CHƯƠNG 8.2: TÌNH ĐỊCH ẢO TƯỞNG
Hạ Thành Đông mắt chăm chú nhìn màn hình, tay cào phím, tay lia chuột.
Lòng cậu giờ đây đang rối bời.
Anh ấy muốn qua nhà mình sống, anh ấy muốn ở với mình. Mình không có đỏ mặt đâu nha.
Mà sao lòng mình lại ấm áp thế này.
Phải kết thúc trận này rồi xuống đón tiếp anh ấy thôi.
Hạ Thành Đông đặt tai nghe xuống bàn khi trận đấu đã chấm dứt.
Cậu đẩy cửa hứng khởi đi xuống lầu.
Khi đi ngang qua phòng chị họ, Hạ Thành Đông thấy một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang ngồi nghe điện thoại.
Hình như đây là em gái của anh nhà văn nào đó, chắc là đến đây gửi bản thảo cho chị.
"Anh ấy tên là Lưu Từ Thắng sao? Anh trai em tra ra nhanh thiệt nha."
Hạ Thành Đông giật mình.
"Em yêu anh ấy." Mỹ Lệ Truyền cười ngọt ngào. "Anh ấy đã làm gì để khiến em yêu anh ấy hả? Để em nhớ xem. Mười năm trước, em và anh ấy đã gặp nhau dưới tán cây hoa anh đào. Anh khẽ vuốt gò má em rồi hỏi rằng liệu em có đồng ý làm cô dâu của anh không? Từ khi ấy, tim em trỗi dậy thứ cảm xúc mãnh liệt gọi là tình yêu. Em yêu anh ấy say đắm, em yêu anh ấy như trăng và sao chẳng thể xa lìa. Và anh ấy cũng yêu em như bầu trời muốn gắn liền với đất mẹ."
"..." Anh hai bên kia điện thoại có chút dở khóc dở cười. "Đây là lời thoại của nữ chính trong cuốn Công Chúa Của Những Quả Chuối Nguyện Mãi Bên Anh do Phí Vân Diệp viết mà. Hơn nữa mới tuần trước em còn nhờ anh tìm thông tin của anh nào khác nữa. Nói thật anh nghe xem?"
"Em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em. Hứ." Mỹ Lệ Truyền giận dỗi cúp máy.
Những lời lẽ ban nãy của Mỹ Lệ Truyền đã hoàn toàn lọt hết vào tai Hạ Thành Đông đang đứng nghe lén ngoài cửa. Và cậu nào nghe được lời nói của anh cô bé bên kia điện thoại.
Hạ Thành Đông nghiến răng ken két, sắc mặt tối sầm.
Được lắm, anh dám lừa dối tôi.
Thanh mai trúc mã sao? Mười năm sao? Hoa đào hả?
Ông đây... ông đây... Không có buồn, không có muốn khóc một chút nào hết.
Hạ Thành Đông bỏ chạy về phòng, ôm gối thút thít.
Lớn đến như vậy mà còn bị lừa dối bởi một tên lưu manh.
Mình quả thật khờ hết thuốc chữa.
Lưu Từ Thắng hoảng hồn bỏ chạy khỏi tiếng gọi rợn người của Mỹ Lệ Truyền. Con bé này điên hết thuốc chữa, bằng cách thần kỳ nào mà nó có thể phun ra mấy câu nói sến rện tới kinh người như vậy.
Quả thật chỉ có Đông Đông là tốt nhất. Phải tạc mao, hung dữ một chút mới dễ thương.
Anh bước đến gõ cửa phòng của cậu, nhỏ giọng gọi.
"Đông ơi, anh tới rồi nè."
"Anh phắn."
Lưu Từ Thắng:...
Sao lại thế này? Mình đã làm gì sai để em ấy giận hả?
"Anh dám lừa dối tôi. Phắn về với con người tình mười năm của anh của anh ở dưới nhà kia kìa."
Mẹ nó chứ, khóe môi Lưu Từ Thắng giật giật. Nghe hết rồi, kỳ này là mình chết chắc.
"Anh không có quen con nhỏ đó." Anh lên tiếng minh oan.
"Anh đừng xạo tôi. Nhỏ đó nói anh đã yêu nó say đắm mười năm trước, hai người đã đính ước rồi. Nó còn nhờ anh nó tra ra tên và thông tin của anh nữa." Hạ Thành Đông thút thít nhỏ giọng.
Lưu Từ Thắng:...
Hình như có gì đó hơi sai ở đây. Anh bật cười, Đông Đông ghen tới mất khả năng suy luận luôn rồi.
Quả thiệt đáng yêu muốn chết.
"Nè, nếu như anh với nó đã đính ước thì làm sao con bé đó phải nhờ anh nó tra thông tin của anh?"
Hạ Thành Đông đờ người.
Hình như mình đã bỏ lỡ cái sự mâu thuẫn này rồi. Nhưng mà không được, hắn ta là lưu manh đó. Chắc gì tên này không nói xạo.
"Làm sao tôi phải tin anh chứ, hứ. Đáng ghét."
Lưu Từ Thắng dở khóc dở cười. Anh móc điện thoại bấm gọi cho Phí Vân Diệp.
Phí Vân Diệp ở bên kia nghe anh tóm tắt sự việc một hồi cảm thấy có chút đau đầu. Con nhỏ đó là em gái thằng nào mà sao thần kinh thế này.
Cô bấm gọi cho Hạ Thành Đông, kể một chút về sự việc hồi chiều rồi nói thêm về sự khùng điên của con bé đó.
Phí Vân Diệp còn bắt cậu kể toàn bộ lời nói của con bé thì phát hiện ra hoàn toàn là lời văn trong tác phẩm của mình.
Cô kết thúc cuộc gọi rồi thở dài. Thiệt là mệt mỏi hết sức.
Mỹ Lâm Toàn đối diện cười cười nhìn cô nói chuyện.
"Tôi rất mong chờ lần hợp tác này của chúng ta."
"Tôi cũng vậy." Phí Vân Diệp khôi phục thái độ nghiêm túc, quay lại bàn bạc với Mỹ Lâm Toàn.
"À đúng rồi, tôi có một đứa em rất hâm mộ cô. Cô có thể cho tôi xin chữ ký tặng nó được không?"
Phí Vân Diệp cười thẹn thùng chấp nhận. Anh ta hoàn hảo thành đạt như thế này chắc không có một đứa em điên khùng như Mỹ Lệ Truyền đâu nhỉ.
"Cho tôi xin tên em gái anh." Phí Vân Diệp hòa nhã uống một ngụm trà.
"Là Mỹ Lệ Truyền."
Phụt. Phí Vận Diệp phun trà lên đầy bàn rồi ho sặc sụa.
Mẹ nó chứ, sao lại là cái con em thần kinh này.
Cô nắm tay Mỹ Lâm Toàn, mắt nhìn anh chằm chằm đầy vẻ tri kỷ.
"Tôi có việc cần sự giúp đỡ của người anh trai tốt như anh."
Mỹ Lâm Toàn đờ người, thoáng đỏ mặt. Cái này không phải là quá gần rồi đi.
Hạ Thành Đông nói chuyện xong với Phí Vân Diệp ngồi ngây ngốc một hồi rồi mới ra mở của cho Lưu Từ Thắng.
"Nè nè, nếu mày muốn thì cứ vớ đại một bộ truyện nào đó của tao trên Wattpad mà đọc thử. Ít ra phải biết trong đầu con bé thần kinh kia có gì chứ." Lời Phí Vân Diệp vang vọng trong đầu cậu.
Lưu Từ Thắng thấy cửa mở thì đứng dậy cười cười rồi xoa đầu cậu.
"Có giận anh không?"
"Không." Hạ Thành Đông lắc lắc đầu tựa vào ngực anh. "Là do em không sáng suốt."
Nói rồi cậu kéo anh vào phòng đẩy thẳng lên giường. Tay vớ lấy cái điện thoại mở Wattpad.
"Bây giờ mình phải xem thử con mẹ kia viết cái quần gì trong truyện nó thì mới đối phó được với tiểu tam." Hạ Thành Đông hùng hùng hổ hổ. "Để xem thử có bộ nào nhiều nhiều view tí, như vậy thì ít ra còn dễ đọc."
"Xem em chuẩn bị đi đánh ghen kìa." Lưu Từ Thắng nhếch môi.
"Tại sao tôi phải đi đánh ghen?" Hạ Thành Đông tạc mao "Tôi không có yêu anh gì hết ráo. Chả có lý do gì để ghen hết."
"Rồi rồi." Lưu Từ Thắng nhéo nhéo mặt cậu, vẫn là một đứa nhóc nhỏ nhen.
"Có lẽ em hơi ích kỷ nhưng hình như em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình." Hạ Thành Đông cúi mặt nhỏ giọng thủ thỉ. Không có đỏ mặt gì hết trơn á.
Lưu Từ Thắng bật cười xoa đầu cậu.
"Anh vui lắm. Em ích kỷ chứng tỏ em thật lòng với anh."
"Đọc cái này đi." Hạ thành Đông quăng điện thoại qua cho anh.
" Anh đứng đó tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh. Giữa rừng hoa bát ngát hương thơm. Lòng anh như nặng trĩu nỗi buồn. Nỗi buồn của sự cô đơn. Anh đã tồn tại bao lâu trên cõi đời này rồi? Trăm năm hay ngàn năm? Thời gian giờ đây đối với anh chỉ là một khái niệm vô định. Anh khẽ vươn tay chạm vào những cánh bướm đêm. Ít ra chúng còn đồng loại. Còn anh là ai, anh là gì? Anh như lạc lõng cô đơn giữa thế giới chẳng dành cho mình."
"Con này viết cũng tạm đó. Đâu có kỳ dị gì đâu mà sao fan của nó thần kinh dữ vậy." hạ Thành Đông nhíu mày. "Đọc tiếp."
"Anh vươn tay chạm vào chú chó trắng dưới chân. Nó luôn bên anh từ khi anh nhận thức được thế giới này. Đã bao lâu rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng là kẻ bị thế giới này nguyền rủa giống ta? Anh thầm hỏi.
- Không, em sống được đến bây giờ là do tình yêu đối với anh.
Chú chó trắng lắc mình. Một vầng sáng tuyệt đẹp như ánh trắng bao phủ người nó. Rồi từ trong luồng sáng đó, một cô gái nhẹ nhàng bước ra."
Phụt, Hạ Thành Đông cảm giác như muốn sặc. Cái thể loại văn gì đây, huyền huyễn văn à, hay là nhân thú.
"Anh sững sờ giây lát. Chẳng lẽ trên đời này con người yêu ta?
-Nhưng em là chó đực cơ mà?-Anh lên tiếng nghi hoặc.
Cô khẽ mỉm cười.
-Thì em vẫn là nam."
Mẹ nó chứ, trap đỉnh quá rồi.
"... Anh nghĩ là em không muốn nghe đoạn sau đâu." Lưu Từ Thắng dở khóc dở cười.
"Anh cứ đọc đi." Em chuẩn bị tinh thần rồi.
"Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Nụ hôn ngọt ngào như rủ mật.
-Cho anh được chứ?-Anh khẽ hỏi.
Cô cúi mặt gật đầu.
Dưới vầng trăng sáng ở giữa rừng hoa, hai thân thể xích lõa cuồn cuồn quấn quít lấy nhau. Khu rừng càng trở nên nóng bỏng và rạo rực.
-A~ a~ Anh~ anh nhẹ~ ưm~..."
"Thôi đủ rồi, nghe thêm nữa chắc em nhập viện mất." Hạ Thành Đông đỡ trán. "Sao không biến thành chó rồi hãy làm luôn."
"Đúng thật là đoạn sau có biến thành chó, rồi còn có sự xuất hiện của roi da và hàng loạt thứ khác. Hình như mười chương kế đều được đánh dấu là H chỉ để miêu tả mỗi đêm hoan ái này. Mỗi chương một kiểu." Lưu Từ Thắng có chút bất lực nhìn lại tựa đề quyển truyện. Chú Chó Đến Từ Mặt Trăng...
"Em không ngờ là mẻ lại viết truyện bệnh đến thế. Không ngờ có nhiều người lại đọc cái thể loại truyện này. Không ngờ con thần kinh kia thành ra như vậy là do mớ truyện bệnh này." Hạ Thành Đông xây xẩm mặt mày, quyết đoán lôi Lưu Từ Thắng xuống dưới nhà.
Mỹ Lệ Truyền tao nhã khẽ nâng tách trà lên khóe môi. Ánh mắt cô nhóc sáng rỡ khi thấy Lưu Từ Thắng từ trên lầu đi xuống.
Tim mình đập nhanh quá. Anh ấy lẽ nào đến để ôm chặt mình vào lòng? Rồi nhẹ nhàng trao mình một nụ hôn như rót mật. Nhưng mình không có biến thành chó được, lỡ như không đủ thỏa mãn anh ấy giống như mười chương H đó thì sao...
Lưu Từ Thắng thấy Mỹ Lệ Truyền ngồi đó ôm khuôn mặt đỏ ửng mà thấy có chút rợn người. Chẳng lẽ trong đầu lại đang suy nghĩ đến đống truyện bệnh kia.
Hạ Thành Đông nhíu mày, tay nắm chặt cổ áo Lưu Từ Thắng kéo anh xuống rồi hôn thật nồng nhiệt.
"Anh... anh..." Mỹ Lệ Truyền bối rối, mặt ửng đó.
Hạ Thành Đông trong lòng thầm nhếch mép, đây là người yêu của tôi, rõ chưa hả nhóc?
"Thì ra anh đang tập luyện hôn môi cho cuộc sống sau này của chúng ta sao?" Mỹ Lệ Truyền thốt lên. "Thầy dạy của anh chuyên nghiệp quá nha. Mình làm liền luôn đi anh."
Nói rồi cô nhóc nhào lên vươn tay muốn ôm trọn lấy anh.
Hạ Thành Đông giật mình đẩy Lưu Từ Thắng qua một bên, cả hai ngã nhào xuống đất, môi vẫn dính chặt lấy nhau.
Mỹ Lệ Truyền tay che miệng thốt lên đầy cảm thán.
"Chẳng lẽ đây chính là kỹ thuật trong truyền thuyết của cuốn Liệu Em Có Thích Bún Bò Gân... Không ngờ anh lại vì em mà chịu cực khổ như vậy."
Hạ Thành Đông:...
Lưu Từ Thắng:...
Con điên này, chẳng lẽ nó không suy luận ra được là mình và anh ấy đang yêu nhau đắm đuối hay sao?
Sai rồi, sai rồi, não nó hỏng thiệt rồi.
Nó ảo tưởng quá mức luôn rồi...
Mỹ Lâm Toàn nghe Phí Vân Diệp tóm tắt tình hình thì cảm thấy đau đầu vô cùng.
Não con em mình hư từ khi nào vậy. Đáng ra phải xem chừng nó cẩn thận hơn chứ.
Mỹ Lâm Toàn phóng xe chở Phí Vân Diệp sang nhà Hạ Thành Đông bắt người về.
"Phải nhanh lên. Đông Đông mà nổi giận thì tôi thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với em gái anh đâu nha." Phí Vân Diệp hối hả.
"Không sao, cứ để nó bị một lần cho nhớ. Lỗi này do nó gây ra thì nó phải gánh chịu. Lúc trước cứ một tuần là nó lại gửi hình một anh đẹp trai khác nhau bảo tôi tìm thông tin giúp. Cứ ngỡ chỉ là hâm mộ thông thường, ai ngờ đâu nó lại có thể ảo tưởng là người ta yêu mình. Thiệt hết nói nổi." Mỹ Lâm Toàn thở dài lắc đầu.
Khi đến nơi, Phí Vân Diệp vội vàng phá cửa xông thẳng vào nhà.
Khi đi đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiên cho cô và Mỹ Lâm Toàn phải đứng hình.
Hạ Thành Đông cùng Mỹ Lệ Truyền đang giằng co hết sức quyết liệt.
Bộ đầm của cô nhóc cũng đã lộn xộn tơi bời, tóc tai thì rối bù xù.
Hạ Thành Đông vẻ mặt hung hăng dữ tợn chằm chằm nhìn thẳng cô nhóc.
Mỹ Lâm Toàn thở dài bước qua đánh quỵ đứa em ngốc ngếch của mình rồi bế nó lên vai.
"Thành thật xin lỗi mọi người. Là do tôi giáo dục đứa em này không tốt." Anh cúi đầu trước mặt Hạ Thành Đông, chia ra danh thiếp. "Sau này có gì rắc rối cứ tìm tôi. Coi như là tạ lỗi vụ việc lần này."
Hạ Thành Đông thở phì phò tiếp nhận danh thiếp. Cậu đưa tay kéo Lưu Từ Thắng lên lầu.
"Anh nhớ dạy dỗ nó đàng hoàng, bệnh nó nặng lắm rồi."
"Cám ơn đã nhắc nhở." Mỹ Lâm Toàn lắc lắc đầu rồi ôm cô nhóc ra xe.
Phí Vân Diệp thở dài. Xem ra mình đã đến kịp trước khi Đông Đông mất hết lý trí mà rút dao.
Hạ Vũ Sương ngồi đó cười cười.
"Em có muốn ở lại dùng tiệc trà chiều cùng chị không?"
"À dạ." Điện thoại cô rung rung. "Chị chờ em tí xíu."
Phí Vân Diệp bước ra ngoài sân, tiếp cuộc gọi từ Nguyên Thư Hà.
"Võ Trung Thiên đâu?" Nguyên Thừ Hà giọng có chút bực dọc. "Còn Võ Thiên Trung là ai chứ?"
"Thiên Trung là em trai sinh đôi của Trung Thiên. Anh mà bắt nạt em ấy thì coi chừng em." Phí Vân Diệp nhoẻn miệng cười. Vụ này thú vị nha.
Hạ Thành Đông kéo Lưu Từ Thắng lên phòng ấn chặt anh xuống giường rồi hôn ngấu nghiến lên môi anh.
"Em thắng rồi, giỏi quá. Có cần anh thưởng gì không?" Lưu Từ Thằng nhẹ vuốt môi cậu.
"Hừ, anh nghĩ em không xử được con nhỏ thần kinh đó?" Hạ Thành Đông cao ngạo.
Lưu Từ Thắng bật cười, ôm chặt cậu vào trong lòng.
Em cứ đáng yêu thế này thì anh chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com