Chương 7
Đàn ông không thích bị chê nhỏ đâu. Cảm ơn.
-------------
Lộ Hồi cười lên thật sự rất đẹp.
Nhất là khi cậu nở nụ cười nhạt mang theo chút bất lực như thế này, hai nốt ruồi son đỏ thắm dưới đuôi mắt phải cũng khẽ động theo, như thể vừa được giải phong ấn. Trong khoảnh khắc ấy, người ta bỗng quên mất mình đang ở trong một phó bản đầy hiểm nguy, quên cả những câu đố và cửa ải trước mắt, thậm chí còn quên rằng nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một màn giết người ngay trước mặt.
Minh Chiếu Lâm cũng bất ngờ phát hiện ra một điều khác, điều mà khí chất của Lộ Hồi trước giờ vẫn che giấu đi.
Lộ Hồi trông rất trẻ.
Giống sinh viên đại học, thậm chí còn giống một học sinh trung học hơn.
Vì thế, Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, giọng điệu ung dung mà nói: "Cậu nói cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi, tôi sẽ trả lời cậu."
Lộ Hồi: "..."
Đúng là Minh Chiếu Lâm.
Chỉ là cậu hơi khó hiểu, chẳng lẽ điều hắn quan tâm lại hơi sai chỗ rồi sao?
Hay là hắn cố tình bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản như thế, để khiến cậu thả lỏng cảnh giác, kéo gần khoảng cách giữa hai người, rồi nhân lúc sơ hở mà tung ra một đòn lớn?
Hừm.
Không hổ là nam chính do chính tay cậu viết ra.
Lộ Hồi cũng không giấu giếm: "Chắc là mười tám."
Cậu lờ mờ nhớ năm ngoái từng nhận được lời chúc sinh nhật mười bảy tuổi, vậy nên năm nay hẳn là mười tám.
Lộ Hồi vốn chẳng mấy bận tâm chuyện tuổi tác, nên chưa bao giờ để ý mình bao nhiêu tuổi.
Minh Chiếu Lâm, người được thiết lập hai mươi lăm tuổi, khẽ cảm thán một câu: "Còn nhỏ quá."
Lộ Hồi: "?"
Đàn ông không mấy ai thích bị chê là nhỏ đâu, cảm ơn nhé.
Cậu chẳng buồn đùa giỡn với Minh Chiếu Lâm nữa, chỉ muốn mau chóng biết được thông tin từ phía hắn.
Thành Phi từng nói hai ngày nữa Doãn Gia sẽ tới, mà có lẽ anh ta cũng sẽ đi cùng. Lộ Hồi nhất định phải thoát khỏi phó bản này trước khi họ đến.
Cậu không thể để Minh Chiếu Lâm nhìn thấy Thành Phi và Doãn Gia được.
Thế nhưng Minh Chiếu Lâm lại tỏ vẻ hoài nghi trước tuổi của cậu: "Cậu thật sự mười tám à?"
Lộ Hồi chỉ nhún vai: "Dù sao thì bây giờ tôi cũng là mười tám."
Câu này cậu nói rất thản nhiên, còn việc Minh Chiếu Lâm hiểu thành "thật sự mười tám tuổi" hay "thân phận này là mười tám tuổi" thì đó là chuyện của hắn.
Từ vẻ ngoài của Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không nhìn ra được hắn có tin hay không, Lộ Hồi đoán chắc phần lớn là không tin.
Minh Chiếu Lâm nói: "Được thôi, vậy thì cậu đúng là còn nhỏ thật."
Lộ Hồi: "... Phải phải, tôi nhỏ. Vậy anh trai, giờ có thể nói cho tôi biết manh mối bên anh rồi chứ?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Giờ thì tôi lại hơi tin cậu mười tám thật rồi đấy."
Lộ Hồi mặt không cảm xúc: "Anh có biết trông anh còn giống mười tám hơn tôi không?"
Minh Chiếu Lâm bật ra một tiếng "ồ", vừa nghịch mấy sợi tóc đuôi sói của mình vừa cười híp mắt: "Thì ra trong mắt cậu tôi trẻ thế cơ à."
Lộ Hồi: "..."
Rõ ràng là hắn cố ý.
Thấy Lộ Hồi không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, Minh Chiếu Lâm buông mấy lọn tóc, vẻ mặt tỏ ra chán chường: "Tôi đúng là bác sĩ."
Dĩ nhiên Minh Chiếu Lâm cũng đã mơ.
Sau khi uống thuốc trưa, hắn rõ ràng cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng hắn không nói cho Lộ Hồi biết. Dù sao người cộng tác tạm thời này toàn thân đều đầy bí ẩn, mà hắn thì chẳng vội ra khỏi phó bản, cũng đủ khả năng tự bảo vệ mình. Hắn chỉ muốn xem rốt cuộc Lộ Hồi có thể đi được đến đâu, thực lực thế nào, có thật là người chơi khu trung tâm hay không.
Là người phát hiện ra manh mối của phó bản, hay là kẻ đang thúc đẩy phó bản vận hành.
Minh Chiếu Lâm khẽ khục một tiếng, chuẩn bị nói tiếp, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đột nhiên dừng lại.
Lộ Hồi không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn rất hiểu chuyện mà lập tức ngậm miệng.
Bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt của Minh Chiếu Lâm, cậu đã lập tức nhận ra, hắn nghe thấy gì đó.
Chưa đến vài giây sau, cậu cũng nghe thấy những tiếng bước chân khẽ khàng và hoảng loạn đang tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước cửa phòng họ. Rồi có người rất nhẹ nhàng gõ lên cửa.
"Cốc, cốc, cốc..."
Vì tiếng gõ quá nhỏ nên nghe qua lại như vọng đến từ một nơi rất xa, tựa như xuyên qua thời không mà đến, khiến lòng người bất giác rợn lên.
Lộ Hồi liếc nhìn đồng hồ.
[20:15]
Tám giờ rồi.
Rõ ràng sau bảy rưỡi là không được phép ra ngoài nữa mà.
Lộ Hồi khẽ kéo vạt áo của Minh Chiếu Lâm, động tác ấy khiến đối phương trước tiên cúi xuống nhìn tay cậu, rồi mới ngẩng lên nhìn lại: "Hử?"
Giữa những tiếng gõ cửa khẽ đến mức trở nên kỳ lạ, Lộ Hồi mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi Minh Chiếu Lâm: là người hay là ma?
Minh Chiếu Lâm cũng đáp lại bằng khẩu hình: "Chắc là phòng số 4."
Lộ Hồi hiểu ngay.
Cậu tin vào phán đoán của Minh Chiếu Lâm, vì đó vốn là năng lực cậu đã viết cho hắn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, hắn có thể đại khái xác định được người đó là ai.
Tất nhiên không thể nói là chính xác tuyệt đối, dù sao hắn cũng chỉ dựa vào sự khác biệt của âm thanh mà phân biệt. Có người bước nhanh, có người bước chậm, loại giày khác nhau thì tiếng va xuống đất cũng không giống nhau.
Lộ Hồi cũng biết cách này, chỉ là không tinh nhạy bằng Minh Chiếu Lâm mà thôi.
Cậu không cần hỏi ý Minh Chiếu Lâm, liền đứng dậy ra mở cửa. Chỉ thấy chàng trai học thể thao đang đứng ngoài, còn người bạn đồng hành đeo kính của cậu ta thì không thấy đâu.
Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn trắng nhợt trong phòng hắt ra chiếu lên người cậu ta, khiến khuôn mặt vốn đã tái lại càng thêm không chút huyết sắc. Dáng người to lớn ấy thoạt nhìn lại mang theo vẻ hoảng hốt, thậm chí còn thấp thoáng chút tiêu điều.
Lộ Hồi nghĩ người nọ tuy trông có vẻ như một hồn ma, nhưng hẳn vẫn là người. Huống chi Minh Chiếu Lâm cũng không có phản ứng gì, nên cậu liền nghiêng người tránh sang, để cậu ta nhanh chóng bước vào. Rồi cậu liếc qua hành lang đen đặc như ẩn giấu một con quái vật đang âm thầm dõi theo họ, lập tức đóng cửa lại.
Lộ Hồi vừa khép cửa lại, quay người liền thấy chàng trai học thể thao đang nhìn chằm chằm vào hai phần cơm còn nguyên trên bàn, yết hầu khẽ động một cái.
Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào đó, như thể thứ kia là bảo vật vô giá, hoàn toàn không thể rời ra được.
Minh Chiếu Lâm cũng để ý, hơi nhướng mày, vừa lúc chạm ánh nhìn với Lộ Hồi.
Hắn mỉm cười, vẻ mặt thảnh thơi, không hề lo lắng, trông chẳng khác nào đang ngồi xem trò vui.
Lộ Hồi có hơi đau đầu. Cậu nghĩ, nếu không có mình ở đây mà Minh Chiếu Lâm lại đang muốn xem diễn, e là hắn đã sớm xúi tên học thể thao kia ăn thử hai miếng rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó vốn dĩ chính là tính cách mà cậu viết cho hắn...
Thôi vậy.
Lộ Hồi khẽ ho một tiếng: "Vạn Phá Lãng, cậu tìm bọn tôi có chuyện gì vậy?"
Vạn Phá Lãng ban đầu không đáp, mãi đến khi Lộ Hồi nhấn giọng gọi thêm một lần nữa, cậu ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoang mang và sợ hãi quay sang nhìn Lộ Hồi.
Thành thật mà nói, Lộ Hồi cảm thấy lúc này Vạn Phá Lãng còn đáng sợ hơn cả Hứa Đình.
Khuôn mặt cậu ta cứng đờ như xác chết bị đông cứng, có lẽ là do kinh hãi quá độ, nhưng đôi mắt vẫn mở to, mang theo nỗi run sợ thật sự.
Giọng Vạn Phá Lãng run rẩy: "Tôi... tình trạng của anh Nghiêm có gì đó không ổn. Tôi hơi sợ... mà cũng không biết phải làm sao nữa."
Trong số tất cả người chơi, chỉ có Lộ Hồi là đã trò chuyện với mọi người.
Đến giờ, Vạn Phá Lãng vẫn chưa nhận mặt hết tất cả, chỉ nhớ được vài người, mà người duy nhất cậu ta cảm thấy có thể tin cậy được... chỉ có Lộ Hồi.
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Tình hình không ổn là sao?"
Vạn Phá Lãng khẽ ừ một tiếng, nỗi sợ hãi lấn át cả bản năng, giúp cậu ấy miễn cưỡng nói hết câu: "Anh Nghiêm sau khi uống thuốc thì ngủ luôn, rồi hình như gặp ác mộng, cứ gọi loạn trong mơ, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ... kiểu như..."
"Gọi bậy bạ."
Lộ Hồi tốt bụng giúp hắn tiếp lời.
"...Đúng, đúng vậy." Vạn Phá Lãng nuốt khan một cái: "Hơn nữa anh ta còn... còn đấm đá loạn xạ trên giường, trông y như bị ma nhập vậy..."
Gặp phải cảnh tượng như thế, bảo sao một người có gan lớn đứng thứ ba trong đám tân thủ như cậu ta cũng bị dọa đến mức này. Dù sao thì từ trước tới nay, chưa ai từng chứng kiến tình huống như vậy.
Lộ Hồi nghĩ, chỉ riêng việc tên này có thể lần mò trong bóng tối lên tận đây tìm bọn họ, đã đủ chứng minh cái danh "thứ ba gan dạ" quả thật không uổng.
Lộ Hồi hỏi: "Các cậu đã làm gì?"
Vạn Phá Lãng bối rối đáp: "Cũng chẳng làm gì cả... chỉ là có y tá mang thuốc tới, rồi dặn là không được uống khi bụng đói, nên bọn tôi đi ăn cơm, sau đó tôi trông thấy anh Nghiêm uống thuốc."
"Anh Nghiêm nói hơi buồn ngủ, còn bảo tối nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên muốn chợp mắt một lát, dặn tôi bảy giờ gọi dậy là được." Vạn Phá Lãng xoắn chặt mấy ngón tay lại: "Rồi... không hiểu sao tôi cũng ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì bị tiếng động của anh Nghiêm dọa cho tỉnh."
Vạn Phá Lãng căng thẳng hỏi Lộ Hồi: "Có phải... là do phó bản không?"
"Bọn tôi có phải đã chạm vào thứ gì đó rồi không? Tôi... tôi có biến thành như anh Nghiêm không? Liệu bọn tôi có chết không?"
Dù là người gan dạ đến đâu, khi đối mặt với cái chết, thì nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất vẫn sẽ hiện rõ trên gương mặt.
Trừ khi người đó đã gan đến mức không còn biết sợ chết là gì.
Lộ Hồi nghe hiểu hết ẩn ý trong lời cậu ta nói, trong lòng thầm nghĩ thứ các cậu chạm phải, e là nhiều vô kể rồi.
Lộ Hồi không đáp thẳng, chỉ nói: "Tạm thời vẫn chưa thể xác định, dù sao thì ngày đầu tiên cũng chưa qua... Cậu có mơ không? Còn anh Nghiêm, anh ta có mơ không?"
Vì quá sợ hãi, Vạn Phá Lãng thậm chí chẳng nhận ra Lộ Hồi lúc này hoàn toàn không giống một tân thủ: "Mơ..."
Cậu ta mở to mắt, như chợt nhận ra điều gì đó: "Cậu cũng mơ thấy viện điều dưỡng à? Mấy giấc mơ đó đều liên quan đến phó bản sao? Tôi cứ tưởng là do mình quá sợ, nên tiềm thức mới khiến tôi mơ thấy viện điều dưỡng thôi..."
Lộ Hồi thầm nghĩ quả nhiên là thế. Cậu hạ giọng, nói với tiết tấu chậm rãi, giọng điệu được khống chế vừa phải, khiến Vạn Phá Lãng vô thức bị cuốn theo, đồng thời cũng dần bình tĩnh lại nhờ sự ôn hòa của cậu, nói năng không còn lộn xộn hay hấp tấp như trước.
Lộ Hồi hỏi: "Trong mơ, cậu là bệnh nhân hay là bác sĩ?"
Vạn Phá Lãng theo bản năng đáp: "Là bệnh nhân."
Ánh mắt Lộ Hồi hơi nghiêng sang bên, khẽ chạm phải ánh nhìn mang vẻ trầm ngâm của Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi lại hỏi: "Người nhắc các cậu uống thuốc là y tá nào?"
Vạn Phá Lãng đáp, có chút do dự: "...Tôi không để ý lắm, dù sao thì buổi trưa cũng là cô ta, không phải Hứa Đình."
Vào buổi sáng, sau khi được Hứa Đình trong bộ đồng phục màu hồng đến thông báo họp, tất cả người chơi đều có ấn tượng sâu sắc về cô.
Dù sao thì dáng vẻ Hứa Đình trong bộ đồng phục hồng ấy luôn mang theo một nét quái dị. Rõ ràng trông chẳng khác gì con người, nhưng lại khiến người ta rùng mình, lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng.
Hơn nữa, Lộ Hồi còn từng nhắc họ phải chú ý đến sự khác biệt giữa đồng phục màu hồng và đồng phục màu trắng... nên trong lòng đám người chơi này, Hứa Đình lại càng trở nên quái lạ hơn.
Lộ Hồi cũng không lấy làm bất ngờ: "Trong mơ, cậu ở phòng bệnh số mấy? Có gặp Hứa Đình không?"
Vạn Phá Lãng hơi ngẩn ra: "...Tôi không biết mình ở phòng số mấy, vì không đi ra ngoài, cứ nằm trên giường suốt. Nhưng tôi có gặp Hứa Đình, cô ấy trong mơ cũng là y tá trưởng. Chỉ là lúc đó hình như cô ấy phụ trách một bệnh nhân khác. Tôi nhớ là y tá trong mơ định tiêm cho tôi, nhưng không hiểu sao cứ tiêm mãi không được, lúc ấy cô ấy mới xuất hiện."
Lộ Hồi trong lòng khẽ "ồ" một tiếng: "Tiêm cho cậu à? Là trong giấc mơ đầu tiên hay lần thứ hai?"
Vạn Phá Lãng đáp: "Cả hai lần đều có."
"Lần đầu là sau bữa trưa, đúng không?"
"Đúng..."
Vạn Phá Lãng bỗng nhận ra điều gì đó, mồ hôi trên trán lập tức túa ra nhiều hơn: "Chẳng lẽ là... do bữa cơm đó..."
Nói đến đây, ánh mắt cậu ta liền liếc sang hai khay cơm bằng thép không gỉ đang mở trên bàn, nuốt nước bọt, thần sắc dần hoảng hốt, giọng cũng nhỏ hẳn đi: "Không thể ăn được."
Miệng thì nói "không thể ăn được", nhưng Vạn Phá Lãng lại nuốt nước bọt lần nữa, ánh mắt cũng dần trở nên trơ trơ, dính chặt vào hai khay thức ăn kia, điều đó khiến Lộ Hồi càng thêm chắc chắn nhà ăn quả thật có vấn đề.
Lộ Hồi kéo suy nghĩ của cậu ta trở lại: "Chưa thể xác định được, tôi vẫn giữ nguyên lời ban đầu, hiện tại mới là ngày đầu tiên, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào phán đoán."
Cậu nói khẽ: "Nhưng cậu để anh Nghiêm lại trong phòng, mà anh ta lại xuất hiện tình huống khác với anh Minh, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với anh ta thì hơn."
Anh Minh đang dựa bên cửa sổ, vừa nghịch mấy sợi tóc dài của mình, lại hơi nhướng mày, khẽ giành chút tồn tại.
Tim Vạn Phá Lãng lập tức căng lên: "...Nếu để anh ta ở một mình trong phòng, có sao không?"
Lộ Hồi đáp: "Tôi cũng không chắc, nhưng anh Minh nói với tôi rằng, trong quy tắc có một điều là không được để bác sĩ rời khỏi tầm mắt của bệnh nhân. Còn điều này là để tốt cho bệnh nhân hay để tốt cho bác sĩ thì... tôi cũng không biết."
Vạn Phá Lãng càng thêm hoảng loạn, trong lòng dấy lên nỗi sợ như thể mình đã làm sai điều gì đó, vội vàng muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì..."
"Cốc, cốc, cốc."
Vạn Phá Lãng còn chưa nói hết câu, thì cửa phòng số 13 lại vang lên tiếng gõ.
Lộ Hồi thầm nghĩ, Minh Chiếu Lâm quả nhiên là nam chính, đúng là định luật của nhân vật chính, mọi manh mối đều tự tìm đến tận cửa.
Chỉ là lần này tiếng gõ không còn mơ hồ xa xăm nữa, mà là âm thanh chân thật, dồn dập, mang theo chút vội vã, lại càng lúc càng lớn.
Giữa bầu không khí quỷ dị này, tiếng gõ cửa ấy nghe chẳng khác nào tiếng gõ thúc hồn trong phim kinh dị.
Vạn Phá Lãng run rẩy một chút, nhưng vẫn chưa hoảng đến mức muốn trốn, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa. Lộ Hồi thì trong tiếng gõ dồn dập ấy khẽ liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm không có phản ứng gì đặc biệt, thế nên Lộ Hồi liền bước tới mở cửa.
Vừa mở ra, cậu đã thấy người đàn ông đeo kính đang đứng ở ngoài. Hắn buông tay xuống với vẻ tức tối, đẩy gọng kính rồi sải bước tiến thẳng vào: "...Tôi nói bảy giờ gọi tôi, sao cậu không gọi?"
Có lẽ vì quá vội, hắn chỉ vài bước đã đến trước mặt Vạn Phá Lãng, nghiến răng nói: "Đồ ngu! Đã bảo đừng tách ra rồi mà! Bây giờ cậu đi lung tung, ai biết được chúng ta có vô tình kích hoạt cơ chế tử vong nào không!"
Người đàn ông đeo kính khẽ rụt người lại, cuối cùng cũng nhận ra đây dường như là "phòng" của Minh Chiếu Lâm, liền hoảng hốt xin lỗi rồi định kéo Vạn Phá Lãng rời đi.
Khi Vạn Phá Lãng đi ngang qua Lộ Hồi, cậu kín đáo liếc mắt ra hiệu, bảo cậu ta đừng quá tin tưởng gã đeo kính kia.
Vạn Phá Lãng cẩn thận gật đầu.
Đợi hai người rời khỏi, Lộ Hồi quay lại bắt gặp ánh mắt mang chút suy tư của Minh Chiếu Lâm, không khỏi hỏi: "Anh phát hiện được gì sao?"
Minh Chiếu Lâm gật đầu, Lộ Hồi lập tức nảy sinh hứng thú, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn chậm rãi nói: "Tên Vạn Phá Lãng... nghe cũng hay đấy chứ."
Lộ Hồi: "?"
Minh Chiếu Lâm vừa nhắc đến, Lộ Hồi mới sực nhận ra, cái tên Vạn Phá Lãng nghe qua chẳng khác nào "chơi đồ bỏ".
"Người ta nếu không mang họ Vạn thì cái tên Phá Lãng vẫn rất có ý nghĩa đấy chứ. Không đúng." Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi. "Bị anh kéo lệch đề tài rồi."
Cậu đưa chủ đề quay lại: "Anh thật sự không phát hiện được gì à?"
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Tôi phát hiện được gì sao?"
Lộ Hồi im lặng. Rõ ràng là cố tình chơi tiêu cực mà.
Minh Chiếu Lâm thấy vẻ mặt cậu đầy bất lực thì bật cười: "A Mãn, tôi chẳng phải đang cho cậu cơ hội sao? Cậu cũng biết mà, sau khi phó bản kết thúc, hệ thống sẽ dựa theo mức độ đóng góp để trao phần thưởng khác nhau. Nếu tôi tham gia trò chơi quá tích cực, tốc độ thăng cấp của tài khoản mới như cậu sẽ chậm lại, mà cậu cũng sẽ chẳng có đủ tiền chuẩn bị cho phó bản tiếp theo đâu."
Lộ Hồi hơi khựng lại.
Minh Chiếu Lâm nói không sai, cậu thật sự rất cần phần thưởng hạng nhất khi vượt ải, vì nó liên quan trực tiếp đến năng lực của mình.
Thế nhưng Lộ Hồi lại khẽ cười nhạt.
Cậu cũng không phải kiểu ngốc nghếch ngọt ngào dễ bị xúc động đến phát khóc.
Với Minh Chiếu Lâm mà nói, chỉ là không tranh giành vị trí thứ nhất một lần thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
So với việc thật sự rút khỏi cuộc đua, nói đúng hơn là hắn muốn xem thử "thực lực" của cậu đến đâu.
Đã thế còn nói nghe đường hoàng như vậy....
Đúng là nhân vật do chính cậu viết ra có khác.
Mưu sâu kế nhiều thật đấy.
-----------
lledungg: 10:26.301025 Ê. Lần đầu đọc truyện này. Cũng lạ lạ. háhas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com