Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: NGỌT VÀ ĐẮNG

Minh Viễn đang yêu.

Cậu biết điều đó.

Mỗi lần nhìn Kỳ Vũ, tim cậu đập nhanh hơn.

Mỗi lần bị Kỳ Vũ vô thức kéo vào lòng lúc ngủ, cậu đều đỏ mặt.

Mỗi lần Kỳ Vũ lạnh lùng không để ý đến cậu, cậu đều thấy hụt hẫng.

Cậu đang yêu.

Yêu một kẻ vô tâm.

Yêu một kẻ không biết yêu.

Nhưng Minh Viễn không biết rằng...

Người cậu yêu không phải là một con người bình thường.

Mà là một con quái vật đội lốt người.

Mỗi ngày, Kỳ Vũ đi học cùng cậu, ăn cơm cùng cậu, ngủ cùng cậu...

Nhưng mỗi đêm, khi Minh Viễn đã ngủ say trong vòng tay cậu ta...

Thì Kỳ Vũ sẽ rời khỏi giường, lặng lẽ biến mất vào bóng tối.

Để săn mồi.

Tủ đông của Kỳ Vũ chưa bao giờ cạn kiệt.

Bởi vì cậu giết người đều đặn, cậu biết cách bảo quản thịt, biết cách giữ cho nguồn thực phẩm của mình luôn đầy đủ.

Những miếng thịt được cắt gọn gàng, được xếp ngay ngắn trong tủ, trông không khác gì thịt bò hay thịt lợn.

Nhưng Kỳ Vũ biết...

Nó không phải thịt động vật.

Mà là thịt người.

Mỗi ngày, cậu bình thản lấy ra một phần, chế biến như những món ăn thông thường.

Cậu ăn nó một cách tự nhiên.

Như thể nó là thứ bình thường nhất trên thế giới.

Và Minh Viễn...

Cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cậu vẫn ngồi đối diện với Kỳ Vũ mỗi tối, nhìn cậu ta ăn cơm, mỉm cười vui vẻ.

- Cậu ăn chậm lại chút đi, không ai giành với cậu đâu!

Minh Viễn đùa giỡn, cười tươi như ánh mặt trời.

Cậu không hề biết rằng, ngay lúc này đây...

Cái thứ đang ở trong miệng Kỳ Vũ không phải là một miếng thịt bình thường.

Minh Viễn muốn chiếm lấy trái tim Kỳ Vũ.

Cậu biết có thể mình sẽ thất bại.

Nhưng cậu không thể từ bỏ được.

Mỗi ngày, cậu cố gắng bắt chuyện với Kỳ Vũ nhiều hơn.

Dù cậu ta chỉ trả lời bằng những câu cộc lốc.

Dù cậu ta không bao giờ hỏi ngược lại cậu bất cứ điều gì.

Dù cậu ta không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì cậu nói.

Nhưng Minh Viễn không bỏ cuộc.

Bởi vì...

Cậu muốn thử một lần.

Nếu cậu có thể làm cho Kỳ Vũ rung động...

Thì có lẽ...

Cậu sẽ có một chỗ đứng trong thế giới của cậu ta.

Minh Viễn bắt đầu nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Nhưng...

Cậu sợ.

Cậu sợ bị từ chối.

Sợ rằng cậu ta sẽ chẳng phản ứng gì cả, sẽ chỉ thờ ơ nhìn cậu, rồi nói một câu cụt ngủn như "Không quan tâm."

Nhưng dù sợ hãi...

Cậu vẫn không thể dừng lại được.

Càng ngày, cậu càng thích Kỳ Vũ hơn.

Mỗi đêm, cậu lại cố gắng ôm Kỳ Vũ chặt hơn một chút.

Cậu chỉ muốn được gần hơn nữa.

Cậu muốn biết...

Cậu ta có thể yêu không?

Cậu ta có thể thích mình không?

Cậu ta có thể vì mình mà thay đổi không?

Nhưng cậu không biết rằng...

Kỳ Vũ đã thay đổi rồi.

Chỉ là...

Không theo cách mà Minh Viễn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com