Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Tiếng động cơ của chiếc Peugeot trắng dường như đã vô tình đánh tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Cánh cổng được sơn nhũ vàng từ từ mở ra để xe tiến vào sân biệt thự.

Người đàn ông trẻ ngồi trong xe, trên tay là tấm hình trắng đen chụp người thiếu nữ ngồi bên bàn với chiếc bánh kem lớn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt xinh đẹp trong hình rồi đôi môi mỏng nở một nụ cười vô hình. Khuôn mặt này đã khiến Kim Tại Hưởng nhớ nhung suốt gần một tháng nay. Hắn tranh thủ thu xếp công việc ở Pháp, rồi đặt chuyến tàu từ Paris về Sài Gòn sớm nhất có thể, chỉ để được nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua một mảnh giấy trắng đen.

Kim Tại Hưởng bước xuống xe, thân ảnh cao lớn khoác lên một bộ suit đen lịch lãm, giày da bóng lượn. Khuôn mặt nam tính cùng sóng mũi cao vút và đôi mắt "âm dương" sâu không đáy. Trong đôi mắt đó ánh lên sự chờ mong cùng những khát khao không tên.

Hắn bước đi từng bước trầm ổn vào biệt thự, theo sau hắn là một người hầu kiêm luôn cả việc lái xe. Người hầu theo nhau nối đuôi xếp dài hai bên, đứng chính giữa phía xa xa là Bùi Châu An cùng người con gái sắp trở thành là của hắn, Bùi Châu Hiền.

"Cậu thấy nhà của tôi như thế nào?"

Mở đầu câu chào hỏi sau gần một tháng không gặp của Bùi Châu An khiến không khí dần thoải mái lên. Kim Tại Hưởng miệng thì chào hỏi hai cha con họ Bùi, nhưng mắt thì dán chặt lên thân ảnh nhỏ nhắn đứng phía sau Bùi Châu An.

"Rất đẹp, Bùi tiên sinh thật biết cách trang trí nội thất."

Hai người đàn ông nhìn nhau cười to thoải mái, rồi ánh mắt Bùi Châu An dời về phía nàng. Châu Hiền đứng nếp phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn đan xen vào nhau, nàng mặc một bộ đầm suông màu hồng, tay đeo chiếc đồng hồ thụy sĩ bằng da thật. Châu Hiền ngước mắt lên, giọng nàng ngọt ngào lại trong trẻo, đó là âm giọng mà Kim Tại Hưởng hắn chưa nghe thấy từ bất kì cô gái nào ở cái đất Sài thành này.

"Chào ngài, em là Châu Hiền."

Môi mỏng của Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên, hắn quả nhiên là đã hái được một bông hồng có gai rồi. Hắn đã phải lòng nàng vì vẻ đẹp đó, nhưng tính cách của nàng thông qua ánh nhìn cùng điệu bộ thì Tại Hưởng nghĩ nàng khá là thú vị. Khuôn mặt hắn rõ là được nhiều cô nàng mê đắm đến mức bỏ tất cả để chạy theo hắn, vậy mà nàng vừa nói dứt câu thì liền dời mắt đi hướng khác. Bộ hắn trong mắt nàng xấu xí lắm sao?

"Châu Hiền, tên hay người đẹp."

Kim Tại Hưởng đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho tên người hầu đi sau hắn tiến lên, trên tay người thanh niên trẻ đó là một chai rượu vang, những dòng chữ Pháp dài đằng đẵng trên thân chai óng ánh lộ ra dưới ánh sáng.

"Đây là tôi đích thân chọn, mong Bùi tiên sinh không chê."

"Ôi chao, quà cáp chi cho tốn vậy. Cậu đến chơi là được rồi mà."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay Bùi Châu An vẫn tự động đưa ra đón nhận chai rượu quý, là người sành điệu, ông hẳn biết rất rõ, thứ ông cầm trên tay, đắt tới cỡ nào. Quả là Kim Tại Hưởng này rất hào phóng.

____________________

"Hai người cứ nói chuyện đi, ta ra ngoài có công việc."

Thế rồi Bùi Châu An đi ra ngoài, tạo cơ hội cho Kim Tại Hưởng cùng Châu Hiền trò chuyện. Khi ông đi được một khoảng thời gian khá lâu, trà trong tách dần nguội lạnh mà hai bên vẫn không ai nói tiếng nào. Không phải là không muốn nói mà là không biết mở lời thế nào, ấy là Châu Hiền, chứ Tại Hưởng hắn vẫn còn mải ngắm nhìn nàng. Ngoài đời nàng còn xinh đẹp hơn trong ảnh, vẻ đẹp này khiến hắn đắm chìm rồi lại khao khát có được.

Cuối cùng để phá vỡ sự im lặng, Châu Hiền đành lên tiếng trước, nàng cảm thấy người đàn ông này đẹp, phải nói là người đẹp nhất trong số những người mà nàng từng gặp qua. Nhưng xung quanh ngài ấy lại có một sự lạnh lẽo vô hình, đôi mắt thâm sâu đó khiến Châu Hiền không dám nhìn thẳng, ánh mắt đó giống như là đang dò xét nàng mà nàng lại chẳng đọc được gì trong ánh mắt nơi hắn.

"Tại sao ngài lấy quốc tịch Pháp mà tên thì lại là Hán Việt vậy?"

"Quốc tịch là Pháp, nhưng tên thì lại là Hán Việt. Có phải em thấy ta rất kì lạ?"

Châu Hiền khẽ gật đầu, đúng là kì lạ thật, trước đó nàng còn nghĩ tên hắn phải dài lắm, dài như mấy viên quan người Pháp nàng từng gặp, nhưng không, người đàn ông này lại lấy tên Hán Việt, đọc qua lại dễ nhớ và còn hay nữa. Điều này Châu Hiền không phủ nhận.

Kim Tại Hưởng dường như biết chính mình cần phải giải thích sau khi nhận được cái gật đầu của nàng.

"Quốc tịch Pháp là để thuận tiện trong việc giao thương những chuyến hàng lớn với bọn họ, nhưng vì sinh sống ở An Nam nên ta phải lấy tên Hán Việt để dễ dàng xưng hô, các quý ông đã quá mệt mỏi với cái tên tiếng Pháp dài nhằng của ta rồi."

Châu Hiền nhìn người đàn ông trước mặt ôn tồn giảng giải mà bất chợt có sự so sánh với Trịnh Nhuận Ngũ. Ở bên thiếu gia họ Trịnh kia thì anh ấy chỉ toàn nói những điều hài hước, đùa giỡn, nhưng Kim tiên sinh đây lại quá chững chạc, đứng đắn để có thể đùa giỡn như vậy, ngài ấy nói chuyện một cách nghiêm túc, lại nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt của Nhuận Ngũ không giống vầy, anh ấy hồn nhiên hơn, đôi khi nàng có thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng với người trước mặt đây thì không, chẳng nhìn ra được gì, ánh mắt đó như là đại dương hút nàng vào nhưng nàng lại không tìm được lối ra.

"Hình như tiểu thư Châu Hiền có vẻ không thích ta? Em nói chuyện với ta mà cứ suy nghĩ mông lung gì vậy?"

Tại Hưởng nhướn mày, kéo nàng về lại thực tế từ những suy nghĩ trong đầu. Có vẻ nàng đang không tập trung khiến hắn khá khó chịu. Từ trước đến nay, chưa có ai nói chuyện cùng hắn mà tâm hồn lại treo lơ lửng cả. Châu Hiền bị giật mình, liền nhìn trực diện vào mắt hắn, nàng cứ tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy trong đôi mắt nâu đó, xẹt qua một tia khó chịu. Rất nhanh, rồi lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

"Em không có, chỉ là em có vài suy nghĩ mà thôi."

"Ta nghe nói trước đây em có quen với Trịnh Nhuận Ngũ? Em yêu cậu ta sao?"

Sao ngài ấy biết? Chắc hẳn là thông qua cha của nàng rồi. Phải rồi, đúng là ai cũng biết nàng si mê anh ta, nhưng kể từ khi ngài ấy xuất hiện, thì tình cảm này cũng đã phải đặt dấu chấm rồi.

"Phải, em yêu anh ấy."

Quả nhiên phải thẳng thắn cùng gan dạ cỡ nào, mới dám nói với chồng sắp cưới rằng mình yêu một người khác. Châu Hiền nàng còn tự cảm thấy bản thân quá mức thản nhiên khi nói ra câu này. Nhưng hình như Tại Hưởng không có vẻ gì là không thoải mái.

"Vậy sao? Ta nghĩ là tình yêu đó nên dừng lại được rồi. Em cũng biết, hôm nay ta tới không chỉ để gặp chơi cho vui, mà còn là muốn bàn chuyện lấy em về làm vợ. Cha em cũng đã đồng ý với chuyện này rồi."

Kim Tại Hưởng bá đạo mà chỉ rõ, hắn ở đâu và nàng phải làm như thế nào với hắn. Hắn muốn nàng nhìn rõ sự thật. Nàng sắp là vợ của người đàn ông này. Yêu đương bên ngoài, phải cắt đứt nhanh gọn.

"Em hiểu."

"Tốt! Sắp tới ta sẽ ghé thăm em thường xuyên, lần này về nước ta đã chuẩn bị đủ cả rồi. Ta biết em không yêu ta, nhưng bây giờ thứ em cần là thời gian, ta muốn sau này, khi bước vào làm dâu nhà họ Kim, người đàn ông của em không ai khác ngoài ta, hiểu không?"

Châu Hiền gật đầu, đôi mắt màu trà phẳng lặng như một hồ nước đầu thu. Nàng biết Kim Tại Hưởng chức cao vọng trọng, cha nàng cũng đồng ý cho cuộc hôn nhân này, nhưng nàng không có tình cảm gì cả, mà người đàn ông này lại bá đạo áp chế tình yêu của hắn lên nàng. Hắn thản nhiên xuất hiện, thản nhiên biến chuyện tình của nàng và người nàng yêu thành quá khứ.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com