Chương 70
Nhiệt độ trên người Minh Chiếu Lâm rất nóng.
---
Lộ Hồi không ăn được cay, nên không gọi lẩu cay. Nhưng lần này chỉ có hai người, Minh Chiếu Lâm vẫn chọn lẩu bốn ngăn với bốn vị khác nhau.
Một ngăn nấm, một ngăn cà chua, một ngăn cay, và một ngăn nước gà.
Cả hai đều ăn không ít. Ban đầu, họ chỉ chăm chú gắp đồ, nấu ăn, chẳng ai nói gì.
Mãi đến khi Minh Chiếu Lâm mở miệng: "A Mãn, hồi nhỏ cậu từng trải qua chuyện gì à?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, đến rồi.
Cậu chẳng hề ngạc nhiên khi Minh Chiếu Lâm hỏi vậy, vì chính "cậu nhóc" khi còn nhỏ kia nhìn qua đã thấy rất có câu chuyện.
Một đứa bé 8 tuổi, thông minh đến mức quái dị thì vẫn có thể hiểu được, trên đời không thiếu những đứa trẻ như thế. Nhưng vấn đề là đứa bé 8 tuổi ấy lại quá cảnh giác, quá đa nghi. Không giống chút nào với những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bình thường. Dù gương mặt còn non nớt thế nào đi nữa, ánh mắt kia vẫn giống hệt như bây giờ của Lộ Hồi.
Trong ánh mắt ấy, luôn có một thứ gì đó vượt khỏi tuổi tác của mình, một thứ sáng ngời, sâu lắng, và khó nắm bắt.
Khó mà dùng từ ngữ nào để diễn tả cho đúng, bởi chỉ cần nhìn, người ta sẽ nhận ra ngay đó là ánh nhìn của "người hiểu biết".
Lộ Hồi bình thản đến mức gần như thản nhiên: "Tôi chẳng nói rồi à?"
Cậu nói: "Hồi nhỏ, chắc coi như bị cha tôi bạo hành đi."
Giọng điệu nghe rất tùy ý, mang theo chút hời hợt chẳng mấy bận tâm: "Lúc đó tôi thông minh, ông ta liền bắt tôi ra đường biểu diễn. Cũng thích nhất là cho tôi lên sân khấu hát biểu diễn kiếm tiền, xin ăn. Kiếm được ít thì hôm đó chẳng dễ chịu gì, kiếm được nhiều thì tạm coi như qua một ngày yên ổn. Mãi đến khi có người tố cáo, khiến ông ta bị bắt, bị kết án, còn tôi thì bị đưa vào cô nhi viện."
Nói đến đây, Lộ Hồi hơi cảm khái: "Tôi còn tưởng mình sẽ chết luôn lúc đó cơ."
Hàng mi Minh Chiếu Lâm khẽ run.
Không biết vì sao, có thể là do trực giác, hoặc do điều gì khác, mà trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bực bội khó tả.
Giống hệt như mỗi lần nhìn thấy "Quân Triêu Mãn" nở nụ cười nhẹ, bộ dạng ôn hòa tử tế ấy, hắn cũng sẽ có cùng cảm giác bực bội đó.
Vì vậy, hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, sắc mặt bình thản.
Lộ Hồi cũng không nói tiếp. Hai người ăn xong nồi lẩu, hệ thống liền tự động thu dọn, khiến cả nồi lẫn đồ ăn thừa đều biến mất.
Lộ Hồi theo thói quen rửa tay, súc miệng sau khi ăn. Vừa mở nước, đã nghe Minh Chiếu Lâm đang tựa vào khung cửa hỏi: "Cậu vào trò chơi này bằng cách nào?"
Lộ Hồi trả lời thật, giọng vô cùng thành khẩn: "Ngủ một giấc, rồi tỉnh dậy là vào thôi."
Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Tôi từng hỏi những người khác rồi."
Dĩ nhiên Lộ Hồi biết hắn từng hỏi. Tuy trong truyện cậu viết, Minh Chiếu Lâm luôn trông như thể chẳng quan tâm điều gì, nhưng đó chỉ là "trông như vậy". Bản chất nhân vật này là người mất trí nhớ và đang tìm kiếm quá khứ của chính mình, nên hiển nhiên hắn sẽ muốn tìm hiểu rốt cuộc thế giới này là gì.
Hơn nữa, dù phần mở đầu không viết trực tiếp cảnh hắn mất trí, mà là khi hắn đã mất trí nhớ và trải qua vài phó bản rồi, nhưng cậu có từng miêu tả: trong những phó bản đó, Minh Chiếu Lâm đã sớm nhận ra thế giới trò chơi này không phải "thế giới thật". Những người chơi khác đều không giống hắn, họ đều có một thế giới thuộc về riêng mình, tức là "thế giới hiện thực".
Thế nhưng hắn lại không có bất cứ ký ức nào về thế giới ấy, cũng chẳng hề cảm thấy quen thuộc với bất kỳ phó bản nào có hơi hướng tương đồng với hiện thực.
Đối với Minh Chiếu Lâm mà nói, thế giới trò chơi này chính là toàn bộ thế giới của hắn.
Minh Chiếu Lâm nói: "Đa phần người ta là vì gặp nguy hiểm mà bước vào trò chơi. Còn phần nhỏ còn lại thì không nhớ rõ."
Hắn thờ ơ tiếp lời: "Nghe họ kể, có khả năng việc đó xảy ra trong tình huống cận kề cái chết."
Ví dụ như vô tình rơi xuống hồ, ngã từ bậc thang cao, ăn nhầm nấm độc, hay là một blogger ẩm thực bị ngất trong lúc đang livestream ăn uống...
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, hỏi: "Còn cậu nói 'ngủ một giấc', là ý gì?"
Đã dám nói thẳng "ngủ một giấc liền vào đây" trước mặt Minh Chiếu Lâm, mà còn trong tình huống biết rõ hắn sẽ truy hỏi, thì Lộ Hồi đương nhiên không sợ bị hỏi tiếp. Cậu nhún vai: "Tôi cũng muốn biết vì sao nữa đây."
Suy cho cùng, giữa cậu và "thế giới hiện thực" của nơi này vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách. Cái gọi là "hiện thực" ở đây, đối với Lộ Hồi mà nói chẳng qua chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Chính cậu cũng muốn biết, tại sao chỉ ngủ một giấc mà lại xuyên vào đây được.
Lộ Hồi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là vì trước khi ngủ cậu đã buột miệng nói câu "Tôi phải làm gì để cứu anh?", rồi vô tình bị "thần của thế giới này" nghe thấy, thế là bị kéo thẳng vào truyện để tận tay cứu Minh Chiếu Lâm?
Nếu theo logic tiểu thuyết, thì lẽ ra lúc này phải có hệ thống xuất hiện, giao cho cậu một nhiệm vụ [Cứu lấy Minh Chiếu Lâm]. Sau đó, cậu sẽ dần cảm hóa Minh Chiếu Lâm, khiến hắn hướng về ánh sáng và trở thành nam chính chính trực, vĩ đại, đầy ánh hào quang đúng kiểu "kịch bản tiêu chuẩn" ấy chứ.
Nhưng cậu đâu có hệ thống nào đâu.
Không những không có, mà cái hệ thống của thế giới này còn chẳng thèm để mắt đến cậu.
Lộ Hồi thật sự thấy kỳ lạ.
Nếu nói thân phận "Thần Sáng Thế" của cậu là chuyện đã được công nhận chắc nịch, thì vì sao ngay cả đám NPC cũng thèm ăn cậu?
Rốt cuộc cái thế giới này đang định làm gì?
Nhưng mà, thôi vậy. Dù định làm gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. Dù sao cậu chỉ cần lấy được [Phiếu điều ước] là có thể chào tạm biệt tất cả rồi.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo nụ cười mà như không cười: "A Mãn, cậu thật sự không biết à?"
Lộ Hồi: "...Anh có biết là câu này rất dễ khiến người ta nghĩ anh đang ám chỉ rằng anh biết tôi vào đây bằng cách nào không?"
Minh Chiếu Lâm thẳng thắn vạch trần: "Đừng đánh trống lảng."
Lộ Hồi lười cãi, tránh sang một bên: "Rửa tay đi, nhanh lên."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm càng cong hơn, giọng nhàn nhạt: "Giận quá hóa cáu rồi hả?"
Lộ Hồi: "..."
Cậu thật sự nhịn không nổi, giơ chân định đá hắn một cái, nhưng tất nhiên bị Minh Chiếu Lâm né được.
Hắn chẳng những không tức, mà còn cười sâu hơn. Đôi mắt đào hoa ấy hơi cong lên, mang theo ý cười như nước, thứ cảm xúc mập mờ và đa tình vào khoảnh khắc này được hắn diễn trọn đến cực điểm.
Lộ Hồi khựng lại trong giây lát.
Có một điều phải thừa nhận, và phải nhấn mạnh rằng: Minh Chiếu Lâm thật sự rất đẹp.
Dù là khi tỏa ra khí thế nguy hiểm, lúc lạnh mặt, hay thậm chí như bây giờ, bất kể trạng thái nào, gương mặt ấy vẫn là thứ vũ khí trí mạng của hắn.
Quá hợp với gu thẩm mỹ của Lộ Hồi rồi.
---
Khu trung tâm.
[Tắc kè hoa] sau khi thoát khỏi trò chơi thì không được truyền đến [Đấu trường], mà trực tiếp trở về [Thành phố trên không].
Hắn tuy chỉ nằm trong nhóm thực lực tầng đáy của khu trung tâm, nhưng cũng biết rõ dù là tầng đáy, vẫn có không ít kẻ cùng "đẳng cấp" đang dõi theo hắn.
Hắn không định để lộ diện mạo thật của mình.
Vì thế, vừa xuất hiện ở nhà, việc đầu tiên hắn làm là mở bảng xếp hạng ra xem.
[No.1: Quân Triêu Mãn]
[No.2: Minh Chiếu Lâm]
[No.3: Văn Viễn Thủy]
......
[Tắc kè hoa] siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Tuy trong phó bản này hắn không trực tiếp gặp bọn họ, nhưng vẫn nghe phong thanh vài tin. Nói rằng Minh Chiếu Lâm, kẻ từng truy sát Quân Triêu Mãn, nay lại có mối quan hệ mập mờ, bất thường với đối phương.
Nếu hai người họ thật sự hợp tác...
Chỉ riêng cảm giác mà Quân Triêu Mãn mang lại thôi, hắn đã thấy mình chẳng có chút phần thắng nào.
"Chết tiệt."
[Tắc kè hoa] khẽ rủa thầm một tiếng.
Hắn từng hỏi hệ thống rằng, nếu một người đặc biệt thuộc khu trung tâm như hắn, nhưng có thể dùng năng lực của mình để ngụy trang thành người chơi thường, rồi tiếp tục tham gia trận đấu thăng cấp, mà lỡ như hắn thắng, thì sẽ thế nào. Hệ thống trả lời rằng, hắn sẽ nhận được một tấm "thẻ miễn tử".
Điều đó có nghĩa là, khi đến thời điểm đếm ngược kết thúc, khi buộc phải tiến vào phó bản cấp thần, hắn sẽ có thêm một mạng.
[Tắc kè hoa] nhớ lại lần đầu tiên mình cùng đám quái vật ấy xuống phó bản cấp thần, toàn thân bất giác run lên.
Hắn từng nghĩ chỉ cần vượt qua trận đấu thăng cấp, bước lên một bậc, thì bản thân đã khác xưa rồi. Hắn từng cho rằng mình đã đủ mạnh, đủ đáng sợ. Nhưng phó bản cấp thần...
[Tắc kè hoa] rùng mình dữ dội.
Hay là... hợp tác với bọn họ?
Hắn có một dự cảm mơ hồ, nếu "Quân Triêu Mãn" và Minh Chiếu Lâm có thể thuận lợi tiến vào khu trung tâm, thì hai người họ chẳng khác gì mấy con quái vật kia cả.
Dù sao, trận đấu thăng cấp vốn không giới hạn số người được lên. Chỉ là ai nấy đều ngầm hiểu rằng, có thể tiến lên được cũng chỉ có một nhóm nhỏ, nhưng không đến mức chỉ còn một người sống sót.
[Tắc kè hoa] nắm chặt tóc, ép mình phải bình tĩnh suy nghĩ.
Nếu muốn hợp tác với họ, hắn cần có lễ ra mắt... thứ gì đó đủ giá trị để đổi lấy niềm tin.
Nếu có thể lấy được [Phiếu điều ước] thì tốt rồi, chắc chắn bọn họ sẽ quan tâm đến thứ đó.
Chỉ là, [Tắc kè hoa] vốn chẳng hề muốn [Phiếu điều ước]. Trong mắt hắn, cầm thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Hắn không muốn rời khỏi thế giới trò chơi, cũng chẳng có ý định thật sự bước ra ngoài. Dù ở đây, khi phải đối mặt với đám quái vật kia, hắn vẫn thường có cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến. Nhưng nếu ra ngoài, ở thế giới bên ngoài kia, hắn mới thật sự là một con kiến đúng nghĩa. Ở nơi này, ít nhất hắn vẫn còn chút bản lĩnh.
[Tắc kè hoa] hít sâu một hơi, trong lòng xen lẫn chút tiếc nuối.
Vốn dĩ hắn định hợp tác với Chu Lục, nhưng Chu Lục đã từ chối. Nghĩ đến đó, điện thoại trong tay hắn bỗng vang lên tiếng "ting" báo hiệu tin nhắn mới.
[Tắc kè hoa] mở ra, thấy là một tấm lệnh truy nã do [Lôi Xuất Pháp Tùy] đăng lên.
---- Lệnh truy nã của khu trung tâm chỉ hiển thị với người chơi trong khu trung tâm. Chỉ khi người đăng bật chế độ [hiển thị toàn máy chủ], nó mới xuất hiện trước toàn bộ người chơi.
[Lệnh truy nã]
Người treo thưởng: Lôi Xuất Pháp Tùy
Nội dung: "Thời gian tại Utopia bắt đầu đếm ngược từ giờ còn 182 ngày. Đó là giới hạn cuối cùng trước khi tôi phải xuống phó bản cấp thần. Ai có thời gian tương đương, hãy nhắn riêng tôi để lập đội. Ai có thù oán thì đừng có tự chuốc khổ."
Phần thưởng: Không có
Phần thưởng ghi "không có", là vì đám người này vốn coi bảng truy nã như bảng thông báo để tuyển đồng đội.
Không có người chơi khu trung tâm nào dám đơn độc xuống phó bản cấp Thần. Độ nguy hiểm của nó quá cao, và khác với các phó bản bình thường, phó bản cấp Thần hầu như không chừa lại đường sống. So với nó, các phó bản trong trận đấu thăng cấp chỉ là trò trẻ con.
Phó bản thăng cấp ít ra vẫn có vài con đường sống. Tuy đôi khi phải đánh cược, nhưng phần lớn vẫn có thể sống sót nhờ sự cẩn trọng. Còn nếu may mắn gặp được một "đại thần" có tâm như [Cán cân công bằng] chẳng hạn, thì chỉ cần biết nghe lời, tỷ lệ sống sót sẽ được kéo lên rất cao.
Nhưng phó bản cấp Thần chính là nơi buộc tất cả mọi người phải gắng sức mà chống đỡ, dù muốn hay không.
[Lôi Xuất Pháp Tùy] đăng lệnh truy nã ấy để tập hợp những người có thời gian đếm ngược tương đương chuẩn bị cùng xuống phó bản. Tất nhiên, nếu có ai thời gian đếm ngược chênh lệch nhiều mà vẫn muốn đi cùng, hệ thống cũng sẽ tính là một lượt tham gia, rồi bắt đầu lại thời gian đếm ngược cho lần kế tiếp.
Thông thường, sau khi hoàn thành một phó bản cấp Thần, thời gian đếm ngược cho lần tiếp theo sẽ khởi động lại từ ít nhất một năm, tùy vào tình hình từng người. Hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm ra quy tắc cụ thể, chỉ đoán rằng hệ thống căn cứ vào thực lực người chơi, mạnh thì đếm ngược một năm, yếu thì có thể kéo dài hai, ba năm. Đó xem như là lòng "nhân từ" duy nhất của hệ thống cho họ chút thời gian để nâng cao thực lực.
Lần trước [Lôi Xuất Pháp Tùy] xuống phó bản cấp Thần quả thật là nửa năm trước, [Tắc kè hoa] cũng ở trong đội đó.
Ấn tượng của hắn về người "phụ nữ" ấy chỉ có thể tóm gọn thành một câu, một kẻ điên liều mạng.
Hắn thật sự không chịu nổi kiểu người như họ, nhưng cũng phải thừa nhận: nếu không có những kẻ như vậy, hắn đã chẳng thể sống sót đến giờ.
Vì thế, [Tắc kè hoa] hít sâu một hơi, rồi gửi đi tin nhắn: [Đội dự bị, nếu anh cần tôi, hãy gọi trước một tiếng. Chỉ cần tôi còn sống và còn có thể vào phó bản, tôi sẽ sắp xếp thời gian.]
Coi như là một lời cảm ơn.
---
Khi Lộ Hồi tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên phát hiện Minh Chiếu Lâm vẫn chưa dậy.
Bởi vì người kia còn đang đè lên người cậu, ôm chặt không buông.
Lộ Hồi: "..."
Nói thật thì... nóng thật đấy.
Người Minh Chiếu Lâm nóng rực, gần như khiến người ta không thở nổi.
Có lẽ lần sau trước khi ngủ, cậu nên bàn với hắn một câu, bảo chỉnh điều hòa xuống thấp hơn thì hơn.
Lộ Hồi ngẩn người hai giây, rồi mới nhận ra một sự thật rằng cậu đã hoàn toàn quen với việc ngủ cùng Minh Chiếu Lâm.
... Không ổn chút nào.
Thật ra cậu vốn không quen ngủ chung với người khác, điều đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ mất an toàn, dễ mơ thấy ác mộng. Kiểu như bị người nằm cạnh đâm chết ngay trong giấc ngủ.
Thế nhưng khi ngủ cùng Minh Chiếu Lâm, cậu lại chưa từng mơ thấy chuyện đó bao giờ. Cùng lắm chỉ mơ thấy mình bị một ngọn núi đè lên mà thôi.
Lộ Hồi nhắm mắt lại, cảm nhận cánh tay đang vòng qua vai và cánh tay mình, còn cánh kia thì ôm ngang eo bụng, chân cũng quấn lấy chân cậu...
Ừ, có lý do cả.
Minh Chiếu Lâm đúng là kiểu "mặc đồ thì gầy, cởi ra thì cơ bắp như chiến binh".
Lúc mặc chiến phục, áo khoác rộng khiến hắn trông có vẻ gầy và thoáng, cao ráo nhưng không rõ dáng. Còn khi cởi áo ra thì... ồ, quả thật khiến người ta phải "wow" lên một tiếng.
Lộ Hồi nhắm mắt lại, cố tìm cách để ngủ thêm chút nữa, tránh những tình huống khó xử có thể xảy ra. Nhưng cằm của Minh Chiếu Lâm đang tựa lên vai cậu, giọng hắn khàn khàn, mang theo hơi lười biếng của người mới tỉnh ngủ, âm điệu trầm thấp khiến màng tai cậu hơi ngứa: "Bữa sáng ăn gì?"
Lộ Hồi: "..."
Lộ Hồi: "?"
Anh bạn, còn chút ăn ý nào không vậy?
Cậu im lặng một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh đã tỉnh rồi, sao còn chưa xuống khỏi người tôi?"
Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, rồi nghiêng đầu, áp sát vào bên cổ Lộ Hồi. Hành động ấy khiến toàn thân cậu nổi da gà. Nếu không phải hắn ôm quá chặt, gần như ghì cứng lấy cậu, thì có lẽ Lộ Hồi đã phản xạ mà hất hắn ra rồi.
Dù bị giam chặt như thế, nhưng phản ứng của Lộ Hồi vẫn rất rõ ràng, cả người cậu khẽ run lên, lông tơ dựng đứng.
Minh Chiếu Lâm cảm nhận được điều đó, nhưng chẳng mấy bận tâm. Hắn lại siết chặt hơn, cúi đầu, mũi khẽ chạm vào cổ cậu, thản nhiên hít sâu một hơi.
"A Mãn."
Minh Chiếu Lâm cất tiếng hỏi: "Tôi từng nói với cậu chưa nhỉ?"
Hắn hơi nâng mí mắt, ánh mắt lười nhác của đôi mắt đào hoa không mang chút trêu chọc nào, mà chỉ như đang nói ra một sự thật hiển nhiên: "Mùi trên người cậu rất dễ chịu."
Lộ Hồi: "..."
Lộ Hồi nghiến răng khẽ: "Đây không phải là lý do để anh quấy rối tôi đâu đấy."
Minh Chiếu Lâm: "...?"
Hắn thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Lộ Hồi cũng biết, Minh Chiếu Lâm trong phương diện này đúng là chẳng biết gì cả. Nếu là một đứa trẻ thì còn bình thường, nhưng đặt lên người một người trưởng thành như hắn... thì cái cảm giác "khác loài" mà Lộ Hồi từng cố ý viết vào nhân vật ấy, giờ lại hiện rõ đến mức không thể rõ hơn.
Không vấn đề gì cả.
Chỉ là, sao hắn lại cứ phải "dính" vào cậu như thế?!
Lộ Hồi không đổi sắc, nhắm mắt lại: "Hành vi vừa rồi của anh chỉ nên tồn tại giữa vợ chồng thôi đấy."
Minh Chiếu Lâm khựng lại: "...Ồ."
Hắn chậm rãi thu tay về, rồi cũng từ tốn rời khỏi người cậu.
Lộ Hồi không giục, bởi cậu biết lúc này Minh Chiếu Lâm đang lúng túng, mà bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng sau khi quay người lại, dù đã hiểu rõ là không nên, Minh Chiếu Lâm vẫn cúi đầu, khẽ ngửi mùi hương còn vương trên người mình.
...Thật sự rất dễ chịu.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia nghi hoặc, xen lẫn chút cảm xúc mờ tối, khó diễn tả.
Bởi suốt từng ấy thời gian, đây là mùi hương duy nhất khiến hắn cảm thấy an lòng.
Ngay từ trong phó bản [Viện điều dưỡng 444], hắn đã nhận ra điều đó, chỉ cần ở gần mùi hương này, hắn sẽ bất giác thả lỏng.
Tại sao lại như vậy?
Hắn từng nghe một giả thuyết rằng, con người sẽ cảm thấy yên tâm khi ngửi thấy mùi của người quen thuộc nhất với mình... Vậy "Quân Triêu Mãn", rốt cuộc cậu ta hiểu rõ hắn đến mức nào? Chẳng lẽ, giữa họ đã từng là... mối quan hệ rất thân sao?
-----------
lledungg: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1029101125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com