Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Công viên giải trí Thiên Sứ

"Tôi đúng là không ưa những người đó, cũng thật sự không tin vào ma quỷ hay thần thánh."

-----

Lộ Hồi không giao nhiệm vụ gì cho Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, nhưng hai người đó cũng chẳng rảnh rỗi.

Dưới sự thúc đẩy của Diêu Hạo Hạo, cộng thêm lần này được thưởng 100 đồng tiền trò chơi, cô ta tính toán rất kỹ: thay vì mua vũ khí, chi bằng nâng cao năng lực bản thân trước. Dù có vũ khí tốt đến đâu, nếu sức mạnh thật sự không đủ thì cũng vô dụng, thậm chí còn có thể trở thành lợi thế cho kẻ địch.

Chỉ là, "phòng huấn luyện" trong thế giới trò chơi này thật sự đốt tiền khủng khiếp. Chỉ riêng việc tùy chỉnh chương trình huấn luyện theo năng lực cá nhân đã tốn đến 50 đồng tiền trò chơi. Ưu điểm duy nhất là sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tặng kèm gói huấn luyện thể năng cơ bản. Trong suốt 7 ngày đó, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều tập trung rèn luyện thể lực và độ dẻo dai cơ thể.

Diêu Hạo Hạo thì vẫn ổn. Sau phó bản [Gương], cô ta đã thoáng nhìn thấy phần sâu hơn, khốc liệt hơn của thế giới này, độ khó thật sự của vòng 1 trong trận đấu thăng cấp nằm chính ở đó. Và những vòng sau, e rằng chỉ dựa vào đầu óc thôi là chưa đủ để sống sót.

Diêu Hạo Hạo biết rõ, bọn họ mới vào trò chơi chưa bao lâu, đúng ra chưa nên tham gia sớm như vậy. So với phần lớn người chơi khác cùng thi đấu, họ chắc chắn còn nhiều thiếu sót.

Nhưng cô không trách Lộ Hồi vì đã kéo họ vào sớm. Cô chỉ đơn giản là không muốn ở lại nơi này dù chỉ thêm một ngày. Cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Vì thế, thứ cô cần chính là [Phiếu điều ước] của trận đấu thăng cấp. Đã yếu, thì chỉ có thể đầu tư toàn lực để mạnh lên.

Ngoài thời gian rèn thể lực, Diêu Hạo Hạo còn âm thầm tìm hiểu thêm và phát hiện thế giới trò chơi này thật sự vận hành như một "thế giới hoàn chỉnh", một nơi có rất nhiều cách để kiếm đồng tiền trò chơi.

Có thể là giao dịch hoặc tặng qua lại giữa người chơi, hoặc là làm việc thuê trong trò chơi. Làm nhân viên siêu thị thì được 2 đồng mỗi ngày, còn nếu có kỹ năng đặc biệt, chẳng hạn như biết massage, thì có thể kiếm đến 4 đồng.

Ngoài ra, trong diễn đàn người chơi, còn xuất hiện những bài "mật ngữ" có ý giao dịch mờ ám, chẳng hạn như mua vui hoặc bán thân. Vì nếu viết thẳng ra sẽ bị hệ thống khóa bài viết và xử phạt, nên những người đó phải nói vòng vo, ngụy trang dưới dạng "tìm người yêu", không được ghi công khai thù lao, chỉ có thể ám chỉ rằng mình là "người chơi kỳ cựu" hay "có kinh nghiệm", nhìn qua chẳng khác gì bài đăng mai mối.

Nếu không phải Diêu Hạo Hạo tinh ý nhận ra điều bất thường trong cách viết, cô thật sự đã tưởng có người đang nghiêm túc tìm bạn đời trong thế giới trò chơi này rồi.

Ngoài ra, còn có thể bán manh mối phó bản để kiếm đồng tiền trò chơi. Dù phó bản được phân ngẫu nhiên, không ai biết rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu phó bản tất cả, nhưng [Cán cân công bằng] lại tự bỏ tiền ra mua. Chỉ cần người chơi có thể cung cấp nội dung phó bản, miêu tả càng chi tiết quá trình vượt ải của mình thì càng nhận được nhiều tiền hơn, tối đa một phó bản có thể bán được đến 200 đồng.

Khi nhìn thấy tin đó, Diêu Hạo Hạo còn chụp màn hình gửi cho Lộ Hồi, hỏi cậu có sợ bị lừa không.

Lúc Lộ Hồi nhận được tin, cậu đang ngồi xem Doraemon cùng Minh Chiếu Lâm.

Thật lòng mà nói, cậu cũng không hiểu sao mình lại có thể cùng hắn ngồi thu lu trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem Mèo máy và Nobita. Nhưng khi điện thoại reo lên, cậu theo phản xạ định đưa tay lấy.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm nhanh hơn một bước. Hắn vươn tay cầm luôn chiếc điện thoại trên bàn.

"A Mãn."

Hắn lắc lắc điện thoại trong tay, màn hình sáng lên do có tin nhắn đến, Lộ Hồi không tắt thông báo, nên có thể thấy là Diêu Hạo Hạo gửi, nhưng nội dung cụ thể thì không rõ.

Minh Chiếu Lâm nhét điện thoại vào túi quần mình: "Tập trung đi."

Lộ Hồi: "..."

Coi phim hoạt hình thôi mà, đâu phải đi thi. Anh có hơi... quá đáng rồi không?

"Biết đâu cô ấy có việc gấp tìm tôi thì sao?"

"Còn năm ngày nữa phó bản mới mở."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Utopia cấm đánh nhau, cô ta thì có chuyện gấp gì được chứ?"

Lộ Hồi im lặng một thoáng. Thực ra cậu cũng biết Diêu Hạo Hạo chẳng thể có việc gì gấp thật. Với tính cách của cô ta, nếu có chuyện cần, chắc chắn sẽ gọi điện ngay. Nhưng cậu vẫn thấy Minh Chiếu Lâm thật quá bá đạo: "Nhưng đó là điện thoại của tôi."

Minh Chiếu Lâm thản nhiên xoay nhẹ một lọn tóc: "Cậu đang ở trong nhà tôi."

Lộ Hồi: "..."

Đây rõ ràng là truyện tôi viết mà?!

Dĩ nhiên câu này cậu không thể nói ra. Đành chấp nhận số phận, vừa thở dài trong lòng vừa nghĩ, cái tính S cộng thêm D.O.M mà cậu gán cho Minh Chiếu Lâm thật sự đã được hắn thể hiện một cách hoàn hảo không sót chút nào. Nếu không phải vì tâm trạng hiện tại đang khá tốt, nhờ đã xác nhận sự tồn tại của [Phiếu điều ước], thì e là trong phó bản kế tiếp, hai người chắc chắn sẽ lại đánh nhau đến sống dở chết dở.

Lộ Hồi tự xét lại bản thân. Cậu không phải kiểu người nói đùa hay thích tô vẽ hình tượng. Cậu biết rõ mình cũng có ham muốn kiểm soát rất mạnh, thậm chí đôi khi còn nghiêng về mức bệnh lý.

Nhưng cậu tuyệt đối không phải kiểu S. Với những thứ như vậy, cậu không hề có hứng thú, thậm chí còn tránh xa.

Còn tại sao lại gán cho Minh Chiếu Lâm đặc tính đó, đơn giản vì hắn là kiểu người giết người như cắt rau, coi máu me là trò tiêu khiển. Nếu không có cảm giác "S" ấy, nhân vật này sẽ mất đi cái vị độc đáo và sự lệch lạc cần có.

Kết quả là...

Lộ Hồi thản nhiên đưa tay lên sờ cổ mình. Dù sau khi rời khỏi phó bản mọi vết thương đều tự hồi phục, nhưng có một chuyện đã thành quy luật: chỉ cần cùng Minh Chiếu Lâm xuống phó bản, thế nào cậu cũng bị hắn bóp cổ ít nhất một lần.

Tên điên này rất rõ ràng phải dùng bao nhiêu sức để có thể giết một người, nên hắn luôn kiểm soát chuẩn xác, vừa chạm đến ranh giới sinh tử mà không bao giờ vượt qua.

... Và điều đó lại dính dáng đến chính cậu.

Lộ Hồi thật sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ kiếp trước cậu đã cho nổ tung cả vũ trụ sao?

Càng nghĩ càng không ra, cuối cùng cậu dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ yên lặng cùng Minh Chiếu Lâm tiếp tục xem Doraemon.

Đã lâu rồi cậu không xem lại mấy thứ này. Ngoài việc còn nhớ tên các nhân vật và vài món bảo bối thần kỳ, hầu hết chi tiết khác đều quên gần hết. Bây giờ xem lại, bất giác lại thấy nhập tâm.

... Lộ Hồi thật sự thích những thứ kiểu này.

Khi bộ phim kết thúc, trời cũng đã đến giờ ăn tối.

Lộ Hồi muốn ăn đồ nướng. Buổi trưa cậu đã hỏi Minh Chiếu Lâm có ăn không. Trong phần thiết lập nhân vật, Minh Chiếu Lâm không có món nào là "không ăn được", chỉ là tùy hứng xem hắn muốn ăn hay không mà thôi.

Mà lần này, hắn chẳng có vẻ gì là không muốn.

Chỉ là khi đến bữa tối, Lộ Hồi hỏi xin lại điện thoại, hắn lại giả vờ không nghe, chỉ gắp phần râu mực nướng còn nóng đặt vào đĩa sạch trước mặt Lộ Hồi: "Cậu tự chấm nước sốt đi."

Lộ Hồi: "...Minh Chiếu Lâm."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, mái tóc buộc đuôi ngựa thấp vì tiện ăn cơm khẽ đung đưa sau lưng hắn: "Ừm?"

Lộ Hồi mỉm cười: "Đừng giả vờ vô tội nữa, mau trả đây."

Minh Chiếu Lâm trầm ngâm giây lát: "Vậy cậu định lấy gì để đổi?"

Lộ Hồi: "? Đó là điện thoại của tôi mà."

Minh Chiếu Lâm gật đầu, dùng đầu đũa chỉ nhẹ lên mặt bàn: "Nhưng đây là nhà tôi. Miếng thịt bò cậu vừa nuốt xuống là do tôi bỏ tiền ra nướng đấy."

Lộ Hồi: "..."

Minh Chiếu Lâm rất thích nhìn dáng vẻ cậu khi muốn nói gì đó nhưng lại phải kìm lại, chỉ có thể cười bất lực nhìn hắn. Hắn bật cười khẽ: "A Mãn, cậu đang nghĩ gì thế?"

Lộ Hồi lạnh mặt. Trong đầu cậu chỉ có một câu: sớm biết thế này, lúc thiết lập Utopia tôi đã thêm một điều luật mới, cấm chiếm dụng điện thoại của người khác!

Cậu thật không ngờ Minh Chiếu Lâm lại có thể làm ra chuyện trẻ con đến vậy.

Dù vậy, Lộ Hồi cũng chẳng giận thật. Chỉ là... khó diễn tả thành lời. Cậu nhìn hắn, bất lực hỏi: "Anh muốn gì đây?"

Minh Chiếu Lâm suy nghĩ một chút. Trong đầu hắn hiện ra rất ít điều, thậm chí có thể nói là trống rỗng. Vì với hắn, dường như chẳng thiếu thứ gì, nhưng đồng thời... lại chẳng có gì cả.

Một người ngay cả tên thật của mình còn không biết, thì có thể sở hữu được gì chứ.

Nghĩ vậy, Minh Chiếu Lâm ngẩng đầu, nhìn Lộ Hồi: "Lấy cho tôi một câu chuyện để đổi đi."

Hắn kéo lại tay áo đã trượt xuống vì động tác nướng thịt, để lộ bắp tay rắn chắc với những đường cơ rõ nét. Cánh tay ấy mang theo sức mạnh và áp lực đặc trưng của hắn. Nếu chỉ nhìn riêng thì có vẻ không hợp với gương mặt kia, nhưng đặt cạnh nhau lại thấy cân xứng đến lạ.

Nghe yêu cầu đó, vẻ mặt Lộ Hồi thoáng phức tạp, xen lẫn một chút khó hiểu.

Minh Chiếu Lâm... bây giờ thật sự có vẻ đang xoay quanh cậu.

Cậu thậm chí quên mất rằng khi mất đi ý muốn giết chóc, chính mình cũng quên luôn câu "nuôi hổ tất họa".

Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng. Dáng vẻ này của Minh Chiếu Lâm khiến cậu thật sự không nỡ lừa dối hắn.

"... Vậy tôi kể cho anh nghe chuyện sau khi tôi được đưa vào viện phúc lợi nhé."

Lộ Hồi nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Trong viện phúc lợi của chúng tôi có nhiều người giàu tài trợ. Có người còn mang đồ trong nhà không dùng tới đem tặng. Có một lần, có người gửi tới một bộ vỉ nướng và cả than nữa. Viện trưởng biết nướng thịt, nên hôm đó chúng tôi được tổ chức một buổi tiệc nướng."

Cậu chỉ tay vào lò nướng trước mặt: "Lò than hồi đó không giống cái này đâu. Loại đó phải xiên thịt, nướng lên mới ngon hơn. Trẻ con trong viện chưa từng xiên thịt bao giờ, nên viện trưởng bảo tôi dạy bọn chúng làm."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày: "Cậu biết làm à?"

Lộ Hồi khẽ cười: "Ừ, hồi nhỏ... học được."

Cậu không muốn dừng lại ở đề tài này quá lâu, sợ hắn sẽ hỏi tiếp: "Bọn trẻ trong viện chưa từng thấy thịt sống. Hôm ấy người tài trợ còn gửi tặng rất nhiều nguyên liệu, trong đó có cả một thùng mực nhỏ, nhưng chưa được làm sạch. Mực có mắt, mà mắt nó lại khá giống mắt người. Lúc đầu chẳng ai để ý, nhưng khi tôi xiên con đầu tiên, bọn trẻ bị dọa sợ hết cả."

"Cuối cùng chỉ còn tôi và viện trưởng gỡ bỏ phần mắt rồi xiên lại. Dù vậy, bọn nhỏ vẫn nhất quyết không chịu ăn."

Lộ Hồi nhún vai: "Thế là chỗ mực đó cuối cùng bị tôi với mấy người lớn ăn hết."

Không phải câu chuyện gì đặc biệt, nhưng Minh Chiếu Lâm cũng chẳng bảo phải kể chuyện đặc biệt. Nên Lộ Hồi nhân lúc đang nướng thịt, liền tùy tiện chọn chuyện này để kể.

Minh Chiếu Lâm tỏ ra khá hài lòng, chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra và đưa lại cho Lộ Hồi: "Vì sao lại có người tài trợ cho các cậu? Họ muốn nhận nuôi à?"

Lộ Hồi đã đoán hắn sẽ hỏi vậy. Cậu nhận lấy điện thoại, vừa mở tin nhắn của Diêu Hạo Hạo vừa đáp: "Làm từ thiện thôi. Người giàu ai cũng thích làm việc thiện, như thế danh tiếng sẽ tốt hơn."

Khóe môi cậu hơi nhếch, giọng điệu thản nhiên: "Cũng có thể là họ làm ăn dính dáng đến chuyện không sạch sẽ, tin vào quỷ thần, nên muốn tích chút âm đức."

Minh Chiếu Lâm nhạy bén nhận ra sắc thái trong lời nói ấy: "Cậu không thích họ, cũng không tin quỷ thần à?"

Phần đầu còn hợp lý, nhưng phần sau thì thật lạ.

Giờ Lộ Hồi đang sống trong một thế giới kỳ dị và đầy yếu tố siêu nhiên, sao lại vẫn không tin quỷ thần được?

Cậu trả lời tin nhắn của Diêu Hạo Hạo: [Hắn có tiền, thì sợ gì chứ.]

Ngoài ra... Thành Phi lại là kiểu người luôn nghĩ: "Cho dù người ta có lừa mình đi nữa thì sao? Nhỡ đâu người đó thật sự đang cần tiền gấp, không có số tiền đó sẽ không sống nổi. Dù hàng vạn người có một người là thật sự cần giúp đỡ, chỉ cần mình giúp được người đó thôi, như vậy cũng đủ rồi."

Cả hắn và Doãn Gia đều như thế.

Lộ Hồi cất điện thoại, vẻ mặt tự nhiên nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Tôi đúng là không ưa những người đó, cũng thật sự không tin vào ma quỷ hay thần thánh."

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Vì sao?"

Lộ Hồi đáp gọn: "Không vì sao hết. Ăn cơm đi."

Rồi cậu lại nói, giọng có chút bất mãn: "Anh là mười vạn câu hỏi à."

Minh Chiếu Lâm nhìn ra cậu không muốn nói, liền ngoan ngoãn im lặng.

Hỏi cũng vô ích, chi bằng thuận theo.

---

Trong mấy ngày nghỉ, Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch còn trao đổi với Lộ Hồi về thông tin năng lực.

Phần thưởng nâng cấp năng lực của Tề Bạch là tăng điểm kinh nghiệm trực tiếp, nghĩa là phải đợi đến lần thăng cấp kế tiếp mới có thể đột phá thêm. Còn Diêu Hạo Hạo thì mở khóa kỹ năng bị động của [Tước Âm] - [Dũng khí].

Kỹ năng bị động này giúp cô khi đối diện với thứ khiến mình sợ hãi, có thể tăng cường dũng khí, giảm bớt nỗi sợ.

Lộ Hồi thấy kỹ năng này rất hữu dụng, Diêu Hạo Hạo cũng nghĩ vậy.

Bởi chỉ cần một khoảnh khắc do dự hay khiếp sợ, là có thể dẫn đến thất bại.

Lộ Hồi không nói cho họ biết mình đã rút được thẻ gì, mà Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng không hỏi.

Bây giờ ai cũng hiểu rằng năng lực trong trò chơi này muôn hình vạn trạng. Họ thống nhất với nhau rằng năng lực của Lộ Hồi có thể là dạng "quân cờ bí mật". Nếu có ai đó sở hữu năng lực khiến thông tin của họ bị lộ, thì chuyện đó sẽ rất bất lợi.

Sau khi gửi tin cho Lộ Hồi xong, Diêu Hạo Hạo nhìn sang Tề Bạch, người đang ngồi đối diện, uống liền mấy lon nước tăng lực để bù sức: "...Xin lỗi."

Tề Bạch: "...Hả?" Cậu ta hơi ngẩn ra.

Diêu Hạo Hạo bình tĩnh nói: "Khi gặp cậu ở thôn Quyển Lâu, vừa hoàn hồn lại tôi đã nhận ra cậu là người mà 'Triêu Mãn' chọn làm đồng đội. Thật ra trong phó bản đó tôi không quá hài lòng với cậu, chỉ có một điều là cậu thật sự có lòng tốt."

Còn lại, trong mắt Diêu Hạo Hạo, ngoài năng lực đôi khi hữu ích, Tề Bạch nhìn chung vẫn là một gánh nặng.

Không phải cô không muốn kéo thêm đồng đội. Nhưng trong thế giới trò chơi này, giữa các phó bản sinh tử, một người quá nhát gan sẽ trở thành điểm yếu khiến cả đội bị kéo xuống. Diêu Hạo Hạo từng lo rằng chỉ vì Tề Bạch, họ có thể chết cả hai.

Tuy vậy, trong phó bản [Gương], cô đã đổi cách nhìn về cậu ta.

Tề Bạch đã tự mình vượt qua ngày 1 tháng 6. Khi ra ngoài, Diêu Hạo Hạo hỏi cậu ta đã làm thế nào.

Tề Bạch nói rất đơn giản.

Cậu ra dùng năng lực [Phát hiện nói dối] của mình để hỏi cô bé rằng: "Có thật là nhất định phải đi khu vui chơi không?"

Cô bé đáp "phải", nhưng năng lực của anh lại nói rằng cô bé đang nói dối.

Thế là Tề Bạch đã dùng năng lực của mình để nhanh chóng xác định: cô bé thật ra chỉ muốn cậu ta ở lại chơi cùng. Sau đó, cậu ta chỉ cần tiếp tục dùng năng lực để biết cô bé thích gì là đủ.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh ấy mà vẫn giữ được suy nghĩ rõ ràng và phản ứng nhanh như vậy thật không dễ.

Ít nhất đối với Tề Bạch, cậu mới trải qua bốn phó bản. Lần này lại gặp một phó bản khó hiếm thấy. Cậu lại là người mới, không có bất kỳ ưu thế hay "hào quang nhân vật chính" nào. Chỉ riêng việc có thể bình tĩnh vượt qua như vậy đã chứng minh cậu thật sự có năng lực.

Nghe Diêu Hạo Hạo nói vậy, Tề Bạch có chút ngượng: "Thật ra... cũng là do em thôi. Ở cạnh hai người, em luôn có cảm giác kiểu như 'trời sập thì cũng có họ gánh rồi', mà nếu ngay cả hai người cũng không trụ nổi thì em vùng vẫy làm gì nữa, kiểu như... một con cá mặn hết động lực sống ấy."

"Nhưng mà!"

Tề Bạch bật dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Diêu Hạo Hạo: "Qua phó bản này em mới nhận ra, nếu bản thân mình không đủ mạnh, đi theo anh Lộ chỉ tổ kéo chân anh ấy thôi!"

Vì Lộ Hồi thích dùng tên giả "Lâm Lộ", nên Tề Bạch vẫn quen miệng gọi cậu là "anh Lộ".

Tề Bạch đứng thẳng dậy: "Chị, chúng ta tập luyện tiếp đi."

Buổi huấn luyện thể năng hôm nay vẫn chưa kết thúc!

Diêu Hạo Hạo cũng đứng thẳng người: "Được."

----

Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt.

Khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại vài phút, để đảm bảo họ có thể được di chuyển cùng một phó bản, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại đến tìm Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.

Mọi thứ vẫn không khác lần trước là bao. Đến khoảnh khắc cuối cùng, khi chỉ còn vài giây, cả nhóm bốn người chạm tay vào nhau.

[Chào mừng các người chơi tham gia vòng thăng cấp lần này]

[Tổng số người đăng ký: 2.237]

[Đây là vòng 2 của vòng loại. Số người tham gia: 1.773 (chú thích: nhiều hơn vòng 1 một người do có một người chơi trong bảng xếp hạng sở hữu đặc quyền nhưng vòng này không sử dụng)]

[Đang tiến hành rút thăm phó bản cho vòng 2 của vòng loại, vui lòng chờ trong giây lát...]

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Lần này là ai trong bảng xếp hạng đã vào đây nhỉ?

Bảng đó cậu thiết lập gồm 20 người chơi, nhưng không viết rõ danh sách cụ thể có những ai. Thế nên vẫn có vài người cậu không biết. Cậu thấy hơi hối hận.

Lẽ ra lúc đầu cậu nên ghi rõ hơn.

[Phó bản được chọn: "Công viên giải trí Thiên Sứ"]

[Vì số người tham gia là 1.773, nên mỗi sân phó bản sẽ được chia đều 197 người, tổng cộng 9 khu vực]

[Người chơi cần đặc biệt lưu ý: để đảm bảo tính chân thực của phó bản, vòng này không có sương mù che phủ. Tuyệt đối không được trèo qua hàng rào công viên để rời khỏi khu vực (các trò chơi bay hoặc thiết bị treo trên không không tính). Vi phạm sẽ bị xóa sổ ngay lập tức]

[Trong phó bản lần này, người chơi sống sót sẽ được thăng cấp qua vòng 2 của vòng loại. Phần thưởng gồm:]

1. 200 đồng tiền trò chơi.

2. Nâng cấp năng lực một lần.

3. Phần thưởng ẩn, người chơi cần tự mình khám phá.

[Bên dưới là nội quy tham gia phó bản lần này, tất cả người chơi xin vui lòng ghi nhớ.]

1. Các bạn là sinh viên năm nhất khoa Báo chí, được nhà trường tổ chức đi dã ngoại tại công viên giải trí.

2. Hãy tuân theo sự sắp xếp của hai giảng viên hướng dẫn.

3. Nhà trường đã bao trọn công viên cho chuyến đi lần này.

4. Mỗi sinh viên và giảng viên đều có thẻ sinh viên riêng, trên đó ghi họ tên và mã số, xin đừng làm mất thẻ.

5. Không được tùy tiện đi vào khu vực có bảng "Người không phận sự miễn vào".

Trên đây là toàn bộ nội quy, vui lòng tuân thủ nghiêm túc.

[Thông báo phó bản đã phát xong, sau tiếng còi dài, tất cả người chơi sẽ được đưa vào phó bản]

[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]

[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]

----

lledungg: 1245101125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com