blue
.
- ngày đầu tiên đi dạy thế nào jimin ?
- cậu biết đó aeri, tớ không thích trẻ con mà
- chịu thôi, 3 tháng qua nhanh thôi ấy mà, tớ với bé ning đợi cậu về để đi du lịch nè
- thôi tớ tắt đã, đến tiết dạy của tớ rồi
- được thôi, gọi cậu sau jimin.
jimin tắt máy rồi thở dài, cô bất lực vô cùng, thay vì đi du lịch thì cô đang phải trở ngược về Busan để dạy đám nhóc trung học ồn ào này chỉ vì cái tên giám đốc chấp nhận cái yêu cầu cần một người dạy vẽ vời cho lớp tự học trong khoảng thời gian ngắn khi chiêu mộ được giáo viên, mà cái người nhờ là vợ ông ta nên giờ jimin có mặt tại căn phòng có 22 cặp mắt nhìn cô khi cô trên bục giảng, tụi nhóc 15 tuổi này thì khá là có hứng thú với cô vì hiện tại cô cũng chỉ có 25 tuổi, không phải jimin này tự luyến, cô xinh nhất cái trường này
- em tên gì nhỉ ?
- kim minjeong ạ
- sao em hôm nay không nộp bài tập, có vấn đề gì à ?
- em xin lỗi, có thể cho em nộp vào tiết sau không ạ ?
- cuối giờ em ở lại nói chuyện với tôi, lớp mình tiếp tục bài học.
jimin khá là để tâm với cái cô bé tên minjeong này, trông con bé lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi có một vài vết thương thấy rõ và rất hay vắng tiết học, cô ở đây 1 tháng mà gặp được con bé được 2 lần nhưng lúc nào cũng đủ bài tập trừ hôm nay làm cho jimin khá là suy tư và cô bé lại thêm một vài đốm đỏ trên da nữa, lo thật
tiếng gõ cửa phòng tư vấn học sinh vang nhẹ rồi mở ra, cô bé cúi đầu chào jimin rồi ngồi xuống với vẻ lúng túng, cô đưa cho em chiếc chăn để che đi dù chiếc váy không hề quá ngắn
- em muốn uống sữa không ?
- em không ạ, em hứa sẽ nộp bài vào tuần sau, em không muốn viết thêm kiểm điểm đâu ạ
- em đánh nhau à, lúc nào cô cũng thấy em có vài thương tích thêm vừa nãy em bảo đã viết rất nhiều kiểm điểm
- em... hứa sẽ không thiếu bài tập đâu ạ
cô bé trước mặt hơi mím môi, ánh mắt cứ hay nhìn xuống lo lắng từ vân vê chuyển sang hơi nhàu chiếc chăn ban nãy, cô nhìn con bé lãng tránh vấn đề nên cũng không cố truy cứu thêm nữa, dù gì jimin cô chẳng phải giáo viên và cũng chẳng hề muốn ở nơi này lâu
- thôi được rồi, có vấn đề gì cứ tìm cô, em về đi
minjeong nhìn lấy cô mà hơi thắc mắc rồi lại chuyển sang cảm động vì cô thật sự không hề tra khảo em như các giáo viên khác, em bước ra khỏi cánh cửa ấy, trên tay là tuýt kem mát làm dịu vết thương và vài miếng keo cá nhân, một tiếng thở dài đầy não nề trước khung cảnh hoàng hôn đang dần hạ mình để màu xanh đen bao trọn cả bầu trời
những ngôi sao ánh chói nhẹ trên nền xanh dương tĩnh mịch, đôi lúc nhưng ngôi sao ấy lại lung linh cứ sáng rồi lại tắt như những dây đèn trang trí cây thông giáng sinh và minjeong đây chính là một đứa trẻ ngoan nhưng lại chẳng có một phần thưởng nào cả. em lê thân thể trở về nơi gọi là nhà, nơi có người em gọi là mẹ nhưng sẵn sàng đánh em vô cớ, kể cả việc những người bạn tình của mẹ cố tình lạm dụng em nhưng bà ấy có vẻ quá xấu hổ để thừa nhận và tiếp đến vẫn là những đồ vật gần bà ấy đều được ném thẳng vào người em, khi phát tiết xong rồi lại hút thuốc, dùng tay em để làm gạt tàn thuốc, dùng lực nhấn đầu thuốc còn đỏ ửng lên tay đến khi thành tàn thuốc xám xịt mới thôi
em đứng trước cửa nhà nhìn đống sách yêu thích của bản thân được gói cẩn thận đặt trong thùng rác và đôi giày da của nam đặt trước cửa một cách ngay ngắn, em đã 15 tuổi, những việc không đứng đắn của người lớn em hầu như đã hiểu hết ý nghĩ của nó, em sợ hãi đứng trước cửa rồi quyết định lấy sách từ thùng rác để lại vào balo rồi quay bước ra công viên ngủ tạm một hôm, dù buổi tối trông thật đáng sợ nhưng với em hiện tại rằng ma cũng không đáng sợ bằng những con người phía sau cánh cửa nữa
jimin hiện tại đang trên đường về nhà, xe hôm nay của cô đã bị trục trặc gì đó ở động cơ không thể khởi động chạy được nên đã gọi người đem xe đi bảo trì, thay vì đặt xe trên ứng dụng rồi về nhà thì cô quyết định đi bộ về, sẵn tiện ngắm khung cảnh xung quanh khi về đêm mà chẳng lo lắng, đai đen karate mà còn sợ cái gì. nhìn xung quanh thì lại thấy một vài sự quen thuộc phía trước, phải là cô bé minjeong vừa gặp lúc chiều không nhỉ ? cô thắc mắc nhìn cái người trông lọt thỏm với chiếc balo to lớn sau lưng, cô bé đi lang thang giờ này làm gì thế nhỉ ? và cứ thế có một người lớn đi sau một người nhỏ nhắn, cái người nhỏ nhắn đó lại rẽ vào công viên, cô cố gắng nép vào sau cây lớn xem con bé làm gì thì thấy em ngồi trong cầu trượt, lấy ra một và cuốn sách để kê đầu nằm, cởi chiếc áo len trong có vẻ chả ấm áp gì che đôi chân trần nhợt nhạt, em định ngủ ở đây thật à ?
- em làm gì ở đây giờ này ?
em giật mình ngồi phắt dậy khi nghe có tiếng gõ lên cầu trượt và có người gọi tên mình, em giật mình nhưng rồi khi định thần lại thì nhìn cô với vẻ ngại ngùng mà ấp úng
- em..em sao cô biết em ở đây ạ ?
- giờ lại hỏi ngược lại cô à, buổi tối nguy hiểm lắm em về nhà đi
- em... sẽ nằm ở đây một tí rồi về ạ
- vậy cô sẽ đợi, cứ nằm đó tí cô đưa em về
minjeong mím môi khi cô giáo này đòi đưa em về tận nhà, em nghĩ là có thể cô sẽ đi ngay nếu có ai đó gọi cô mà ai ngờ được, khi có cuộc gọi đến cô đều từ chối lịch sự bảo đang đợi đưa một học sinh về nhà làm em hoảng vô cùng, em không thể về nhà ngay bây giờ nhưng lại cũng chẳng thể bày tỏ với giáo viên trước mắt
- cô... ơi...
- chịu về chưa đó ?
- em không thể về nhà được ạ...
- hmmm...vậy về nhà cô nhé, cô không thể để lại cô gái 15 tuổi vào giờ này được... nguy hiểm lắm
- em từng ngủ lại đây rồi thật sự là không sao đâu, cô về trước đi ạ
- cứng đầu thế không biết, vậy cô liên lạc cho phụ huynh đón về
- đừng mà cô ơi... em theo cô mà
jimin nhìn cô bé đứng dậy đầy miễn cưỡng rồi ôm lấy sách bỏ lại vào balo, cô cởi chiếc áo măng tô dài khoác lên người cô bé lì lợm đấy, em ngạc nhiên liền rụt lai vai, xua tay muốn trả lại vì trời lạnh lắm nhưng jimin chỉ nhíu mày bảo nhẹ nhàng rằng cô chẳng lạnh vì đã có khăn choàng rồi. minjeong đi theo bên cô jimin, lâu lâu lại lén nhìn cô jimin cao lớn mà lòng chợt thấy an tâm biết nhường nào, chắc là do an tâm nên thậm chí còn nghe được mùi thơm nhè nhẹ vương vấn cánh mũi ửng đỏ của bản thân
.
- em đi tắm đi, nước tắm với quần áo cô chuẩn bị rồi. chắc quần áo hơi rộng một tí
- em... biết rồi ạ... em xin phép ạ
cô nhìn con bé lúng túng mà muốn cười thật sự, sao mà nhát thế không biết, trông con bé chắc cũng chưa ăn gì nên cô đành xuống bếp nấu nướng một chút. kiểm tra xung quanh tủ cô còn canh tương đậu với vài món ăn kèm nên cô rán thêm trứng, xúc xích và hâm nóng lại toàn bộ thức ăn, kể cả việc hâm lại cho em một ly sữa nóng, trời lạnh mà. vừa dọn ra bàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn sang thì thấy tên aeri hiển thị trên màn hình, dừng lại động tác dọn bàn ăn, cô cầm điện thoại rồi nhận cuộc gọi nhanh chóng
- tớ nghe đây
- vừa nãy cậu bảo đợi đưa một học sinh về nhà, cậu về chưa đấy ?
- à tớ đưa con bé về nhà tớ rồi, chắc con bé cãi nhau với ba mẹ
- lạ nha, từ khi nào mà jimin ta ôm học sinh trung học về nhà vậy nhỉ ?
- ôm cái đầu gối cậu aeri, con bé thật sự không muốn về, tớ bảo sẽ gọi phụ huynh thì con bé liền đồng ý theo tớ về
- vậy cậu có định gọi báo phụ huynh rằng con bé sẽ ở lại nhà cậu không ?
- tớ sẽ....
minjeong vừa tắm xong lỡ nghe thấy cuộc gọi của cô jimin, nghe thấy việc cô sẽ gọi báo cô ở lại nhà cô thì liền chạy lại giật nhẹ tà áo thun của cô rồi lắc đầu nguầy nguậy
- cậu sẽ cái gì hả jimin
- à... tớ không, thôi tớ đang dở tay nấu ăn rồi, gọi cậu sau nhé aeri
- được rồi, bye
Jimin nhìn con bé rồi xoa đầu nhẹ, không biết nữa, cô thấy con bé mặc quần áo cô khá thùng thình và trông thật đáng yêu
- ngồi xuống ăn cơm thôi, à để cô lấy ly sữa cho em
- ..dạ vâng
cô nhìn con bé ăn mà chỉ gắp một là rau ăn kèm hai là canh thì liền gắp trứng và xúc xích vào bát của em
- em gắp thoải mái đi, cô làm cho em ăn mà, nếu em thấy ngại cô là giáo viên thì bây giờ cứ xem như là chị hàng xóm nhé
- em...không dám ạ, cô là giáo viên của em mà
- gọi chị đi, chị năm nay mới có 25 tuổi thôi, cô nghe già chết được
- em biết rồi c... chị ạ
- ăn xong uống ly sữa nhé, chắc là nguội bớt rồi
- vâng ạ
Vừa ăn xong con bé tranh tất cả việc từ dọn bàn ăn đến rửa bát, em ấy làm gọn gàng sạch sẽ lắm, môi thì cứ cô để em làm giúp vì jimin đã nấu ăn rồi, con bé đáng yêu thật, vừa dặn dò gọi là chị mà vẫn cứ cô
- ngày mai chị đưa em về lấy đồng phục thay rồi ta cùng đến trường nhé
- em cảm ơn ạ
jimin và minjeong đang ngồi cạnh nhau xem bừa một bộ phim nào đó trên netflix, cô gần như là phải lén lúc nhìn em, nhìn dấu chấm tròn xám nhẹ trên tay em, nhìn đôi chân xanh xao ngã màu vàng kéo dài. cô lo lắng quá, con bé bị bạo lực học đường thật sao, không biết là vì sao cô lại nắm lấy bàn tay em, em giật mình theo quán tính rụt tay về thì cô giữa lấy em chặt hơn, minjeong ánh mắt bối rối vì em ngại ngùng hơn cả
- cô định...
- cô sao ?
- à không, chị buông em ra với ạ
rồi tự dưng jimin lại hôn lên mu bàn tay em, nơi mà vết chấm tròn hiện rõ
- em còn đau không ?
- em...
- nếu là bạo lực học đường chị sẽ giúp
- em... không sao cả
- chị nói thế, chỉ để em an tâm, hãy nói với chị, hãy nói những điều mà em phải chịu vì chị sẽ lắng nghe em
minjeong ngước ánh mắt long lanh nhìn vẻ trưởng thành kiên định từ jimin, em không biết có nên tin tưởng vị giáo viên tạm thời này hay không nữa, nhưng hiện tại em đang ấm áp lắm, ấm áp từ chiếc giường mềm mại và từ cô giáo xinh đẹp đang say giấc nằm cạnh nữa.
.
sau cái hôm jimin đưa minjeong về nhà mình thì cũng đã 1 tuần và cả hai vẫn như người xa lạ, em thì vẫn lên lớp và đôi lúc có vài vết bầm và jimin vẫn luôn chú ý đến em nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói với nhau câu nào cho đến hôm nay, cô gặp em ngã ra khỏi cánh cửa nhà với mái tóc bù xù và đôi bàn tay của một người phụ nữ nắm lấy tay em kéo mạnh vào nhà dù em vẫn chưa hẳn ngồi dậy. jimin gần như mất bình tĩnh mà chạy đến đạp hư cánh cửa ngả xuống bung cả bản lề
người trong nhà gần như đứng hình khi nhìn thấy cô và mọi hoạt động dừng lại, cô nhìn em yếu ớt cản tay người mẹ và người đàn ông ung dung bắt chéo chân ngồi trên sofa như việc đấy không hề liên quan đến mình. jimin đẩy người phụ nữ đó ra và cởi chiếc măng tô choàng lên người em, cô nhìn em cười nhẹ cho em bớt lo lắng rồi lau giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt đỏ au của em
- em đứng dậy được không minjeong ?
minjeong cố đứng đậy cùng bàn tay đỡ em lên, jimin chỉnh lại mái tóc đang bù xù của em
- đứng phía sau chị, không sao cả, ngoan
- cô là ai mà tự tiện đập cửa xông vào nhà người khác bất hợp pháp thế hả ??
- tôi là giáo viên của minjeong, tôi nghĩ em ấy bị bạo lực học đường nên đến đây trao đổi, ra là không... bà là mẹ em ấy ??
- đúng vậy, tôi đang dạy dỗ nó, mong cô bước ra ngoài trước khi tôi gọi cảnh sát
- ra vậy, được rồi bà gọi đi, sẵn tôi nói cả việc con bé bị mẹ bạo hành, xem ai là người thiệt ?
- aissh con nhỏ không biết điều này, em nói nhiều làm gì để anh xem nó bước ra khỏi cái nhà này không
người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy rồi liền cho jimin một đấm rách cả da môi, minjeong lo lắng muốn tiến lên thì bị bàn tay cô cản lại, hai tay ôm lấy vai em bảo không sao mà hãy đứng đây đợi chị. Cô cười rồi đạp thẳng vô người đàn ông kia, đai đen của cô đâu phải chơi, được lúc thì ông cũng nằm đấy ôm lấy cơ thể đầy vết thương của bản thân với đống lộn xộn xung quanh, đến đây thì cô lấy điện thoại gọi hẳn cho cảnh sát, bà mẹ nhìn cô đầy căm phẫn nhưng chỉ biết đỡ lấy người đàn ông và thầm mắng chửi trong bụng.
.
- con giáo viên vô phép đó tự xông vào nhà rồi đánh người yêu tôi !
- là do anh ta ra tay trước, tôi chỉ phòng vệ nên đánh trả
cả bốn người hiện đang trên văn phòng cảnh sát, jimin thì chủ yếu tố cáo hành vi bạo hành của bà ta còn bà ta thì vẫn gào lên đấy là chuyện gia đình nên hãy còng đầu cô trước khi bà ta đệ đơn kiện. phía cảnh sát đã điều tra và tất nhiên, bà ta bị cấm túc đến gần minjeong cho đến khi kiện tụng kết thúc.
- đi thôi minjeong, ơ minjeong ?
đột nhiên em ấy vùng ra khỏi cánh tay jimin mà chạy mất, ôi trời cái đứa nhỏ này mệt chết cô mất. minjeong chạy về phía bờ biển busan, khi nuớc vừa dạt vào chân thì em gục xuống ngồi thẫn thờ
- minjeong
- sao cô phải làm thế, em đâu có muốn cô giúp đâu, sau này phải làm sao đây, em có thể chịu đến khi tốt nghiệp trung học mà !
- minjeong, em nhìn chị này
jimin cũng ngồi xuống cùng em, tay xoa đầu em rồi miết lên nhẹ đôi má đã bầm tím lên của em
- chị sẽ giúp em nếu em kể cho chị, giờ thì về nhà thôi
.
- em ngủ chưa minjeong
- em chưa ạ
- nói chuyện với chị một lúc
hai người đã về nhà của jimin, jimin còn khá nhiều bâng khuâng và thật sự nếu bây giờ không hỏi thì chả biết là khi nào cả, cô xoa nhẹ đầu em mà dịu dàng gọi em để mà hỏi chuyện
- bà ấy đã đánh em bao lâu rồi, sao em không nói ai mà đến tận hôm nay ?
- tầm khoảng hai năm trước ạ, khi mà ba em rời khỏi nhà và từ lúc đó mẹ em bắt đầu nóng nảy và đỉnh điểm là đánh em khi em cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc
- thế người đàn ông đó ?
- một trong số tình nhân của mẹ em thôi, đôi lúc những người đàn ông đó hứng thú với em và mẹ đánh em
- tại sao chứ ?
- chắc bà ấy cảm thấy xấu hổ
- lại đây, chị ôm em
jimin đã nhích lại gần em và ôm em vào lòng, không biết nữa, cô cảm thấy thật sự xót xa và đau đớn thay cả em. cô chỉ mong cái ôm nhẹ của mình sẽ xoa dịu trái tim đầy vết thương của em, cô mong cái xoa nhẹ mái tóc em hay bàn tay gạt đi nước mắt em sẽ không làm đôi mắt em đỏ ửng rồi sưng nhẹ nữa, cô mong mỏi em sẽ cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp hơn sau những gì mà thế giới thù hằn của người lớn đã áp lực làm em đớn đau.
.
jimin và minjeong đã đến thăm "người mẹ" của em, bà ấy đã bị cáo buộc hành hung trẻ vị thành niên trong thời gian dài và mất cả quyền giám hộ nên hiện tại người giám hộ cho em là jimin vì ngoài mẹ, cô chẳng có anh chị em hay dòng họ nội ngoại nào cả, nhìn mẹ sau song sắt đầy vẻ hao gầy và mệt mỏi mà tim em đã đánh nhịp thật mạnh, em thương mẹ thật nhiều nhưng cũng thật đau đớn
- mẹ...
- tao không phải, mày nên đem người giám hộ của mày đi trước khi tao nổi điên
- tại sao mẹ lại đánh con ạ, con đã làm gì sai ạ ?
- nhìn mày, tao nhớ đến thằng cha bệnh hoạn của mày, cả mày nữa, lũ đồng tính bệnh hoạn
- mẹ nói gì thế ạ ?
- bất ngờ lắm chứ gì, ba mày đột nhiên đòi ly hôn vì cái thằng ất ơ nào đó rồi lại muốn chuyển giới sang nữ để đồng hành cùng người yêu nó
- ...
- nhưng rồi thì sao, ba mày chết trong lúc phẫu thuật do sơ suất y tế
- thật kinh tởm, cả mày và con giáo viên đồng tính của mày
- biết rồi thì biến đi hai con khốn
minjeong không biết đã rơi nước mắt từ bao giờ, em đau đớn tận cùng gần như không thể nạp nổi với lượng thông tin đó, jimin ôm lấy mặt em mà bảo em hãy nhìn cô này, hãy nhìn cô mà thở đều lại. jimin cứ bảo em hãy thở đi, cứ nhìn chị mà cố gắng lấy lại nhịp thở đến khi em bình thường trở lại thì jimin và minjeong rời khỏi nơi tạm giam với hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau
- chị...
- khi nào cô hết hạn giáo viên thay thế ạ ?
- 1 tuần nữa...nhưng em yên tâm, chị sẽ ở đây đến khi em tốt nghiệp ở đây rồi tụi mình sẽ chuyển đi để thuận tiện hơn
- tại sao cô phải làm thế, em đâu có là cái gì với cô đâu, em không muốn cản trở công việc của cô, cô hãy bỏ...
- KIM MINJEONG !
jimin cảm thấy khá bực mình với minjeong thật sự, cô đã thật sự muốn giúp đỡ con bé mà hết lần này đến lần khác bị từ chối, không thể kiềm giọng mà hét lớn vào em làm cho minjeong ngạc nhiên lắm
- tôi đang là người giám hộ của em, em đừng có nói kiểu đó tôi thật sự không...
- hức...
minjeong khóc rồi, khóc vì người lớn trước mặt quát mình, khóc vì câu chuyện tuổi thân lúc nãy, khóc không vì cái gì cả, chỉ là do bản thân em quá nhạy cảm. jimin thì bất lực vì vừa nãy dỗ em xong thì bây giờ lại quát làm em khóc nữa, định bụng tay lau nước mắt thì bị em gạt tay ra rồi đi trước, jimin líu lo xin lỗi em vì đã quát em cho đến lúc về nhà
minjeong đợi cô tra chìa khóa rồi một mạch vào nhà ngồi xuống ngay sofa mà giận dỗi, gọi đến em thì em chỉ đáp lại và làm theo nhưng lại chẳng nhìn lấy cô một lần, cô thì cứ trông bé giận nhưng vẫn ngoan nên cứ gọi minjeong liên tục rồi nhận lấy cái liếc mắt đầy khó chịu từ em
- minjeong à ?
- em nghe ạ
- chị thật sự không phải thương hại em đâu, chị xem em như em gái của chị vậy nên...
- là gì cũng được cả còn em thì không xem cô là chị gái ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com