì đã ra ngoài, rồi giết bố mẹ cậu, đúng không?"

Vừa dứt lời, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng động rất khẽ, như thể có gì đó vừa gõ nhẹ lên mặt gương.

Lộ Hồi lập tức đứng dậy bước đến, chỉ thấy trong gương không phản chiếu hình ảnh của mình, mà là một bóng dáng mơ hồ, thoáng giống cậu bé khi nãy.

Bóng dáng ấy viết gì đó lên mặt gương, những nét chữ phản chiếu dần hiện rõ trước mắt Lộ Hồi--

[Phải.]

Lộ Hồi hỏi tiếp: "Vậy đứa trẻ ngoài kia không phải là cậu, mà là 'em gái' tạo ra bản sao của cậu, một 'anh trai' vừa ý với nó, đúng chứ?"

"......"

Lần này, sự im lặng kéo dài bất thường khiến Lộ Hồi vô cớ thấy hơi hoảng.

Cậu có linh cảm rằng mình phải tranh thủ thời gian khiến đối phương phản ứng trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nghĩ vậy, Lộ Hồi vừa định mở miệng nói gì đó để kích thích "anh trai" thật, thì thấy đối phương lại viết ra hai chữ: [Phải.]

Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm: "Vậy ra bị nhốt ở đây là một hình phạt... dành cho kẻ giả mạo ngoài kia. Hắn sợ mình làm trái ý 'người tạo ra mình', nên bị giam trong này mặc kệ sống chết. Hắn mang ký ức của cậu, lại có ý thức riêng, vì thế mới sinh ra điểm yếu và nỗi sợ mới. Một kẻ như thế, gọi là 'bản sao' của cậu còn không xứng, bởi hắn chỉ là một thứ giả tạo mà thôi."

Lộ Hồi nhìn thẳng vào gương: "Cậu biết tôi phải làm gì để ra ngoài không? Phải làm gì để chấm dứt chuyện này?"

"......"

Lộ Hồi chờ đợi. Cậu đợi 10 phút, mà chiếc gương vẫn chẳng có phản hồi nào.

Thậm chí bóng mờ mịt trong đó sau quãng im lặng dài đằng đẵng lại dần tan biến mất.

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, không nổi giận, chỉ bình thản nói: "Cậu không phải nói sau này muốn làm cảnh sát sao? Sao giờ lại bỏ luôn lý tưởng rồi? Hay là định làm cảnh sát kiểu hai mặt, người khác phạm tội thì bắt, đến lượt 'em gái' mình giết người thì lại bao che? Cậu có biết nó đã giết bao nhiêu người không? Biết lần này nó còn định giết thêm bao nhiêu người nữa không? Giấu giếm không khai, cậu cũng là đồng phạm đấy."

Ngay sau câu đó, trong gương lập tức tụ lại một làn sương trắng mờ ảo. Lộ Hồi nhìn thấy bóng người trong gương khẽ giơ tay lên, dường như muốn đập vỡ tấm gương ấy. Nhưng tay chỉ vừa nhấc lên đã lại buông xuống.

Ngay bên cạnh, vòi hoa sen bỗng bật nước, khiến Lộ Hồi giật mình ngoảnh lại.

Nhưng ngoài tiếng nước ào ào, chẳng có gì khác.

...Cậu ta khóc sao?

Lộ Hồi đưa tay xoa nhẹ sau gáy, giọng cũng mềm xuống: "Là tôi không đúng, lúc nãy nói hơi nặng lời, xin lỗi nhé. Nhưng tôi không còn nhiều thời gian để dây dưa với cậu nữa đâu."

"......"

Sau câu nói ấy, trên mặt gương từ từ hiện lên một hàng chữ màu đỏ loang như máu: [Cậu phải cứu 'chính mình' của quá khứ ra trước, rồi giết tôi.]

Lộ Hồi khẽ nhíu mày: "Cậu còn có thực thể à?"

[Tôi không biết, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang giữ tôi lại, cũng vì vậy mà 'em gái' không thể rời đi.]

Lộ Hồi hiểu ra: "Được, tôi sẽ tìm cách xử lý."

Cậu nói tiếp: "Giờ đưa tôi ra ngoài đi."

Lời vừa dứt, sau lưng liền vang lên tiếng "cạch", cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Lộ Hồi dừng lại một chút, rồi cuối cùng nói với cậu bé: "Cậu không làm gì sai cả. Thích em gái mình, muốn giữ em lại điều đó rất bình thường. Hơn nữa, đến cuối cùng, bây giờ đây, cậu đã chọn được cách tốt nhất rồi, đúng không?"

Cậu khẽ cười: "Kiếp sau hãy lại làm anh em với em gái mình nhé, hai người nhất định sẽ hạnh phúc thôi."

Nói dứt câu, Lộ Hồi cũng chẳng chờ cậu bé đáp lại mà quay người mở cửa bước ra.

Thế nên cậu không thấy lúc này trong gương, bóng trắng mờ khi nãy đang dần hiện rõ hình dáng. Khuôn mặt trống rỗng của cậu bé khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi cậu giơ tay, dùng đầu ngón tay đã rớm máu vẽ lên mặt gương một hình mặt cười.

---

Khi Lộ Hồi đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt cậu là một hành lang thật dài.

Đó chính là hành lang gương mà "Lộ Hồi nhỏ" từng nói tới. Nhưng ở chỗ cậu, phía sau là căn phòng khi nãy, còn trước mặt mới là hành lang gương. Bốn phương tám hướng đều phản chiếu hình ảnh giống hệt như mô tả trước đó.

Cánh cửa sau lưng không có tay nắm, trong suốt, có thể thấy rõ bên trong là những đứa trẻ.

Bước ra khỏi đó, Lộ Hồi quay đầu nhìn lại, xác định rằng căn phòng vẫn ở nguyên chỗ cũ, đến đây thì cậu đã hiểu rõ.

"Lộ Hồi nhỏ" từ bên trái tiến vào lãnh địa của "anh trai" giả, cũng chính là khu vực điều khiển toàn bộ thế giới trong gương. Như vậy, bên phải chính là nơi của "anh trai" thật.

Lộ Hồi không hề do dự.

"Lộ Hồi nhỏ" từng nói, cậu bé đã đếm đến đứa trẻ thứ 987 thì thấy được tấm gương tận cùng bên trái. Vậy thì cậu chỉ cần đi đến khoảng đứa trẻ thứ 1.242 là vừa đủ.

Chính xác là 1.242, vì ở đây tổng cộng có 2.229 đứa trẻ.

Minh Chiếu Lâm không có hình bóng của quá khứ.

Hắn vốn dĩ sẽ không có bóng phản chiếu khi 8 tuổi.

Lộ Hồi không nghĩ hành lang gương này lại yếu ớt đến thế, nên cứ yên tâm mà lao hết tốc lực, vừa chạy vừa nhanh chóng đếm trong đầu.

Nhưng đúng lúc đang chạy, bỗng có thứ gì đó lao thẳng tới. Lộ Hồi phản ứng gần như theo bản năng lập tức cậu ngửa người, hạ thấp thân trượt dài trên sàn, hai đầu gối gần như quét sát mặt đất. Khi kịp nhìn rõ đó là một con búp bê, cậu lập tức xoay hông, chống tay xuống, đầu ngón tay lướt trên mặt gương phát ra âm thanh rít buốt tận răng, nhờ thế mới giữ được thăng bằng.

Cậu chẳng buồn dây dưa với búp bê ấy mà lại tăng tốc, tiếp tục lao về phía trước.

Song đám búp bê phía sau không chịu buông, một con bay thẳng đến lưng cậu, trong khi trước mặt lại xuất hiện thêm hai con nữa lao đến chắn đường.

Lộ Hồi xoay người, một chân hơi khuỵu, tung cú đá hất văng con phía sau, đồng thời vượt qua hai con trước mặt. Đầu gối chạm đất, tay chống nhẹ, rồi lập tức bật người chạy tiếp, tư thế liền mạch như một cú lao đi.

Đến đúng vị trí, quả nhiên cậu thấy "Lộ Hồi nhỏ".

Vấn đề duy nhất là: cánh cửa kia không có tay nắm.

Lộ Hồi giơ tay, dùng con dao bướm chưa rút lưỡi quét ngang hất bay cả một đám búp bê đang ập tới, mấy con dẫn đầu bị đánh văng, va đập ngược lại làm cả hàng phía sau ngã rạp. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức chính cậu cũng không nhịn được mà liếc nhìn một cái.

--- Đẹp thật.

Lộ Hồi nhìn lại cánh cửa trong suốt, liền nghe thấy giọng cười quái dị của cô bé vang lên: "Anh đến rồi thì sao chứ, anh..."

Lộ Hồi rút ra một chiếc chìa khóa, dứt khoát đâm mạnh vào cánh cửa trong suốt.

Ngay lập tức, cửa chuyển từ trong suốt sang đặc lại thành vật thật. Nghe thấy tiếng động, "Lộ Hồi nhỏ" cũng lập tức bước tới, còn Lộ Hồi thì mở cửa ra.

"Không thể nào?!"

Giọng cô bé vang lên đầy kinh ngạc: "Rõ ràng anh chỉ có bốn chiếc chìa khóa mà!"

Không thể nào à?

Lộ Hồi khẽ hừ trong lòng, nụ cười đắc ý thoáng qua nơi khóe môi.

Mấy trò này cậu sớm đã đoán được. Cậu âm thầm khắc ký hiệu riêng lên từng chiếc chìa khóa trong túi, nên chỉ cần dựa vào manh mối là có thể xác định được đâu mới là chiếc thật sự có tác dụng.

Bước vào trong, Lộ Hồi xác nhận đám búp bê không thể theo vào, cũng đồng thời chắc chắn rằng cô bé kia không thể xuất hiện ở đây.

Hoặc có lẽ... cô ta vốn không có cơ thể thật, chỉ tồn tại trong không gian của gương mà thôi. Còn nơi này chính là ranh giới giữa không gian gương và thế giới thực?

Lộ Hồi nhìn sang "Lộ Hồi nhỏ": "...Anh sẽ đưa em trở về 'thế giới thật'."

"Lộ Hồi nhỏ" gật đầu: "Anh nói phải làm sao thì làm vậy."

Lộ Hồi đưa tay ra: "Anh sẽ bế em. Em ôm chặt lấy anh, đừng lo, cũng đừng nghi ngờ gì hết."

"Lộ Hồi nhỏ" khựng lại một chút, nhìn vào bàn tay kia, trên đó là những vết chai cứng. Cậu bé chợt nhớ tới khi nãy, người này rõ ràng đã ngủ say, vậy mà chỉ cần có động tĩnh liền lập tức tỉnh dậy... Có vẻ như tương lai của mình sống cũng chẳng dễ dàng gì.

"Lộ Hồi nhỏ" khẽ đáp: "Được."

Lộ Hồi cúi người, một tay ôm lấy cậu bé, vẫn không quên dặn: "Nhớ cách qua một lớp áo nhé."

Cậu bé ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, cách lớp áo mà ôm lấy. Ở khoảng cách gần thế này, cậu bé mới nhận ra dưới cổ áo kéo cao của Lộ Hồi là những vết hằn trông mờ mờ, rõ ràng là dấu ngón tay bóp siết để lại.

"Lộ Hồi nhỏ": "...?"

Nhưng cậu bé không hỏi gì.

Đã quá lâu rồi cậu không được ai bế thế này. Động tác vụng về, lúng túng, mà lại mang theo chút quen thuộc mơ hồ.

Trong ký ức, cha cũng từng bế cậu như vậy.

Chỉ là ký ức ấy, giờ đây đã mờ nhạt.

"Lộ Hồi nhỏ" cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại: "Em chuẩn bị xong rồi."

"Được."

Lộ Hồi đáp một tiếng, xoay người, không chút do dự lao về phía bên phải.

Ngay khoảnh khắc ấy, vô số con búp bê đồng loạt "sống dậy", giống như bị kích hoạt chế độ cuồng bạo mà ào ạt tràn về phía họ. Lộ Hồi chỉ hận lúc này mình không có thẻ nhân vật hệ phong.

"Gió nổi lên."

Ngay khi ý niệm ấy vừa lóe lên, từ đám búp bê chồng chất phía trước vọng tới một giọng nói lười nhác, mang theo tiếng cười, còn thấp thoáng vài phần đùa cợt.

Cơn gió vừa vặn nổi lên, quét mạnh khiến tất cả các con búp bê bị thổi dính chặt lên bức tường gương. Lộ Hồi thấy rõ Minh Chiếu Lâm với mái tóc bị gió thổi tung bốn phía.

Dù gió khiến đuôi tóc dài sau lưng hắn rối tung, nhưng dáng vẻ ấy của Minh Chiếu Lâm lại phô bày trọn vẹn sự phóng túng và ngông cuồng.

Lộ Hồi và hắn cùng nhau đưa Lộ Hồi lúc nhỏ sang [không gian thực].

Khoảnh khắc bước qua, Lộ Hồi nhỏ liền biến mất, chẳng kịp nói thêm một lời nào.

Lộ Hồi cũng không lấy làm nghi ngờ.

Dĩ nhiên sẽ biến mất thôi, vì trong [không gian thực], "quá khứ của cậu" vốn không thể tồn tại. Lộ Hồi lúc nhỏ chỉ là một ảo ảnh được tách ra từ cậu khi 8 tuổi mà thôi.

Chỉ có Minh Chiếu Lâm là tỏ vẻ tiếc nuối: "Chưa kịp xoa đầu nó nữa."

Lộ Hồi: "...Anh bị điên à."

Nói Minh Chiếu Lâm đấy.

Minh Chiếu Lâm cong môi cười: "A Mãn, cậu không cảm ơn tôi à?"

Lộ Hồi thành thật: "Cảm ơn anh, người tốt."

Nụ cười nơi khóe môi Minh Chiếu Lâm càng sâu hơn. Hắn giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu Lộ Hồi.

Lộ Hồi hơi khựng lại, chỉ cảm thấy Minh Chiếu Lâm xoa mạnh một cái lên tóc mình.

Tay Minh Chiếu Lâm nóng rực, lại lớn đến mức một bàn tay có thể phủ trọn cả đầu cậu, khiến người ta dễ sinh ảo giác như thể đó là bàn tay có thể nắm gọn quả bóng rổ, khiến quả bóng trông bé tí đi hẳn.

Lộ Hồi: "...?"

Minh Chiếu Lâm thu tay lại, dường như chẳng để ý đến vẻ sững sờ của cậu, thong thả bước ra ngoài, giọng điệu vẫn tự nhiên như không: "Không sờ được đứa nhỏ, thì sờ đứa lớn vậy."

Hắn còn hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Vẫn là đứa lớn ngoan hơn, đứa nhỏ dữ quá."

Lộ Hồi im lặng, còn Minh Chiếu Lâm thì lần đầu tiên không ép cậu phải đáp lại. Hắn đã đi ra một đoạn, như thể chẳng nhận ra Lộ Hồi vẫn chưa theo kịp, liền hỏi: "Tiếp theo là tìm con bé đó đúng không?"

Lộ Hồi đứng im ba giây, liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, rồi thu lại ánh mắt, bước theo sau Minh Chiếu Lâm: "...Ừ."

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nhưng nắm tay vẫn siết chặt không tự chủ: "Trận cuối rồi... nhưng phải tìm ra thực thể của [anh trai] trước."

Giọng Minh Chiếu Lâm vẫn bình thản như mọi khi: "Có manh mối gì chưa?"

"...Có chút rồi, phải gặp được tên giả mạo kia đã."

Họ vừa trò chuyện vừa thuận lợi đi đến cuối hành lang bên trái, theo lời của tiểu Lộ Hồi thì cứ thế đi xuyên qua mặt gương, liền tiến vào "trung tâm điều khiển" của [thế giới trong gương].

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com