Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Safe

Chết tiệt
Đó là tất cả cảm nhận của Gin khi tỉnh dậy trong căn phòng tối om của mình, ngay trong "safe house" của riêng y. Gin bật dậy, vung chân ra khỏi giường và bật đèn trần lên.

Gin thích mùa đông hơn những tháng mùa hè,
Vì mùa hè rất nóng và y có thể bị sốc nhiệt.

Gin nghiến chặt răng, thay bộ đồ thường ngày rồi đưa tay lên vuốt mái tóc dài tới eo. Tóc y lúc nào cũng vào nếp. Và người đảm nhận gội đầu cho Gin là Vodka. Hắn chăm sóc mái tóc cho y rất kĩ.

Nói về Vodka, đồng phạm của y (theo nghĩa đen), đang cục cựa trên giường "chào buổi sáng, đại ca!" Vodka miễn cưỡng nói, không nỡ rời chiếc giường êm ái. Gin không khỏi bật cười thành tiếng. Làm việc trong tổ chức quá lâu, Vodka đã quen với việc phải làm nhiệm vụ lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng, tuỳ thuộc theo ý muốn của Boss ngày hôm đó. Nhưng không có nghĩa hắn nguyện ý hy sinh giấc ngủ quý giá của mình nhất là vào những tháng mùa đông lạnh giá này.

"Đại ca, anh không sao chứ? Sắc mặt anh tái quá!" Người đàn ông thấp hơn hỏi trong khi thay quần áo. Không, Gin rất muốn trả lời rằng mình không ổn, y đang rất đau...

Nhưng y là người thế nào? Y rất bướng. Gin đã kiên quyết lắc đầu và nói: "không sao đâu, tôi ổn..." chưa nói hết câu, từ trong bụng bùng lên một cơn đau dữ dội, Gin rít lên, tay trái bấu chặt bụng mình.  "Không, không phải bây giờ, tôi còn có việc phải làm". Trán Gin ướt đẫm mồ hôi, y nhắm chặt mắt cố gắng chống lại cơn đau.

Bình tĩnh nào Gin, y đang tự trách mình. Gin, trước kia mày còn gặp những chuyện kinh khủng hơn, mày sẽ vượt qua cơn đau bụng chết tiệt này mà. Không sao hết. Một tiếng thút thít bật ra khỏi miệng, Gin trách mình vì đã rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này. Y bám vào giá sách để làm điểm tựa, cắn chặt môi  dưới đến bật máu.

Vodka, trong tích tắc đã đến bên cạnh y, một tay ôm lấy vai, giúp y đứng vững. "Đại ca, chúng ta...". Vodka cân nhắc lời nói của mình, hắn biết rằng đại ca sẽ không huỷ nhiệm vụ dù bất kì lý do gì. Thế nên hắn thử thuyết phục theo cách khác: "thế này nhé, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ đưa đại ca đi bác sĩ, không được phản đối đâu đấy". Gin ngước lên nhìn Vodka, cộng sự kiêm luôn tài xế, y định nói gì đó, nhưng do quá đau đớn nên chỉ đành gật đầu.

Bữa sáng rất đơn giản, Vodka làm một ít yến mạch với một ít quả mọng và siro phong. Gin cố gắng lắm mới ăn được một nửa thì bụng lại quặn lên đau đớn. "Đi thôi" Gin nói, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt hơn. Vodka cầm lấy chìa khoá và đi theo y.

"Địa điểm là bến cảng" Gin bình tĩnh nói, như muốn làm dịu cơn đau bụng. "Nếu đó là hàng thật, có người nào đó đã làm một lô APTX-4869 giả và cố gắng bán trong nước và tuồn sang nước ngoài". Gin phả ra một vòng khói, thở dài cam chịu. Bánh xe Porsche chạy bon bon trên mặt đường phủ đầy băng giá, cần gạt nước cuốn phăng đi những bông tuyết còn đọng lại trên mặt kính. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng.

"Sao bọn chúng lại làm vậy?" Vodka hỏi, mắt vẫn nhìn đường, cẩn thận điều khiển chiếc xe quý giá. Chúa ơi, hắn ghét nhất là lái xe vào mùa đông, nhưng cũng may hắn vừa kịp thay lốp.

"Vì không đạt được thoả thuận bản quyền nên họ mới làm như thế". Mặt mũi của tổ chức đều phụ thuộc vào nó, kể cả Sherry"

Chẳng mấy chốc họ đã đến điểm hẹn. Một bến cảng khá yên tĩnh. Súng đã lên đạn, hai người xuống xe, đi đến chỗ người đàn ông đang hồi hộp, một tay xách cặp, một tay cầm một chiếc hộp nhỏ. "Cậu đã giữ lời". Hắn nói, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Gin nhếch mép như thường lệ khi Vodka đưa những cái hộp có thuốc giả bên trong cho Gin.

Gin mở hộp ra, nhìn bên ngoài thì y hệt hàng thật, bên trong là những viên thuốc trắng đỏ giống hệt nhau còn có một chai nước nhỏ hình trụ. Nhưng khi Gin cầm một viên lên, miết nhẹ vào giữa hay ngón tay, thứ chảy ra giống như đường bột. Gin bật cười nhưng vụt tắt vì cơn đau từ bụng lại quặn lên dữ dội.

Y ném chiếc cặp, nghiền nát viên thuốc giả dưới chân. Không nói nhiều, Gin chỉa khẩu Beretta vào đầu gã kia và bóp cò. Gã đàn ông kia ngã xuống với viên đạn ghim sâu vào sọ não.  "Hắn chết rồi băng đảng của của hắn ta cũng không tồn tại được lâu đâu". Gin nói khi rút điện thoại ra và quay trở lại chiếc Porsche. "Chúng tôi đã nhận được tiền, báo lại cho Boss". Gin thở dốc, dường như cơn đau mỗi lúc một điên cuồng hơn. Tay y run bắn lên, nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh thực hiện cuộc điện thoại.

"ĐẠI CA!!!" Vodka định đưa tay đỡ, nhưng Gin yếu ớt gạt ra. "Trở về trụ sở chính". Y nói, mặt tái nhợt như tờ giấy. "Rõ" Vodka thở ra một hơi, run rẩy khởi động xe. "Cố lên đại ca" . Vodka hét lên tay hắn siết chặt vô lăng đến khớp xương cũng trắng bệch. Gin đành cam chịu, cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Trụ sở chính của tổ chức có các bác sĩ được đào tạo bài bản, họ đã quen mặt tất cả thành viên trong tổ chức, cũng như am hiểu về tình hình sức khoẻ của họ.

Vodka đậu xe trong ga ra, tắt máy rồi đỡ Gin ra khỏi xe. Gin im lặng một lúc, đột nhiên hai tay ôm lấy bụng rồi hét lên một tiếng đầy đau đớn. Vodka cảm thấy máu toàn thân như đông cứng.

"Chúng ta đến nơi rồi, còn một chút nữa thôi, cố lên nào!" Tay Vodka run lên khi bế y đến bệnh viện.

"Cần phải chụp X quang trước, tôi thấy tình hình không ổn". Bác sĩ nói, cô lo lắng siết chặt tay. Cô khoảng ngoài 30, chiều cao trung bình, mái tóc sẫm màu ngang vai và đôi mắt nâu to tròn. Cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong tổ chức.

Kết quả X quang đã có và đúng với những gì cô nghi ngờ, là viêm ruột thừa, tệ hơn, chỗ  bị viêm đã bị vỡ ra. Vodka nuốt khan, chuyện này xảy ra bao lâu rồi, sao hắn không biết gì? Hắn tự hỏi rồi tự dằn vặt bản thân.

"Tôi sẽ hút hết áp xe ra khỏi cơ thể anh ấy trước, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt". Cô viết gì đó ra một tờ giấy và đỡ Gin lên chiếc giường bên cạnh bàn của mình. Gin nằm đó, mềm nhũn như một con rối đứt dây.

Vodka vẫn ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ hút thứ chất lỏng màu vàng kinh tởm ra khỏi người Gin.

Vodka vò nát mái tóc của mình. Tại sao hắn có thể ngu ngốc đến như vậy? Tại sao hắn lại không nhận ra có gì đó không ổn xảy ra với đại ca của mình? Lỡ lần này hắn sẽ mất y mãi mãi thì sao? Hoảng loạn bao trùm lấy Vodka, tay hắn cũng run lên, hơi thở đứt quãng...
Bình tĩnh nào Vodka, Gin rất mạnh mẽ, y sẽ bình an vô sự  thôi mà. Hắn lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Một bác sĩ khác hỏi hắn về bệnh tình của Gin. Y đã từng điều trị một vết thương ở bụng, nhưng có vẻ đã bị nhiễm trùng và gây viêm ruột thừa. Vodka gật đầu khi bác sĩ lật hồ sơ bệnh án.  "Làm ơn, đại ca làm ơn đừng xảy ra chuyện gì".

Khi Gin tỉnh lại, y đang nằm trên giường bệnh hoàn toàn kiệt sức, phòng bệnh sạch sẽ thơm tho, quần áo bệnh nhân khá thoải mái. Gin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài kia, bão tuyết đang gào thét. Bác sĩ đưa cho y một cốc nước nóng cùng với một ít thuốc hạ sốt. Vodka ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm chặt tay y, cứ như sợ chỉ cần lơi  lỏng y sẽ biến mất.

"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?". Gin hỏi, giọng khàn khàn. "Khoảng 14 tiếng rồi đại ca, anh thấy trong người thế nào? Em có thể giúp gì cho anh?" Vodka cố gắng giữ giọng mình không run lên nhưng không thành công.

"Giấy tờ chất đống trên bàn của tôi, không biết rằng Vermouth có biết hay chưa, và ả định làm gì" Gin uể oải nói trong khi Vodka chỉ gãi đầu. Hắn có chút khó chịu: "Sao anh không nói cho em biết, đại ca?" Vodka không ngờ bản thân
lại khó chịu đến thế. "Em đã rất sợ. Đó là sự thật". "Tôi sẽ không chết sớm như vậy đâu, cậu đừng lo". "Nhưng anh suýt nữa là..." Vodka thở dài, nhẹ nhàng chải tóc cho Gin. "Tôi xin lỗi, Vodka" y thì thầm và Vodka chỉ lắc đầu, hắn không thích tranh cãi, đặc biệt là với người mà hắn luôn luôn ngưỡng mộ.

"Nghe em này, giấy tờ để sau cũng được mà". Vodka nói khi kéo chăn đắp lên người Gin. Y ngủ suốt ngày sau khi uống thuốc. Vodka đã gọi điện cho Vermouth nói về tình hình của Gin. Bây giờ hắn chỉ nắm tay Gin khi y đang ngủ. 

Gin đang mơ, y chỉ toàn mơ thấy ác mộng. Trong mơ, y thấy lại tuổi thơ của mình. Gin năm đó khoảng 6 tuổi, đang cuộn tròn trong một góc phòng ngủ tối tăm của mình lắng nghe tiếng đánh nhau của cha mẹ. Họ lúc nào cũng đánh nhau, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Y nghe thấy cha mình đập chai lên bàn. Gin không thích quay lại thời thơ ấu, y đã khép lại cánh cửa kí ức khi gia nhập tổ chức. Nhà không phải là nơi an toàn. Cha của y, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Mỗi lần có rượu vào là ông điên tiết lên đánh đập vợ con, cờ bạc rồi để lại một khoản nợ khổng lồ.

Mẹ y luôn yêu thương y vô bờ bến. Bà gồng gánh gia đình, che chở cho y khỏi những trận đòn của người chồng bạo lực. Bà qua đời sau khi bị chồng đâm chai bia vỡ liên tiếp vào ngực. Jin theo dõi toàn bộ quá trình, và y cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình vỡ ra. Tối hôm sau, y đã lên kế hoạch giết chết cha mình, bằng thuốc độc. Kể từ đó Kurosawa Jin đã trở thành kẻ sát nhân.

"Hmm.." Gin tỉnh dậy trong căn phòng sáng sủa, tiếng cãi vả, những trận đòn của cha, dáng vẻ chịu đựng của mẹ, thi thể đẫm máu của bà, gương mặt vặn vẹo đau đớn của cha khi bị  đầu độc. Cách y làm thế nào trốn chạy khỏi nơi đó, để rồi ngất xỉu dưới mái hiên của một quán cà phê. Sau đó, y bị một băng nhóm bắt cóc, Boss đã cứu y, và ông đã trả khoản nợ cờ bạc của cha y. Tất cả đã dần tan biến. Thay vào đó là gương mặt dễ chịu quen thuộc của Vodka, y siết chặt tay hắn, và Vodka đã đáp trả lại cái nắm tay đó.

Rồi bác sĩ cũng đến, cẩn thận đặt Gin lên bàn phẫu thuật dưới sự giúp đỡ của Vodka. Gin chưa bao giờ thấy bất an như lúc này, nằm trên bàn phẫu thuật, bên dưới ánh đèn không hắt bóng, mặc cho người khác định đoạt số phận của mình. Giết người, đem đến cho y cảm giác có thể kiểm soát mọi thứ, đó là lý do tại sao y gia nhập tổ chức và trở thành sát thủ. Khi bác sĩ gây mê, tâm trí Gin dần trở nên u ám, tốt thôi, sẽ nhanh chóng kết thúc.

Gin tỉnh lại trong phòng bệnh, y đưa tay sờ vết sẹo trên bụng mình. Tất cả đã qua rồi, không còn những cơn đau âm ỉ khiến y thao thức hằng đêm nữa. Gin nhìn chiếc bàn bên cạnh giường có một bó hoa hồng trắng và một tấm thiệp. "Vermouth đã đến đây hôm qua à?" Gin hỏi, nhưng cũng là câu trả lời và Vodka gật đầu.

"Nếu được xuất viện sớm thì tốt biết mấy". Gin vừa nói vừa nhích người một chút trên giường. Y háo hức được thoát khỏi bộ quần áo bệnh nhân và được mặc bộ đồ ngủ bằng bông thoải mái của mình, y muốn về nhà, muốn được ngâm mình trong bồn nước nóng.

Mấy ngày trong bệnh viện, Gin rất buồn chán. Y bắt chuyện với Vodka. Hai người nói mọi thứ ngoài công việc. Vodka biết quá khứ của Gin nên y bỏ qua chủ đề đó. Vodka nói hắn muốn cùng Gin xem phim, khi y đã bình phục. Gin nói với hắn về những cuốn sách mà y muốn mua, y đã trông đợi để xem bộ phim BBC Sherlock như thế nào. Hiện tại, Gin đang rất thư giãn.

Buổi sáng sớm hôm đó, Gin xuất viện, cùng với một ít thuốc kháng sinh. Y cảm thấy tay chân mình tê cứng vì nằm trên giường suốt. Quần áo của y đã được giặt giũ sạch sẽ, bao thuốc lá và khẩu Beretta đáng tin cậy của y nữa. Ra khỏi bệnh viện, Gin hít một hơi, không khí lạnh sảng khoái tràn vào phổi. Y giấu mặt đằng sau chiếc áo cổ lọ màu tím rồi vội vã bước ra chiếc Porsche đậu sẵn ở cổng.

"Thật tuyệt nếu được gội đầu lần nữa, đại ca" Vodka nói khi lái xe dọc theo những con đường phủ đầy tuyết. Gin mỉm cười khi nghĩ về nhà, ngôi nhà an toàn của y, và trên hết, y vẫn còn có Vodka.

Bây giờ, y đã an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com