03
Junkyu thở hắt ra một hơi nặng nề, sau đó bất lực chống hai tay đứng nhìn căn bếp đầy ắp và lộn xộn những đồ dùng nấu ăn.
Cuối tuần trước, hắn đã hào hứng biết bao khi đi siêu thị, nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ tự nấu cơm mang đi làm. Như vậy vừa tốt cho sức khoẻ lại vừa tiết kiệm, ngày nào cũng mua đồ ăn ở ngoài vô cùng tốn kém, Junkyu cảm thấy tiền lương mình kiếm được bao nhiêu đều tiêu vào việc ăn uống hết, rốt cuộc cũng chẳng tiết kiệm được chút nào.
"Thôi chết, sắp muộn rồi!" Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại quay đầu nhìn đống xoong nồi ngổn ngang, hắn tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ thôi để đêm về rồi dọn sau vậy. Hắn vội thay đồng phục của quán, cài qua loa chiếc bảng tên ghi chữ "David" lên ngực, sau đó ba chân bốn cẳng lao vội đến quán pub gần nhà.
Quán chưa đến giờ cao điểm, nhân viên ca tối cũng chưa tới hết, Junkyu tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà đi kiểm đếm một số loại rượu còn trong kho. Hắn đã quen với cường độ công việc ở nơi này, bất quá do bản tính có chút hướng nội, vậy nên không phải nhân viên nào hắn cũng có thể kết thân dễ dàng. Junkyu tự nhủ, đã làm công việc này thì phải chịu khó hoạt bát hơn chút nữa mới được.
Bên trong nhà kho ánh đèn yếu ớt, bụi cũng rất nhiều, Junkyu ho khan một cái, sau đó bắt đầu lật mấy thùng rượu lên kiểm tra. Chỉ là sau lưng bất chợt xuất hiện một bóng đen cao lớn, hắn giật thót mình quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là chủ quán mới nhẹ nhõm thở phào, "Anh James."
"David đấy à?" Gã thân thiện chào hỏi, "Ngoài kia hết nguyên liệu gì à?"
"Không ạ, em chỉ đang đi tồn hàng thôi." Junkyu thật thà đáp.
Do bên trong nhà kho ánh sáng mờ mịt, hắn không nhìn thấy rõ nét mặt của đối phương, chỉ nghe thấy gã từ tốn nói, "À, cái này cũng không gấp lắm đâu, đồ trong kho về sau cứ để anh quản lí là được rồi."
Junkyu ù ù cạc cạc gật đầu, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói "xin chào quý khách" của đồng nghiệp vang lên ở bên ngoài, hắn cũng chẳng nán lại đây nữa mà đi ra quầy bar tiếp tục công việc.
"Mấy chú trông quán, anh đi ra ngoài một lát nhé." Một lát sau, gã chủ quán từ trong kho bước ra, cẩn thận dặn dò đám nhân viên một câu rồi rời khỏi.
Đợi cho người kia đi rồi, đồng nghiệp mới huých vai Junkyu, tỏ vẻ thần bí nói, "Dạo này anh James kì lạ lắm, cứ đi đâu suốt, chẳng mấy khi ở quán, hay là chuyện làm ăn ở đây có vấn đề gì rồi?"
Junkyu nghe xong chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết, thầm nghĩ làm việc mà không có chủ quán soi xét thì càng tốt chứ sao. Một giây sau, hắn ngay lập tức liền quên câu chuyện vô thưởng vô phạt đó.
Chẳng mấy chốc đã lại đến giờ ăn. Đồng nghiệp rủ hắn cùng ra ngoài ăn tối, hắn chợt nhớ tận hai ngày nữa mới có lương, cân nhắc một hồi cuối cùng cũng lắc đầu. Ở nhà vẫn còn mấy gói mì ăn liền, hắn chỉ có thể cố gắng cầm cự cho đến lúc tan làm, dù sao cũng chưa cảm thấy đói bụng lắm.
Cửa mở, Junkyu nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của người nọ thoăn thoắt bước vào. Trên vai em đeo một chiếc túi chéo khá lớn, có lẽ là vừa mới từ trường đại học về, Mashiho cũng đã là sinh viên, vậy mà Junkyu luôn có cảm giác em nhỏ hơn hắn nhiều lắm.
"Xin chào xin chào." Bàn tay nho nhỏ vui vẻ vẫy với hắn, em hào hứng hỏi, "Anh James đâu rồi?"
"À..." Junkyu có hơi lúng túng, "Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi, cũng không biết là đi đâu."
Đối phương bỗng nhiên xụi lơ như một chiếc bánh đa nhúng nước, chút năng lượng ngập tràn trong chớp mắt đã hoá thành mây đen ảm đạm. Mashiho rút điện thoại gọi cho người yêu, chỉ là gọi mấy lần đầu dây bên kia cũng đều không nhấc máy.
"Lạ thật đấy." Em thở dài, phụng phịu nói, "Gần đây anh ấy cứ đi đâu ấy, ít khi về nhà lắm, mà em gọi thì chẳng thấy nhấc máy bao giờ."
"Ồ..." Junkyu cũng chẳng biết nói gì hơn.
"Thôi bỏ đi." Mashiho nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó đưa mắt đánh giá một lượt không gian quán không một mống khách, "Mọi người đi đâu hết rồi? Sao lần nào đến cũng chỉ còn mỗi mình anh vậy?"
"Mọi người ra ngoài đi ăn rồi, tôi ở lại trông quán."
"Anh không ăn à?"
"Không, tôi không đói."
Mashiho chớp mắt nhìn Junkyu, sau đó lấy trong túi ra một chiếc hộp lúa mạch nho nhỏ, đẩy về phía hắn, "Hay anh ăn tạm đi, không ăn sao có sức mà làm việc."
"Ở đâu ra vậy?" Junkyu vô cùng ngạc nhiên.
"Cái này em tự làm, định mang cho anh James á, mà anh ấy không có ở đây, chắc lại đi ăn với đối tác rồi. Vừa hay anh cũng chưa ăn mà, chứ đổ đi thì phí lắm."
Junkyu do dự cầm lấy hộp cơm, cảm giác ấm nóng truyền đến râm ran đầu ngón tay. Hắn vẫn có chút không tin được, cẩn thận xác nhận lại thêm một lần nữa, "Vậy sao cậu không ăn nó?"
"À, em có hẹn với bạn bây giờ."
Lúc này trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, hắn siết hộp cơm lại chặt hơn một chút, thoáng chốc bỗng nhiên thấy cảm động. Dù chỉ là một hộp cơm bố thí, nếu hắn không ăn thì cũng mang đi đổ, thế nhưng Junkyu vẫn xúc động lắm, cơ hồ từ lúc lên thành phố học đại học đến giờ vẫn chưa có ai nấu cơm cho hắn ăn.
"Cảm ơn Mashi."
Mashiho vui vẻ mỉm cười, từ trong túi lấy ra chiếc bút bi rồi viết cho hắn một dãy số, "Nếu anh James quay về, anh gọi điện báo em nhé."
Junkyu ngây ngốc gật đầu. Đợi cho đến lúc Mashiho rời đi rồi, hắn mới dám mở hộp cơm ra coi thử. Mùi hương toả ra thơm phức, bên trong hộp là bento, mỗi món ăn đều được chế biến và bày biện vô cùng tinh xảo, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rất ngon miệng rồi.
Chiếc bụng bỗng nhiên sôi lên òng ọc, thế nhưng Junkyu chỉ có thể không đành lòng mà cất hộp cơm đi, bởi vì lúc này trong quán đã có sự xuất hiện của những vị khách mới. Buổi tối hôm nay đặc biệt đông khách, ngay cả khi những đồng nghiệp khác đã trở về cùng hắn làm việc, Junkyu vẫn không có lấy một phút nghỉ tay. Vậy mà hắn chẳng hề thấy mệt, chỉ cần nghĩ làm xong việc là sẽ được ăn hộp cơm kia, hắn như được tiếp thêm không biết bao nhiêu là động lực.
Một rưỡi đêm. Cuối cùng cũng lau xong sàn quán, Junkyu hạnh phúc chấm vân tay rồi xách hộp cơm ra về. Vẫn là con ngõ mịt mờ và heo hút đó, thế nhưng hắn một chút cũng chẳng cảm thấy lạnh, rất nhanh đã về được đến nhà.
Hắn vội vã rửa tay, sau đó ngay lập tức mở hộp cơm ra ngắm nghía. Trời lạnh như vậy, chiếc hộp giữ nhiệt cũng không được tốt, vậy nên thức ăn bên trong đều đã nguội cả rồi. Nơi Junkyu ở không có lò vi sóng, thế nên hắn chỉ có thể chấp nhận ăn đồ nguội mà thôi.
Hộp cơm này thật quá đỗi kì công. Miếng trứng được đính thêm hạt vừng đen nho nhỏ tạo hình khuôn mặt, nắm cơm được nắm lại và trang trí rong biển thành chú gấu trúc bé xinh. Đến cả miếng cà rốt cũng được cắt tỉa hình trái tim nữa, Junkyu ăn một miếng, lập tức cảm nhận được tâm huyết và tình cảm của người làm ra nó.
Có điều những thứ đó vốn dĩ không phải dành cho hắn, hắn chỉ là may mắn được hưởng ké một chút ít mà thôi.
Vừa ăn, Junkyu vừa lướt xem trang mạng xã hội của Mashiho mà hắn mới tìm được nhờ số điện thoại mà em đưa hắn. Thì ra Mashiho là du học sinh, em chuyển đến Hàn Quốc từ khi học trung học, cũng hẹn hò với tên kia được khá lâu rồi.
Đáng yêu thật đấy. Junkyu lướt xem từng bức ảnh của em không bỏ sót một chiếc nào, không nhận ra khoé miệng mình từ bao giờ đã cong lên một chút, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi.
Miếng cơm cuối cùng, Junkyu có chút tiếc nuối. Hắn chầm chậm nhai, chầm chậm nuốt, ánh mắt thòm thèm nhìn chiếc hộp trống rỗng, rất lâu sau mới có đủ động lực đứng dậy dọn rửa.
Chút ấm áp nho nhỏ trong lòng cũng vì vậy mà tan biến theo cái lạnh ngoài kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com