Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHU RỪNG MA THUẬT

" Cuộc thi đã bắt đầu rồi sao?"

Miku ngớ người ra một lúc, sau đó bừng tỉnh lại, chạy nhanh vào rừng.

Theo như bản đồ được phát cho mỗi học viên khi bắt đầu vào thi.

Chỉ cần chạy thẳng về phía đông thì sẽ ra khỏi được vành đai của rừng.

Cứ như thế, Miku chạy không ngừng nghỉ. Để yên tâm hơn, cô phóng nhảy lên các nhánh cây cao trong rừng để nhìn về phía trước.

Thời gian thì cứ thấm thoắt trôi ngày một nhanh.

Từ khi bắt đầu tới bây giờ đã qua hơn 7 tiếng đồng hồ.

Miku vẫn ở trong rừng. Và tệ hơn thế nữa, cô đang gặp rắc rối.

Như những gì được nghe từ Gumi, trong khu rừng ma thuật này. Kẻ thù không chỉ là các học viên khác, mà thậm chí còn là những sinh vật sống trong khu rừng này.

Miku thì lại may mắn...gặp được chúng.

- Ông trời ơi, sao số đen thế này, đã lạc đường còn gặp thú ăn thịt trong đây nữa -

Lúc này, cô đang chật vật khó khăn để thoát khỏi hai con mãnh hổ trắng.

Bọn chúng nhanh nhẹn hơn những loài vật khác. Không, là sinh vật sống trong khu rừng này, chúng sẽ bị đột biến theo môi trường sống.

" Sức chiến đấu, tốc độ nhanh hơn hẳn những con cùng loài khác "

Miku phóng lên những cành cây để thoát khỏi móng vuốt của những con mãnh hổ.

- Phong Trảo -

Vút..vút...

Miku vung tay tạo gió thành những móng vuốt sắc nhọn chém thẳng vào con bạch hổ.

- Phong Cước -

Xoẹt...xoẹt...

Lần này, cô đá chân thật mạnh tạo ra luồng gió hất vào con bạch hổ còn lại.

Cả hai con vật sau khi trúng phải hai chiêu đó thì đều ngã lăn ra đất bất động.

Miku yên tâm khi nhìn thấy chúng ngã đùng ra đất. Cô nhanh chóng đứng yên trên một nhánh cây để quan sát xung quanh.

" Nguy hiểm thật! Phải cẩn thận hơn mới được "

- Aa... -

Trong lúc quan sát xung quanh, Miku lơ đãng không chú ý đến chân mình.

Một đám dây leo cuốn nhanh vào xung quanh tay chân cô. Giật mạnh cô về phía sau, khiến Miku lảo đảo mất thăng bằng mà ngã người về sau.

- Phong Thuật ~ Phong Vũ Trảm -

Xoạt...xoạt...

Miku tạo ra các lông vũ xung quanh mình, chúng xoay mạnh quanh cô, tạo ra tiếng ma sát đầy chói tay.

Lập tức những dây leo ấy bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Miku như được giải thoát, cô phóng mạnh về phía trước rồi chạy thục mạng.

" Quái, sinh vật trong rừng này đều có sự sống với ma thuật hết à "

Cứ như thế Miku cứ đâm đầu chạy nhanh về phía trước, tiến sâu vào trong rừng.

Đến khi dừng lại thì trời cũng đã tối.

Lúc này cả khu rừng trông yên tĩnh lạ thường, khiến Miku cũng có chút lạnh sống lưng.

" Tối đến mức này rồi à, phải nghĩ ngơi mới được, mình mệt lả người rồi"

Miku đến gần một cây cổ thụ lớn, có vẻ đây là một cây cổ thụ lâu năm.

Cô đưa tay vào chiếc balo, lấy ra một tấm thẻ bài.

- Triệu Hoán -

Bùm...

Ngay tức thì một cái lều xuất hiện, cái lều được nối từ những thân cây cổ thụ to lớn với nhau.

" Như vậy thì mình không sợ bị tấn công lúc đang ngủ "

Như để an tâm hơn trước khi đi nghỉ ngơi, Miku lấy ra thêm một tấm thẻ từ trong túi.

Cô vẽ hình tròn xung quanh tấm thẻ rồi hô lớn.

- Phong Thuật ~ Phòng Ngự -

Tấm thẻ được cô để ngay phía dưới chiếc lều, Miku nhanh chóng nhảy lên.

Trước khi bước vào trong, Miku đi bắt một vài con côn trùng trong rừng.

- Quang Thuật ~ Biến -

Những con côn trùng trên tay Miku lập tức biến thành những đóm sáng nhỏ lập lòe.

Từng ấy đủ để thắp sáng cho căn lều nhỏ của Miku.

Cô bỏ chúng vào chiếc lọ mà mình đã đem theo, rồi treo lên chiếc lều của mình.

- Haa, được nghỉ ngơi rồi -

Nằm xuống một hồi Miku liền chìm vào trong giấc ngủ say.

..........

Ở phía của Rin

Lúc này Rin cũng dựng xong lều của mình.

Căn lều của cô cũng giống như của Miku. Được treo lên giữa hai cây cổ thụ lớn trong rừng.

Lúc này Rin đang nằm dưỡng sức ở bên trong, cô mệt mỏi đến mức cả cơ thể như rã rời ra hết.

Từ khi trận đấu được bắt đầu, cô không chỉ gặp những loài sinh vật hung hãn trong này.

Thậm chí cô còn đụng mặt các học viên khác. Nhưng thay vì tổ đội, họ đều xông vào tấn công cô.

Để trụ được đến tận bây giờ, giờ đây mana trong người cô không còn bao nhiêu.

" Không biết Miku bên kia ra sao rồi nhỉ "

Rin không còn sức nghĩ ngợi gì nhiều.

Giống như Miku, cô tiến vào giấc ngủ ngay lập tức.

...

" Họ vậy mà lại bị dính bùa ngủ hết rồi "

Gumi ở phía bên kia khu rừng, yên lặng quan sát các học viên khác qua hình phản chiếu trên mặt nước.

- Cô có vẻ quan tâm họ quá nhỉ -

Gumiya đi từ phía sau liền đi về phía Gumi đang ngồi.

- Cũng...không hẳn -

- ... -

Gumiya không nói gì nữa, anh im lặng một hồi lâu. Sau đó liền thở dài một tiếng.

Anh cởi áo khoác của mình ra rồi đem khoác lên người của Gumi.

- Này là... -

Cô khá bất ngờ trước hành động của anh.

Từ trước tới giờ quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng mấy tốt đẹp gì.

- Đừng suy nghĩ nhiều, nếu như để cô bệnh, vậy thì vòng thi chính thức tôi sẽ phải kiếm ai để thế vào chỗ của cô -

- ... -

Gumi chẳng trả lời lại, cô chỉ im lặng cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào Gumiya.

- Đi nghỉ sớm đi, mai khởi hành sớm đấy -

- Vâng ạ -

..............

Rin ngủ được một lúc thì chợt bật dậy.

Cô thấy căn lều của mình đang cháy, lửa ngày một lớn hơn.

Nhiệt độ ngày càng nóng, khiến cho Rin vừa mệt vừa không di chuyển được.

Cô cố gắng bò ra khỏi lều, tìm đại cho bản thân một chỗ đến nằm tạm.

May thay, cây cổ thụ lớn có vô số những cái hóc nhỏ vừa đủ để cho con người chui qua vừa.

Rin liền chạy vào trong nấp, cả người cô co rúm lại. Rất hên, cô còn mang theo cho mình cái mền và cái balo đựng đồ.

- Ha...lạnh quá đi mất -

Cả người cô cứ run bần bật lên, nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống.

Lửa ngày một lớn hơn, thiêu cháy cả căn lều của Rin, thậm chí đang lan dần đến chỗ cô.

" Không...xong rồi, phải mau...làm gì đó thôi "

Rin cố chống tay đứng dậy, cô hít lấy một hơi thật mạnh.

Rin hút một phần lửa vào trong cơ thể mình, với hi vọng có thể dập tắt nó.

- Haa...ha -

Cả cơ thể cô nặng trĩu đi, đầu óc thì dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi.

Cuối cùng không chịu được, Rin ngất xuống tại đó.

Cô rơi khỏi cành cây, lao thật nhanh xuống nề đất phía dưới.

" Mình...không ổn rồi..."

Phịch

Cứ tưởng sẽ thịt nát xương tan, may mắn thay có người chạy tới đỡ cô lại.

- Ưm...ai...vậy? -

Rin thều thào nói không lên tiếng, giọng nói cô nhỏ dần.

Trước mắt cô chỉ toàn một màu đen mà thôi, thứ cô cảm nhận được chỉ có hơi ấm từ cánh tay đang ôm lấy cô.

- Là tôi, Len đây -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com